extra: gâteau st. honoré
minhyung nhắn tin cho hyeonjun vào sáng sớm, đính kèm một bức ảnh khi hẹn hò với minseok, cả hai cười rạng rỡ bên nhau.
"thích thì cứ thích thôi, đừng xem người ta như trẻ con nữa, đều là người trưởng thành rồi. mày thấy đẩy mọi thứ đến mức phải để người ta khóc gọi điện cho tao lúc nửa đêm là tốt hơn à? nhìn bọn tao hạnh phúc thế này, sao mày không thử dũng cảm hơn đi?"
hyeonjun, vừa mới tỉnh dậy, còn chưa kịp rõ đầu đuôi đã phải nhận loạt tin nhắn, kèm bức ảnh tình tứ của hai người đang chìm đắm trong tình yêu. không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn chỉ đáp lại bằng một biểu tượng đảo mắt rồi tắt điện thoại, bước vào phòng tắm.
dưới dòng nước nóng làm mờ mịt cả phòng tắm, đầu óc hắn vẫn còn rối bời. sau lần nắm tay wooje trong cửa hàng, hyeonjun không mấy ngạc nhiên khi minhyung đang ám chỉ ai. nhưng... wooje khóc lóc gọi điện lúc nửa đêm sao? điều đó có thể xảy ra à?
liệu minhyung đang ám chỉ việc wooje gọi cho họ vì liên quan đến mình? hyeonjun tắt nước, dùng khăn lau khô người rồi vội vàng quay lại giường, cầm lấy điện thoại và nhắn thêm vài câu hỏi dưới tin nhắn của minhyung.
những ngày gần đây, đầu hyeonjun luôn nghĩ về wooje, chỉ có lúc hoàn toàn tập trung vào công việc hắn mới tạm thời quên đi khuôn mặt bầu bĩnh đó. nhưng với tin nhắn của minhyung từ sáng sớm, tâm trí hắn càng thêm rối bời. còn vài tiếng nữa mới đến giờ tập, thay vì đợi đến chiều như mọi khi, hyeonjun quyết định mang balo đến phòng gym để tập luyện sớm hơn thường lệ.
dù thời đại học hắn đã vào trường quản lý theo mong muốn của gia đình giống như minhyung, nhưng từ thời trung học, hyeonjun đã chơi nhạc và không bao giờ bỏ bê kỹ năng guitar của mình. tính cách hòa nhã, hài hước giúp hắn mở rộng mối quan hệ với nhiều nghệ sĩ khác. cuộc sống đại học của hyeonjun xoay quanh việc chơi bóng, học hành và giao lưu với bạn bè, cho đến một ngày hắn nhận được lời mời thay thế vị trí guitarist của một ban nhạc vì người bạn mắc covid-19.
thời gian đó rất cấp bách, vì đó là cơ hội lớn để ban nhạc bạn hắn biểu diễn tại một lễ hội âm nhạc. dù luôn đam mê và không ngừng tập luyện guitar, hyeonjun vẫn rất lo lắng khi đã hai, ba năm không đứng trên sân khấu. trong ba ngày ngắn ngủi, hắn điên cuồng chép nhạc, luyện tập và điều chỉnh âm sắc, cố gắng nhồi nhét tất cả các bản nhạc cho một buổi diễn dài 40 phút.
nhờ sự nỗ lực của mình, buổi diễn đã thành công tốt đẹp, và từ đó, danh tiếng của hyeonjun lan rộng. những ban nhạc khác bắt đầu nghe về hắn — một sinh viên có kỹ thuật guitar vững vàng, dễ sắp xếp thời gian và rất nghiêm túc trong mọi buổi biểu diễn. càng ngày, hyeonjun càng được nhiều nhóm mời đến biểu diễn, thay thế các nghệ sĩ bận rộn, từ đó hắn dần trở thành một nhạc công chuyên nghiệp.
có lẽ nhờ có người bạn thân như minhyung mà hyeonjun đã quen với việc nghe nhiều thể loại nhạc khác nhau từ khi còn học trung học. mặc dù hắn có sở trường về một số dòng nhạc nhất định, nhưng với các công ty thu âm, hyeonjun là một nghệ sĩ "đa năng" đáng tin cậy.
cũng bởi vì khi sắp tốt nghiệp hắn bắt đầu có một lượng công việc ổn định, hắn hiển nhiên bước vào con đường của một nhạc công chuyên nghiệp. làm công việc này thoạt nhìn có vẻ như phải thường xuyên xuất hiện trên sân khấu, nhưng thật ra hầu hết thời gian vai trò của hắn chỉ như là nền cho ca sĩ hoặc nhóm nhạc thần tượng. hắn rất thích bản thân như vậy, không cần phải gánh vác những sự sùng bái cuồng nhiệt, chỉ cần cố gắng biểu diễn trong phạm vi khả năng của mình, trên xe sau khi tập luyện hoặc kết thúc buổi biểu diễn thì uống vài chai bia và trò chuyện với các nhạc công khác. một mức độ nổi tiếng vừa phải, một sự thỏa mãn vừa phải.
từ trước đến nay, hắn luôn sống một cuộc sống vừa đủ. từ này có hai nghĩa, đúng thời điểm hoặc là vừa đủ. cả hai mặt hắn đều thích và rất quen thuộc.
giờ làm việc khá linh hoạt, nhưng không cần tự mình kiểm soát thời gian. theo lịch trình do công ty gửi đến, theo bảng lớn mà quản lý in ra dán trong phòng nghỉ, cũng theo bpm trên danh sách bài hát. ngay cả khi phải làm thêm đến tận khuya vì có buổi diễn thêm vào phút chót, hoặc phải dậy sớm để đi tập dượt cho buổi biểu diễn lớn vì yêu cầu của nghệ sĩ, đó đều là những việc có thể dự đoán trước. hắn chưa bao giờ phải kéo dài giờ làm việc vô tận đến sáng vì suy nghĩ cạn kiệt, trong lòng lúc nào cũng có một sự chuẩn bị.
cho đến một ngày, tin nhắn của minhyung tìm hắn để trông tiệm dùm khiến hắn gặp được wooje.
cho đến khi khuôn mặt đẹp của wooje, người luôn nhai gì đó trong miệng, ngày càng xuất hiện nhiều trước mặt hắn, rồi bắt đầu xuất hiện trong đầu, cuối cùng là trong giấc mơ.
hắn không chắc là vì sợ làm tổn thương wooje hay sợ bị từ chối mà không dám tiến thêm bước nào.
luôn cảm thấy khi chạm vào wooje, trong lòng chẳng còn sự chuẩn bị nào.
...vậy là bây giờ ngay cả việc tập thể dục cũng không còn tác dụng nữa sao.
đẩy thêm hai cái nữa, hyeonjun thu dọn sạch sẽ và bước vào phòng tắm của phòng tập.
...chẳng phải một giờ trước mình vừa mới tắm sao...
nhận ra rằng đến đây tập thể dục vào lúc này thực sự không có tác dụng gì, hơn nữa tin nhắn của minhyung còn khiến hắn khó chịu bất thường, nên hắn tắm rửa qua loa rồi về nhà, đeo guitar và bộ phụ kiện lên, trực tiếp gọi xe đến quán của minhyung.
tấm bảng gỗ nhỏ ngoài cửa quán vẫn ghi là đang nghỉ, nhưng hyeonjun, vốn cũng là một nhân viên của quán, không ngần ngại đi thẳng vào bên trong.
vừa mở cửa ra, hắn đã thấy minhyung đang ôm minseok ngồi trên đùi mình. rõ ràng sự âu yếm vừa rồi bị tiếng mở cửa đột ngột của hắn cắt ngang, chỉ kịp tách miệng ra nhưng cơ thể thì chưa kịp.
"mặc dù giờ còn rất sớm nhưng nếu cửa sắt đã mở, không sợ có khách vào sao?"
minseok rõ ràng bị đơ người. nhìn thấy hyeonjun với vẻ mặt không biểu cảm đang nhìn chằm chằm vào họ, mặt của minseok lập tức đỏ bừng, tay vốn đặt trên ngực minhyung trông như đang đẩy ra lập tức giơ lên và đấm vào mặt bạn trai mình, rồi ngay sau đó đứng dậy đi vào phòng vệ sinh, cánh cửa đóng sầm lại.
"...mày đến đây làm gì?" minhyung chạm vào mặt bên trái vừa bị "nắm đấm cún con" trừng phạt.
"sau khi nhắn những tin đó cho tao hôm qua mà không giải thích rõ ràng, mày còn có tâm trạng ôm ấp cục cưng của mình ở đây, mày có lương tâm không đấy."
"ai mới là người không có lương tâm chứ, có ai đẩy cửa ra thấy cảnh này mà không biết tự động rời đi đâu..."
"wow, minhyung mày thật là... lúc đầu tán tỉnh người ta thì nhờ tao mở nhạc, nhờ tao chỉ dẫn, bây giờ lại bảo tao tự biết đường mà cuốn xéo à?"
minhyung biết mình sai, thở dài rồi đứng dậy bước về phía quầy bar.
"đã đứng dậy đi được nghĩa là lúc nãy cũng chưa đến mức quá cuồng nhiệt mà, còn muốn tao cuốn xéo."
"...uống gì?"
"xem ra mày vẫn còn chút lương tâm. trà bạc hà, nhiều đá vào."
đúng lúc đó, minseok từ nhà vệ sinh bước ra, cố tỏ ra bình tĩnh nhưng khuôn mặt cứng đờ và dáng đi hơi lúng túng.
"vậy... cuối cùng wooje đã nói gì với các cậu?"
"?"
minseok liếc nhìn minhyung với vẻ khó hiểu.
"lúc minseokie ngủ thiếp đi hôm qua, sau đó anh đã trực tiếp nhắn tin cho hyeonjun."
"hả?! ai lại làm thế mà nói thẳng ra vậy chứ??"
"minseok à, nhưng hai người này bây giờ cần phải thẳng thắn mới được mà..."
nghe cuộc trò chuyện giữa một gấu một cún cộng với những tin nhắn không đầu không đuôi từ hôm qua của minhyung, hyeonjun cũng dần hiểu được wooje đang nghĩ gì.
hai người kia vẫn đang tranh luận, nhưng hình ảnh gương mặt không thể xua tan của wooje lại hiện lên trong đầu hyeonjun. khi hắn gần như đã nắm được tình hình, hắn mới nhận ra tim mình đập nhanh hơn. wooje cũng có cảm giác giống hắn sao?
nhưng nếu thật sự như lời con gấu ngốc này nói, wooje thích hắn, vậy tại sao em ấy lại thể hiện sự xa cách như vậy? còn việc minhyung nói rằng mình làm cho em ấy buồn nghĩa là gì?
"minseok, đừng giận mà... chúng ta cũng nhờ nói rõ ràng với nhau mà không bỏ lỡ nhau đấy..."
"hừm... được thôi... nhưng nếu wooje không thành đôi với hyeonjun, đó sẽ là lỗi của bạn, xem bạn định bù đắp cho họ thế nào..."
không biết từ khi nào, con gấu ngốc ấy và cún con lại tranh cãi rồi đột ngột làm hòa, còn đột nhiên ôm em vào lòng. nếu không phải vì có hyeonjun ở đây, có lẽ minhyung đã quỳ xuống nâng niu minseok rồi.
điên à, cặp đôi này thật sự có vấn đề không chứ?
"khụ... vậy rốt cuộc các cậu có định nói không, cái gì mà tao làm cho em ấy buồn?"
sau khi thoát khỏi vòng tay của minhyung, minseok khoanh tay trước ngực, nhìn hyeonjun với ánh mắt căm phẫn như nhìn một tên tồi tệ.
"wooje nói rằng cậu có bạn gái nhưng cố tình giấu em ấy, coi em ấy như người thay thế. mặc dù tôi và minhyung đều biết cậu không có bạn gái, nhưng bây giờ cậu hãy thành thật khai báo xem cậu có thật sự không có bạn gái hay đối tượng nào khác như bạn tình, hay tình huống nào không rõ ràng không nhé. nếu có mà còn đùa giỡn với wooje thì thật sự quá đáng đấy."
hắn, có bạn gái?
hyeonjun sững người, nghiêm túc nghĩ xem có tình huống nào khiến wooje hiểu lầm như vậy không, hoàn toàn không nhận ra rằng vẻ mặt im lặng của mình trông như kẻ đã bị bắt quả tang làm chuyện xấu trong mắt người khác.
"wow hyeonjun cậu thật là... điên rồi sao... thật sự đùa giỡn với wooje à...!" minseok tức giận nắm lấy cổ áo hyeonjun và lắc mạnh.
"này cậu làm gì đấy...! đợi đã nghe tôi nói...! minhyung mày nhanh lại đây...!"
minhyung bị sức mạnh đột ngột của cún con nhà mình làm cho kinh ngạc, không ngờ em ấy có thể nhấc bổng người cao lớn như hyeonjun, vội vàng bước lên tách họ ra.
"minhyung đừng cản em! hôm nay em nhất định phải thay wooje dạy cho cậu ta một bài học..."
"dạy dỗ gì chứ tôi không có bạn gái mà...!" hyeonjun vừa thở hổn hển vừa bất lực hét lên. hắn vừa thở vừa lấy điện thoại ra, mở trang cá nhân của mình và tìm một bài đăng.
lúc nãy khi bị cún con nắm cổ áo, hắn đột nhiên nhớ ra rồi, chắc chắn đây là thứ duy nhất có thể khiến người ta hiểu lầm...
đó là một bức ảnh chụp lén ở hậu trường. theo như hắn nhớ, nhiếp ảnh gia của buổi diễn hôm đó mang theo rất nhiều máy ảnh. ngoài một thùng máy ảnh kỹ thuật số, còn có một chiếc máy ảnh phim với đèn flash mới mua và một chiếc máy polaroid nhỏ.
vị nhiếp ảnh gia ấy rất hướng ngoại, cứ có cơ hội là anh ta bắt lấy người khác để chụp ảnh. ở hậu trường, anh ta cũng dùng máy polaroid để cố gắng chụp những khoảnh khắc của mọi người trước khi lên sân khấu. nhờ vậy mà hyeonjun có được một tấm polaroid đẹp chụp lúc hắn đang cúi xuống chỉnh dây đàn. ban đầu hắn không nghĩ nhiều, ai ngờ vị nhiếp ảnh gia ấy lại nói rằng có thể tặng hắn tấm ảnh đó, nhưng với điều kiện hắn phải tham gia vào một thí nghiệm nhỏ của anh ta.
khi đó, hắn không thể cưỡng lại được sự nhiệt tình của nhiếp ảnh gia và bị kéo vào chụp ảnh chung với một vũ công mà hắn đã quen biết từ trước ở hậu trường. thực ra ở đó cũng có không ít người, nhưng nhiếp ảnh gia cố tình dùng đèn flash mạnh và máy ảnh phim để chụp một bức ảnh hai người đứng trước gương. bức ảnh rất đẹp, dưới ánh sáng chớp nhoáng, hậu trường vốn rất sáng trở nên tối mờ như một căn phòng mờ ảo, thậm chí trông giống một nơi đầy sắc màu nhạy cảm cũng chẳng ai nghi ngờ. những nhạc công ngồi đằng sau xem trò đương nhiên cũng biến mất khỏi khung hình do hiệu ứng tương phản.
hai người trong bức ảnh cười rất tươi vì bầu không khí vui vẻ ở hậu trường, và nhờ sự kết hợp của phim và đèn flash, bức ảnh tạo nên cảm giác lãng mạn. nhiếp ảnh gia rất hài lòng với bức ảnh đó, sau này còn đăng lên tài khoản nhiếp ảnh làm portfolio của mình. tất nhiên, anh ta cũng không quên gắn thẻ người mẫu trong ảnh là vũ công đó và hyeonjun.
chính bức ảnh này khiến wooje buồn sao?
sau khi lục lại tấm ảnh và đưa cho minseok xem, hyeonjun giải thích tình hình lúc đó và hồi hộp hỏi:
"vậy... tấm ảnh này thực sự trông giống như hai người đang hẹn hò sao?"
minhyung và minseok xem xong chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau.
thực ra vì nghề nghiệp và thân phận của hyeonjun, khi nhìn thấy bức ảnh như thế này, họ cũng không nghĩ ngay đến việc hắn có bạn gái. thêm nữa, chỉ cần bấm vào tài khoản của cô gái được gắn thẻ trong ảnh là có thể hiểu ngay đó chỉ là đồng nghiệp thân thiết. nhưng wooje lại đi tìm xem những bài viết mà hyeonjun bị gắn thẻ, rồi vì thế mà tự hiểu lầm và buồn bã, điều đó chứng tỏ cậu ấy thích hắn đến mức choáng váng rồi.
"ừm... tôi nghĩ bây giờ cậu có thể gọi điện bảo em ấy đến đây tỏ tình luôn rồi đấy..."
"tao cũng nghĩ vậy, nếu không thành công thì quán này sẽ thuộc về mày."
"trừ khi trong một ngày mà wooje tìm được ai hấp dẫn hơn cậu, không thì chắc chắn không có chuyện thất bại đâu."
"wow, thế chẳng phải ngoài kia đầy người sao? mày xong rồi hyeonjun, hết cơ hội rồi, có khi giờ này wooje đã yêu người khác rồi."
"minhyung, bạn cũng dễ dàng yêu người khác như vậy sao?"
"bạn đang nói gì thế, cưng à, anh sao có thể..."
"nhưng... tôi nghĩ cậu ấy sẽ không đến đâu..." hyeonjun, không buồn để ý đến màn hài tình yêu sến súa của minhyung và minseok, cắt ngang lời họ, nói ra lo lắng của mình.
dù sao thì gần đây hắn cũng đã từ chối lời mời của wooje vài lần vì cảm thấy việc nhìn thấy em ấy giống như đang phạm tội. nếu bây giờ đột nhiên gọi cho wooje, cậu chắc sẽ thấy lạ lắm và càng không muốn ra ngoài.
"có lẽ là vì tao không tự tin. đã lâu rồi tao không có người yêu, thực sự không chắc mình có thể không làm em ấy buồn."
"nếu có khả năng kết thúc tồi tệ thì tao không muốn thử."
"với lại, những chuyện không thể dự đoán được như thế này... tao không điên như hai người các cậu đâu..."
"mấy lần tao từ chối chắc đã làm em ấy buồn rồi, sau đó mỗi lần gặp lại, trông em ấy như đang cố gắng quên đi điều gì đó... nhưng kết quả là em ấy mỗi lần cười đều trông có chút miễn cưỡng, không thực sự vui vẻ..."
hyeonjun như vừa bừng tỉnh. hóa ra chính việc hắn đẩy lùi wooje lại là điều khiến cậu buồn nhất, rõ ràng đứa trẻ đó đã nhiều lần thể hiện sự dũng cảm của mình rồi.
nhận ra rằng cách mình làm trước đây là không đúng, hyeonjun đột nhiên cảm thấy càng sợ hãi hơn. nếu không có lý do như lần trước là đi lấy bánh, hắn cũng không chắc wooje có muốn ra gặp mình không, dù mơ hồ, hắn thực sự tin rằng cậu vẫn sẽ can đảm tiếp tục tiến gần đến hắn.
"chuyện này còn không dễ sao. mai mày tập band xong là mấy giờ?"
"khoảng... mười một giờ tối?"
"vừa hay, mai là thứ sáu, wooje ngày kia không phải đi làm. mười giờ rưỡi, tao nhất định có thể khiến em ấy đến đây ngồi khoảng một tiếng. phần còn lại mày tự lo liệu. à nhưng giờ trông hộ tao quán nửa tiếng nhé, hôm nay chiều mày mới tập band phải không?"
"ừ... cũng được, nhưng mày định làm gì?"
minhyung cúi đầu suy nghĩ một lúc, rồi bất ngờ ôm chặt lấy minseok ngồi bên cạnh.
"minseok à, đi siêu thị với anh một chuyến nhé?"
"minhyung, bạn nói cái này khó làm lắm à?"
minseok đứng bên cạnh minhyung, nghiêng đầu cùng xem video hướng dẫn làm món tráng miệng mà em thích.
"ừ, nếu không gấp thì vẫn cần chuẩn bị trong hai ngày. vì thế anh mới muốn mua nguyên liệu ngay bây giờ, sau khi dọn hàng xong thì có thể chuẩn bị trước, ngày mai tiếp tục."
hôm nay, minseok mặc áo sơ mi xanh lá cây và quần jeans rộng màu xanh nhạt, trông giống hệt như một đứa trẻ đang theo bố mẹ đi dạo siêu thị. với trang phục nổi bật, chạy tới chạy lui trong siêu thị đầy màu sắc, ai nhìn thấy cũng sẽ không kiềm được mà đưa thêm cho em một ít mẫu thử, rồi che miệng ngạc nhiên rằng em thật đáng yêu.
...bất giác hiểu ra tại sao hyeonjun lại có cảm giác tội lỗi khi không dám chạm vào wooje. nhưng cuối cùng anh vẫn chạm vào rồi. làm gì được đây, minseok là người của anh, là chú cún con của anh, là vợ nhỏ đáng yêu nhất của anh.
nghĩ về điều này, minhyung mỉm cười đắc chí, khóe miệng nhếch lên.
khi quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt tự mãn của bạn trai, minseok mặc dù không hiểu lắm nhưng cũng chỉ đáp lại anh bằng một cái nhìn thắc mắc rồi bỏ xe đẩy lại, tiếp tục đi tìm vani mà minhyung bảo cần mua.
sau khi hỏi nhân viên siêu thị, em được dẫn đến đúng nơi mà trước đó thực ra em đã đi qua, nhìn vào thứ đen đen khô khốc trước mắt, minseok không tin nổi đây là vani. em có chút lo sợ rằng nếu lấy sai sẽ bị trêu, nhưng vẫn bán tín bán nghi cầm một túi khá đắt tiền rồi quay lại tìm minhyung.
khó khăn thực sự chỉ bắt đầu lúc này, minseok phát hiện ra mình không tìm thấy chú gấu của mình đâu cả.
cầm thứ này có đúng hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa, giờ đây, minseok như một đứa trẻ bị lạc trong những dãy kệ hàng đầy hàng nhập khẩu. em đi loanh quanh cũng không thấy minhyung đâu, chỗ lấy bột và đường vừa nãy là ở đâu nhỉ...? sao mình không nhớ...
theo trí nhớ, em đi ngược lại, nhưng đến nơi thì thấy toàn là kệ bán đồ gia dụng, vòng qua vài lần nữa lại thấy mình đứng ở quầy rượu. minseok bắt đầu hoảng loạn, đang nghĩ rằng có khi phải lên quầy dịch vụ để nhờ phát thanh tìm người, thì một hơi ấm quen thuộc xuất hiện sau lưng.
"minseok muốn mua rượu à? chai rượu yuzu này ngon lắm đấy, bạn sẽ thích cho mà xem."
lồng ngực của minhyung áp sát lưng của minseok, tay trái đặt lên vai trái của em, tay phải lướt qua má phải để với lấy chai rượu được trang trí đẹp mắt. cùng lúc đó, anh nhẹ nhàng ôm lấy minseok từ phía sau và đặt lên đỉnh đầu em một nụ hôn dịu dàng.
vừa mới đây còn hoảng hốt vì không tìm thấy ai, giờ lại bị minhyung, người vừa bất ngờ xuất hiện từ phía sau và còn bày ra một loạt động tác âu yếm, làm cho minseok mềm nhũn. em ấp úng đáp lại, nói rằng mình muốn thử chai rượu này, rồi đỏ mặt bỏ túi vani vào xe đẩy, sau đó im lặng đi theo minhyung.
khi minseok hoảng loạn sợ hãi, minhyung luôn xuất hiện thật đúng lúc và thực hiện những hành động trấn an vừa đủ khiến em cảm thấy an toàn.
thực ra, minhyung cũng đang tìm minseok vừa nãy, may mắn thay chỉ đi vài bước rồi rẽ qua đã thấy chú cún con tươi sáng đáng yêu, dễ dàng nhận ra trong đám đông. từ xa, anh đã thấy minseok của mình đang bối rối vì không tìm được anh, vẻ mặt sợ hãi không thể giấu nổi.
"đừng đi lạc nữa nhé, minseokie."
minseok bất ngờ bị nói trúng tâm trạng, khẽ rùng mình. không nói thêm gì, chỉ ngoan ngoãn gật đầu rồi đưa tay nhỏ nắm lấy vạt áo của chú gấu lớn, từ lúc đó cho đến khi tính tiền, em không hề buông ra.
giờ đây, minseok đã rất thành thạo trong việc vận hành bàn xoay. sau khi chọn một album yêu thích, em quay lại quầy bar, chống tay lên và cố gắng vươn cổ để nhìn xem minhyung đang làm gì.
minhyung cúi đầu, tập trung trộn bột và bơ đã được cân trước đó.
có vẻ như lần này món mà anh chuẩn bị để "câu heo nhỏ" khá phức tạp, vì vậy minhyung không còn trêu chọc minseok như mọi khi, cũng không có thời gian rảnh để để ý xem chú cún nhỏ của mình đang làm gì.
minhyung nhìn chăm chú vào công việc nấu nướng mà không nói nhiều, điều này làm cho anh trông còn hấp dẫn hơn bình thường. minseok bất giác nuốt nước bọt.
cúi đầu cán bột, gấp lại, sau đó cán phẳng rồi lại gấp nhiều lần. những động tác liên tục này khiến trán minhyung lấm tấm mồ hôi. có vẻ như đã đến giai đoạn tạm dừng, anh gói miếng bột lại rồi cho vào tủ lạnh, sau đó ngay lập tức lấy sữa và trứng ra. anh cân các loại bơ mà minseok cũng không rõ đó là gì, trộn đều chúng và cuối cùng lấy ra những hạt vani mà hôm nay em đã mất rất nhiều thời gian mới tìm được.
thấy nguyên liệu mà mình chịu trách nhiệm, minseok lập tức tiến lại gần với vẻ tò mò. anh cẩn thận cắt đôi quả vani, dùng lưỡi dao cạo sạch hạt và cho vào nồi để đun nóng. sau đó xuất hiện nhiều thứ mà minseok chưa từng thấy trước đây, minhyung nhanh chóng rây bột và cho một túi kem custard vào tủ lạnh.
"minseokie, chỉ còn một bước nữa thôi, bạn chờ anh chút nhé, làm xong chúng ta sẽ về."
vừa nói anh vừa tiếp tục công việc. lần này, minseok nhận ra đó là loại kem mà minhyung đã dùng để làm bánh su trong một lần trước đó.
có vẻ như minhyung đã nhìn thấu suy nghĩ của minseok, anh khẽ cười.
"hôm nay anh không thể làm dư để biến bạn thành chiếc bánh kem được đâu..."
"bạn nói gì vậy...! em... em đâu có muốn trở thành chiếc bánh kem chứ! bạn mau làm xong đi!"
mặc dù nói vậy, nhưng nghĩ đến việc bạn trai đang bận rộn làm việc, tay đầy bơ và bột mì không thể làm gì mình, minseok đột nhiên có ý định nghịch ngợm. em nhẹ nhàng đặt tay lên vai minhyung, kiễng chân và lén lút liếm nhẹ vào tai của anh. cảm giác ướt át, nóng bỏng làm cho minhyung như bị một luồng điện chạy khắp cơ thể, khẽ run lên.
"!... minseok... đợi đã...!" lúc này minhyung đang xử lý lớp kem chantilly quan trọng. nếu không nhanh chóng rây bột và trộn đều, rồi đưa vào tủ lạnh...
minseok làm sao có thể bỏ qua cho minhyung vào lúc này. nhẹ nhàng liếm thêm một chút rồi lại âm thầm ngậm lấy dái tai. sau một hồi cắn, hút, liếm dọc theo viền tai, tiếng hôn và nước bên tai thật sống động, kích thích minhyung đến mất đi lý trí.
"...minseok... lát nữa... anh nhất định sẽ không tha cho bạn đâu..."
"ừm... nhưng mà bây giờ minhyung hình như không rảnh, làm sao đây?"
nói rồi, em đưa tay nhẹ nhàng ấn vào ngực minhyung, vuốt ve dọc theo bụng xuống dưới, chạm nhẹ qua lớp quần áo rộng thùng thình. tay luồn qua vạt áo rồi đến cạp quần, nhưng lại không tiến sâu, chỉ dừng ngay trên cậu nhỏ của minhyung, cố tình không chạm vào.
tiếng nước trong tai vẫn không dừng, lưỡi của minseok linh hoạt như khi họ hôn nhau thường ngày. đối với minhyung, người đang không thể cử động, điều này chẳng khác gì cực hình.
lúc này, bàn tay luồn qua cạp quần nhẹ nhàng nắm lấy cậu nhỏ của minhyung.
"minhyungie~ tay mắc kẹt ở đây, khó cử động quá, làm sao bây giờ?"
cố tình không nắm hết, bắt chước minhyung vừa nãy, chỉ dùng đầu ngón tay bóp nhẹ như đang nhào bột, thỉnh thoảng lại siết chặt và tinh quái lướt qua đầu mút.
mồ hôi của minhyung bắt đầu nhiều hơn, anh rất muốn ngay bây giờ bỏ cái dao vét xuống và trừng phạt chú cún nghịch ngợm, nhưng chiêu trò không nặng không nhẹ của minseok lại khiến anh vừa cảm thấy không đủ vừa kích thích và thoải mái.
sau một phút nữa, cuối cùng anh cũng phủ màng bọc lên kem, nhẹ nhàng đẩy tay của minseok ra và đặt cái bát inox vào tủ lạnh. những trò đùa vừa rồi của minseok khiến minhyung thở hổn hển kìm nén, sau khi rửa xong các dụng cụ, anh quay người lại với ánh mắt như kẻ săn mồi nhìn con mồi, hướng về phía minseok, người đã trốn ra ngoài quầy bar và giả vờ không có chuyện gì, đang lướt điện thoại.
"minseok... vừa nãy dũng cảm nhỉ..."
"em đâu có, chỉ thấy minhyung vất vả quá nên muốn giúp bạn thư giãn một chút thôi..."
"ai nói không muốn trở thành bánh kem chứ? anh thấy bạn thực ra muốn nhưng không dám nói thôi."
vừa nói, minhyung vừa tiến lại gần minseok, dùng ngón tay bóp nhẹ cằm của em, nâng mặt em lên, khiến em không thể né tránh.
khi chuẩn bị lại gần để đòi lại "món nợ" mà chú cún nhỏ vừa tạo ra, minseok đột nhiên cười và búng nhẹ vào trán minhyung.
"biến thái, bạn quên mai sáng em hẹn gặp họa sĩ truyện tranh với anh wangho rồi à?"
"......"
vậy ra minseok biết rõ rằng minhyung không muốn làm việc mệt nhọc vào sáng mai, nên mới chạy đến trêu chọc anh như thế sao?
chú cún nhỏ của nhà mình từ khi nào đã học cách bắt nạt mình như vậy rồi?
mặc dù đã cứng đến phát đau, minhyung chỉ có thể sờ mũi và bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị sau khi bình tĩnh lại sẽ về nhà nghỉ ngơi với cậu nhóc nghịch ngợm minseok.
hừ, ngày mai rồi bạn sẽ biết tay.
wooje ngồi ở quầy bar, mắt sáng long lanh.
cậu nhìn minhyung hyung mang ra lớp bánh nghìn lớp vừa nướng xong và những chiếc bánh su kem nhỏ vàng óng, đồng thời lấy từ tủ lạnh ra hai túi kem bắt bông.
sau khi nhanh chóng bơm đầy mỗi chiếc bánh su kem, minhyung quay lại nấu một nồi caramel. mỗi chiếc bánh su được phủ caramel và xếp ngay ngắn trên bàn, lớp bề mặt bóng bẩy phản chiếu ánh sáng, trông như có thể hiện lên biểu cảm khó cưỡng của chú heo nhỏ họ choi.
"anh ơi! trước khi anh xếp vào, em có thể lấy một cái không?"
"anh biết mà... chỉ được lấy một cái thôi nhé. minseok, bạn có muốn ăn không? bạn cũng có thể lấy một cái đấy."
wooje vừa nghe được đồng ý liền lập tức đưa tay lấy. hương vị caramel đăng đắng ngọt ngào kết hợp với lớp vỏ bánh su được làm đặc biệt giòn tan, sau lớp giòn rụm ấy là phần nhân kem mịn màng chảy vào miệng. hương vani và kem ngập tràn, thêm vào đó là cảm giác bông mềm quen thuộc của vỏ bánh su. chỉ một miếng nhỏ đã có bao nhiêu tầng hương vị thế này, thật không thể tưởng tượng khi bánh được xếp vào hoàn chỉnh sẽ ngon đến nhường nào.
minseok cũng rất bất ngờ. lần trước đã được ăn bánh su của minhyung rồi, dù lần này chỉ là một phần nhỏ của món tráng miệng thực sự mà minhyung định làm, nhưng chút thay đổi nhỏ và kích thước thu gọn đáng kể khiến chiếc bánh su lần này lại có hương vị khác hẳn so với ấn tượng trước đó. nhìn thấy từng hạt nhỏ của vani trong phần kem nhân, minseok bất giác cảm thấy tự hào. đây là vani do em mua đấy nhé.
minhyung thành thạo phết một ít kem lên lớp bánh nghìn lớp, sau đó bắt đầu xếp những chiếc bánh su vừa làm lên viền đế tròn. các khoảng trống được lấp đầy bằng custard, những phần có thể nhìn thấy thì được lấp bằng túi bắt bông mà anh vừa mới mua. những lớp kem như lá hay lông vũ đứng vững giữa các bánh su, rồi thêm một lớp thứ hai chồng lên.
với cùng kỹ thuật đó, anh thực hiện thêm lần nữa, cuối cùng đặt chiếc bánh su cuối cùng lên đỉnh tháp hai tầng.
chiếc bánh saint-honoré do minhyung tự tay làm thế là hoàn thành. tất cả các yếu tố đều được xếp một cách tinh xảo, tỏa sáng lấp lánh, chưa kể đến phần nhân custard và lớp bánh nghìn lớp bên trong sẽ ngon đến mức nào.
quá trình lắp ráp thực sự quá đẹp, thành phẩm trông cũng quá ngon. wooje thực ra từ lâu đã mong được ăn bánh saint-honoré, vì anh từng hứa sẽ làm bất cứ thứ gì cho mình ăn. nhưng lần đó, minhyung hyung hiếm hoi từ chối, vì món này dù không khó nhưng cực kỳ tốn công, cần nhiều thời gian mới làm được.
không ngờ chiều nay lại bất ngờ nhận được tin nhắn từ minhyung hyung bảo hôm nay sẽ làm bánh saint-honoré, còn dặn cậu nhớ đến xem quá trình xếp bánh mà cậu đã nói muốn xem từ trước.
vừa nãy chăm chú xem không rời mắt, wooje tất nhiên sau khi chụp xong liền hăm hở cầm dao nĩa lên, chuẩn bị chậm rãi tách từng lớp của món tráng miệng hoành tráng này. khi cắt ngang, hai loại kem giữa những chiếc bánh su từ từ tràn ra, tiếng dao cắt qua lớp đế bánh nghìn lớp giòn rụm vang lên lách cách.
ánh mắt của wooje lại càng sáng hơn. cẩn thận dùng nĩa xiên một miếng đầy đặn, khi cho vào miệng, cậu còn nhắm mắt lại và nở nụ cười hạnh phúc.
minseok thấy vậy liền trao đổi ánh mắt với minhyung.
"...à... minseokie à, tự dưng anh nhớ ra là anh có một bưu kiện cần lấy ở cửa hàng tiện lợi, bạn có thể đi với anh không? lát nữa có thể về nhà luôn."
sau khi gật đầu đồng ý, minseok cầm lấy chiếc ba lô mà cậu đã chuẩn bị sẵn từ trước, rồi cùng minhyung lén lút rời đi. show diễn làm bánh saint-honoré đã kéo dài khá lâu, giờ phần còn lại sẽ giao cho hyeonjun, hy vọng hắn sẽ không đến muộn.
mở điện thoại và nhập vài tin nhắn cho hyeonjun:
"người đã ở trong tiệm rồi
chắc sẽ ăn từ từ một lúc đấy, mày nhanh tay lên
nếu thất bại thì tao sẽ tính phí nguyên liệu với mày."
minseok nhìn thấy là cuộc trò chuyện với hyeonjun, liền tiện tay nhấn vào giữ nút tin nhắn thoại và nói bằng giọng điệu hài hước: "fighting~~~~", rồi bấm gửi.
bước ra khỏi tiệm và rẽ vào một góc phố, minseok định dừng lại để gọi xe về nhà. bất ngờ, minhyung nắm lấy tay em, hôn nhẹ một cái, rồi tiếp tục bước về hướng cửa hàng tiện lợi.
"minhyung? chẳng phải là định về nhà rồi sao?"
"mặc dù vừa nãy lấy cớ này để chạy ra, nhưng thực ra anh cũng có hàng cần lấy đấy."
"bạn đã đặt cái gì thế?" chú cún nhỏ chớp mắt đầy nghi ngờ.
"ừm... về nhà rồi anh sẽ nói nhé. ngày mai minseok còn rảnh không? vừa nãy anh chưa kịp làm phần cho bạn ăn, vẫn còn thừa bột và vỏ bánh, ngày mai anh làm đế bánh hình chú cún nhỏ cho minseok được không?"
minhyung nhanh chóng chuyển chủ đề, và minseok đương nhiên cũng không suy nghĩ nhiều.
cho đến khi em nhìn thấy minhyung nhận từ tay nhân viên cửa hàng một chiếc hộp mà em cũng từng thấy qua.
nhãn mác trên hộp ghi rõ tên công ty gửi hàng, chính là cái website mà trước đây em đã mua nội y gợi cảm. cửa hàng rất chu đáo, trên hộp không có bất kỳ dấu hiệu hay logo nào chỉ ra đó là đồ chơi tình dục, đáp ứng nhu cầu bảo mật của người tiêu dùng hiện đại khi gửi hàng.
minseok đứng ngay quầy thu ngân bỗng dưng như bị đơ. nhân viên chỉ có thể nhìn thấy vị khách vừa nhận hàng, người thấp hơn, mặt đỏ bừng bước ra khỏi cửa tự động, rồi ngay lập tức bắt đầu đấm loạn xạ người cao hơn bên ngoài cửa kính.
"không phải tối qua minseok đã rất nghịch ngợm sao?"
"ngày mai không có việc gì rồi nhỉ?"
"anh sẽ không tha cho bạn đâu."
minhyung vừa nghiêng người né cú đấm của chú cún nhỏ, vừa mỉm cười nói khẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro