1
hẻm này nhỏ mà sâu.
mỗi lần bước vào đây, lee minhyung lại có cảm giác mình đang đi xuống một cái hố không đáy, nơi đèn đường vàng vọt soi sáng những mảng tường bong tróc, vết loang lổ của thời gian trộn lẫn với đủ thứ graffiti bậy bạ. mùi ẩm mốc, mùi khói thuốc, mùi rác thải vứt vương vãi. tất cả hòa quyện thành một thứ không khí đặc trưng mà chỉ có những con phố như thế này mới có.
tiệm xóa xăm nằm sâu bên trong, cửa kính đục ngầu, biển hiệu cũ kỹ nhấp nháy mỗi lần điện chập chờn. minhyung đẩy cửa bước vào, cái chuông gỉ rét treo trên cửa vang lên một tiếng keng nhạt thếch.
bên trong quán không có khách. chỉ có ông chủ ngồi vắt chân lên quầy, mắt không rời cái điện thoại. ông ta vừa thấy minhyung thì buông một tiếng thở dài chán chường, như thể đã quá quen với cái bản mặt này rồi.
"bao lâu rồi, hả nhóc?"
minhyung ngồi phịch xuống ghế, giơ tay xoa gáy.
"ba tháng"
"nhanh vậy hả? tao tưởng mày phải sống chết vì nó chứ"
minhyung cười nhạt.
"ông thấy tôi chết chưa?"
ông chủ chỉ bĩu môi, nhưng cũng không nói thêm gì. kéo cái đèn bàn xuống thấp hơn, gã liếc sơ qua hình xăm ngay gáy minhyung - một cái tên được xăm nguệch ngoạc bằng kiểu chữ phóng khoáng. lúc mới xăm, thằng nhóc này còn cười tít mắt, bảo đây là tình yêu khắc cốt ghi tâm. giờ thì lại chui về đây như con mèo mắc mưa, đòi xóa nó đi.
đúng là cái lũ điên.
gã cũng chẳng thèm khuyên can gì. xóa thì xóa, tiền vào túi là được.
minhyung ngồi yên để kim máy lướt qua da mình. cảm giác đau rát len lỏi vào từng dây thần kinh, nhưng nó không khó chịu bằng cái cảm giác bị đá như một thằng ngu.
ừ thì đúng là minhyung xui.
xui vì gặp ngay con lăng nhăng. mới yêu được ba tháng, nó đã đi theo thằng khác. xui hơn nữa là minhyung lại rước đúng loại có máu bưng mâm - loại người mà khi thấy một cái bàn đầy cơm canh, bọn họ sẽ không bao giờ trung thành với một món duy nhất. món nào ngon hơn, đắt tiền hơn, thơm hơn là sẽ nhào tới gắp, không do dự. mà minhyung chán là nó buông, nhanh như cách rũ bụi trên áo.
lần này là bài học thứ mấy rồi nhỉ?
chắc là bài học thứ mười lăm.
minhyung cũng chẳng nhớ nữa. nó chỉ biết, mỗi lần như vậy, nó lại trở về đây, ngồi trên cái ghế này, để người ta cạo sạch dấu vết của những thứ tình cảm vớ vẩn trên da thịt mình. đau đấy, nhưng cũng chẳng là gì so với những lần nó bị đánh bầm dập khi còn nhỏ, lúc còn theo cha nó lăn lộn ngoài đời.
minhyung lớn lên trong một gia đình mà cái danh "cho vay nặng lãi" đã ăn sâu vào từng dòng máu.
nó không có một tuổi thơ đẹp đẽ gì. không có những buổi đi chơi công viên, không có bánh kem sinh nhật, cũng chẳng có những buổi chiều tan học tung tăng về nhà. thứ duy nhất nó có là những chuyến xe đêm, là những lần đứng nấp sau lưng cha nó, nhìn những kẻ nợ nần khóc lóc van xin. là những cơn giận dữ bùng nổ, những cú đấm, những tiếng gào thét, và những khoản tiền được đặt lên bàn trong run rẩy.
từ nhỏ, minhyung đã hiểu một điều: đồng tiền không dễ kiếm. và không có ai thật lòng tốt với nó nếu không có lợi ích. hồi còn trẻ con, nó từng ghét cái nghề này. nó từng hỏi mẹ: tại sao nhà mình lại làm cái công việc đáng sợ này?
mẹ nó đã cười. một nụ cười buồn bã.
"vì mẹ con mình không có lựa chọn khác"
mẹ minhyung mất năm nó mười hai tuổi. kể từ ngày đó, nó không còn hỏi thêm câu nào nữa. nó lặng lẽ theo cha, bắt đầu học cách vận hành công việc, bắt đầu gặp gỡ những con người với muôn vàn câu chuyện khác nhau. nó thấy những kẻ tham lam tự đẩy mình vào nợ nần. nó thấy những người vô tội bị kéo vào vòng xoáy của đồng tiền. nó thấy những gã đàn ông cười cợt trên sự khổ sở của người khác.
rồi nó hiểu.
đây là thế giới mà nó phải sống.
vậy thì, nếu không thể thoát ra, chi bằng học cách làm chủ nó.
minhyung không phải thằng hiền lành gì. nó đã từng là một kẻ phá phách, một thằng ngông cuồng chẳng coi ai ra gì. nhưng sau vài lần đổ máu, vài lần bị đời dạy cho bài học nhớ đời, nó cũng bắt đầu biết cách kiềm chế. biết lúc nào nên cười, lúc nào nên im lặng, và lúc nào nên giơ nắm đấm.
nó không có ước mơ lớn lao gì. chỉ đơn giản là kiếm tiền, sống sót, và không để ai chà đạp lên mình.
chỉ vậy thôi.
tiếng máy xóa xăm dừng lại. ông chủ quán lật lại gáy minhyung kiểm tra, gật gù một cái.
"xong rồi đó. nhớ bôi thuốc, đừng có chơi ngu mà để nhiễm trùng"
minhyung đứng dậy, ném tiền lên bàn.
"biết rồi"
nó bước ra khỏi tiệm, kéo áo che đi làn da vẫn còn ửng đỏ.
vết xăm đã biến mất. nhưng thứ bị xóa đi có thật sự biến mất không?
minhyung không biết. nó cũng không quan tâm.
nó chỉ biết, cuộc đời nó sẽ tiếp tục như cũ.
và nó sẽ lại bước tiếp, như mọi lần.
bước ra khỏi tiệm xóa xăm, lee minhyung ngửa cổ nhìn trời.
mưa.
đúng là xui như chó.
nó kéo mũ áo khoác lên, lục lọi túi quần kiếm bao thuốc lá nhăn nhúm. rút ra một điếu, nó kẹp giữa môi rồi châm lửa. đầu lọc đỏ rực lên một cái trong đêm tối, hơi khói đầu tiên phả ra theo tiếng thở dài.
xăm cũng xóa rồi. giờ thì sao?
chẳng có gì khác cả. cảm giác bị phản bội vẫn còn nguyên, cái buốt nhói ở gáy cũng chẳng khiến nó quên đi chuyện gì. thứ duy nhất thay đổi là cái tên trên da đã biến mất, như kiểu con nhỏ đó chưa từng tồn tại trong đời nó.
có khi nào, nếu nó uống đủ say, ngủ với đủ người, thì nó cũng sẽ quên được không?
ý nghĩ đó dẫn bước chân minhyung đi về phía cái động gái nó vẫn thường lui tới.
cái động này nằm sau một cánh cửa gỗ mục nát, nép mình giữa khu phố đêm chẳng bao giờ ngủ. từ ngoài nhìn vào, nó chẳng khác gì một quán bar bình thường, chỉ có mấy thằng khách quen mới biết bên trong có đủ thứ dịch vụ kèm theo.
ryu minseok là quản lý ở đây. nó vừa thấy minhyung bước vào thì đã bật cười.
"mày đúng là có qua bao nhiêu trạm dừng chân cũng về lại nhà hả?"
minhyung nhả khói thuốc, liếc minseok một cái.
"mày gọi cái chỗ này là nhà à?"
minseok nhún vai, vừa cười vừa chống tay lên quầy.
"thì bao nhiêu thằng đàn ông bôn ba ngoài kia, sau cùng cũng chỉ tìm đến đây thôi"
minhyung không nói gì, lách qua đám người đang chật kín trong quán, đi thẳng vào trong. vừa thấy nó, mấy đứa con gái đã nhanh chóng lại gần, cười nũng nịu mà vuốt ve.
"lâu quá không thấy oppa ghé nha"
"oppa nay đẹp trai dữ vậy trời~"
"oppa uống gì? để em rót cho"
minhyung chẳng buồn trả lời, chỉ phất tay một cái.
"rượu. đừng có pha nước đá, tao uống nguyên chất"
một đứa gật gù rồi quay đi gọi rượu. minhyung dựa người vào ghế, hai tay vòng ra sau gáy, để mặc mấy bàn tay mềm mại lướt trên người mình, minhyung cũng chẳng để ý gì lắm mấy đứa này. nhìn con nào cũng giống như con nào. ánh đèn đỏ nhấp nháy, tiếng nhạc ầm ĩ như muốn xuyên thủng màng nhĩ, nhưng tất cả những thứ đó đều chẳng khiến nó thấy vui hơn chút nào.
ryu minseok đi tới, kéo một cái ghế ngồi xuống cạnh nó.
"mày lại thất tình nữa à?"
minhyung bật cười, nhưng chẳng có tí vui vẻ nào trong giọng điệu.
"mày đoán làm gì? chẳng phải rõ rành rành ra đó rồi sao?"
minseok lắc đầu.
"tao thấy có thằng nào bị đá nhiều như mày đâu"
minhyung nâng ly rượu lên, ngửa đầu uống một hơi. chất lỏng cay nồng chảy qua cổ họng, để lại một vệt nóng rát. nó nuốt xuống, rít một hơi thuốc, rồi mới nói, giọng lười nhác.
"đời mà. ai cũng phải có một cái nghiệp."
minseok chống cằm nhìn nó, gật gù như đang ngẫm nghĩ gì đó. rồi nó cười.
"mày mà cũng tin vào nghiệp hả? buồn cười nha"
minhyung nhún vai.
"không tin cũng có đổi được gì đâu"
minseok cười to hơn. nó vỗ vai minhyung, rồi cầm ly rượu của mình lên cụng một cái.
"thôi, uống đi. chừng nào say thì mày sẽ quên hết"
minhyung chẳng đáp, chỉ cười nhạt rồi uống tiếp.
ngoài trời vẫn mưa.
cái cảm giác lạnh lẽo bám riết lấy nó, dù cho rượu có nóng đến cỡ nào đi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro