Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Bắt đầu sủng nhe~

Phủ Nhiếp Chính Vương, Chính Viện.

Ngụy Anh đưa Lam Trạm trở về noãn các bên cạnh phòng ngủ của mình.

Hắn đặt Lam Trạm trên nhuyễn tháp, cho y uống thuốc xong mới ngồi xuống bên cạnh. Ngụy Anh cười dịu dàng, một tay chống cằm, tay kia gõ nhẹ lên bàn, nhìn Lam Trạm hồi lâu.

"Diệp Trầm Tinh, hừm~"(*)

(*) 叶沉星 Dứa cũng không biết đoạn này phải giải thích như nào cho rõ. Cũng không biết ý cụ thể của tác giả thế nào, cái này là Dứa nghĩ như vậy thôi nhé...

"" (Lá): Lá cây thường được gắn với sự mềm mại, nhẹ nhàng và yên tĩnh. Điều này có thể liên tưởng đến sự trầm lặng, kiên nhẫn và bình thản của Lam Trạm, ngay cả khi chịu đau đớn.
"" (Lặng/chìm): Từ này mang ý nghĩa sâu sắc hơn, chỉ sự chịu đựng âm thầm, không phô trương. Điều này rất phù hợp với bản chất của Lam Trạm thường chịu đựng mọi thứ mà không dễ dàng biểu lộ cảm xúc hay yếu đuối trước người khác.
" (Ngôi sao): Ngôi sao tượng trưng cho ánh sáng dịu dàng, không rực rỡ nhưng vẫn vĩnh cửu. Điều này gợi lên một vẻ đẹp bên trong, sự kiên định và phẩm chất đặc biệt của Lam Trạm, dù y không phô bày nhưng vẫn tỏa sáng theo cách riêng.

=> Khi Lam Trạm bị thương bởi nước nóng, thay vì kêu đau hay bày tỏ sự khó chịu, y chọn cách nhẫn nhịn trong im lặng. Điều này thể hiện rõ sự kiên nhẫn, bình tĩnh và phẩm chất điềm đạm của y giống như một chiếc lá nhẹ trôi trong gió, hay một ngôi sao sáng lặng lẽ trên bầu trời.
Ngụy Anh gọi anh là "叶沉星" có thể để ám chỉ sự khâm phục đối với cách Lam Trạm đối diện với nỗi đau và khó khăn mà không để lộ sự yếu đuối.
(Đấy là ý hiểu của Dứa thuii nhe)

Bàn tay của Lam Trạm vẫn nhói từng đợt đau, tinh thần gần như cạn kiệt, nhưng y vẫn gắng gượng trả lời:

"Thứ lỗi... Nhiếp Chính Vương điện hạ..."

"Tiện ca ca, gọi ta là Tiện ca ca!" Ngụy Anh nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Lam Trạm, cẩn thận từng chút truyền nội lực vào cơ thể y.

Dòng nội lực ấm áp, chậm rãi di chuyển trong cơ thể Lam Trạm, giúp y xua tan mệt mỏi, giảm bớt đau đớn.

Lam Trạm hơi tập trung tinh thần, nhìn thấy sự chăm chú trong đôi mắt của Ngụy Anh. Ký ức thời niên thiếu bất chợt hiện lên thoáng qua.
"Nguỵ Anh" ở trước mặt y dường như đã quay trở lại thành thiếu niên bướng bỉnh của ngày xưa từng bắt y gọi là "Tiện ca ca".

Người này vẫn như trước, bướng bỉnh chẳng đổi thay.

Lam Trạm suy nghĩ một lát, cuối cùng thuận theo ý Ngụy Anh:

"Tiện ca ca."

"Hôm đó, ta không hề có ý định trả ơn, cho nên..."

Ngụy Anh cũng hiểu ý Lam Trạm, cái tên giả đã nói, trâm cài đã giấu, câu hẹn "sẽ gặp lại" khi đó, chỉ e là lời vĩnh biệt.

"Ta từng nói, ta sẽ trả ơn đệ mà!" Ngụy Anh nhẹ nhàng gõ vào trán Lam Trạm, trách nhẹ:

"Nếu đã biết ta là ai, nhà đệ đã thành thế này, sao không đến tìm ta?"

Chung quy là vẫn không đành lòng nhìn Lam Trạm chịu khổ, trong lời nói của Ngụy Anh mang theo chút oán trách.

Sự căng thẳng của Lam Trạm vơi đi phần nào. Y nhận ra Ngụy Anh vẫn như trước, đối với y luôn ôn hòa, dễ gần.

"Chuyện xảy ra bất ngờ, hơn nữa đệ chỉ có cây trâm này... Đệ sợ Ngụy Anh không phải là huynh, lại càng sợ... Vả lại, huynh khi đó không ở kinh thành."

Lam Trạm bỗng dưng cảm thấy ấm ức. Những ngày tháng gian khổ chồng chất, thứ gọi là "kiên cường" bấy lâu cũng sụp đổ khi y tìm được một người để nương tựa.

Đôi mắt Lam Trạm đỏ hoe, nước mắt dần ướt đẫm, không ngăn được từng giọt lăn dài.

Y giơ tay áo định lau đi nước mắt, Ngụy Anh nhanh chóng ngăn tay y lại, lấy ra một chiếc khăn sạch sẽ, nhẹ nhàng lau đi dấu lệ trên khuôn mặt y.

Suy cho cùng, Lam Trạm vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa trưởng thành.

Phụ thân tự tận, mẫu thân lâm bệnh nặng, gia đình ly tán, còn phải chăm sóc đệ đệ nhỏ tuổi... Những ngày qua, hài tử này sống thật khổ sở.

Trong lòng Ngụy Anh lại thêm phần xót xa, hắn tự trách bản thân vì sao không sớm tìm kiếm Lam Trạm khắp nơi trong thiên hạ, nói không chừng đã tìm được từ lâu.

"Là lỗi của ta, ta đáng lẽ phải tìm đệ sớm hơn! Đừng khóc nữa!"

"Hức hức, hu hu hu..."

Lam Trạm vừa nghe tiếng an ủi dịu dàng của Ngụy Anh càng khiến nỗi uỷ khuất trào dâng. Y lao vào lòng Ngụy Anh, òa khóc nức nở.

Ngụy Anh ôm chặt lấy y, một tay dán lên lưng tiếp tục truyền nội lực, tay kia khẽ vỗ nhẹ: "Khóc đi, Tiện ca ca ở đây rồi!"

"Khóc xong, thì an tâm mà ngủ một giấc. Có huynh ở đây, tỉnh dậy mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn!"

Ngụy Anh ghé sát tai Lam Trạm, nói những lời êm dịu, từng câu từng chữ như khúc ru mê hoặc, khiến tiếng khóc của Lam Trạm dần nhỏ lại.

Cạn kiệt sức lực, Lam Trạm tựa vào vai áo đã ướt đẫm của Ngụy Anh, khẽ ngáp. Đôi mắt mông lung dần mỏi mệt, chẳng bao lâu đã chìm vào giấc ngủ.

Cảm nhận hơi thở ổn định của Lam Trạm, khóe môi Ngụy Anh cong lên. Hắn cẩn thận bế Lam Trạm lên giường, nắm tay y, quay đầu ra lệnh cho ám vệ trong bóng tối:

"Đi điều tra chuyện của Lam gia!"

"Tuân lệnh!"

.

Dứa sắp thi xong rồi, muốn dịch một bộ hiện đại quá 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro