Chương 7
Mấy ngày nay, Lam Trạm luôn túm lấy Ngụy Anh bắt hắn uống thuốc.
"Tiện ca ca!"
Lam Trạm tay bưng chén thuốc, bước chân nhẹ nhàng chạy thẳng vào thư phòng.
Y vừa bước vào đã thấy trong phòng có mấy người đang quỳ gối, cả người run rẩy, cẩn thận liếc nhìn Ngụy Anh.
"Ta có làm phiền mọi người không? Hay là ta để lát nữa quay lại!"
Mấy người đang quỳ rầm rầm cầu nguyện trong lòng, mong Lam Trạm đừng rời đi. Hiện giờ, chỉ có vị này mới có thể kiềm chế được cơn giận của vương gia.
Quả nhiên, khi vương gia nhìn thấy Lam công tử, luồng khí lạnh xung quanh đã giảm đi không ít, thậm chí hình như còn khẽ cười?!
Bọn họ sợ hãi run lên, lập tức hiểu ra ánh mắt tinh tường của đại tổng quản Mạnh Dao. Thảo nào hắn lại nói gọi Lam công tử đến để "bảo vệ mạng" cho bọn họ. Thật đúng là không sai chút nào!
"Không sao, đệ mau lại đây!" Ngụy Anh vẫy tay gọi Lam Trạm, "Chuyện đã nói xong rồi, cũng không có gì quan trọng cả!"
Đám thuộc hạ phía dưới không khỏi âm thầm thở phào trong lòng. Nói xong rồi? Vừa nãy chẳng phải mới nói muốn bọn họ nghĩ cách giải quyết vấn đề sao? Không quan trọng? Biên cương sắp đánh nhau đến nơi, kinh thành thì đầy nội gián cần phải nhổ tận gốc!
Lam Trạm vòng qua mấy người kia, đi đến bên cạnh Ngụy Anh. "Tiện ca ca, huynh phải uống thuốc rồi! Đây là thuốc đệ mới tự tay sắc đó!"
"Đệ đút ta đi!" Ngụy Anh một tay ôm lấy eo Lam Trạm, kéo y ngồi thẳng lên đùi mình.
Lam Trạm giật mình ôm chặt lấy chén thuốc, đến khi định thần lại thì phát hiện mình đã ngồi trên đùi hắn, càng thêm hoảng hốt.
Mặt y đỏ bừng, lén nhìn những người phía dưới, thập phần khó xử. "Tiện ca ca, chỗ này... nhiều người như vậy, không hay..."
Y nói xong, hắn khẽ hắng giọng, lạnh lùng liếc mắt xuống phía dưới.
May thay, đám thuộc hạ rất biết điều, nhanh chóng cáo lui. Ra đến ngoài cửa, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm.
"Họ đi rồi, đút cho ta đi!" Ngụy Anh đưa tay nghịch một lọn tóc của Lam Trạm, xoay từng vòng quanh ngón tay.
Lam Trạm thầm thở dài trong lòng, Tiện ca ca cứ đến giờ uống thuốc là lại trẻ con như thế, chẳng khác gì con nít. Nếu không đáp ứng yêu cầu của huynh ấy, huynh ấy sẽ không thèm uống nữa!
Y múc một thìa thuốc, đặt trước miệng thổi nguội rồi đưa đến miệng Ngụy Anh. "A——"
Ngụy Anh mặt đầy vẻ hài lòng, ngoan ngoãn há miệng uống.
Thật sự xem ta là trẻ con mà dỗ dành, nhưng cảm giác này cũng không tệ.
Một chén thuốc không nhiều, nhưng Lam Trạm đút mãi mới xong.
Y vừa định đứng lên thì bị Ngụy Anh kéo lại.
"Lúc nãy Trạm Nhi bảo đông người không tiện, vậy bây giờ chỉ có hai ta, có phải tiện hơn rồi không?"
Bên tai là giọng điệu trêu chọc của Ngụy Anh, Lam Trạm lập tức cảm thấy nóng bừng cả mặt.
Y vội vàng đứng phắt dậy. "Đệ... đệ sang chỗ mẫu thân xem sao! Đệ đi trước đây!"
Lam Trạm nói xong, nhanh như chớp chạy ra ngoài, để lại sau lưng tiếng cười sảng khoái của Ngụy Anh.
Lam Trạm giao chén thuốc cho hạ nhân rồi cũng đi sang viện bên cạnh.
Hiện giờ viện này và vương phủ thông nhau, qua lại rất tiện lợi.
"Mẫu thân, hôm nay người có phải thấy khá hơn hôm qua không? Sắc mặt trông tốt hơn nhiều ạ!"
"Ừm."
Lam Trạm nghịch chuỗi trầm hương trên cổ tay, hỏi chuyện một cách hờ hững.
"Đệ đệ hôm nay viết chữ có phải đẹp hơn trước không? Có danh sư dạy bảo thật khác biệt mà!"
"Ừm."
Tư Chiếu Uyển đáp lời, nhìn bộ dạng tâm không đặt vào chuyện của Lam Trạm, trong lòng có chút lo lắng, nhưng không ngắt lời y.
.
Hai người cứ thế một hỏi một đáp, trò chuyện thêm không ít.
"Mẫu thân và Ngụy ca ca lần trước nói chuyện, có phải vì con không?"
"Ừm."
"Quả nhiên là vậy!" Trong lòng Lam Trạm lập tức dâng lên cảm giác ngọt ngào, nhưng cố hết sức kiềm chế, không để lộ cảm xúc ra ngoài.
"Hửm?" Tư Chiếu Uyển lúc này mới nhận ra, nhìn y một chút, cuối cùng chỉ thở dài một hơi.
"Trạm Nhi, chuyện này con không cần bận tâm. Chúng ta chỉ bàn về tương lai của con thôi."
Lam Trạm cười cười, không truy hỏi thêm. "Vâng, con chỉ hỏi vậy thôi!"
Chẳng bao lâu sau, Lam Trạm lại bị Ngụy Anh dẫn về vương phủ dùng bữa.
Tư Chiếu Uyển nhìn bóng dáng hai người rời đi, trong lòng không khỏi lo lắng, nhớ đến những lời Ngụy Anh từng nói với bà hôm trước, chỉ đành miễn cưỡng tự an ủi bản thân.
...
Kiểu kiểu lười vào wattpad quá nên toàn quên đăng thuii 🥲, định mỗi ngày 1 chương á mà hình như có hôm Dứa cách 1 ngày mới đăng thì phải kkk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro