2.
[ZHIHU] BẠN CÓ DÁM TỪ BỎ MỐI TÌNH ĐƠN PHƯƠNG MƯỜI NĂM?
————————————————————————
Dịch giả: Tủn Mủn| Bản dịch thuộc quyền sở hữu của dịch giả, vui lòng không tự ý reup.
————————————————————————
Tác giả: Nằm ườn ăn khoai lang dẻo 🍠
[127k likes]
01.
Hôm nay trong buổi họp mặt cuối năm của nhóm bạn, Thái Dung tôi gặp lại người ấy. Dạo trước có nghe phong thanh ai đó nói người ấy đã về nước, không ngờ rằng lần tụ tập này có thể gặp lại.
Mười năm không gặp, người ấy vẫn giống như trong tưởng tượng của tôi, từ một thiếu niên dịu dàng trở thành người đàn ông trầm ổn. Nơi khóe mắt vài nếp nhăn đã xuất hiện nhưng điều đó càng khiến người ấy trở nên chững chạc, thu hút hơn.
Tôi và người ấy ngồi đối diện. Hai ánh mắt tình cờ chạm nhau, người ấy nhìn tôi, mỉm cười thay cho lời chào hỏi. Tôi thì chỉ biết ngại ngùng đáp lại bằng một cái gật đầu có lệ.
Tàn tiệc, khi mọi người lần lượt kéo nhau ra về, người ấy có đến bên cạnh dùng chất giọng mà tôi mê mẩn hỏi "Mấy năm này cuộc sống của Dung thế nào?". Tôi mỉm cười đáp lại, rằng vẫn thế, cứ bình đạm mà trôi qua thôi, gấm hoa tiền đồ hay tình duyên chớp nhoáng cũng chẳng đáng để mong cầu. Người ấy cười nhẹ rồi gật đầu, ngỏ ý muốn đưa tôi về nhà nhưng tôi liền từ chối. Người ấy cũng chẳng giống như những tháng năm trung học, không còn nhiều lời níu kéo nữa, chào tạm biệt rồi cứ thế lên xe mà đi.
Tôi đứng đó tần ngần nhìn người mình trộm thích mười năm hòa vào dòng đời tấp nập.
02.
Khi trở về, bạn thân Vĩnh Khâm trách cứ tôi thật ngốc nghếch, âm thầm thích một người lâu như vậy mà đến khi gặp mặt dũng khí xin người ta số liên lạc cũng không dám. Sao chẳng giống bác sĩ Lý Thái Dung đương đầu với mọi ca bệnh khó nhằn gì cả.
Ừm, Vĩnh Khâm làm sao biết Thái Dung này đã cẩn thận ghi chép từng dòng thông tin về người ấy cất trong cuốn sổ chứ, từ số điện thoại cho đến gmail. Người ấy mấy lần đổi số điện thoại thì mấy dãy số đó đều nằm gọn trong danh bạ của tôi.
Vĩnh Khâm đâu biết, sáu tháng sau khi xuất ngoại người ấy hẹn hò với một cô gái cùng khoa. Họ đã yêu nhau mười năm. Hai tháng trước cô gái nhận được lời cầu hôn từ người ấy. Lần này về nước, cũng chính là muốn tổ chức một hôn lễ đầm ấm, nho nhỏ ở quê nhà.
Vĩnh Khâm không biết, tất cả mọi người đều không biết, tôi cũng dặn lòng không muốn nói. Bởi một khi nói ra, họ đều khuyên Thái Dung tôi hãy quên người ấy đi. Giá như có thể quên, thì tôi đây cũng không ôm mối tương tư mòn mỏi mười năm trời.
Những người biết chuyện tôi đơn phương người ấy không nhiều, nhưng lần nào nói chuyện cũng hỏi tôi chỉ một lần chạm mắt, một nụ cười xã giao, một câu thăm hỏi bâng quơ... có đáng để lãng phí mười năm tuổi trẻ hay không? Đem nụ cười nhàn nhạt đáp lại cho qua chuyện, tôi không trả lời nhưng sâu thẳm trong trái tim thì đáp án đã tỏ tường, đáng chứ. Cho dù Thái Dung của mười năm trước hay bây giờ, một lần gặp gỡ thôi cũng đủ khiến nụ cười treo trên môi cả ngày rồi.
03.
Đồng nghiệp hỏi sao lại có thể thích mãi một người suốt mười năm ròng rã, bản thân tôi cũng chẳng rõ câu trả lời. Có thể là thói quen chăng, mà Lý Thái Dung tôi nếu đã thích điều gì thì sẽ đem lòng thủy chung một đời, khó lòng mà vứt bỏ. Người ấy, Trịnh Tại Hiền, là chấp niệm cả đời này của tôi.
Các tác giả thường ví tình yêu như là một đóa hoa xinh đẹp nào đó, có chăng tình yêu của tôi là loài xương rồng mọc giữa vùng đất khô cằn của hoang mạc xa xôi, nở ra không ai nhìn thấy.
04.
Yêu một người mà người ấy không yêu tôi, vậy tôi sẽ lựa chọn đứng ở phía xa xa lặng lẽ theo dõi người ấy. Nhìn thấy người ấy vui, tôi cũng sẽ cảm thấy vui theo. Nhìn thấy người ấy rơi lệ, trái tim tôi cũng xót xa đôi phần.
Yêu một người không yêu tôi, tôi sẽ lặng yên đứng ngoài cuộc đời của người ấy, tôi nhìn dòng người đến rồi lại đi, giữ cho tâm mình bình lặng, sẽ không cố chấp bước vào quấy rầy thế giới của người nữa. Dù sao thích người ấy suốt một thập kỉ, đâu thể nói quên là quên được, nói buông là buông xuôi. Nhưng tôi sẽ tập cho mình một thói quen mới, đó là không đem lòng tương tư đến bạn học Trịnh nữa. Người tôi thích sắp trở thành chồng người ta rồi, có thương đến mấy... cũng đến lúc phải buông tay thôi.
Yêu thích một người mà không có lời hồi đáp, thôi thì điều duy nhất tôi có thể làm cho người chỉ là cầu mong cho những điều tốt đẹp sẽ đến với người.
Bạn học Trịnh, nếu cậu có thấy bài viết này, xin đừng tỏ ra tiếc nuối cho đoạn tình cảm này của tôi, tôi đang dần quên nó rồi. À còn nữa, chúc bạn học cùng với hôn thê của mình trăm năm hạnh phúc, con cháu đầy đàn, đầu bạc răng long.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro