Chương 5
"Mẫu thân, uống thuốc thôi ạ!"
Trong tiểu viện kế bên phủ Nhiếp chính vương, một đứa trẻ tầm sáu bảy tuổi đang cố gắng bưng chén thuốc vào phòng, mang đến cho người nữ nhân bên trong.
"Tư Truy ngoan, để mẫu thân tự làm được rồi!" Tư Chiếu Uyển mỉm cười đứng dậy, nhận lấy chén thuốc từ tay Lam Nguyện.
Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của Lam Nguyện hiện lên nụ cười tươi rói, "Mẫu thân cũng phải ngoan, uống thuốc cho nhanh khỏi bệnh nhé!"
"Ừ." Tư Chiếu Uyển thu lại chút lo lắng trên gương mặt, nhẹ nhàng nhéo má Lam Nguyện.
Hôm qua được đưa về đây, bà biết rõ là người của Nhiếp chính vương nên không dám chống cự. Chỉ hỏi han tình hình của Lam Trạm, đúng như bà dự đoán, quả nhiên hài tử nhỏ đã bị ức hiếp rồi.
Bà vốn phản đối Lam Trạm đi đến Vạn Hoa Lâu, nhưng do cơ thể yếu ớt, phần lớn thời gian mơ màng không tỉnh táo nên không ngăn được hài tử.
Tư Chiếu Uyển nhìn chén thuốc trong tay rồi uống cạn một hơi.
Lời người kia nói tối qua không sai, nếu bà cứ tiếp tục đau buồn như vậy thì chỉ càng làm Trạm Nhi thêm khổ sở.
Người đó cũng nói, bệnh của bà không phải là không chữa được, chỉ cần điều dưỡng trong một tháng là có thể hồi phục.
Mới uống một chén thuốc hôm qua mà hôm nay bà đã có sức ngồi dậy, đúng là thần y, bản thân thực sự có thể khoẻ lại được!
Vốn nghĩ mình đã hết hy vọng, không muốn kéo Trạm Nhi theo chịu khổ nữa. Nhưng không ngờ rằng giờ đây bà vẫn có hi vọng, vậy thì nhất định phải sống tiếp, sống thật tốt mới có thể bảo hộ được gia đình này, che chở tốt cho hai hài tử.
Những ân tình này, bà nguyện làm trâu làm ngựa để trả lại cho Nhiếp chính vương điện hạ.
Tiếng cửa kêu nhẹ, Lam Trạm bước vào, y nhìn thấy Tư Chiếu Uyển đang ngồi trên giường, nét mặt cậu lộ rõ sự vui mừng.
"Mẫu thân, người thấy thế nào rồi?"
Y tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh giường, bàn tay băng bó chạm nhẹ vào tay bà.
"Yên tâm, mẫu thân không sao. Uống thuốc vào, đã khỏe hơn nhiều rồi." Tư Chiếu Uyển nhìn tay Lam Trạm bị thương, vành mắt lập tức đỏ lên.
"Khổ cho con rồi, Trạm Nhi của ta!" Bà xoa đầu Lam Trạm, an ủi hỏi: "Trạm Nhi, có đau không?"
Lam Trạm áp mặt vào bàn tay mẫu thân, dịu dàng nói, "Con không đau đâu, mẫu thân."
Y ngập ngừng một chút, ngẩng đầu nhìn bà, "Con không giấu chuyện bị thương. Chúng ta đã hứa với nhau rồi mà, bị thương hay bệnh tật nhất định phải nói ra. Vì vậy, mẫu thân..."
Lam Trạm hơi lưỡng lự, sợ rằng mẫu thân đang cố trấn an mình.
"Con không tin mẫu thân sao?" Tư Chiếu Uyển bật cười, vỗ nhẹ tay Lam Trạm.
"Yên tâm đi, mẫu thân sẽ không lừa con nữa. Cơ thể mẫu thân đã tốt lên nhiều rồi."
Lam Nguyện đứng cạnh cũng hùa theo, "Tư Truy cũng sẽ ngoan, đau sẽ nói với ca ca và mẫu thân."
"Ừm!" Lam Trạm cuối cùng cũng mỉm cười, nét mặt rạng rỡ hẳn lên.
Trong phòng tràn ngập bầu không khí ấm áp, vui vẻ.
Đứng ngoài cửa, Ngụy Anh nhìn nụ cười của Lam Trạm cũng vô thức mỉm cười theo.
Tiếng gõ cửa vang lên, Ngụy Anh bước vào phòng. Nhìn thấy người bên trong thoáng giật mình, Ngụy Anh lập tức giải thích:
"Ta đã cho người thông nối tiểu viện này với phủ của ta. Như vậy, Trạm Nhi có thể đi lại thuận tiện hơn."
Tư Chiếu Uyển khựng lại một chút, vội nắm lấy tay Lam Trạm, "Vậy thì làm phiền đến Nhiếp chính vương điện hạ quá rồi."
"Không phiền." Ngụy Anh mỉm cười hòa nhã, "Trạm Nhi, Tư Truy, hai người ra ngoài trước đi, ta có chuyện muốn nói riêng với Lam phu nhân."
Lam Trạm nhìn Ngụy Anh rồi quay sang mẫu thân, trên mặt tràn đầy vẻ nghi hoặc.
Tư Chiếu Uyển nhìn Ngụy Anh, mỉm cười với Lam Trạm nói: "Trạm Nhi, con dẫn theo đệ đệ con ra ngoài trước. Đúng lúc, mẫu thân cũng có việc cần nói riêng với Nhiếp chính vương điện hạ."
Trước gương mặt lo lắng của Lam Trạm, Tư Chiếu Uyển xoa đầu cậu, dịu dàng nói, "Ngoan, không sao đâu. Hai con ra ngoài trước đi."
"Vâng." Lam Trạm chỉ hơi do dự một chút, biết hai người này chắc hẳn có chuyện không muốn mình biết.
Không sao, lát nữa dò hỏi cũng được!
Y dắt tay Lam Nguyện ra ngoài, để lại Tư Chiếu Uyển và Ngụy Anh "đối mặt" với nhau.
.
Dứa thật sự rất muốn edit một bộ hiện đại, nó hay lắm luôn ý, nhưng mà tác giả chưa hoà T_T
Bộ nào hợp gu là chưa hoàn, đúng là lời nguyền mà... đau tim
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro