
Chương 5: Cùng Nhau Ăn Sáng
Hôm nay Vương Nhất Bác dậy rất sớm, trời vừa tờ mờ sáng cậu đã thức giấc. Buổi sáng vẫn còn hơi lạnh, Nhất Bác khoác một chiếc áo khoác đen, đội mũ lưỡi trai, mặc quần cargo và mang giày thể thao đen, trông thật ngầu, hoàn toàn là hình tượng của một cậu trai trẻ trung. Khi đi ngang qua cửa phòng Tiêu Chiến, Nhất Bác nghĩ chắc anh ấy vẫn chưa dậy, nên bước chân cũng nhẹ đi rất nhiều.
Vương Nhất Bác xuống lầu mua bữa sáng, cũng mua cho Tiêu Chiến một phần. Kể từ khi thích Tiêu Chiến, Nhất Bác luôn ghi nhớ khẩu vị của anh, bữa sáng thích ăn gì, thích uống gì, bữa trưa thích món gì, đồ uống ra sao. Mỗi một sở thích nhỏ của Tiêu Chiến, Nhất Bác đều nhớ rõ ràng. Không biết từ khi nào đã bắt đầu thích anh, nhưng điều duy nhất Nhất Bác chắc chắn là mình đã thích Tiêu Chiến từ rất lâu rồi. Đây là một mối tình đơn phương lặng thầm của một thiếu niên.
Nhất Bác cầm bữa sáng đứng trước cửa phòng Tiêu Chiến, hít một hơi thật dài, ngước lên nhìn cánh cửa vẫn im lìm, cuối cùng lấy hết can đảm gõ cửa.
Cốc cốc cốc!!!
"Thầy Tiêu, là tôi Nhất Bác đây."
Bên trong không có tiếng trả lời, từng nhịp tim Vương Nhất Bác đập thình thịch mạnh mẽ.
"Thầy Tiêu? Anh có trong đó không?" Nhất Bác nâng cao giọng hỏi tiếp.
"Thầy Tiêu? Tiêu..." Vương Nhất Bác còn chưa nói hết câu thì cánh cửa đột nhiên mở ra từ bên trong, trong khoảnh khắc ánh mắt cậu liền chạm phải ánh mắt của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến vẫn như bình thường, bình đạm đến mức Vương Nhất Bác không thể nhận ra ánh mắt anh khi nhìn cậu có chút gì đó đã thay đổi.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, trên mặt anh vẫn còn đọng lại những giọt nước, tóc mái còn nhỏ giọt xuống, rõ ràng là vừa mới rửa mặt xong. Nhất Bác đưa tay cầm bữa sáng ra trước mặt: "Thầy Tiêu, đây là bữa sáng tôi mua cho anh."
Tiêu Chiến nhìn bữa sáng, trong mắt ánh lên một tia vui vẻ, nhưng khi ngước lên nhìn Nhất Bác lần nữa thì nét vui vẻ đó đã biến mất, thay vào bằng vẻ lạnh lùng thường thấy.
"Vào đi." Tiêu Chiến lạnh nhạt nói rồi quay lưng bước vào trong phòng.
"Ồ..." Nhất Bác gật đầu, ở ngoài cửa thay dép rồi đi theo Tiêu Chiến vào trong.
"Tối qua ngủ ngon không?" Tiêu Chiến đột nhiên mở lời.
"Hả?" Nhất Bác tròn mắt nhìn, cậu nghe nhầm sao? Tiêu Chiến đang hỏi cậu ngủ ngon không?
"Tôi hỏi là tối qua cậu ngủ có ngon không?"
"...Ừm, cũng khá ổn." – Vương Nhất Bác dù không hiểu sao Tiêu Chiến lại hỏi như vậy, nhưng cậu vẫn trả lời thật lòng, đúng là ngủ ngon thật.
Nhất Bác đặt bữa sáng xuống, Tiêu Chiến ngồi trên ghế sofa, trông tâm trạng có vẻ rất tốt. "Vậy, thầy Tiêu, tôi đi trước nhé?" Nhất Bác nhìn ra cửa, rồi lại quay sang nhìn Tiêu Chiến.
"Ở lại ăn cùng đi, và cảm ơn em đã mua bữa sáng." Tiêu Chiến giữ Nhất Bác lại, vừa nói vừa mở túi đồ ăn.
"Ồ... được ạ." Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến rủ ăn cùng, liền ngồi xuống đối diện anh. Trong lòng cậu vui đến mức sắp nổ tung, nhưng lại không thể hiện quá rõ ràng, bản thân phải cố giấu đi nụ cười vui vẻ, phần má phúng phính cũng lấp ló lộ ra.
"Ừm, ngon lắm." Tiêu Chiến vừa ăn một miếng bữa sáng của Vương Nhất Bác mua vừa nói.
"Hihi." Được Tiêu Chiến khen, ánh mắt Nhất Bác lập tức ánh lên niềm vui, nhìn Tiêu Chiến mà không giấu nổi nụ cười rạng rỡ.
"Ăn nhanh đi, không nguội đấy."
"Vâng!" Nhất Bác gật đầu lia lịa, vui mừng đến muốn bay lên.
Đôi khi, yêu thầm thật khổ... nhưng cũng rất ngọt ngào.
"Thầy Tiêu, hôm nay anh có mấy cảnh quay vậy?" Vương Nhất Bác vừa ăn vừa có thói quen nói chuyện, dù Tiêu Chiến vẫn im lặng, nhưng cậu vẫn muốn tìm đề tài để nói chuyện cùng anh. Dù sao thì thời gian được ở riêng với nhau như thế này thực sự rất hiếm.
"Ừm, không nhiều. Tổng cộng bốn cảnh."
Mắt Nhất Bác sáng lên: "Vậy, vậy hôm nay có thể kết thúc sớm không?" Tiểu hài tử mà, ai cũng thích chơi hơn là làm việc suốt ngày.
"Ừ, có thể thôi, còn xem đạo diễn sắp xếp thế nào."
"À... vậy à. Tôi cứ tưởng hôm nay được về sớm cơ..." Giọng Nhất Bác càng lúc càng nhỏ, đến mức gần như không thể nghe thấy.
May là Tiêu Chiến luôn lắng nghe chăm chú, nếu không chắc lại rơi vào khoảng lặng mất rồi.
"Cậu có việc gấp à? Sao lại muốn về sớm?"
"Không không, không có gì, chỉ là tôi muốn về sớm để chơi một ván game thôi." Vương Nhất Bác cười ngượng ngùng, dù sao cũng còn trẻ con chưa biết nói dối.
"......"
"Tôi có thể nói với đạo diễn để sắp xếp quay sớm."
"Ấy, không cần đâu, tôi không gấp mà." Vương Nhất Bác cong môi cười, hai dấu ngoặc nhỏ búng ra sữa xinh xắn hiện lên rất đáng yêu.
"Ừ." Tiêu Chiến ngẩng lên nhìn cậu một cái, rồi tiếp tục ăn sáng. Nói thật, bữa sáng Nhất Bác mua thật sự rất hợp khẩu vị anh.
Trong lúc quay phim.
Tiêu Chiến nắm lấy tay Nhậm Tinh Tinh, ánh mắt tràn đầy tình cảm: "Ta thật sự rất thích muội, không có muội, ta cảm thấy mình không thể sống nổi một ngày nào nữa."
Tinh Tinh hơi cúi đầu, mặt đỏ lên, nhưng giọng nói vẫn tươi sáng hoạt bát: "Nếu sau này huynh phản bội muội thì sao?"
"Cố mỗ đời này quyết không bao giờ phụ muội, nếu ta phụ muội, thì trời..."
Nhậm Tinh Tinh vội bịt miệng Tiêu Chiến lại: "Không được nói bậy, lỡ huynh phản bội muội thật, muội cũng không nỡ để huynh chết đâu." Cô tinh nghịch nhướng mày nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến mỉm cười nhìn Nhậm Tinh Tinh, rồi đặt một nụ hôn lên trán cô. Hai người vẫn tay trong tay, Nhậm Tinh Tinh liền nhón chân lên dán người lên ngực Tiêu Chiến.
"Tốt, rất tốt, cắt!" Đạo diễn từ phía sau máy quay ngó đầu ra, lớn tiếng khen ngợi.
Ông bước tới, mặt tươi cười rạng rỡ: "A Chiến, Tinh Tinh này, hai em diễn tốt lắm!"
"Đó là việc nên làm." Tiêu Chiến đáp.
Nhậm Tinh Tinh cũng phụ họa: "Đúng rồi đúng rồi, chuyện nên làm thôi mà."
Đạo diễn nhìn Nhậm Tinh Tinh rồi lại nhìn Tiêu Chiến: "Hai người mới quen nhau, quay mấy ngày thôi mà ăn ý vậy rồi, hợp tác rất ăn ý đấy!"
Nhậm Tinh Tinh khẽ mím môi cười, lén liếc nhìn Tiêu Chiến: "Là thầy Tiêu chỉ dạy tốt."
"Ừm, mọi người chuẩn bị đi, chúng ta sẽ quay cảnh tiếp theo."
"Dạ vâng." Nhậm Tinh Tinh đáp lời.
Tiêu Chiến ngồi trên ghế trong phim trường, Nhất Bác đứng bên cạnh giúp anh dặm lại lớp trang điểm.
"Nhất Bác!"
Vương Nhất Bác cảm thấy có tiếng phụ nữ đang gọi tên mình, nhưng không nghe rõ vì phim trường quá ồn ào. Cậu không quay đầu lại, tiếp tục công việc trên tay.
"Nhất Bác!" Giọng gọi ấy lại vang lên lần nữa, lần này gần hơn, Vương Nhất Bác chắc chắn rằng có người đang gọi mình. Tiêu Chiến đã nghe thấy tiếng gọi đó đầu tiên, chân mày anh hơi nhíu lại.
"Bác Bác~" Vừa nghe thấy tiếng gọi này, Vương Nhất Bác suýt nữa thì nhảy dựng lên. Còn ai vào đây nữa? Chắc chắn là Mộc Tử Thần, người lần trước gọi điện nói sẽ đến thăm cậu.
Nhất Bác giật mình quay đầu lại, không ít người trong phim trường cũng nghe thấy và đồng loạt nhìn về phía âm thanh đó.
"Chị làm gì vậy?" Vương Nhất Bác tròn xoe mắt, vẻ mặt đầy thắc mắc.
"Ơ kìa, biểu cảm gì thế? Chị có thể làm gì em chứ?"
Tiêu Chiến nhìn rõ người phụ nữ trước mặt, ăn mặc rất thời thượng, đeo kính râm màu hồng, đi giày cao gót hàng hiệu, cả người toát lên khí chất sang chảnh, trông lớn tuổi hơn Nhất Bác khá nhiều.
Vương Nhất Bác toát mồ hôi: "Không phải, ý em là sao chị vào được đây? An ninh bên ngoài nghiêm vậy mà..."
"Chậc, chị mà muốn vào thì có gì khó?" Mộc Tử Thần hừ một tiếng, vẻ mặt đầy khinh thường.
"Thôi được rồi, chị đỉnh." Vương Nhất Bác cũng không biết nói gì, bèn nói đại cho xong.
"Này, nhóc con, sao nói năng với chị thế? Chị đến thăm em đấy, sao em còn tỏ vẻ không vui?"
"Chị à, em đang làm việc, chị hiểu thế nào là 'làm việc' không?"
"Biết chứ." Mộc Tử Thần nói nhẹ tênh.
"Vậy chị còn đến làm gì?!" Vương Nhất Bác hoàn toàn cạn lời.
"Chị nhớ em không được à? Bao lâu rồi không gặp, em cũng chẳng thèm đến thăm chị." Mộc Tử Thần bỗng chốc hóa thân thành 'diễn viên', giọng nói đầy cảm xúc, như sắp khóc đến nơi.
"Rồi rồi rồi, nghiêm túc chút đi, đây là nơi làm việc của em."
Tiêu Chiến nhìn người phụ nữ trước mặt, thực sự không hiểu sao Vương Nhất Bác lại qua lại với kiểu người như thế. Vương Nhất Bác rõ ràng là kiểu người giản dị, còn cô gái này hoàn toàn khác một trời một vực, phong cách chẳng hợp gì nhau. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Tiêu Chiến đã không thích cô ấy, rất không thích. Giờ nghe họ nói chuyện thêm một lúc, anh càng không ưa nổi.
Mộc Tử Thần nhìn sang Tiêu Chiến bên cạnh Vương Nhất Bác, cô cười toe toét bước lại gần: "Đây là đại ảnh đế đó à? Nhìn cũng đẹp trai đấy chứ."
Vương Nhất Bác hoảng hốt ngăn chặn lời nói của cô lại, có chút bối rối, dù sao thì đâu ai dám nói đùa kiểu đó với Tiêu Chiến. "Chị à, đây là sếp em đó, tôn trọng chút đi!"
"Biết rồi mà." Mộc Tử Thần nhìn Tiêu Chiến một cái. "Nè, Tiêu đại minh tinh, cho tôi mượn Nhất Bác một chút nhé? Mượn xong tôi trả lại luôn."
Tiêu Chiến từ đầu đến cuối mặt đen như mực, giờ nghe thấy chuyện "mượn" Vương Nhất Bác, sắc mặt anh càng tối hơn: "Tùy."
"Ừ, vậy thì tôi không khách sáo nữa nhé." Nói rồi cô kéo Vương Nhất Bác đi ra xa.
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm bàn tay Mộc Tử Thần đang nắm lấy tay Vương Nhất Bác, ánh mắt có thêm vài phần u ám.
Bị kéo đi một lúc, Vương Nhất Bác quay đầu nhìn về phía Tiêu Chiến, thấy anh đã bắt đầu quay phim , cậu mới yên tâm đi tiếp với Mộc Tử Thần.
"Được rồi, chị muốn dẫn em đi đâu? Có chuyện gì thì nói ở đây chẳng được sao?"
"Ừm, tránh xa đám người kia chút. Ồn ào quá, phim trường làm tai chị đau muốn nổ tung." Mộc Tử Thần càu nhàu.
"Vậy mà chị còn tới tìm em?"
"Thì chị nhớ em chứ sao nữa." Mộc Tử Thần dang rộng hai tay, mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ chuẩn bị ôm mình của cô, thì khinh khỉnh nhìn cô một cái: "Chậc, em đâu phải trẻ con nữa, đừng có ôm!"
"Em vốn là trẻ con mà, trong mắt chị em mãi mãi là trẻ con." Mộc Tử Thần biết Vương Nhất Bác sẽ không chủ động ôm mình, nên cô bước tới vài bước, ôm cậu thật chặt.
"Em một mình phấn đấu ở đây không dễ dàng gì, nếu có chuyện gì cứ nói với chị. Chúng ta là người một nhà mà, đừng bao giờ để bản thân chịu thiệt."
"Haiz, chị Tử Thần, em thật sự ổn mà." Nhất Bác bị chị ôm chặt, chẳng biết phải làm gì.
"Chị biết chứ, lúc em còn là em bé thì chị đã học cấp hai rồi, nên sau này có chuyện gì thì cứ tìm chị."
Mẹ của Mộc Tử Thần và mẹ của Vương Nhất Bác là bạn thân, tình cảm rất tốt nên Mộc Tử Thần cũng rất quý đứa em trai này.
"Đừng gọi em là em bé nữa có được không? Hồi chị nói là em bé đó thì cũng lớp năm rồi nhé! Với lại chị hơn em có mấy tuổi đâu mà nói ghê vậy?"
Mộc Tử Thần buông Nhất Bác ra, nhìn cậu nói: "Chậc, ai bảo em gọi chị là chị chứ? Miễn là chị còn ở đây, chị vẫn là bề trên của em!" Mặc dù tên Mộc Tử Thần nghe có vẻ dịu dàng, nhưng tính cách thì hoàn toàn ngược lại.
"Ừm ừm ừm, được được được." Vương Nhất Bác quay đầu nhìn về phía Tiêu Chiến, ban đầu chỉ muốn xem anh có cần dặm phấn không, nhưng vừa quay lại thì lại vô tình bắt gặp ánh mắt từ a của anh.
Tim Vương Nhất Bác khựng lại trong giây lát, nhưng cậu vẫn cố tỏ ra bình tĩnh: "Chị Tử Thần, em phải làm việc rồi, chị tự đi đi, em không tiễn được."
"Chị mới tới chưa bao lâu, em đã muốn đuổi chị rồi à?"
"Không không, không phải, em không có!" Vương Nhất Bác chưa bao giờ giỏi nói dối.
"Nhưng rõ ràng lúc nãy em vừa bảo chị đi còn gì."
"Ây da, chị Tử Thần, em xin chị đó, đừng làm phiền em lúc đang làm việc được không?" Vương Nhất Bác lập tức chuyển sang làm nũng.
"Ừ, được rồi!" Nói xong, Mộc Tử Thần bước lên một bước, ngẩng đầu lên, hôn nhẹ lên một bên má sữa phúng phính của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác vội vàng che mặt lại: "Mẹ ơi? Chị làm gì vậy?"
"Không làm gì cả, tại chị muốn hôn em thôi."
"Chị à, nghiêm túc chút đi, em là em trai chị mà."
"Chị đi đây, chị có mua ít đồ gửi về khách sạn cho em rồi, lát nữa nhớ lấy nha."
"Ừm, được rồi, đi chậm thôi, em không tiễn đâu!" Nói xong, Vương Nhất Bác vội vã chạy về phía Tiêu Chiến, lúc này Tiêu Chiến vừa quay xong một cảnh, đang nghỉ ngơi.
Cảm nhận được Vương Nhất Bác đến gần, Tiêu Chiến ngước mắt lên, mặt lạnh như băng, cứ như đang cảnh cáo người khác, tâm trạng tôi rất xấu, tốt nhất đừng chọc tôi lúc này.
"Thầy Tiêu, vừa nãy tôi... tôi có chút chuyện, xin lỗi ạ."
Tiêu Chiến không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác. "Ồ? Không phải chuyện gì quan trọng lắm đâu nhỉ?"
Vương Nhất Bác cảm thấy giọng điệu của Tiêu Chiến không ổn, không dám nói thêm gì, cúi đầu nói nhỏ đầy ấm ức: "Không quan trọng lắm..."
"Hừ." Tiêu Chiến hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói: "Là do dạo này tôi để cậu quá thoải mái sao? Tôi nhớ mình từng nói rồi, trong giờ làm việc không được tự ý rời đi."
"Nhưng... tôi đâu có đi ra ngoài, tôi chỉ rời phim trường một chút thôi mà." Vương Nhất Bác lập tức rén ngang, đây là lần đầu tiên cậu thấy Tiêu Chiến như vậy.
"Không được có lần sau!" Tiêu Chiến vẫn mặt mày u ám, như thể đã bực bội với Vương Nhất Bác lắm rồi.
"Vâng... tôi biết rồi..." Vương Nhất Bác tự biết mình sai, cũng không dám nói gì nữa, cúi thấp đầu y như học sinh phạm lỗi.
Một lúc sau, Tiêu Chiến vẫn im lặng, khiến Vương Nhất Bác cảm thấy ngột ngạt. Cậu đành phải tự kiếm việc cho mình, lấy can đảm ngẩng đầu lên hỏi: "Thầy Tiêu có cần dặm lại phấn không ạ?"
"Ừ." Tiêu Chiến nhạt nhẽo đáp lại, mặt không biểu lộ cảm xúc gì.
Vương Nhất Bác cầm lấy dụng cụ trang điểm, Tiêu Chiến liếc nhìn bàn tay vừa bị Mộc Tử Thần nắm lấy của cậu, bỗng lạnh lùng nói: "Không cần dặm nữa."
"Hả? Sao vậy?" Động tác tay của Vương Nhất Bác khựng lại, tay dừng lơ lửng giữa không trung.
"Không có gì, rửa tay xong rồi mới được dặm." Tiêu Chiến nói từng chữ một cách dứt khoát.
"......"
"Còn nữa, cổ cậu bị gì vậy?" Tiêu Chiến liếc Nhất Bác một cái, đầy khó chịu.
"Gì cơ?" Vương Nhất Bác càng thêm mơ hồ, vội vã tìm gương xem cổ mình. Thì thấy trên chiếc cổ trắng ngần nõn, có một vết đỏ lạ.
"Gì đây??? Hình như là bị muỗi đốt thì phải...?"
Sắc mặt Tiêu Chiến vẫn chẳng dịu đi bao nhiêu, mặt đen sì nói: "Biết rồi, đi rửa tay đi."
Vương Nhất Bác đáp "Ừm" một tiếng rồi quay người đi vào nhà vệ sinh. Tại sao Tiêu Chiến cứ bắt mình rửa tay vậy? Chẳng lẽ tay mình bẩn? Cậu giơ tay lên xem. "Không mà, tay mình nhìn đẹp vậy còn gì."
Tiêu Chiến nhìn bóng lưng của Vương Nhất Bác, ánh mắt tối sầm lại. Khi nãy anh thấy rõ Mộc Tử Thần hôn Nhất Bác, vậy mà sau đó cậu vẫn hí hửng chạy về đây. Tiêu Chiến nhìn bóng lưng ấy, ánh mắt lạnh lẽo đến mức có thể làm đóng băng không khí. Nhưng Vương Nhất Bác thì lại hoàn toàn không biết gì, thật sự không thể đoán được Tiêu Chiến đang nghĩ gì.
Đàn ông đúng là kỳ lạ thật, Vương Nhất Bác bước ra khỏi nhà vệ sinh, vừa nhìn Tiêu Chiến đang ngồi ở đằng xa vừa thầm nói, nhưng trên mặt đã nở một nụ cười ngoan ngoãn, bước về phía Tiêu Chiến...
.
.
Tự nhiên muốn viết một series H+ :))) ai hóng hông để tuii viết kk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro