23
Donning the Purple: Votes & Virtue, 2020
—
"Thắng nhiều tiền như thế tâm trạng còn không tốt?"
"Không tốt, anh bóp em." Y bĩu môi xoa xoa lưng, thực tình yếu ớt không chịu nổi, "Đau quá......"
"Đau gì, anh đâu dùng sức."
"Ai nói không dùng sức, đỏ chắc rồi."
"Được thôi, em nói đau là đau, chồng xoa xoa cho em." Vương Nhất Bác nói rồi ép y vào trong góc rẽ khuất, giả vờ xoa nhẹ hai lần đã bắt đầu cù y ngưa ngứa, Tiêu Chiến nắm cổ tay hắn thẳng trốn, xoay thành một cục, nước mắt đều bật cười, "Em...... Em sai rồi, mà...... Anh đừng trêu em, ngứa lắm ư......"
Hai người làm loạn chẳng mấy chốc đã hôn thành một cục, Vương Nhất Bác đè y ép hôn, hôn người đến mức nước mắt rưng rưng, đưa tay đánh lung tung trên lưng hắn mới buông ra: "Còn bướng à?"
Tiêu Chiến bị hắn nắm cổ tay chặn ở góc tường, đáng thương nhìn hắn, chóp mũi đều đỏ hoe, giọng sữa mơ mơ hồ hồ nói: "Không bướng, chồng, anh đừng trêu em."
Một luồng nhiệt dội thẳng xuống bụng dưới Vương Nhất Bác, cả người đều muốn bốc hỏa, hận không thể làm y ngay tại chỗ, dừng giày vò kéo người vào trong lòng, còn chỉnh quần áo giúp y, lần nữa ôm vai y ra ngoài: "Làm sao đoán được át chủ bài? Nói nhanh."
"Thùng phá sảnh, anh nghĩ đi."
Vương Nhất Bác dừng lại, mới chợt hiểu ra, Miller đã trêu ghẹo một câu khi rút lá K cơ đầu tiên, thế mà y thực sự bắt được lời nói đùa ấy —— Đừng lên là cho anh toàn bộ thùng phá sảnh.
"Không nhìn ra đấy, vật nhỏ này còn đánh bài, phản ứng còn rất nhanh." Vương Nhất Bác bắt khuôn mặt nhỏ của y, tiến tới thơm một ngụm.
"Bảy phần vận may tốt, ba phần dựa vào đoán, lời nói ấy của anh ta nghi ngờ là nói đùa, chẳng qua lúc sau em nhìn mặt bài hai nhà khác về cơ bản có thể chặt lá bài tẩy của anh ta là K, chỉ cần không phải K chúng ta có thể thắng đúng chứ? Cuối cùng anh ta được ăn cả ngã về không thuần túy chỉ là một cú lừa với chúng ta."
"Tâm tư tinh tế, ý nghĩ tỉ mỉ, cục cưng có tố chất thần bài."
"Đừng dùng từ hình dung linh tinh được không, ý nghĩ tỉ mỉ gì, rốt cuộc anh có được đi học không thế? Đây là thần bài? Anh còn chưa gặp cao thủ đâu, chẳng lẽ đoán ý qua sắc mặt trên bàn bài không phải cơ bản nhất? Khó trách anh thua tiền, chẳng qua số đen cũng hết cách."
"Muốn đi học còn tới hầu hạ em à? Giỏi bao nhiêu, lúc nào cũng cho anh được thêm kiến thức, không phải em không biết chơi sao?"
"Em không, nhưng anh em có, anh ấy chơi bài rất giỏi, xem anh ấy chơi thường xuyên, ít nhiều vẫn có thể học được một chút."
"Được thôi, anh trai em cái gì cũng trâu bò, anh trai em số một thế giới." Vương Nhất Bác nghe y nhắc tới anh trai xong bèn ngập ngụa chạnh lòng, không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, "Còn muốn đi đâu không tiểu tổ tông, nếu không chúng ta về ngủ ngon."
"Không mà...... Còn sớm, anh cũng chưa đưa em đi dạo xong." Tiêu Chiến nũng nịu ôm eo hắn, "Mỗi nơi đều muốn đi một lần, em mới đi tầng hai, tầng trệt là làm gì?"
"Đấu trường dưới lòng đất, rất đẫm máu, đánh chết người, em xác định muốn đi chứ?" Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn y.
Ánh mắt Tiêu Chiến co rúm, Mark nâng một ly rượu đi tới: "Vừa vặn phía dưới có người muốn khiêu chiến cậu, cậu muốn xuống không?"
"Xem ra lại là một kẻ thiếu sống." Ellen nhún vai.
"Hôm nào đi." Vương Nhất Bác thoáng nhìn người trong lòng, "Không muốn đưa em ấy đến chỗ kiểu đấy, sẽ dọa em ấy."
"Em muốn đi." Tiêu Chiến lặng lẽ kéo kéo tay áo hắn, tầm nhìn rơi xuống ánh sáng nhạt trôi nổi trên ly rượu của Mark, mặt đầy chờ mong, "Anh ta đang uống gì? Hãy nhìn xem, em cũng muốn, lấy ở đâu?"
"Đó là cocktail đặc biệt, nồng độ rất cao, đắng, cục cưng không uống được, chồng dẫn em đi mua đồ uống." Vương Nhất Bác dẫn y đi lên phía trước, rẽ vào một gian sạch sẽ, đặt cho y một ly nho đen ở quầy bar, cho mình một ly vodka đặc biệt.
Chẳng mấy chốc bartender đã làm xong cho họ, một ly đỏ tía, một ly xanh đậm, sắc thái hoàn toàn khác biệt, nhưng dị thường tôn lên lẫn nhau. Tiêu Chiến gõ gõ ly rượu pha đặc biệt tô điểm chanh và bạc hà của Vương Nhất Bác, nhìn từng chuỗi bong bóng xoáy lên, con người phát sáng long lanh: "Thật xinh đẹp, đang phát sáng, là màu xanh lá cây anh thích."
"Ừ. Cục cưng xem là được, đừng uống nhé."
Sẽ nghe lời thì không phải Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vừa dứt lời, y đã lấy thế sét đánh không kịp chộp ống hút ngậm lấy, hút một ngụm dữ dội, sau đó bị sặc đến mức đã ho khan vài tiếng dữ dội, cả khuôn mặt đều nhăn nhúm, đôi mắt ngấn lệ: "Cay quá, khó uống!"
"Đã bảo em đừng uống!" Vương Nhất Bác vỗ vỗ sau lưng y, trên mặt hơi tức giận, "Lại không nghe lời, lúc nào mới có thể học ngoan ngoãn một chút đây? "
"Anh...... Anh hung dữ gì mà hung dữ......" Tiêu Chiến mếu miệng, mở miệng nhỏ thè một ít đầu lưỡi ra cho hắn nhìn, buồn buồn tủi tủi nói hàm hồ không rõ, "Ư...... Bỏng rồi, yết hầu đau quá, đầu lưỡi cũng đau nhức."
"Được rồi được rồi, không hung dữ. Đây là rượu mạnh, đừng thấy đẹp đẽ, nuốt một ngụm là thiêu đốt người đấy." Giọng điệu Vương Nhất Bác nhất thời đã mềm nhũn, sát lại ngậm đầu lưỡi y liếm liếm, và dịu dàng liếm một vòng trong miệng y, mút mút đôi môi mềm mại của y mới rời đi, "Đỡ hơn chưa? Chồng liếm sạch cho cục cưng."
"Yết hầu bỏng rát." Thái độ Vương Nhất Bác mềm nhũn, cậu út lại đánh rắn tùy gậy.
"Uống nước trái cây đi, may thay chỉ uống một xíu." Vương Nhất Bác cầm ly nước ép của y tới, Tiêu Chiến ngoan ngoãn hé miệng ngậm ống hút, uống từng ngụm từng ngụm non nửa ly, tựa mình không có tay, còn thỉnh thoảng liếc Vương Nhất Bác một cái, vẻ mặt chột dạ, "Anh đừng hung dữ với em, sau này em không uống thứ ấy nữa."
Vương Nhất Bác còn có thể thế nào, ngoài nâng niu nuông chiều cũng không còn cách nào khác, cuối cùng cũng chỉ đưa tay xoa xoa đầu y, sát lại gần trán y yêu thương hôn một cái: "Biết anh hết cách bắt em mà."
"Em nghe lời mà." Tiêu Chiến bĩu bĩu môi nhỏ, còn rất tủi thân.
Vương Nhất Bác thở dài bất đắc dĩ, cầm vodka uống một ngụm, Tiêu Chiến trông mong nhìn hắn: "Rất cay."
"Được mà, vừa thanh vừa cay, hợp vị anh." Vương Nhất Bác mập mờ nháy mắt với y, Tiêu Chiến biết hắn có ý riêng, mặt không tự chủ được đỏ bừng, khó được hơi ngại ngùng.
"Lão đại, thích chứ?" Lúc này một người Ả Rập tới chào hàng sản phẩm, cầm một cái điện thoại mở album ảnh cho Vương Nhất Bác xem đồ trong đó. Vẻ mặt Tiêu Chiến tò mò lại gần nhìn, bị Vương Nhất Bác che mắt ấn vào trong lòng: "Em không thể nhìn."
"Tại sao? Em muốn xem!" Tiêu Chiến vỗ vỗ tay hắn, không phục nói.
"Em xem đêm nay sẽ phải dùng nhé." Vương Nhất Bác cười xấu xa.
"Cái gì cơ......" Tiêu Chiến không khống chế nổi nội tâm hiếu kì, ép gỡ tay hắn ra, liếc nhìn màn hình, a một tiếng đập cả điện thoại người ta lên mặt đất, "Bỏ ra!"
Người nọ giật mình, tay chân luống cuống nhặt điện thoại trên đất, khách sáo nói: "Ngài không thích sao? Còn có kiểu dáng khác."
"Không cần!" Tiêu Chiến lớn tiếng nói, cả người đều trốn vào trong lòng Vương Nhất Bác, hai chóp tai đều đỏ.
"Lão đại, hỡi ngài? Những kiểu dáng này đều không thích?" Người nọ dây dưa không bỏ, tiếp tục trượt album ảnh cho Vương Nhất Bác xem, Vương Nhất Bác phất phất tay, "Không cần, cậu đi đi."
"Tôi có thể biếu miễn phí ngài một bộ, có thể chọn một cái ngài thích." Người nọ chào hàng đạo cụ đồ dùng tình thú ở đây đã lâu, một buổi tối có thể kiếm thật nhiều tiền, dĩ nhiên người nọ nhận ra Vương Nhất Bác, đợi cơ hội bèn muốn bấu víu quan hệ, dù sao muốn tới nơi này làm ăn còn phải được người này đồng ý.
"Cảm ơn, bảo bối nhà tôi không thích đâu." Đồ chơi ấy trong phòng Vương Nhất Bác còn nhiều, tất cả đều là người khác kính dâng hắn, chỉ xem hắn muốn dùng không thôi.
"Bảo tên kia đi ra!" Tiêu Chiến véo mạnh tay hắn một cái, Vương Nhất Bác bị đau, tranh thủ phất tay để người ta đi.
"Thật không biết thẹn, quấy rầy rồi, chúc ngài có buổi tối vui vẻ." Quá tam ba bận, người nọ nghiễm nhiên là kẻ hiểu ánh mắt, cút xéo gọn gàng.
"Chết thảm em, véo anh làm gì? Rất đau biết không?" Vương Nhất Bác bắt lấy khuôn mặt y xoa xoa, Tiêu Chiến nhe răng thỏ, mắng hắn một tiếng, "Mất thể diện!"
"Này...... Anh làm gì mà mất thể diện?" Vương Nhất Bác véo véo hai má y, dở khóc dở cười.
"Anh xem!"
"Xem thì sao? Đàn ông nào chẳng xem loại này, anh còn xem phim, gặp cả hiện trường trực tiếp, thứ này có là gì?"
"Mất thể diện!" Tiêu Chiến hổn hển muốn cắn hắn, tay to của Vương Nhất Bác đè chặt trán y lại, tiến tới cắn lỗ tai y, thì thầm, "Con thỏ nhỏ này thích cắn người như thế, về giường cho em cắn đủ, trói và cắn."
"Anh dám! Anh không được như thế với em, anh...... nếu anh như thế với em, em sẽ về nhà!" Tiêu Chiến ngoài mạnh trong yếu, dĩ nhiên biết ý Vương Nhất Bác là gì. Mặc dù vừa rồi chỉ liếc một cái, nhưng y thấy rõ rõ ràng ràng đó là một tấm hình, cả người thiếu niên trong bức ảnh trần trụi nằm trên giường, hai tay bị tách ra trói ở đầu giường, trên cổ đeo vòng cổ da màu đen, trên quy đầu mang kẹp sữa kim loại, chân thon dài bị dây da quấn thành hình chữ m ép giạng, không nhìn sót một thứ gì dưới thân, ngay cả vật giữa hai chân cũng bị dây đỏ trói, một hạt ngọc trai cắm trong lỗ nhỏ, một cây dương vật giả lớn đút vào lỗ sau, miệng ngậm quả cầu, khóe môi chảy nước miếng, thực tình dâm đãng tới cực điểm.
"Vừa nói xem là phải dùng, người nọ bán mấy đồ chơi này, chắc chắn cục cưng muốn dùng mới cố ý xem." Vương Nhất Bác ôm y vào trong lòng nắm tay y không cho y tránh.
"Em không hề muốn! Em không muốn, đừng như thế, anh muốn làm em như thế...... em sẽ... em sẽ......" Y cũng không nói nên lời sau này thế nào, chung quy là đặc biệt tủi thân, "Không thể."
"Ừ, anh cũng cảm thấy cái đấy không hợp, cục cưng hợp kiểu này." Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra và bật, tìm một bức ảnh thiếu niên đeo tai thỏ, đuôi thỏ, mặc tất chân, gần như không mảnh vải che thân nằm sấp trên giường chổng mông lên. Tiêu Chiến thoáng nhìn đã bùng nổ, một phát giật lại xóa ảnh đi: "Em giết anh!"
"Hung dữ thế...... Không mặc thì không mặc thôi." Vương Nhất Bác nắm tay y, muốn hôn khuôn mặt tức giận của y một cái, và bị Tiêu Chiến độc ác đẩy ra, "Không cho chạm vào em, anh thích kiểu này, anh...... sau này đều không cho anh chạm vào em!"
"Đùa em chơi mà, tức giận thế." Vương Nhất Bác vội ôm người về trong lòng dỗ dành, "Được rồi được rồi, đều nghe lời em trên giường, chúng ta không chơi những thứ này."
"Anh chỉ thích như thế, anh còn lưu ảnh, anh thật mất thể diện! Anh tránh ra, không cho chạm vào em!" Tiêu Chiến dùng cả tay chân muốn thoát khỏi lòng hắn, Vương Nhất Bác thực sự ôm người, cho y xem tin nhắn điện thoại: "Miller gửi cho anh, trong điện thoại anh sao lại giữ hình người khác?"
Tiêu Chiến thoáng nhìn vẫn rất tức giận: "Tại sao anh ta gửi cho anh loại này, phải chăng anh ta là biến thái!"
"Đúng đúng đúng, anh ta là biến thái, anh phớt lờ anh ta."
"Anh cất đi!"
"Vừa tiện tay lưu muốn trêu em, sau đó sẽ xóa."
"Hừ!"
"Được rồi cục cưng, không tức không tức, người khác cởi sạch đưa lên giường anh anh đều chẳng muốn liếc một cái, chỉ thích em, em thế nào anh cũng thích." Vương Nhất Bác ôm y ăn nói khép nép dỗ dành, nuông chiều hôn một cái lên cổ y, "Chỉ giữ ảnh em, người khác cũng không xinh đẹp bằng em."
Tiêu Chiến cầm điện thoại của hắn mở album ảnh ra, thấy tất cả đều là hình của mình sắc mặt mới hơi hòa hoãn, miệng nói trái lòng: "Anh thích giữ gì giữ nấy, em thèm kiểm soát anh à?"
"Mặc kệ còn tức giận gì chứ?" Vương Nhất Bác nhíu mày, Tiêu Chiến không nói hai lời ấn một tấm hình của mình muốn xóa, Vương Nhất Bác một phát cướp lấy, "Làm gì làm gì?"
"Không cho anh giữ ảnh của em, xóa, xóa hết, không cho anh cất, anh giữ người khác."
Vương Nhất Bác biết da mặt y mỏng, và thẹn quá hóa giận, tranh thủ xin tha thứ: "Anh sai rồi bảo bối nhỏ tiểu tổ tông, em không muốn kiểm soát anh, là anh van em kiểm soát, còn có chuyện van cậu cao quý rộng lượng cho tôi giữ ảnh của cậu đi, hứa không cho người khác dùng chung album ảnh với cậu, bẩn chỗ của cậu."
"Nhưng anh không thích kiểu này, không cần giả vờ, xóa đi."
"Thích, ai nói không thích? Muốn mỗi phút mỗi giây đều thấy, không thấy sẽ chết mất, bé ngoan, cho anh giữ đi, được không? Làm ơn." Vương Nhất Bác vòng quanh y vào trong lòng từ phía sau, vùi đầu ngửi ngửi cần cổ y, "Xin em."
"Có phải anh đặc biệt thích em không?"
"Đúng đúng, đặc biệt đặc biệt thích, mỗi phút mỗi giây đều phải thấy mới được."
"Được thôi...... Giữ thì giữ." Lúc này Tiêu Chiến mới bất đắc dĩ đồng ý, nghe lão đại không nguyện ý, nhưng Vương Nhất Bác có thể thoáng thấy khóe miệng y không kìm nổi mà giương lên, mình cũng cười theo, chẳng dám lên tiếng, chỉ là nội tâm bị y moe đến chết đi sống lại, hận không thể nuốt người bằng một ngụm.
"Chúng ta xuống dưới được không? Anh còn chưa đưa em đi dạo xong, phải chăng đấu trường nơi này giống đấu trường La Mã? Em muốn đi xem." Ngây người ở gian không bao lâu Tiêu Chiến lại ầm ĩ muốn đi xuống, vừa rồi Mark khơi gợi lòng hiếu kì của y.
"Chẳng có gì đẹp đẽ, rất tàn bạo, tay đấu có phần là đến tự nguyện, có phần là bị mua, xung quanh có người đặt cược, đánh bạc thôi, dưới đài lấp tiền, trên đài liều mạng."
"Anh cũng từng so đấu ư? Mark vừa nói có người muốn khiêu chiến anh."
"Đấy còn cần phải nói à, Nhất Bác thế nhưng không hổ là vua đấu trường Thiên Đường, còn không thua trận." Mark nói xen vào.
"Anh ấy đánh thường xuyên sao?" Tiêu Chiến hỏi.
"Trước kia thường xuyên, không có đấu trường so đấu sẽ không có anh hôm nay." Vương Nhất Bác lạnh nhạt nói.
Khi vừa tới nơi này hắn còn rất nhỏ, không có tiền không có thế, chỉ có thể bị bồi dưỡng thành thuộc hạ bán mạng cho người ta, hoàn toàn bước ra từ trong đống người chết, vì chưa từng thua, trở thành cây rụng tiền của ông chủ, rất được xem trọng, giúp hắn thắng không ít tiền, bởi thế cũng được chủ nhân trước của Thiên Đường là ong chúa chọn trúng, thu vào dưới trướng.
"Lúc nữa anh muốn đánh ư?" Tiêu Chiến hỏi, trong mắt mang theo một tia lo lắng, "Sẽ xảy ra chuyện không?"
"Cậu ấy sẽ xảy ra chuyện mới lạ, nên lo lắng là đối thủ của cậu ấy, lại là một kẻ không muốn mạng!" Mark cười nhạo một tiếng, nói, "Tên kia đã thắng liên tục vài đêm, bây giờ chỉ cần Thiên Đường vừa mở dĩ nhiên tên kia sẽ có mặt, nhiều lần gọi tên muốn tìm cậu, đáng tiếc rằng những lần trước cậu cũng không có để tên kia vồ hụt, còn tưởng rằng cậu trốn tránh tên kia."
"Đi, xuống xem một chút." Vương Nhất Bác lôi tay Tiêu Chiến, kéo mép mũ xuống cho y, "Phía dưới nhiều người ồn ào, cục cưng đến đấy không cần nhìn lung tung, anh sợ có người sẽ dọa em."
"A, anh muốn ứng chiến à?"
"Không đánh, nhìn một cái rồi đi."
"Vâng."
Kết quả là đoàn người Vương Nhất Bác vừa bước vào đấu trường đã có một tên da đen mặc áo cộc chữ công sau lưng lao từ trên võ đài xuống, một phát nắm chặt cổ áo hắn: "Mày là Vương Nhất Bác?"
Đấu trường vốn tiếng người ồn ào trong khoảnh khắc hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ còn một mảnh tiếng hít thở, có kẻ thì thầm trong đám người: "Tên kia không muốn sống nữa?"
"Điên rồi."
......
Khóe miệng Vương Nhất Bác hơi nhếch lên, một phát giật tay tên kia xuống, bình tĩnh nhàn nhã chỉ chỉ võ đài: "Mày lên trước đi."
Tên kia làm một cử chỉ khiêu khích, quay lại võ đài chờ.
Vương Nhất Bác rất dứt khoát cởi áo khoác ra, và tháo vòng cổ mà hôn, giao cho Tiêu Chiến: "Cục cưng cất giúp anh, em ở cùng bọn Mark, sang bên kia ngồi chờ anh, sợ hãi thì đừng nhìn, nhắm mắt lại, cũng bịt tai lại, biết chưa?"
"A......" Tiêu Chiến ôm quần áo của hắn vẻ mặt mê man, Vương Nhất Bác nắm lấy ót y mà hôn mạnh lên trán y một cái, "Không sao, rất nhanh sẽ xuống bên em."
"Vâng." Tiêu Chiến dán vào mặt hắn cọ cọ, "Cố lên!"
Vương Nhất Bác nắm tay y hôn lên, quay đầu dặn dò bọn Mark: "Xem trọng em ấy, đừng để bất cứ kẻ nào tới gần."
"Yên tâm!"
Có được lời thề của họ, Vương Nhất Bác rất nhanh đã đè rào chắn nhẹ nhàng linh hoạt nhảy lên võ đài, xoay xoay cổ, bẻ bẻ ngón tay, ánh mắt rét buốt: "Muốn sống rời đi bây giờ còn có cơ hội hối hận, quỳ xuống dập đầu lạy tao ba cái, tao sẽ để mày đi."
"Quần què! Đêm nay bố đây sẽ để mày biết ai mới là vua võ đài chân chính!"
Trong đấu trường tuôn ra một trận gào hét, đinh tai nhức óc, có người khua chiêng gõ trống kêu gọi đặt cược, cô gái ngoại lai phóng khoáng quay người nhảy múa theo âm nhạc sôi nổi, không khí hiện trường rất nhanh đi vào gay cấn.
Lòng Vương Nhất Bác có Tiêu Chiến, một dạ muốn tốc chiến tốc thắng, ra chiêu đều chuẩn nhanh độc ác, không hề giữ kẽ, chẳng qua lần này đối thủ hoàn toàn chính xác hơi khó chơi, có phần tốn thời gian trên đài, còn treo lụa màu vài chỗ làm hắn hết sức cáu kỉnh, phảng phất lại về khi ngày xưa liều mạng, hoàn toàn khơi dậy hung tính của hắn. Có thể thắng liên tiếp nhiều trận như thế ở loại chốn này, tuyệt đối không phải hạng người tầm thường, sẽ không hai ba lần đã bị người ta knock out xuống dưới, nếu không phải ngày xưa chưa có đối thủ, đối phương cũng sẽ không xem ai ra gì như thế, chỉ tiếc rằng, lần này tên kia gặp phải là Vương Nhất Bác, kết cục cũng chỉ có một. Vương Nhất Bác luôn luôn có thù tất báo, cái tay nắm chặt cổ áo hắn bị hắn giẫm nát xương cốt, người cũng bị hắn đạp một đá trí mạng xuống dưới đài, chưa biết sống chết, dù sao không thể đứng lên tiếp tục.
Một trận vật lộn sảng khoái nhễ nhại khiến máu cả người Vương Nhất Bác sôi trào, chuyện cũ rõ ràng, như đèn kéo quân nhoáng một cái đã qua, bánh răng thời gian phảng phất trùng khớp lần nữa để hắn một chớp mắt hoảng hốt. Khi ấy hắn đứng trên đài này, chỉ vì còn sống mà sống, đám người dưới đài mãi mãi hoan hô ăn mừng thứ gì, chẳng ai quan tâm sống chết của hắn, bây giờ nơi đó, rốt cuộc có người đang chờ hắn về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro