Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. last n first

dưới những tòa nhà cao tầng, có một quán acoustic bar nằm sâu trong con hẻm nhỏ, giấu mình giữa chốn thành thị tấp nập bóng người qua lại.




tiếng nhạc du dương lấp đầy không gian, mỗi người đến đây đều mang trong mình một nỗi niềm riêng, khó mà mở lòng, hoặc họ chỉ đơn giản đang mệt mỏi và cần một nơi để xả hơi.




thảo linh vốn đã quen với những người như thế, bartender không phải là nghề gì quá đặc biệt, nhưng nó yêu công việc này.




"bartender thảo linh hôm nay có gì mới không nhỉ?"




"đừng gọi tao như thế, kêu tên bình thường thôi"




người con trai trước mặt "ồ" một tiếng.




"thế hôm nay có gì đặc biệt không?"




"không, vẫn thế"




"xì.. mày kiệm lời quá rồi đấy"




"do nó không muốn nói chuyện với mày đấy"




"phương thảo? hôm nay cũng đến đây sao?"




"ừ không được à? thế còn mày, hôm nay đâu có ca của mày đâu?"




"tao đến chơi thôi, không được à?"- cậu trai cố tình nhại lại lời nói của phương thảo rồi bật cười, người khác nhìn vào chắc sẽ nghĩ họ không ưa gì nhau, nhưng thật ra họ là bạn thân từ hồi cấp ba đến bây giờ.




"này.. linh"- đột nhiên phương thảo chỉ tay về một phía.




"làm sao?"- thảo linh tay lau chùi những chiếc ly thủy tinh được làm với họa tiết sắc sảo.




"là..hiền mai phải không..?"




nó dừng động tác, cái tên này khiến nó không thể không phản ứng.




"hiền mai? nghe quen quen nhỉ?"




"mày không nhớ à? tình cũ của con linh đấy"- phương thảo xoay sang nhìn, não cậu ta chứa cái gì mà đãng trí vậy?




"tao chỉ nhớ chị ấy và nó quen nhau, còn sau đó tao chẳng biết gì hết"




"sao nãy giờ tao không thấy?"- nó lên tiếng.




"chị ta mới vừa đến thôi"- phương thảo cầm lấy ly rượu của mình, khẽ quan sát biểu cảm của nó.




"này.. mày và chị đó như nào, kể tao nghe đi"




"muốn nghe?"- thảo linh hỏi thêm lần nữa, cậu trai đó gật đầu chắc nịch.




nó khẽ liếc nhìn sang mái tóc xoăn vàng đó, ánh đèn mờ chiếu lên người chị, từng đường nét trên khuôn mặt hiện rõ trong mắt nó.




"chuyện cũng lâu rồi..




/🍃/




hôm ấy là một ngày nắng, nhưng nó vẫn phải đi học với cái nóng gần bốn mươi độ.




nó vào trường được một năm rồi, nhưng mọi thứ vẫn còn khá mới mẻ.




còn ở phía hiền mai, chị là một trong những nữ sinh có tiếng trong trường, từ thành tích học tập luôn luôn đứng nhất nhì bảng, chị có vẻ đẹp dịu dàng và nữ tính, chị cười xinh lắm, không biết đã có bao nhiêu người đã rơi vào lưới tình của chị nhưng chắc chắn là nhiều không đếm được.




thảo linh đương nhiên là biết chuyện này, nhưng ban đầu nó không quan tâm lắm.




nó là người cực kỳ đào hoa, nó để ý đến ai thì người đó nhất định sẽ thuộc về nó, nhưng chẳng lần nào là thật lòng, chỉ toàn quen qua đường, nó thích những thứ mới mẻ, cứ hễ chán là bỏ, không có mối tình nào hơn ba ngày.




"này! mày biết hiền mai đúng chứ?"- là bạn cùng bàn của nó.




"ừ, chị ta nổi tiếng mà"- nó không để ý mấy, tay vẫn cặm cụi viết bài.




"mày thấy chị ấy như nào?"




"ừm.. cũng được.. bình thường..? tao không biết"- nó chỉ đáp lại câu hỏi đó một cách qua loa.




"thật sự không hứng thú gì sao?"




"không"




"ồ.. tao nghe nói ngày trước mày đào hoa lắm, bốn năm cấp hai đã có hơn bảy người yêu cũ.. vậy mà giờ lại tính bỏ qua miếng mồi ngon thế này sao?"




"thì sao?"




"cứ tưởng như thế nào, hóa ra cũng chỉ là lời đồn, mày làm sao dám quen hiền mai"




"sao mày biết tao không dám?"




"không phải không dám thì là gì? hiền mai vừa đẹp lại còn học tốt, làm gì có ai dám mơ tưởng đến?"




"..điều đó thì đã sao? thảo linh tao nếu đã muốn thì chắc chắn có được"




"nói như mày thì tao và chị ấy đã yêu nhau rồi!''




"mày cứ đợi đi"- thảo linh dọn dẹp sách vở rồi xách cặp đi về.




đi đến trước cổng đột nhiên nó nghĩ gì đó rồi lại chạy ngược vào trong. nó đi tìm lớp của hiền mai.




thú thật nó cũng chưa gặp chị bao giờ, chỉ toàn nghe người khác miêu tả lại, nghe nói hiền mai chỉ ở trong lớp học bài, lúc giải lao cũng không hề bước chân ra khỏi lớp, khi về cũng đợi người khác về hết thì mới chịu bắt đầu dọn dẹp tập sách.




đi đến gần hết hành lang mới có lớp vẫn còn sáng đèn, nó liếc mắt vào trong, đúng là lớp của hiền mai rồi.




bóng dáng chăm chỉ của người ngồi trong lớp toát ra vẻ đẹp thu hút đến lạ, nó vô thức đứng ở cửa sổ nhìn chị một lúc lâu.




"ai đó?"- tiếng nói của chị cắt ngang làm nó có hơi giật mình.




"chào chị, em là học sinh năm hai, thảo linh"




"à.. em đến đây có việc gì không..?"




"ờ.. em muốn gặp hiền mai.."




hiền mai không lạ lẫm với điều này, cũng nhiều lần chị bắt gặp vài người đứng lấp ló ở cửa nhìn chị rồi, nhưng cô bé này không vòng vo mà lại nói thẳng như vậy cũng khiến hiền mai khá bất ngờ.




"gặp chị sao?"- hiền mai thu dọn tập sách, đi ra trước cửa, đứng ngay trước mặt nó.




''ừm.. chỉ là muốn đến xem thử chị ra sao.."- ra là chị ấy, lúc đến nó cũng lờ mờ đoán được rồi.




"nghe như chị là sinh vật lạ ấy"- hiền mai bật cười với câu nói của nó.




lời đồn thổi về hiền mai thực sự chẳng sai, ở khoảng cách này càng thấy rõ nụ cười của chị, làm nó dao động đôi chút, nó hoảng loạn, chưa bao giờ nó có cảm giác này.




"vậy em thấy chị thế nào? có như mình tưởng tượng không? hay tệ hơn nhỉ?"- hiền mai nửa đùa nửa thật hỏi nó.




'còn hơn cả tưởng tượng đấy chứ..'




ý nghĩ đó chợt lóe lên trong đầu nó, nhưng nó lại vội xua đi.




"ừm.. thì cũng giống vậy thôi.."




"giống là giống thế nào?"




"không biết"




"em kì lạ thật đó..? thôi chị phải về đây, mai gặp nhé!"




mai sao? ngày mai nó lại được gặp chị sao?




nó xoay người nhìn bóng lưng chị xa dần, được rồi, vài ngày nữa thôi, nguyễn hiền mai sẽ phải là của nó.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro