Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

˚. ᵎᵎ

Ushijima mở cửa, anh vừa bước vào nhà thì nghe thấy một giọng nói non nớt vang lên từ phòng khách.

"mẹ! ba, ba... chồng về!"

anh khựng lại. tay vẫn còn đang cầm túi tập, mắt mở to một cách không tin nổi. trong vài giây, gương mặt điềm tĩnh quen thuộc bỗng dãn ra một chút: lông mày nhướn cao, ánh mắt hiện rõ sự bối rối.

anh bước chậm về phía phòng khách. cô con gái nhỏ 2 tuổi đang đứng trong cũi, tay bám lấy thành gỗ, mắt long lanh reo lên lần nữa khi thấy anh.

"chồng! chồng về dồi!! mẹ ơi!!!"

Ushijima lặng người. rồi quay sang nhìn vợ mình, đang ngồi trên sofa giả vờ đọc sách nhưng rõ ràng là đang nhịn cười tới đỏ tai.

anh lại nhìn xuống con gái, ánh mắt từ ngỡ ngàng thành dịu dàng bất lực. anh đến gần, cúi người ôm con vào lòng. bé lập tức vòng tay nhỏ xíu ôm cổ anh, vẫn hồn nhiên lặp đi lặp lại cụm từ đấy.

"chồng ơi- chồng.. mẹ!"

Tendo vừa bước vào nhà thì nghe thấy tiếng con gái bé xíu la toáng lên trong phòng khách

"vợ ơi, vợ ơiiii~!!"

anh khựng lại ngay giữa cửa, tay còn cầm túi đồ ăn vặt. mắt giật một cái, rồi lại giật thêm một cái nữa

"hả?"

"chồng đó mẹ ơi!! chồng của mẹ về rồi kìaaa!!"

con bé vừa nói vừa chạy vòng vòng quanh phòng. em ngồi ở ghế, nhịn cười bất lực.

Tendo ngồi xổm xuống, ngang tầm con, hỏi với vẻ thích thú không thể giấu

"ai dạy con cái này dợ thiên thần nhỏ?"

"ba chứ ai! ba gọi mẹ là vợ ơi suốt!!"

bé con trả lời thẳng tuột.

anh vừa đỗ xe dưới gara thì nghe thấy tiếng gọi the thé vang lên từ trong nhà

"chồng ơi lẹ lên, lấy giùm con cái này với!!"

anh đứng chôn chân ngay cửa. không phải vì bị sai vặt, chuyện đó quá quen rồi. mà là vì giọng nói kia cũng quen lắm, nhưng lại không phải giọng em.

rồi ngay lập tức, nhóc con miệng còn dính socola, ló đầu ra khỏi bếp, cười toe toét

"con bắt chước mẹ á! mẹ hay gọi ba zậy màaa~!"

Semi đưa tay day nhẹ sống mũi, thở một hơi thật dài. nghe tiếng em bật cười khúc khích.

"sao lại dạy con cái đấy chứ."

anh lầm bẩm, mặt nóng ran, mắt liếc sang chỗ khác.

bé con lon ton chạy lại, ngẩng đầu hỏi tiếp

"ba ơi, ba hông thích gọi mẹ là vợ hả?"

"không phải.. chỉ là-"

"zậy ba gọi đi baa, gọi mẹ là vợ!!"

Semi quay đầu nhìn cả hai mẹ con, khuôn mặt khổ sở y như bị ép diễn kịch giữa hội trường. anh gãi đầu, ngập ngừng một hồi rồi nghiêm giọng

"vợ."

ngay sau đó anh quay phắt người, vờ như đi kiểm tra cái tủ lạnh, tai đã đỏ lên thấy rõ.

"hứm~ ba con ngại rồi kìa ngoan iu của mẹ ơii!!"

"không có."

anh đáp cộc lốc, rồi lại cúi xuống nhấc bổng bé con lên bế gọn trong lòng, giọng dịu hẳn

"thật là.. mẹ chỉ toàn trêu ba thôi."

tối hôm đó, Shirabu đang ngồi ghi chú ca mổ trên bàn trà thì nghe tiếng chân con gái chạy rầm rập từ phòng bếp ra phòng khách, vừa chạy vừa hô to:

"chồng ơi chồng ơiii~~!"

anh khựng lại giữa dòng. không quay đầu lại, nhưng trán hơi nhăn lại.

"...cái gì?!"

bé con lao thẳng tới, ôm chặt lấy ba, ngẩng đầu cười tươi:

"con gọi giống mẹ đó! mẹ hay gọi ba là chồng!!!"

anh nghiêng đầu, liếc xuống con một cái, rồi ngẩng lên nhìn em - người đang đứng trong bếp, giả vờ bận rộn nhưng vai run lên vì nhịn cười.

"em để con gọi vậy thiệt à?"

con bé vẫn chưa hiểu chuyện, cười khúc khích rồi hát vang:

"chồng ơi, chồng ơi~~ mẹ đang làm bánh quyy~"

Shirabu đặt tay lên trán, nhắm mắt thở ra một hơi, lẩm bẩm:

"anh chịu hai mẹ con luôn..."

và rồi anh đứng dậy, đi thẳng về phòng làm việc, vờ như không liên quan. nhưng trước khi đóng cửa phòng, vẫn không quên dừng lại một nhịp.

"mẹ con em ăn bánh đi, lát ba ra sau."

em chạy lại hôn má bé con một tiếng chụt.

"thấy chưa, ba quạo vậy thôi chứ vẫn nhường hai mẹ con hết đóo."

cửa phòng vừa khép lại, Shirabu từ từ ngồi xuống ghế.

"chồng ơi hả... tào lao thật."

mặt lạnh tanh, nhưng hình như khóe môi khẽ cong lên một chút.

⠀⢀⠤⠤⢄⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠤⠒⠒⢤
⠀⠏⠀⠀⠀⠈⠳⡄⠀⠀⡠⠚⠁⠀⠀⠀⠘⡄
⢸⠀⠀⠀⠤⣤⣤⡆⠀⠈⣱⣤⣴⡄⠀⠀⠀⡇
⠘⡀⠀⠀⠀⠀⢈⣷⠤⠴⢺⣀⠀⠀⠀⢀⡇
⠀⠡⣀⣀⣤⠶⠻⡏⠀⠀⢸⡟⠙⣶⡤⠤⠼
⠀⠀⢠⡾⠉⠀⢠⡆⠀⠀⢸⠃⠀⠈⢻⣆
⠀⠀⣿⣠⢶⣄⠀⡇⠀⠀⠘⠃⣀⡤⢌⣈⡀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠙⠼⠀⠀⠀⠀⠿⠋ ⋆

(🖋️) : idea từ topic của cô Cam Hạ, đọc rồi nhớ ra rằng hồi nhỏ mình cũng bắt chước mẹ gọi bố là "anh ***** ơiii" một tiếng rõ to (≖_≖ )

(🖋️) : viết cho con gái gọi chồng thôi nhé, chứ viết cho con trai gọi vợ là bị gạch tên khỏi sổ hộ khẩu mất ( ,,⩌'︿'⩌,,)

(🖋️) : tháng 8 sắp tới sẽ update time skip rằng thằng nào lấy vợ rồi/thằng nào chưa (fandom đồn) và nếu là thật thì tôi sẽ cảm thấy mình là kẻ tội đồ khi viết fanfic về tụi nó (๑•́ -•̀)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro