Thanh Mai Trúc Mã Hung Dữ Quá À (Hạ 2)
Tên gốc: 竹马他好凶
Tên truyện: Thanh Mai Trúc Mã Hung Dữ Quá À
Tác giả gốc: 看见极光啊 (cre: weibo)
Editer: Dứa
Thể loại: Trúc mã, tuổi tác chênh lệch 6 tuổi.
Thiết lập: Bác sĩ ca ca + Sinh viên đại học đệ đệ
___________
"Ưm..."
Tiêu Chiến trong phút chốc giật mình, toàn thân cứng đờ không dám động đậy. Anh chờ đợi phản ứng của đối phương, nhưng chẳng thấy Nhất Bác đẩy anh ra.
Một lúc lâu sau, Tiêu Chiến đưa hai ngón tay kẹp lấy đôi má bầu bĩnh của cậu, dịu dàng cọ sát như trêu chọc. "Tiểu Bảo..."
Vẫn không có phản ứng gì, Tiêu Chiến cong môi cười bất đắc dĩ.
Vậy là ai làm như thế này cũng không tỉnh đúng không? Anh cẩn thận kéo gương mặt vì ngọ nguậy xoay mình của bé con đang áp vào lồng ngực của mình ra.
"Tiểu Bảo, để anh hôn thêm lần nữa nhé. Không nói gì tức là đồng ý rồi đấy."
Trong lòng âm thầm đếm ngược ba, hai, một... Thế là đồng ý rồi.
Lần này, môi họ lại chạm vào nhau, nhưng sâu hơn và lâu hơn. Nụ hôn ấy như một cơn sóng cuốn lấy anh, lấp đầy nỗi trống trải trong lòng. Nhưng đồng thời, cảm giác khó kiềm chế cũng càng mãnh liệt hơn khiến anh gần như sắp phát điên rồi.
Tiêu Chiến không biết nếu Vương Nhất Bác phát hiện ra chuyện anh lén hôn cậu, cậu sẽ phản ứng thế nào. Nhưng chắc chắn, không phải là kết quả mà anh mong muốn.
Tiểu Bảo của anh, đến bao giờ mới chịu nhìn đến anh đây?
Cả đêm ấy, Tiêu Chiến gần như mất ngủ, chiếc chăn còn lại anh chuẩn bị sẵn từ lâu đã bị đạp xuống cuối giường. Vương Nhất Bác ngủ rất say, hơi thở đều đều, gò má áp sát vào lồng ngực anh.
Ngón tay Tiêu Chiến nhẹ nhàng lướt qua gương mặt cậu, lúc thì mũi, lúc lại là lông mày. Đôi lúc, anh còn khẽ chạm đầu mũi mình vào cậu, cảm nhận sự gần gũi.
Mắt, mũi, lông mày... tất cả đều là những thứ anh yêu. Thật ra mà nói, chính vì dáng vẻ của Vương Nhất Bác mà tiêu chuẩn thẩm mỹ của anh cũng được hình thành từ đó.
Làm sao một người có thể yêu một người khác nhiều đến vậy?
Cả đêm là những cơn chợp mắt chập chờn. Khi trời vừa hửng sáng, dù rất không nỡ, Tiêu Chiến vẫn phải buông cậu ra.
Vừa gấp xong chăn chuẩn bị bước xuống giường, anh đã nghe thấy tiếng cậu cựa mình ngồi dậy. Trên gương mặt bầu bĩnh, biểu cảm giận dỗi hiện rõ mồn một.
Tiêu Chiến bước lại gần, xoa xoa đầu cậu. "Anh làm em thức giấc à?"
Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ nhìn anh với ánh mắt đầy oán trách, như đang ngầm bảo: "Em còn buồn ngủ đấy, anh đừng có chọc em."
Tiêu Chiến chẳng ngại, tiếp tục trêu cậu.
"Em muốn về nhà! Không ở đây nữa!"
Tiêu Chiến ngồi xuống mép giường, nhìn cậu chăm chú. "Tiểu Bảo, đây cũng là nhà của em. Em đã hứa là sẽ ở đây mà."
Vương Nhất Bác nhất thời không biết trả lời thế nào, cũng không biết là đang nghĩ cái gì, ngón tay trắng mềm nắm chặt góc chăn, gương mặt dần đỏ bừng, tự nhiên giận dỗi rồi!
"Tiêu... Tiêu Chiến, sao anh lại như thế?"
Tiêu Chiến giả vờ không thấy biểu cảm của cậu. "Ngại à?"
Ở đâu ra cái kiểu lời nói như vậy chứ, cậu làm sao mà trả lời đây.
"Em đang giận đấy! Em không cần biết, em muốn về nhà, hứ!"
Thấy cậu bắt đầu hờn dỗi, Tiêu Chiến cũng chỉ biết thở dài. "Được rồi."
Thật ra, vốn dĩ anh cũng nên đưa cậu về nhà. Dù sao ngày mai Nhất Bác cũng phải đến trường, nhưng sau khi trải qua khoảng thời gian gần gũi đó, anh lại không nỡ xa cậu.
Chỉ mới một ngày thôi, Tiêu Chiến cũng chẳng hiểu sao mình lại như vậy. Trước đây, làm sao anh có thể rời xa cậu hơn hai năm trời? Giờ nghĩ lại, anh chỉ thấy hối hận.
Những năm tháng ở bên ngoài chẳng thể khiến anh gạt bỏ những cảm xúc mơ hồ dành cho Vương Nhất Bác, mà ngược lại, nỗi nhớ nhung lại càng lớn hơn.
Sau bữa sáng, anh đưa cậu về nhà. "Chiều anh đón em đi học nhé?"
"Không cần anh!"
Cậu vẫn còn giận, bé con này sao mà tính khí thất thường thế. Anh có làm gì quá đáng chọc giận cậu đâu cơ chứ.
"Anh đã nói chuyện với dì rồi." Ý anh là, em có từ chối cũng vô ích.
Sao lại như thế được chứ? Mẹ sao có thể đồng ý được?
Vương Nhất Bác bực bội nghĩ.
Đúng rồi, chắc chắn là vì mẹ không biết bộ mặt thật của Tiêu Chiến. Nếu mẹ biết rằng tên đàn ông xấu xa đó tối qua đã lợi dụng cậu suốt cả đêm, trong khi cậu chỉ dám giả vờ ngủ, mẹ nhất định sẽ ghét Tiêu Chiến giống như cậu.
Không được, không thể nói cho mẹ biết.
Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác tự bác bỏ ý tưởng của mình. Nếu nói ra, quan hệ giữa cậu và Tiêu Chiến sẽ trở nên cực kỳ lúng túng. Thực ra, cậu đã ngượng ngùng đến mức không biết phải đối diện với Tiêu Chiến như thế nào rồi.
Cậu cũng không nhớ lúc đó bản thân nghĩ cái gì nữa, thực ra khi cả hai đôi môi chạm vào nhau ngay khắc đó cậu đã cảm nhận được rồi. Cậu biết đó là Tiêu Chiến, nhưng lại không dám mở mắt, cũng chẳng dám đẩy anh ra.
Ngay giây phút đầu tiên không có từ chối anh ấy, nội tâm của Vương Nhất Bác bắt đầu nghi ngờ bản thân, sao cậu lại không có một chút phản ứng nào để đẩy Tiêu Chiến ra? Có phải là cậu cũng có cái suy nghĩ đó với Tiêu Chiến, hay là cũng muốn được anh chiếm chút tiện nghi?
Không đúng, cậu lắc đầu, mặt đỏ bừng. Cậu chỉ muốn làm anh em tốt với Tiêu Chiến thôi. Anh em tốt sao có thể hôn nhau được?
Phải rồi, chỉ vì muốn giữ quan hệ anh em tốt, mình đành nhẫn nhịn một lần thôi! Thế nhưng cậu không ngờ rằng Tiêu Chiến lại không dừng ở một nụ hôn. Suốt cả đêm, anh giữ chặt cậu trong vòng tay, khiến cậu chẳng thể ngủ ngon.
Phải nhịn, đúng rồi nhịn, anh em tốt mà sao mình lại không thể bao dung một lần chứ? Nhưng sự thật chứng minh rằng: Không thể nhẫn nhịn được!
Vì vậy sáng hôm sau, sau khi thức dậy, Vương Nhất Bác quyết định phải tức giận. Cậu phải hét vào mặt Tiêu Chiến để anh biết rằng cậu không phải quả hồng mềm dễ bóp!
Nhưng điều làm cậu càng tức hơn là Tiêu Chiến cái tên khốn này lại hoàn toàn phớt lờ, giả vờ như không có gì xảy ra. Tối qua thì không đứng đắn, sáng nay lại bày ra vẻ nghiêm túc.
Đáng ghét! Thật quá đáng!
Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác càng giận hơn.
.
Khi xe dừng lại, Tiêu Chiến nhìn bé con ngồi ở ghế phụ. Nhìn vẻ mặt thay đổi không ngừng của cậu, anh không nhịn được mà bật cười. Anh chống cằm, nhìn cậu đầy thích thú.
"Anh... anh nhìn em làm gì?"
"Vì Tiểu Bảo rất đẹp."
Lời khen đơn giản khiến Vương Nhất Bác đỏ mặt, rõ ràng là trước đây, khi nghe Tiêu Chiến khen, cậu không phản ứng mạnh như vậy. Nhưng bây giờ... tất cả đều tại Tiêu Chiến!
Dựa vào cái gì mà trông anh lại thoải mái, ung dung như vậy chứ!
Vương Nhất Bác siết chặt tay cầm cửa xe, hít một hơi sâu rồi nói khẽ: "Tiêu Chiến."
"Hửm?"
Tay cậu đã đặt sẵn lên tay cầm, chuẩn bị chạy bất cứ lúc nào.
"Sau này anh, đừng tùy tiện hôn người khác nữa."
Nói xong, cậu định mở cửa chạy ra ngoài. Nhưng cánh tay vừa mới chạm vào tay nắm cửa thì đã bị người kia giữ chặt lại. Tiêu Chiến với cánh tay dài kéo bé con vào lòng, ngay sau đó là một nụ hôn mãnh liệt bao trùm lấy cậu.
"Ưm!"
Vương Nhất Bác muốn vùng ra, nhưng lại phát hiện bản thân hoàn toàn không có cơ hội thoát khởi vòng tay Tiêu Chiến. Thậm chí, cậu còn bất chợt nghĩ, chẳng lẽ Tiêu Chiến cũng cảm thấy "quen tay quen việc" rồi sao, lần này thậm chí răng của anh còn không làm môi cậu đau nữa.
Nhận ra sự phân tâm của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến liền xoa nhẹ eo cậu một cái, khiến cậu không kiềm chế được thốt lên một tiếng kinh ngạc. Đôi môi vốn dĩ khép hờ lại vô thức mở ra, chủ động một lần cắn lấy đôi môi của Tiêu Chiến, quện chặt vào nhau trong sự dây dưa ngọt ngào.
Khi được Tiêu Chiến lần nữa buông ra, Vương Nhất Bác hoàn toàn bối rối, hoài nghi nhân sinh. Rốt cuộc Tiêu Chiến có nghe hiểu lời cậu nói không?
Tiêu Chiến dường như nhận ra ánh mắt ngờ vực xen lẫn bất lực của Vương Nhất Bác, liền đưa ngón tay cái khẽ vuốt ve đôi môi đỏ mọng còn đọng lại ánh nước của cậu.
"Em không phải người khác."
Đây là đang thả thính cậu sao? Chắc chắn là vậy rồi! Tiêu Chiến làm sao có thể có những suy nghĩ như thế về cậu được chứ? Tối qua còn có thể lấy lý do Tiêu Chiến say rượu để giải thích, nhưng hôm nay ban ngày anh hoàn toàn tỉnh táo mà!
"Tiểu Bảo, anh..."
Vương Nhất Bác nhận ra ánh mắt sâu thẳm của Tiêu Chiến bỗng trở nên dịu dàng, một sự dịu dàng mà cậu vừa hiểu vừa không hiểu. Cậu biết những lời tiếp theo mà Tiêu Chiến định nói chắc chắn không hề bình thường,nhưng cậu hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý, thế nên cậu lập tức đưa tay bịt miệng Tiêu Chiến lại.
"Em muốn về nhà!"
Lần này Tiêu Chiến không ngăn cản cậu nữa, chỉ bất lực thở dài đầy cưng chiều. Có phải anh đã ép cậu quá mức rồi không?
Vương Nhất Bác chạy về nhà như trốn chạy, vừa đóng cửa lại thì đã thấy ngay gương mặt của mẹ mình.
Vừa mới làm chuyện "mờ ám" ở dưới nhà, cậu giờ chẳng dám nhìn thẳng vào mẹ mình chút nào.
"Mẹ... sao vậy ạ?"
Mẹ Vương khẽ nhếch môi, vẻ mặt đầy ẩn ý:
"Tiêu Chiến đưa con về đúng không?"
"Vâng... đúng ạ."
"Tiểu Bảo, con còn nhỏ, có những chuyện cần phải nhìn nhận rõ ràng hơn... Nhưng thôi, mẹ thấy, Tiêu Chiến cũng là đứa trẻ tốt."
Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn mẹ mình. Tại sao mẹ đột nhiên nhắc đến Tiêu Chiến vậy?
Đúng lúc đó, bố Vương cầm tách trà bước từ sofa lại, nhìn cậu đầy thương cảm:
"Nhìn thằng bé tội chưa kìa, môi sao lại nứt hết thế này? Mẹ con lấy cây son dưỡng bôi cho nó đi."
Vương Nhất Bác lập tức hóa đá. Bố mẹ cậu... có phải vừa thấy hết chuyện dưới lầu rồi không!?
"Con... không phải... không có đâu ạ!"
.
Mùng 1 Dứa đăng fic mới nhé 💝💝💝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro