Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41

Món cháo Ran nấu cho Haibara, tập 340

Các nhân viên y tế và Tiêu Hải Khoan bên trong đều nghẹn họng trân trối, quả thực phục Vương Nhất Bác sát đất, thế mà có thể xem gia chủ nhà họ Tiêu giết phạt quyết đoán thành đứa trẻ mà dỗ dành, mặt còn không đổi sắc.

"Hay là truyền chất dinh dưỡng tiếp?" Tiêu Hải Khoan hỏi.

Bác sĩ còn chưa trả lời, Tiêu Chiến nằm nghiêng trong lòng Vương Nhất Bác đã giương mí mắt, cướp lời trước: "Không truyền."

Vương Nhất Bác véo véo mặt y, ngẩng đầu hỏi bác sĩ: "Cần phải truyền mỗi ngày?"

"Truyền dinh dưỡng mỗi ngày là bắt buộc, cậu Tiêu gầy quá, thiếu máu trầm trọng, không truyền sẽ ngày càng yếu, chỉ có thể bổ sung nước và một số chất dinh dưỡng nhất định thông qua tĩnh mạch, dĩ nhiên, vẫn phải ăn thức ăn bình thường, hãy bắt đầu từ thức ăn lỏng trước, những món không dầu mỡ dễ tiêu hóa như cháo loãng, canh bí đỏ, bánh gato, truyền dinh dưỡng chỉ là yếu tố phụ không thể ỷ lại, nếu không tình trạng cơ thể bây giờ của cậu Tiêu rất khó đạt đến tiêu chuẩn phẫu thuật."

"Còn đồ ăn thì sao?" Vương Nhất Bác nhìn về phía Tiêu Hải Khoan.

".......Ngày nào cũng bảo người chuẩn bị, nhưng anh ấy không ăn." Tiêu Hải Khoan ngượng ngùng sờ mũi, Vương Nhất Bác vừa định bảo người lấy ra, đã có một người bước vào cửa, xách theo một hộp cơm tinh xảo, Vương Nhất Bác vừa thấy người ấy sắc mặt phút chốc trầm xuống, vô thức ôm chặt người trong ngực một chút.

"Quý cô Trang." Tiêu Hải Khoan chủ động ra chào hỏi, Trang Linh cười với anh một cái, gọi một tiếng anh Hải Khoan, khi quay đầu nhìn về phía Tiêu Chiến mặt đầy vẻ âu sầu: "Anh Tiêu hôm nay đỡ hơn chút nào không? Hôm qua em đã hỏi bác sĩ, đặc biệt làm một ít đồ ăn tới, ăn chút gì đi."

"Quý cô Trang đến rồi thì chúng tôi ra ngoài trước một chút, cậu hai đi theo tôi đi, kết quả kiểm tra hôm nay cần nói kĩ hơn với cậu." Bác sĩ nói với Tiêu Hải Khoan.

"Được." Tiêu Hải Khoan nói xong vô thức thoáng nhìn Vương Nhất Bác, thần sắc hơi phức tạp, "Anh có muốn đi cùng không?"

Vương Nhất Bác một mặt không vui: "Không đi!" Trang Linh có thân phận gì hắn sớm đã rõ như lòng bàn tay, không thể để Tiêu Chiến ở một mình với thị, cúi đầu thoáng nhìn người bệnh đang nằm trong lòng, nội tâm vừa bốc lửa giận lại tan biến hơn nửa, cảm thấy lúc này không nên so đo với những cô gái tình trường.

Đợi đến khi những người còn lại đều đi hết, Trang Linh nhìn hắn với sự nghi hoặc, rồi nhìn về phía Tiêu Chiến: "Anh Tiêu, đây là?"

"Một người bạn." Tiêu Chiến ngồi thẳng dậy khỏi ngực Vương Nhất Bác, nói khẽ với hắn, "Để anh dựa vào."

Một người bạn.

Một người bạn.

Một người bạn!

Vương Nhất Bác vừa nén cơn giận thì lại dâng lên, cả người như sắp bốc cháy, đen mặt, ôm y chặt thêm, không chịu buông ra. Trang Linh có vẻ bối rối, nhưng vẫn khách sáo nói: "Thì...... Anh bạn này, xưng hô thế nào? Có thể nhường chỗ một chút không, tôi muốn cho anh Tiêu ăn gì đó."

"Không phải phiền đâu, tôi thực sự không ăn được." Tiêu Chiến khoát tay, nhẹ nhàng đẩy bả vai Vương Nhất Bác một chút, "Buông ra một chút, để anh dựa vào là được."

Vương Nhất Bác như điếc, vẫn làm theo ý mình mà ôm người trong lòng. Nhưng trọng điểm chú ý của Trang Linh tựa hồ không ở trên đây, nghe Tiêu Chiến nói thế viền mắt bèn đỏ hoe: "Anh không ăn làm sao người khỏe được? Em vẫn đang chờ anh...... Chờ anh khỏe thì chúng ta......"

"Không cần chờ," Tiêu Chiến ngắt lời thị, vẻ mặt ôn hòa nhìn thị, "Cô giỏi giang như thế, không nên lãng phí thanh xuân cho tôi, người như tôi, gia đình thế này cũng không hợp với cô, thật đấy, tôi không tốt như trong tưởng tượng của cô đâu, cô xứng đáng được tốt hơn. Về đi, đừng đến nữa."

Trang Linh nghe xong ngẩn người, nước mắt tuôn rơi như những hạt ngọc bị đứt chỉ. Tiêu Chiến nhìn hơi không đành lòng, thở dài: "Cô xem bộ dạng tôi bây giờ cũng không sống được bao lâu, nói những lời này cũng vô nghĩa, kiếp sau được không? Kiếp sau nếu còn có thể gặp lại......"

"Em không muốn kiếp sau gì hết, em thích anh! Anh cũng sẽ không chết!" Trang Linh khóc lóc ngắt lời y, ý thức rằng mình thất thố, cả khuôn mặt nháy mắt bèn ửng đỏ, đau buồn lao ra khỏi cửa.

Ánh mắt Tiêu Chiến bất giác nhìn theo thị, bị Vương Nhất Bác nghiêng đầu, không nói gì đã hôn lên môi, cạy hàm răng, đầu lưỡi tham lam đi vào quấy loạn. Tiêu Chiến vốn dĩ đã yếu, bị hắn hôn bất chợt suýt nữa ngạt thở, lại không có sức đẩy ra chỉ có thể hé miệng cắn mạnh môi dưới của hắn một cái: "Em nổi điên làm gì?"

"Kiếp sau? Anh còn nghĩ đến kiếp sau? Cậu cả Tiêu thật si tình!" Vương Nhất Bác nhấc cằm Tiêu Chiến lên, biển ghen trong lòng sắp nhấn chìm hắn.

"Buông ra." Tiêu Chiến bất lực bám lấy hắn, giơ tay đẩy tay hắn ra, dĩ nhiên không thể động đậy, Vương Nhất Bác nghiến răng, "Anh nghe cho kĩ, anh có làm ma em cũng không tha cho anh, sống chết em cũng không tha cho anh, đời này anh là của em, kiếp sau anh cũng đừng mong thoát khỏi em!"

Tiêu Chiến lẳng lặng nhìn hắn một lát, rũ tầm mắt xuống: "Nhưng em không thích anh."

"Ai nói em không thích?"

"Chính em nói."

"......"

"Không thích anh......."

"......"

"Anh là đương gia, không phải cậu út chẳng biết đạo lí đối nhân xử thế của em, anh khỏe rồi, cũng sẽ chỉ là gia chủ nhà họ Tiêu, mưu sâu kế hiểm, không từ thủ đoạn, thế nên, đừng tới chỗ anh nổi điên!"

Thực sự là cái tát, tát thẳng vào mặt. Vương Nhất bác bị y chặn đến mức ớ miệng ngừng lời, cuối cùng cũng chỉ có thể đâm lao theo lao: "Anh cứ cho rằng em điên đi, xem em có thể điên cả đời với anh không."

"......" Tiêu Chiến nhìn thẳng hắn một lát, dời ánh mắt, thần sắc mệt mỏi nói: "Anh là người sắp chết, nào còn cả một đời, em cũng đi đi, đừng quấy rầy anh nghỉ ngơi."

Vương Nhất Bác thực sự buông y xuống rời đi, chẳng qua rất nhanh đã đẩy xe đồ ăn đến, Tiêu Chiến giật mình: "Bảo không ăn rồi mà."

Vương Nhất Bác mặc kệ, cầm lấy một bát cháo loãng nóng hổi, thả một ít vụn bánh mì vào, múc một thìa thổi thổi, đưa tới miệng y: "Há ra."

Tiêu Chiến lập tức quay đầu, vẻ mặt chán ghét: "Bỏ ra."

Vương Nhất Bác đặt thìa xuống, đỡ người Tiêu Chiến dựa vào thành giường, múc một thìa khác, ngồi xổm bên cạnh y đút cho y: "Há ra!"

Tiêu Chiến sắp bị hắn phiền chết, nhớ ra ngồi dậy còn không nổi, đành phải dốc hết sức hét về phía cửa một tiếng: "A Toàn!"

To con lập tức đi vào, mặt mũi côn đồ ác ôn, hung hăng trừng Vương Nhất Bác một cái, nhìn về phía Tiêu Chiến: "Lão đại có gì phân phó?"

"Đưa Vương Nhất Bác ra."

A Toàn nghe xong, lập tức nổi giận: "Vương Nhất Bác, anh đang làm gì đấy!"

"Tôi có thể làm gì nữa? Cho ăn, cho ăn hiểu không? Không thì cậu đi mà làm?"

A Toàn nghe xong, một mặt chột dạ liếc Tiêu Chiến một cái, cầm điện thoại lên giả vờ nhìn nhìn, nói: "Xin lỗi lão đại, cậu hai đang tìm tôi, tôi ra ngoài một chút đã."

"Ơ......" Tiêu Chiến huơ huơ tay, nhưng không có sức đứng dậy, A Toàn đã nhanh như chớp biến mất ở cửa ra.

"Đừng vùng vẫy nữa, ăn ngoan đi." Vương Nhất Bác bê bát ngồi xổm bên cạnh, múc thìa cháo loãng chọc chọc môi y, "Chuyện này không ai có thể giúp anh được."

Đương gia Tiêu một tay hất thìa văng xa hai mét: "Biến ra ngoài."

Vương Nhất Bác nhìn tay trống không nghệt ra một chút, nghiến răng nghiến lợi đi nhặt thìa rửa sạch, lại múc cho y một thìa: "Anh mà hất lần nữa em sẽ trói anh lại."

Tiêu Chiến không biến sắc nhìn hắn một cái, Vương Nhất Bác vô thức nuốt nuốt nước bọt, thanh âm dịu xuống: "Ăn ngoan, chữa khỏi bệnh em sẽ dẫn anh đi gặp em gái nhé."

Tiêu Chiến quay lưng về phía hắn: "Sao anh không được đi gặp nó ngay bây giờ?"

Nội tâm Vương Nhất Bác lộp bộp một chút: "Anh mà đến thế này em gái anh sẽ không vui đâu, chắc chắn cô ấy mong anh sống hạnh phúc hơn bất kì ai khác, anh tin em đi!"

Tiêu Chiến không lên tiếng, Vương Nhất Bác bê bát sang bên khác, Tiêu Chiến lại quay sang chỗ khác, đưa lưng về phía hắn từ đầu đến cuối. Vương Nhất Bác đi theo y chuyển tới chuyển lui, rốt cuộc Tiêu Chiến cũng mệt lả, ngồi phịch trên giường thở dốc: "Chờ...... Chờ anh có sức sẽ giết em đầu tiên!"

"Giết! Cứ việc giết! Chờ anh khỏe muốn giết thế nào cũng được." Vương Nhất Bác vừa nói vừa nhân lúc Tiêu Chiến mở miệng đút luôn cho y một thìa, Tiêu Chiến bèn phun ra, Vương Nhất Bác vội vã lấy khăn mùi soa lau miệng cho y.

"Anh nói anh ăn không vào." Hốc mắt Tiêu Chiến đỏ lên, trông hơi tủi thân, "Lát nữa nôn hết lên người em cho xem."

"Không sao, nôn thì nôn, em không sợ bẩn."

"Ăn không vào......"

"Cố gắng chút nhé, anh cứ không ăn gì, để càng lâu dạ dày càng khó thích ứng, sau này không ăn được nữa đâu!"

"Truyền đi...... Truyền dinh dưỡng đi, xem như anh xin em!"

"Không được, truyền thì truyền, đồ ăn vẫn phải ăn." Vương Nhất Bác nói rồi múc cho y một thìa nữa, "Há miệng ra, anh nghe lời một chút được không? Cứ không ăn thì chỉ có thể đặt ống thông dạ dày, anh muốn đặt ống thông dạ dày chứ?"

"Anh giết em!"

"Giết đi, bây giờ em cho anh giết thì anh giết được à? Nên là ăn ngoan được không? Có sức rồi giết được không? Nào, há miệng." Tiêu Chiến cứng đầu cứng cổ, Vương Nhất Bác còn cứng đầu cứng cổ hơn, thế mà lúc này chẳng biết đau lòng, vừa dọa vừa dỗ, Tiêu Chiến bị hắn ép há miệng nuốt một thìa, đồ ăn còn chưa xuống đã nôn ra, nước mắt trào dâng bối rối: "Không được...... Bảo không ăn được mà, em để anh đi ngủ được không!"

"Không vội không vội, chúng ta đổi món khác nhé? Cái nào không ăn được, chúng ta đổi." Vương Nhất Bác đổi một bát cháo loãng khác từ tầng đồ ăn trên, "Thử cái này đi, cái này có hạt sen, anh thích mà, mình ăn thử cái này nhé."

Chuyên gia dinh dưỡng nhà họ Tiêu mỗi ngày đều sẽ dựa vào lời khuyên của bác sĩ để lập các thực đơn ăn uống thích hợp trong từng giai đoạn cho Tiêu Chiến, có thể nói là cần khẩu vị gì cũng có, chỉ là lúc trước chẳng ai có thể khuyên đương gia Tiêu ăn một miếng. Vương Nhất Bác thì khác, mọi thứ luân phiên, có thể vây quanh Tiêu Chiến ba trăm sáu mươi độ, những người còn lại đứng ở cửa nghe ít nhất mười câu Tiêu Chiến nói chờ anh khỏe sẽ giết em, nếu là người khác đã sớm bị dọa thu tay lại, ngay cả Tiêu Hải Khoan cũng không dám tới gần. Vương Nhất Bác chẳng những không thu tay mà còn có thể tối đa hóa các bữa ăn, một ngày hắn có thể đút mười hai giờ không ngừng nghỉ, chỉ cần Tiêu Chiến thức dậy hắn sẽ có thể cho y ăn, dì giúp việc cứ mỗi nửa tiếng lại lau sàn một lần.

Mới đầu Tiêu Chiến chỉ bị ép ăn hai ba thìa, thời gian trôi qua dần dần có thể ăn non nửa bát, tiếp đó có thể ăn cả một bát cháo loãng và ít bánh mì, càng về sau lượng cháo càng nhiều, còn có thể bỏ thêm ít thức ăn mặn nhiều dinh dưỡng vào trong, kết hợp với truyền dinh dưỡng sắc mặt Tiêu Chiến dần dần khá hơn, tiếng quát Vương Nhất Bác cũng thay đổi lớn, sau khi lấy lại sức việc đầu tiên làm là cho hắn một cái tát, A Toàn ở ngoài phòng cũng có thể nghe thấy giòn vang.

Tiêu Chiến thường ngày nhã nhã nhặn nhặn, trông người vật vô hại, kì thực tính tình lại có thù tất báo, tương đương mang hận, năm đó Tổ Ong giết em gái y, vì báo thù y có thể im hơi lặng tiếng ẩn núp mười năm đằng đẵng, chỉ để một lần giết sạch sành sanh bọn chúng, những ngày qua Vương Nhất Bác bắt y ăn nội tâm y âm thầm tính sổ, nghĩ đến ngày nào hồi sức chắc chắn sẽ làm hắn đẹp mặt, rồi xem, tay vừa có thể dùng lực đã dốc sức chào hỏi mặt hắn.

Vương Nhất Bác lại như nhặt được món hời lớn, xoa bên má bị tát một chút, con mắt nhất thời phát sáng, nắm lấy tay y vỗ vỗ trên mặt mình, mặt đầy kinh ngạc: "Anh tát em cái nữa đi."

Ai nhìn thấy đều sẽ bảo thần kinh. Tiêu Chiến dĩ nhiên cũng thế, uể oải mất sức lườm hắn một cái: "Biến đi." Trận này hao hết khí lực của y, lúc này hơi choáng váng, bất lực, "Chờ anh khỏe sẽ đạp em từ đây ra ngoài."

Vương Nhất Bác hớn ha hớn hở cầm tay y lật qua lật lại hôn tận mấy lần: "Tốt lắm tốt lắm, chờ anh khỏe đến đạp em."

"Thần kinh!" Tiêu Chiến suýt nữa bị hắn làm tức chết.

Vương Nhất Bác cúi đầu thơm trán y một cái, vô cùng vui vẻ đi tìm bác sĩ báo tin vui. A Toàn bắt gặp hắn cười tươi như hoa hướng dương, vô cùng dao động, đứng cạnh một lúc không khỏi chua ngoa một câu: "Chờ lão đại tôi khỏe lại sẽ lột da anh!"

Tâm trạng Vương Nhất Bác tốt, lười so đo với cậu ta, khi ra ngoài còn ngâm nga hát. 

Chờ sức khỏe Tiêu Chiến tốt hơn thì khó đút nữa, Vương Nhất Bác có thể cho ăn từ trên tầng xuống dưới nhà, từ trong nhà đút tới hoa viên. Cậu cả ngồi trên xe lăn, quấn trong chiếc áo khoác nhung dê dày cộp, hơn nửa khuôn mặt đều giấu trong khăn quàng, nhìn một vườn gypsophila khô héo vênh mặt hất hàm: "Cứu sống chúng giúp anh."

Vương Nhất Bác bó tay toàn tập, đào một gốc ra thoáng nhìn, rễ đã mục nát từ lâu, bây giờ đang là rét đậm, chỉ sợ Thần Nông tới cũng hết cách xoay chuyển.

Tiêu Chiến ngồi trên xe lăn nghiêng đầu, mở to mắt nhìn hắn: "Không được ư?"

Lông mày Vương Nhất Bác nhíu thành chữ , nhất thời cảm thấy đâm lao phải theo lao: "Cục cưng, ăn cơm trước nhé? Trời sắp lạnh rồi."

Tiêu Chiến lắc đầu: "Khi anh trở về vẫn rất khỏe, rất tươi tốt, mưa to trút liên miên một tuần không dứt, anh có gửi tin nhắn kể cho em nhưng em không quan tâm."

Đấy, đây là có được rồi thì tính sổ mà!

Vương Nhất Bác tự biết đuối lý, ngượng ngùng sờ mũi: "Trồng lại một vườn cho anh nhé, trước đó còn không ít hạt giống."

"Thế thì trồng ngay đi." Tiêu Chiến không hề do dự nói. Vương Nhất Bác rốt cuộc ý thức được dẫu là cậu út hay đương gia thì bản tính vẫn luôn tra tấn người khác. Mặc dù hắn liên tục nhấn mạnh rằng giữa mùa đông không dễ mọc như thế, nhưng Tiêu Chiến cũng mặc kệ, tư thế em không trồng được gypsophila thì anh cũng không ăn, Vương Nhất Bác chỉ có thể ngày ngày đẩy y đặt ở hành lang, cậu cả tự giám sát, hắn bận rộn trong hoa viên giữa mùa đông.

Trước khi Vương Nhất Bác đến trên dưới nhà họ Tiêu vì cậu cả bị bệnh mà loay hoay người ngã ngựa đổ, từng hơi thở mạnh cũng không dám, cả ngày bao trùm dưới áp lực. Sau này hắn tới mọi người đều thoải mái thấy rõ, chỉ có mình hắn bận trước bận sau, người khác đều sủi ra xa, khi cần giúp đỡ mới phụ giúp một chút, thậm chí Tiêu Hải Khoan mỗi ngày đều tới báo công việc rồi chuồn mất. Dù sao mấy ngày trước Tiêu Chiến bị bệnh nằm liệt giường thế nhưng chịu không ít dọa dẫm của Vương Nhất Bác, mọi người ít nhiều cũng xem như đồng phạm, một người hai người đều mắt nhắm mắt mở, tuy nói rằng đều là tốt cho đương gia Tiêu, nhưng ai mà biết đương gia Tiêu nghĩ thế nào, tính ra cũng không phải chuyện đùa, Vương Nhất Bác không sợ chết không có nghĩa là họ không sợ, vẫn nên trân trọng cuộc sống, tránh được thì tránh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro