Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32

Wine by Wayne McKenzie

"Không gọi đương gia Tiêu đi cùng sao? Thế này không khỏi thất lễ quá." Miller nói.

"Anh ta đến tôi sẽ không ăn nổi." Vương Nhất Bác tùy tiện tìm chỗ ngồi xuống, lơ đãng.

Kết quả là họ chân trước bước vào nhà hàng, chân sau Tiêu Chiến đã đi theo, chỉ là trái lại lần này y hiểu biết thức thời, tự tìm một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống, không ngồi một bàn với họ. Miller băn khoăn, vội sang mời Tiêu Chiến cùng dùng cơm, vẻ mặt Tiêu Chiến ôn hòa từ chối: "Không được, tôi không uống được rượu, sợ làm hai vị cụt hứng."

"Nào đâu? Đương gia có thể dùng trà thay rượu, chúng tôi không ngại!"

Tiêu Chiến lắc đầu: "Không cần để ý tôi, các anh ăn của các anh, mình tôi ngồi bên này là được."

"Thế này cũng quá thất lễ rồi." Miller hơi trái phải khó xử, vô thức thoáng nhìn bên Vương Nhất Bác, dù sao hai người đều là khách, đều là ông lớn trong giới không thể đắc tội, gã đều chẳng muốn thất lễ ai.

"Không sao, xin ngài hãy tự nhiên."

Miller không lay chuyển được y, ngại ngùng quay lại bàn Vương Nhất Bác, nhướng mày với hắn, trầm giọng hỏi: "Sao, vẫn chưa làm hòa?"

"Làm hòa gì? Đương gia Tiêu thì liên quan gì đến tôi?"

"Hả? Nhưng rõ ràng tôi thấy đương gia Tiêu đi ra từ trong phòng anh, còn tưởng rằng các anh nối lại tình xưa."

"Anh thấy?" Vương Nhất Bác nghe thế nhíu nhíu mày.

"Tôi cũng ở tầng các anh, đi ra trùng hợp gặp thôi, trông dáng vẻ lúc đó của đương gia Tiêu hơi không ổn, đừng nói tôi rằng các anh khóa cửa đánh một trận trong phòng nhé?" Miller dứt lời ánh mắt dần dần trở nên mập mờ, "Trông đương gia Tiêu vẫn tương đối để ý anh, người như anh ấy, nếu không thích cũng sẽ không tỏ ra yếu thế trước anh đâu."

"Anh tin anh ta?" Vương Nhất Bác cười nhạt, "Khuyên anh ăn điểm tâm đi, nhìn người đừng nhìn bề ngoài, diễn xuất của anh ta không phải anh không được chứng kiến!"

"Tôi lại cảm thấy đương gia Tiêu là người thẳng thắn, thích hay ghét đều bày ngoài sáng, chẳng giấu đầu hở đuôi, né né tránh tránh." Miller sờ sờ cằm, mặt đầy thưởng thức.

"Anh thích thì theo đuổi, tôi cũng không cản anh."

"Chính anh nói đấy!" Mắt Miller sáng rực, mặt đầy nóng lòng muốn thử.

Vương Nhất Bác thực tình bực bội, hắn chỉ buột miệng nói thế, không ngờ tên dâm tặc Miller này lại chứng nào tật nấy, chẳng qua lời hắn cũng là sự thật, ai thích Tiêu Chiến thì theo đuổi, vốn không phải việc của hắn, nhưng nội tâm vô cớ bùng lên một ngọn lửa không tên: "Khẩu vị người anh em thật nặng, thích kiểu này à."

"Ai có thể không say người đẹp?"

"Người đẹp như đương gia Tiêu tôi e anh không tiêu nổi!"

"Cái này cũng chưa hẳn, củ cải rau cải, mỗi người mỗi khác, anh thích thanh tôi lại thích cay một chút, đương gia Tiêu thế này mới đủ vị mà!"

"Anh biết cái gì gọi là trên đầu chữ sắc có một con dao chứ? Đến lúc đó chết thế nào cũng không hay."

"Có hề gì đâu? Nếu đời này may mắn có thể tình tứ mây mưa cùng đương gia Tiêu, chỉ sợ chết cũng lưu danh muôn kiếp, may mắn sống cũng đủ để tôi ra ngoài suốt đời khoe khoang."

Vương Nhất Bác phẫn nộ, thực tình tức giận không thể cãi: "Tính tình anh ta rất quái đản, chớ nhìn dáng vẻ anh ta bình thường đều nhã nhã nhặn nhặn, kì thực nắng mưa thất thường tột độ, lúc ở bên anh ta tôi bị anh ta tra tấn không ít!"

"Tra tấn? Tra tấn gì? Ở bên người như đương gia Tiêu, mỗi ngày nhìn mặt anh ấy đều là cảnh đẹp ý vui, e rằng ngay cả cơm cũng có thể ăn thêm hai bát, dẫu tra tấn cũng là tra tấn ngọt ngào nhỉ?"

Vương Nhất Bác hoàn toàn cạn lời: "Tùy anh, anh vui là được."

"Dĩ nhiên, nếu lão đại Vương không nỡ buông tay, dĩ nhiên tôi sẽ không thừa dịp vắng mà vào, vợ bạn không thể trêu mà, dù sắc đẹp trước mắt, tôi cũng là người có nguyên tắc."

"Tôi nói rồi, anh cao hứng là được, tôi không ý kiến!"

"Thật luôn?"

"Nghìn thật vạn thật!" Vương Nhất Bác không khỏi nói.

"Thế tôi đi đây."

"......"

Hoa hoa công tử Miller này thực sự nói là làm, chắc hẳn cũng nhịn lâu rồi, lần này được Vương Nhất Bác bảo đảm lập tức trở nên trắng trợn, sửa sang quần áo nâng ly rượu đến bàn Tiêu Chiến, chẳng phải háo hức bình thường.

Một mình Vương Nhất Bác ngồi cách họ xa xa, không nghe rõ họ đang nói gì, chẳng qua từ thần sắc thả lỏng trên mặt họ bèn biết là trò chuyện vui vẻ, cũng chẳng biết ăn cơm có gì hay mà tán gẫu, chẳng qua hai người này đều là công tử quý tộc xuất thân danh môn, hẳn sẽ có không ít chủ đề chung, nghĩ như thế nội tâm không khỏi cảm thấy bực bội, nâng rượu trên bàn lên bỗng ực một hớp, ánh mắt không khỏi muốn rơi sang bên kia.

Nói gì mà nói thân thiết như thế, ngay cả cơm cũng không chú tâm ăn? Miller đi sang rất lâu, thức ăn trong đĩa Tiêu Chiến đều không di chuyển, chẳng mấy chốc đã bắt gặp y buông dao nĩa xuống, lông mày Vương Nhất Bác càng nhíu chặt, lẽ nào người này ăn không khí là có thể sống? Ăn ít như thế cũng không đủ y mắc kẽ răng!

Lửa trong lòng càng ngày càng mạnh, không biết là do uống nhiều rượu bỏng dạ dày hay tức giận Tiêu Chiến chà đạp thân thể ngày xưa mình dốc lòng chăm sóc, hay thấy y người nào cũng trêu, ngay cả Miller loại nổi danh dâm tặc cũng thân được, rõ ràng trước đấy không lâu còn luôn miệng nói thích hắn, lúc này hắn ở đây lại như dư thừa.

Một chai vodka rất nhanh đã thấy đáy, Vương Nhất Bác lười gọi người, trực tiếp đứng dậy rời đi, cũng không muốn chào hai người kia. Hắn hóng gió ngoài boong thuyền ở tầng trên cùng một lát, nội tâm nóng nảy hoàn toàn không vơi, hai người trong nhà hàng cũng chưa thấy ra, cuối cùng dứt khoát về phòng định mặc kệ mọi thứ cắm đầu ngủ một giấc, kết quả là vào phòng lại ma quỷ dẫn lối để cửa khép hờ, ngay cả chính hắn cũng cảm thấy khó hiểu.

Tiếng Tiêu Chiến nhanh chóng vang lên trong hành lang, Vương Nhất Bác nằm trên giường tai vô thức dựng vểnh, không ngờ lại nghe thấy giọng của một người khác, là Miller: "Đương gia Tiêu thực sự không sao chứ? Có cần tôi......"

"Không cần, đưa đến đây là được rồi." Tiêu Chiến ngắt lời gã.

Về phòng cũng muốn người đưa? Anh quý giá quá! Thanh âm dịu dàng như thế, không thấy người ta muốn tán tỉnh anh à? Sao có thể không thấy, tâm tư hồ ly của y, có gì có thể giấu được tai mắt của hắn, chẳng qua được người ta xum xoe như thế không chừng còn rất hưởng thụ. Vương Nhất Bác khẽ hừ một tiếng, bèn nghe thấy tiếng cửa phòng đối diện mở ra, rất rõ ràng Miller cũng vào theo, còn có phần ân cần hỏi han: "Một mình anh thực sự không sao chứ?"

Trực tiếp khiến Vương Nhất Bác bật cười, Tiêu Chiến là trẻ con ba tuổi không bằng à, vẫn cần người khác ngủ cùng? Tỉnh lại đi anh, tỉnh lại, cũng chẳng biết tùy tiện mở cửa để một người rắp tâm xấu vào nhà là ý gì, ban ngày chưa muốn đủ?

Giọng hai người đối diện cửa càng ngày càng thấp, phía sau Vương Nhất Bác hoàn toàn không nghe rõ họ nói gì, không nhịn nổi nữa bật dậy khỏi giường, định đóng cửa lại đầu xuôi đuôi lọt. Kết quả là đến cửa bắt gặp cửa đối diện đang mở, vừa nghĩ rằng giờ phút này Miller và Tiêu Chiến ở chung một phòng, hai chân bèn không nghe sai khiến, như có dây thừng buộc hắn kéo hắn về phía đối diện, chờ hắn kịp phản ứng người đã đứng trong phòng Tiêu Chiến, vẻ mặt hai người bên trong đều kinh ngạc, Vương Nhất Bác cũng như bị sét đánh, cả người nổ tung, không kìm được phẫn nộ: "Các anh làm việc cũng không cần đóng cửa à? Không sợ làm ồn người đối diện nghỉ ngơi?"

Lúc này Tiêu Chiến đang nằm trên giường, mà Miller ngồi ở mép giường, một tay còn đặt trên trán y, hai người đồng loạt nhìn sang phía Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác hít sâu một hơi: "Có cần tôi đóng cửa cho hai vị không?"

Miller như mới phản ứng được, lập tức rút tay về: "Tôi nghĩ anh hiểu lầm rồi, đương gia Tiêu giống phát sốt, tôi không yên tâm bèn tự tiễn anh ấy về."

Vương Nhất Bác giật mình, nhất thời hơi không biết làm sao, Tiêu Chiến thu tầm mắt, nói với Miller: "Phiền ngài rồi, tôi không sao, ngủ một giấc là khỏi."

"Thật chứ? Tôi thấy anh nóng kinh, tốt nhất vẫn để bác sĩ đến xem xem." Miller không yên tâm nói, "Bữa tối cũng không ăn nhiều."

"Không sao, tôi muốn nghỉ ngơi."

"Được thôi...... Thế tôi sẽ không quấy rầy đương gia nghỉ ngơi, hẹn gặp lại." Miller dứt lời đứng lên, nhìn Vương Nhất Bác trong mắt hiện một tia ẩn ý, "Lão đại Vương đây là......?"

"Còn không phải động tĩnh của các anh lớn quá đánh thức tôi!" Vương Nhất Bác nói hươu nói vượn như thật.

"Ồ? Không ngờ lão đại Vương còn có thói quen ngủ sớm, vốn dĩ còn muốn hẹn anh chơi bài, xem ra chỉ có thể về phòng." Miller từ giữa đi ra, khi ngang qua hắn vẻ mặt cười nhạo, "Thế phiền lão đại Vương đóng cửa giúp đương gia Tiêu một chút."

Sau khi gã đi Vương Nhất Bác vẫn đứng ở cửa, con ngươi không khỏi ngóng người trên giường, Tiêu Chiến vốn nằm thẳng, dùng cánh tay che trán, tựa phát hiện ánh mắt của hắn, chợt xoay người đưa lưng về phía hắn. Vương Nhất Bác muốn đi, nhưng hai chân dẫu thế nào cũng không bước ra được, mặt Tiêu Chiến ửng đỏ bất thường, dáng vẻ thẫn thờ ấy, không thể hoài nghi, chắc chắn là phát sốt, chỉ nằm như thế là khỏi? Nội tâm Vương Nhất Bác buồn bực, hắn muốn trực tiếp đóng cửa rời đi, kết quả là cửa đóng lại, người vẫn ở bên trong, trình tự đều làm ngược: "Đương gia Tiêu theo đuổi người ta là theo đuổi thế này? Mới ngày đầu đã để đàn ông vào phòng, điều này thật khó để tôi tin tưởng thành ý của anh, hoặc nói rằng nhanh như thế đã hối hận, biết trên giường tôi không ăn chay, hối hận rồi?"

Hắn vừa nói vừa đi vào trong, đi tới bên giường Tiêu Chiến, cũng mặc kệ y có nghe thấy không đã ngồi xuống, ngồi ở chỗ Miller vừa ngồi: "Bị sốt? Anh bị sốt mà không biết uống thuốc? Người sắp ba mươi rồi, chẳng lẽ uống thuốc còn cần người dỗ?"

"Không cần, thân thể anh anh tự rõ, ngủ một giấc là khỏi."

"Khá lắm......" Khỏi cái rắm! Vương Nhất Bác rất muốn mắng người, "Thế trước kia anh vừa ngã bệnh bèn giày vò tôi, đều là giả vờ? "

Tiêu Chiến không trả lời, nằm nín thinh chẳng lên tiếng, ngay cả động cũng không động một cái. Nội tâm Vương Nhất Bác giật mình, một phát bắt lấy cánh tay y lật người lại, nhất thời đối diện với một đôi mắt ướt sũng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Chiến đỏ bừng, vẻ mặt mê man nhìn hắn: "Làm gì thế?" Thanh âm vừa thấp vừa khàn, lạo xạo, sắp không nghe thấy, bộ dáng này hiển nhiên là mơ hồ rồi.

Vương Nhất Bác đưa tay sờ sờ trán y, nóng đến mức hắn lập tức rút tay về, dường như phản xạ có điều kiện đứng dậy khỏi giường: "Nóng thế này còn không uống thuốc? Anh là trẻ con ba tuổi à!"

Tiêu Chiến bắt gặp hắn muốn đi, lập tức đưa tay kéo tay hắn lại, còn lắc lắc, như bình thường nũng nịu với hắn, rầm rầm rì rì, "Đừng đi mà."

"Tôi đi gọi tên to con lấy thuốc cho anh, tránh anh treo khoản nợ nhà họ Tiêu tính trên đầu tôi!" Vương Nhất Bác thực sự phục y, đang làm gì đây? Bệnh mà không uống thuốc, lại mải giày vò bản thân là muốn nhanh cưỡi hạc về tây để Tiêu Hải Khoan kế vị? Hay cố ý làm hắn lắng lo? Khổ nhục kế? Nghĩ nhiều rồi, hắn sẽ không cắn câu của y!

"Không muốn...... Không uống thuốc đâu." Tiêu Chiến vô thức lắc đầu, tựa hồ vẫn vô cùng mâu thuẫn với uống thuốc, y xưa nay đều thế, mỗi lần Vương Nhất Bác dỗ y uống thuốc đều phải tốn không ít sức lực, còn khó hơn đút cơm, "Đừng làm à? Anh cho rằng tôi sẽ vẫn dỗ dành anh uống như trước...... Này!"

Hắn còn chưa dứt lời đã bị động tác xuất hiện bất chợt của Tiêu Chiến cắt ngang, người ấy còn nóng tới mơ mơ màng màng mà chẳng biết sức lực ở đâu ra, một tay giật hắn lại, Vương Nhất Bác không kịp trở tay, cả người ngã lên thân Tiêu Chiến, chưa kịp đứng dậy, người dưới thân bèn xoay người quen cửa quen nẻo vùi vào trong lòng hắn, ôm chặt lấy cổ hắn: "Ngày mai nói sau được không? Chờ anh thức dậy, ngủ một giấc là khỏi, ở lại với anh nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro