ĐÀN ANH CÙNG KHOA 🔞
[mingi trở thành tân sinh viên khoa thanh nhạc và vô tình lại cùng mã số với một đàn anh năm 3 tên là jeong yunho, anh được mệnh danh là người lạnh lùng và ít nói thậm chí có phần đáng sợ lấn ác cả hào quang của người khác khiến em khi biết được cũng rén vô cùng nhưng chỉ vì một đêm say khướt, em được yunho hộ tống về căn hộ của anh và có một đêm nồng cháy và liệu thì mối quan hệ này sẽ có kết cục hạnh phúc hay đau khổ?
top! yunho
bot! mingi
❌️xin nhắc lại đây là fic 🔞 vì vậy ai không thích thể loại này vui lòng lướt qua và không để lại bình luận ác ý❌️]
===============================
"chúc mừng em song mingi khoa thanh nhạc mang mã số 2410 nhé." - lời của MC nói ra khi thông báo về mã số của các em năm nhất khoa thanh nhạc.
"nàyyy, em ấy trở thành đàn em cùng mã số với chúng ta rồi này." - wooyoung nói với yunho khi anh vẫy tay chào đàn em của mình, anh cảm thấy vui mừng vì anh đã từng gặp mingi trước đây khi anh còn là học sinh cấp 3 và học cùng trường với mingi.
wooyoung hiểu mingi là con người thế nào vì vậy mà khi nghe thông báo rằng mingi trở thành đàn em cùng mã số với mình thì anh vui khôn xiết. nhưng nhìn qua thái độ của người trầm tính ít nói nhất cái gia tộc mã số này - jeong yunho thì san ỉu xìu luôn rồi đó.
bản chất con người yunho thế nào ai tiếp xúc qua cũng có thể cảm nhận được, anh vốn mang cái vẻ lầm lì ít nói này đã từ rất lâu và lần đầu ai gặp anh cũng phải dè chừng vì mặt anh quá cọc.
không biết là lúc đó yunho có chuyện gì làm anh bực dọc không mà lúc nào anh cũng mang cái vẻ mặt như có thể sẵn sàng đánh nhau với người ta bất cứ lúc nào kể cả nam hay nữ.
nhưng không sao, wooyoung cũng không thèm quan tâm gì mấy đâu. đằng nào thì mingi là đàn em cùng mã số với anh thì người chăm sóc cho mingi cũng là anh đó thôi, yunho chẳng phải người chăm sóc cho mingi đâu mà wooyoung lại phải để tâm quá làm gì.
"chào em, chắc em không biết anh đâu nhỉ. nhưng anh thì biết em đó." - wooyoung nói khi anh trao quà cho mingi thay cho việc nhận mingi làm đàn em cùng mã số với mình.
"anh..." - mingi ngập ngừng vì em thấy người con trai này rất quen, hệt như em đã từng biết đến anh ấy trước đây vậy.
"từ từ rồi chúng ta làm quen sau, coi như bây giờ em sẽ là đàn em cùng mã số với anh nhé." - wooyoung động viên em rồi rời đi và mingi cũng bước xuống sân khấu.
.
.
.
tối hôm đó, gia tộc mã số 2410 có dịp ngồi lại ở một quán nước trong khuôn viên trường học để làm quen cũng như gia tăng độ thân thiết giữa đàn anh và đàn em với nhau.
"hyung, tại sao giờ này yunho hyung còn chưa tới nữa?" - wooyoung quay sang hỏi san - đàn anh năm 4 khoa thanh nhạc với mã số 2410 khiêm luôn người yêu của wooyoung.
"anh không biết nữa, thằng nhóc này từ trước đến nay hiếm khi nào nó chịu đi gặp mặt đàn em của nó lắm. như năm ngoái đấy, nếu không phải vì luật lệ là năm 2 phải nhận diện đàn em cùng mã số thì khéo mà em cũng chẳng thể gặp mặt nó được đâu." - san nói, anh trấn an wooyoung vì biết em bé của mình luôn cảm thấy lo lắng trong những tình huống như thế này.
"à mingi, nếu em không đợi được yunho thì có thể về kí túc xá trước đi nhé. không phải đợi-" - lời wooyoung còn chưa nói hết đã bị một giọng nói quen thuộc của một ngưòi cắt ngang.
"tới rồi. chỉ mới trễ 30 phút thôi đã không thể đợi được à?" - yunho nói, cái mặt vẫn khó chịu như thể sắp đánh nhau đến nơi.
"này, anh mày đã quen với việc mày thường xuyên trễ hẹn rồi nhưng hôm nay là ngày đầu tiên nhập học của mấy em năm nhất, cũng là ngày mà mình chào đón đàn em cùng mã số với chúng mình đấy. mày không thể đến đúng hẹn hơn được hả?" - san trách móc, anh thì quá quen với cái kiểu giờ dây thun của cái thằng đàn em năm 3 - yunho này rồi nhưng anh vẫn không chấp nhận được việc đến muộn của nó vào những thời điểm quan trọng như thế này.
"xin lỗi anh, em bận một số việc nên đến muộn một chút, cũng không trễ đến mức khiến mọi người bỏ về đâu nhỉ?" - yunho vẫn dửng dưng nói như thể đó không phải lỗi của anh.
"này hyung, tụi em đã định đi về rồi đấy." - wooyoung khó chịu nói.
"thôi được rồi, wooyo đừng giận nữa nhé." - thấy sự khó chịu của em người yêu bùng phát làm san vội vàng xoa dịu em, nếu không thì chắc em sẽ bay đến mà nhai đầu ông anh yunho của em mất.
"ờ mà đây là mingi, đàn em cùng mã số với chúng ta đấy." - wooyoung mở miệng nói trước.
"biết rồi." - yunho lạnh lùng đáp.
"giới thiệu lại một chút thôi mà, làm gì mà lạnh lùng thế?" - wooyoung càu nhàu.
yunho ngồi xuống bàn rồi nhìn sang cậu con trai đang uống nước ngồi cạnh mình. không biết là anh đáng sợ quá hay sao mà mingi cứ rụt rè rồi tay thâm chí còn run run lên nữa làm yunho phải nắm lấy tay em mà giữ lại.
"này, làm gì mà run dữ vậy?" - yunho nói.
"k-không, chỉ là...chưa quen lắm." - mingi vẫn giữ cái thái độ dè chừng với yunho mà nói.
"sợ anh hả?" - yunho đột nhiên dí sát mặt mình vào mặt em làm em hoảng hốt mà phun hết nước trong miệng lên mặt anh.
"n-này, em...em xin lỗi." - mingi vội bỏ ly nước xuống mà lấy khăn giấy lau đi mấy vệt nước dính trên mặt yunho.
wooyoung bên này cũng sợ xanh mặt mà hoảng hốt chẳng kém, vội rút giấy đưa cho mingi còn san thì phải nhịn cười đến run cả vai mình lên.
"em xin lỗi." - giọng mingi ỉu xìu khi em nhìn người bên cạnh mình đang lắc đầu ngao ngán.
"được rồi, không cần xin lỗi nữa. đằng nào thì chút về căn hộ anh cũng phải tắm thôi nên dơ một chút cũng không sao." - yunho nói nhưng trên mặt anh vẫn còn hiện cái nét như sắp đánh mingi đến nơi.
"ờ...cũng muộn rồi ấy, không mấy mình về đi." - wooyoung nói rồi đứng dậy kéo ghế đi ra vì cậu sợ là nếu ngồi lâu thêm nữa thì chắc sẽ trận hỗn chiến gì đó xảy ra ở đây mất.
"mà này, mingi định về bằng cách nào đây?" - wooyoung hỏi mingi.
"em hả? chắc đi bộ về ạ, cũng gần ở đây thôi nên em tự về được ạ." - mingi nói trong khi đang đeo cặp lên vai.
"để anh đưa em về." - lời yunho nói khiến 3 người còn lại đều cứng người đơ ra vài giây.
"không cần đâu ạ, cũng gần đây-" - lời mingi còn chưa dứt đã bị yunho chặng họng ngang.
"vừa hay anh có việc đi qua đó nên để anh đưa em về, cấm cản." - yunho nhìn thẳng vào mắt mingi nói làm em sợ run cả người.
nói rồi yunho kéo em đi trong sự ngỡ ngàng của chính em và hai đàn anh của mình. yunho để em ngồi trong xe của anh rồi anh lái xe đưa em về kí túc xá.
sự im lặng bao trùm lấy cả hai trong suốt chuyến đi, không ai nói với ai câu nào. khi đến được kí túc xá, mingi nhẹ nhàng đẩy cửa rồi đi ra nhưng chưa kịp bước ra khỏi xe thì đã bị yunho kéo lại, mặt đối mặt với nhau làm mingi ngại ngùng vô cùng.
"chúc ngủ ngon." - yunho nói cùng với một nụ cười ngọt ngào khiến mingi đơ người ra vài giây cho đến khi em bình tĩnh lại chút rồi bước vội ra ngoài mà chạy một mạch lên phòng.
"đáng yêu ghê." - yunho tự nói với chính mình, ngoài mặt thì lạnh lùng boi lâu lâu lại thả vài cái thính làm cậu em năm nhất kia ngại đến đỏ mặt tía tai mới chịu.
"ôiii, điên thiệt rồi." - mingi đẩy cửa phòng bước vào, bên trong là cậu bạn jongho đang nằm trên giường chơi game thì hoang mang với cái cư xử kì lạ của người bạn tên mingi.
"này, mày bị làm sao đấy?" - jongho bỏ dở trận game mà tiến đến chỗ bạn mình.
"ôi, chắc tao điên lên mất. cái ông anh tên yunho cùng mã số với tao ấy, tao nghe nói ổng vốn lạnh lùng ít nói mà tự nhiên nay ổng hành xử với tao cái kiểu mà tao không hiểu được luôn ấy." - mingi nói một tràng vào mặt jongho.
"rồi ổng sao, kể từ từ rành mạch rõ chữ hộ tao nhé, không thì tao không hiểu là tao không phân tích được cái gì đâu." - jongho cảnh báo bạn mình trước.
"lúc nãy tao đi gặp mặt mấy anh chị cùng mã số, xong tụi tao phải đợi ông anh yunho tận nửa tiếng ổng mới ló mặt tới, mà tới còn nói kiểu bận này bận nọ làm tao thấy ghét từ lúc đó rồi đấy. mà chưa xong đâu, tự nhiên tao đang uống nước cái ổng đưa nguyên cái mặt ổng trước mặt tao vậy nè, tao hết hồn tao phun nước vào mặt ổng luôn mà. lúc đó tao cũng vội vàng lau sạch mấy vết nước đó, rồi khúc sau ổng đưa tao về, nghĩ cũng chẳng có gì đâu nhưng điều quan trọng là...ổng chúc tao ngủ ngon mày ạ." - mingi nói.
"chúc ngủ ngon? thì chắc có thể đàn anh quan tâm nên vậy thôi." - jongho nói.
"ê nhưng mà, mắc gì ổng đưa mày về? rồi mày để ổng đưa mày thật luôn hả?" - jongho nói tiếp.
"thì tại ổng nằng nặc đòi đưa tao về nên tao cũng chịu, cũng từ chối rồi đó mà ổng có nghe đâu." - mingi nói.
"ờm nói ra cái này thì đừng có sốc quá nhé, tao nghĩ ông anh yunho đó chắc thích mày rồi đấy." - jongho trêu chọc bạn mình.
"mày điên hả? người như ổng thì biết gì về tình yêu đâu, cứ dở dở ương ương như thế rồi chưa kể tính tình kì cục như ổng thì ai mà thèm yêu ổng." - mingi khẳng định chắc nịt.
"ai mà biết được, lỡ mày lọt vào mắt xanh của ổng thì sao?" - jongho nói.
"chắc không có đâu, nhìn yunho hyung vậy thôi chứ nhiều khi ổng có người yêu rồi mà không công khai đấy." - mingi nói.
"theo như tao biết thì trước giờ đàn anh yunho chưa từng tiếp xúc với ai, cũng chẳng nói chuyện thân thiết với bất kì ngoài mày." - jongho nhấn mạnh hai từ cuối cùng vào mặt mingi.
"tao không tin là người như ổng không có ai thích hay ổng chưa từng rung động với bất kì ai đâu, có khi tiêu chuẩn ổng cao quá lại chẳng ai đáp ứng được đâm ra ế hoặc chưa có mối tình nào nghiêm túc thì có." - mingi nói.
"mày không tin tao cũng được, để xem đến lúc mày mà yêu đàn anh yunho rồi thì đừng có mà tìm tao xin lời khuyên gì hết đấy, nói trước." - jongho nói.
"ôi, không nói nữa. tao nên đi tắm thì hơn." - nói rồi mingi đứng dậy rồi đi vào phòng tắm.
jongho ngoài đây cũng bất lực mà nhún vai, mặc kệ cậu bạn ngờ nghệch đó của mình. cậu hiểu bạn mình phản ứng như vậy đều là có lý do cả. chỉ vì khi còn là những cậu học sinh cấp 3, mingi đã từng quen một cô gái xinh đẹp và một năm đầu, chuyện tình của họ đẹp đến không tưởng, ngỡ như mối tình đầu cũng là mối tình cuối nhưng nào ngờ cô gái đó đã qua lại với một người con trai khác và bị mingi bắt tại trận, để rồi nó như một vết thương lòng không bao giờ xóa nhòa trong tim mingi.
.
.
.
sáng hôm sau vẫn như thường lệ, jongho và mingi đi học như bình thường nhưng vấn đề là khi bước xuống cửa kí túc xá, một chiếc xe hơi đầy sang trọng với tông màu đen huyền bí đậu ngay cửa kí túc xá.
như thể người trong xe chỉ chờ có vậy, lập tức mở cửa xe bước ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của hai cậu trai trẻ năm nhất đó cùng với vài tiếng xì xào bàn tán của một số bạn học sinh ở gần đó, nhìn yunho cứ như người nổi tiếng đến đưa người yêu đi học vậy.
"lên xe." - yunho chỉ vào mingi rồi nói.
"em tự đi được." - nói rồi mingi kéo jongho đi nhưng chưa kịp bước được mấy bước thì đã bị yunho chặn lại.
"em muốn tự lên xe hay để anh bế em lên?" - yunho ôm lấy eo mingi kéo mạnh về phía mình làm em ngại ngùng đỏ hết mặt.
"vậy...em đi trước nhé, chào yunho hyung ạ." - nói rồi jongho cũng chuồn lẹ, để lại cậu bạn đáng thương của mình cho yunho làm mingi chửi thầm trong lòng. kiểu gì tối nay mingi cũng phải xé xác jongho ra vì cái tội bỏ bạn mà đi trong tình cảnh như thế này.
"nào, đi thôi." - yunho nói trong khi buông em ra, anh mở cửa xe ra rồi đẩy em vào bên trong. nếu ai mà không nhìn thấy họ ngay từ đầu, khéo lại nghĩ rằng yunho chính là đang bắt cóc đàn em của mình.
"này, anh đáng sợ đến vậy hả?" - yunho mở lời sau một lúc lâu để sự im lặng chiếm lấy bầu không khí trong xe làm cả hai cảm thấy ngột ngạt.
"không có, chỉ là anh hành xử thế này...làm em thấy kì lạ." - mingi nói.
"lạ? sao em lại nghĩ vậy?" - yunho hỏi.
"thì...anh vốn là người lạnh lùng ít nói mà, nhưng anh lại đối xử với em theo kiểu cả thế giới của anh chỉ có mình em vậy." - mingi nói ra suy nghĩ của mình.
"nếu em nghĩ được đến vậy rồi thì...em nghĩ đúng rồi đấy." - yunho nói rồi cười khẩy.
"hả?" - mingi hoang mang.
"em nói em là cả thế giới của anh rồi còn gì, thì em nói đúng rồi đó." - yunho nói khi anh dừng xe lại trước tòa nhà nơi mà mingi sẽ học vào hôm nay.
"...." - mingi đứng hình mất mấy giây, làm sao mà em có thể rơi vào cái tình huống khó xử đến mức này chứ.
"em định chôn chân trên xe của anh mà không có ý định đi lên lớp học luôn hả?" - yunho quàng tay qua chiếc ghế bên cạnh, anh kéo mingi mặt đối mặt với anh rồi hỏi.
"ờ thì em đi đây, ngồi ở đây thêm chút nữa chắc em sẽ sốc đến chết mất." - nói rồi mingi đẩy cửa mà bước ra ngoài, em nhanh chân chạy lên lớp và khoảng khắc đó đã lọt vào mắt xanh của yunho.
"đáng yêu phết." - yunho cười thầm rồi lái xe đến bãi đỗ xe trước khi đi lên lớp và bắt đầu học.
.
.
.
"ờ mày, tối nay chúng ta có hẹn ở quán của yeosang hyung đấy nhé. đừng có mà quên." - jongho nhắc khéo bạn của mình.
"tao mà có quên thì mày cũng lôi đầu tao dậy đi cho bằng được đấy mà." - mingi cũng không vừa mà ghẹo gan lại bạn mình.
"biết thế thì tốt, nhưng tự giác chút đi bạn yêu, tao không có thời gian mà nài nỉ mày đi với tao cho bằng được đâu." - jongho nói khi cậu sắp xếp sách vở vào cặp mình.
"ôi không phải lo, mày biết tính tao mà. chưa từng trễ hẹn bao giờ." - mingi nói khi cả hai bước ra khỏi lớp.
.
.
.
6 giờ tối, cả hai bạn trẻ bước đến chiếc quán quen thuộc của tất cả sinh viên ở trường, ngồi vào chiếc bàn ở vị trí trung tâm do yeosang sắp xếp từ trước và bắt đầu uống bia như uống nước lọc.
"hôm nay không say không về." - mingi nói với jongho và em tiếp tục uống hết ly này đến ly khác cho đến khi say mềm.
"này, tao thấy mày say quá rồi đấy." - jongho ngăn cản khi cậu thấy được sự bất ổn của mingi.
"ôi, chưa say đâu mà, mày cứ lo quá rồi đấy." - mingi gạt tay jongho rồi nói làm cậu bất lực chỉ có thể lắc đầu ngao ngán.
cậu bạn mingi là vậy đấy, uống thì uống hết mình nhưng chỉ sau một lúc thôi thì mặt đã trở nên đỏ hồng và mắt lờ đờ, tay chân thì bắt đầu không tự chủ được mà quơ quạng tùm lum khiến jongho bất lực vô cùng. đã vô số lần cậu cản mingi nhưng cái cậu bạn này nào nghe, toàn làm say đến khi không thể đi được nữa mà phải để cậu vác về mới chịu thôi.
nhưng từ phía góc khuất của quán, có một ông chủ tên kang yeosang đã nhìn thấy toàn cảnh của hai cậu trai trẻ mingi và jongho, anh cười thầm rồi lấy điện thoại ra gọi cho yunho.
"này chú em, chú em đến quán anh đón người của chú em về đi nhé. anh thấy là em ấy không ổn lắm đâu." - yeosang nói.
"người của em? ý anh là mingi?" - yunho thắc mắc hỏi.
"thế em ấy không phải người của chú em thì là gì? hay lại chỉ xem thằng bé là người qua đường như mấy đứa trước đây?" - yeosang chất vấn.
"ừ thì người của em, để em tự chăm sóc em ấy và em ấy đặc biệt hơn mấy người trước đó của em nhiều, anh nhớ đấy. em không xem em ấy đơn thuần chỉ là người qua đường đâu nhé." - nói rồi yunho tắt máy và phóng xe đến điểm hẹn.
đến nơi thì đã thấy mingi bé bỏng đang đứng quẩy trên nền nhạc sôi động của quán và chắc chắn là em đã say không biết gì nữa rồi, yunho bật cười với cái dáng vẻ đó rồi đi vào kéo em ra ngoài.
"ưm, buông ra. chưa có say mà." - mingi khó chịu nói.
"đi về, em say lắm rồi." - yunho nói.
"chưa có say." - mingi đẩy mạnh cái người đang kéo mình ra ngoài mà quẩy tiếp.
"jongho, bế hộ với anh cậu bạn của em ra xe đi." - yunho nói và hai anh em vác cái con người đang còn quơ tay quơ chân chẳng chịu yên ra ngoài và bỏ cậu ấy lên xe.
"yunho huyng, nhờ anh chăm sóc cậu ấy giúp em nhé." - jongho nói.
"ừm, cứ để đó đi. người của anh mà, để anh lo." - yunho nói rồi lên xe mà lái về căn hộ của mình.
khi đến nơi, anh mở cửa xe rồi từ từ kéo con người đang lèm bèm ở ghế phụ ra ngoài rồi vác thẳng lên phòng.
yunho mở cửa phòng ngủ và để mingi trên giường, anh định đi ra ngoài để ngủ ngoài sofa và nhường chiếc giường này lại cho mingi nhưng chỉ mới quay đi, em đã nhanh tay nắm lấy tay anh mà kéo lại.
"ưm~...ở lại với em đi mà." - mingi nói.
yunho có chút bất ngờ vì anh không biết liệu em ấy có biết người đưa em ấy về là mình hay không và liệu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo khi em ấy nằng nặc đòi mình ở lại như vậy?
"là anh đúng không, yunho hyung?" - mingi mở hờ mắt mình và nhìn người trước mặt.
"là anh, nhưng anh nghĩ là em đã quá say rồi, nghỉ ngơi đi." - yunho nói khi anh ngồi xuống mép giường và định rời đi nhưng mingi đã kéo mạnh anh ngã lên người mình và đặt lên môi anh một nụ hôn.
yunho được một vố bất ngờ, không nghĩ khi say mingi có thể bạo gan đến vậy. ai mà ngờ được cái người mỗi khi anh tiếp xúc gần lại ngại ngùng thì giờ lại bày ra cái dáng vẻ vừa đáng yêu vừa gợi tình bày chứ.
nói gì thì nói, yunho vẫn là không buông môi em ra mà còn hôn mạnh hơn, anh nếm từng vị ngọt trên môi em cũng như trong khoang miệng. mùi vị của bia tuy có chút đắng nhẹ nhưng không biết vì sao qua miệng của mingi lại có thể trở nên ngọt ngào tựa như kẹo bông gòn như vậy khiến anh mê lại càng mê hơn.
anh hôn em đến khi thỏa mãn mới chịu dừng lại rồi chuyển hướng sang chiếc cổ trắng ngần đó và để lại vô số vết hôn chi chít trên cổ, anh ngước mặt lên nhìn cái người đang say khướt đó mà thầm cười, hẳn là nếu em ấy biết được mình hiện tại đang trong cái bộ dạng đầy dâm đãng này thì lại ngại đến đỏ mặt luôn quá.
"mingi muốn anh làm gì tiếp đây?" - yunho vuốt lấy mấy lọn tóc trên trán em rồi hỏi.
"ư~...chơi...chơi em...mau mau...em thấy khó chịu quá." - mingi nói, không biết trong bia có bị bỏ thuốc không mà sao giờ người em cứ thấy nóng ran và ngứa ngáy khắp nơi đặc biệt là ở phía dưới.
yunho lần nữa lại bất ngờ trước lời nói của mingi, anh không nghĩ em ấy bây giờ lại bạo dạng đến vậy. nhưng mà, thịt dâng đến miệng rồi chẳng lẽ lại từ chối à? ai từ chối chứ riêng jeong yunho đây chắc chắn là phải ăn sạch sẽ rồi chứ bàn gì đến chuyện từ chối.
nói rồi quần áo trên người mingi nhanh chóng được lột sạch, những thứ cần thấy đều đã thấy được càng làm ham muốn trong người yunho mạnh mẽ hơn, nhưng anh đây vẫn còn tình người, cứ phải nhẹ nhàng với mingi trước đã rồi tính sau, mạnh bạo quá khéo làm mingi đến chết mất.
anh lướt qua nơi hai cái nhũ hoa đang mời gọi đó mà mút chúng làm mingi khẽ rên rỉ, tay anh cũng chẳng yên phận gì mà tìm đến vật nhỏ đang rỉ nước kia mà tuốt lộng.
"ư...ưm." - mingi rên rỉ, hơi thở em dần gấp gắp hơn theo từng cái vuốt ve của yunho.
vì kích thích từ hai phía cộng thêm sự hứng tình từ bên trong làm mingi càng dễ phóng thích hơn, mingi chẳng nói chẳng rằng gì mà em giải tỏa ra dính đầy trên tay yunho và bụng em.
yunho khẽ bật cười, anh nếm chút mùi vị tanh nồng đó nhưng quái lạ là nó pha lẫn giữa chút mùi vị vốn có của chúng là tanh nồng và ngọt ngào tựa như đang nếm lấy vị sữa chua. anh dùng chính thứ ấy mà làm chất bôi trơn, một tay anh dạng chân em ra, tìm đến nơi đang mấp máy mời gọi kia và thoa lấy thứ trên tay mình lên nơi đó rồi từ từ cho một ngón tay vào.
"ư...ư." - mingi khẽ nhăn mặt, em vốn chưa từng trải qua loại chuyện này, cũng chưa từng nghĩ mình lại rơi vào tình huống như bây giờ nhưng hiện tại thì em đã quá say để có thể nhận biết được mình đang rơi vào tình huống gì.
"thả lỏng nào, bé ngoan." - yunho nói khẽ vào tai em, hơi thở ấm nóng phà vào tai mingi làm em hơi rùng mình nhưng cũng n nghe theo lời người phía trên.
một ngón, hai ngón rồi ba ngón tay nhanh chóng nằm gọn bên trong hậu huyệt của em, khi thấy mingi dần quen với ngón tay của mình và anh nghĩ cũng đã nới lỏng đủ thì liền rút ba ngón tay ra và đứng dậy cởi sạch quần áo để chuẩn bị cho một đêm dài dằng dẳng này cũng như nhìn cơ thể mingi ở độ cao vừa đủ để chiêm ngưỡng toàn bộ hảo cảnh trước mặt.
không biết là vì hứng tình hay sao mà khi thấy phía dưới của mình trống trãi như vậy, mingi liền cảm thấy ngứa ngáy. em thèm khác một thứ gì đó to lớn đâm vào nơi đó để thỏa mãn dục vọng hiện tại trong người em và yunho chính xác là người có thể giúp em giải tỏa cơn hứng tình này.
"ưm...yunho hyung, ngứa...giúp em." - mingi nói, ánh mắt em hờ hững nhìn người trước mặt.
"mingi ngoan, từ từ nào. em gấp quá đấy nhé." - yunho nói khi anh tiến đến bên giường và ngồi giữa hai chân em, anh chồm người lên để nhìn rõ mặt em thì em cũng nhanh tay ôm lấy cổ anh rồi nhìn anh với ánh mắt thèm khát.
nói thật là yunho cũng hứng tình chẳng kém gì mingi đâu, thằng em của anh nó cương đến phát đau nên khi giải thoát cho nó thì nó liền bật ra ngoài hệt như đã sẵn sàng lâm trận nhưng nhìn bộ dạng của mingi thì anh lại muốn trêu chọc một chút.
"mingi nói xem, em có thích anh không?" - yunho hỏi người dưới thân mình.
"ưm...có ạ." - mingi ngoan ngoãn trả lời.
thật ra thì em cũng không rõ câu hỏi của yunho là gì nhưng em nghĩ với tình huống như bây giờ thì cứ đáp ứng theo yêu cầu của người trên thân mình là tốt nhất.
yunho hệt như chỉ chờ có vật, anh cười nhẹ như đã đạt được ý muốn mà cầm lấy thằng em của mình, vuốt lấy mấy cái rồi từ từ đút vào nơi đang ướt đẫm kia.
mingi trợn tròn mắt vì bên dưới bị kéo căng tưởng như cơ thể đã bị xé toạt làm đôi, loại chuyện tình ái này đau hơn em nghĩ nhiều đấy.
"ah...rút...rút ra...đau." - mingi siết chặt hậu huyệt lại trong khi nước mắt đang rơi lã chã vì đau.
"arg...thả lỏng nào, em càng siết chặt thì cả anh và em đều đau." - yunho thở hắt ra rồi nói, cây hàng khủng của anh còn chưa vào hết thì đã bị hậu huyệt siết chặt đến đau mà không thể đút vào được nữa.
"hức...đau quá." - mingi nức nở nói.
"ngoan nào, anh xin lỗi vì đã làm bé đau mà." - yunho nói, anh cúi người xuống hôn môi mingi để em quên đi cơn đau dưới hạ thân.
được một lúc, yunho thấy mingi có vẻ đã quen với thứ to lớn ấy liền thúc nốt phần còn lại vào trong em khiến em lần nữa trợn tròn mắt mà rên lên.
"ưmmm." - tiếng rên rỉ bị nén lại trong cổ họng mingi do đang được yunho môi chạm môi.
"anh động nhé." - yunho nói khi anh rời khỏi đôi môi mật ngọt ấy và không đợi cho mingi đồng ý, anh liền giữ chặt eo em mà ra vào.
"ah...á...ưm...khoan...ư...khoan đã...hức." - mingi choáng váng vì không nghĩ yunho lại mạnh mẽ như vậy, em thật lòng là không theo kịp nhịp đẩy của anh ấy vì nó quá nhanh.
yunho gần như bơ đi lời nói của mingi mà chỉ lo khai phá huyệt động của em. tuy anh đã có thể ra vào dễ dàng nhưng mỗi lần thúc vào thì em lại siết chặt lấy thằng em của anh không rời, hệt như không muốn thứ ấy rời khỏi hậu huyệt thèm khát của em.
"ưm...hưm...ah....hức...ch.ậm...chút." - mingi khó khăn nói, mỗi khi thứ ấy đi sâu vào trong hậu huyệt của em khiến em rùng mình và theo phản xạ thì thít chặt lại và điều đó càng làm yunho đâm mạnh hơn trước.
"bé ngoan, em có thích không?" - yunho cúi người xuống rồi hỏi nhưng phía dưới cũng không quên nhiệm vụ khai phá huyệt động.
"ưm...có...nhưng...hyung ơi...nhẹ...một chút...ah." - mingi ôm cổ anh rồi nói.
"em ngon như vậy thì sao anh nhẹ nhàng được đây." - nói rồi yunho đâm phải một điểm gồ lên bên trong hậu huyệt khiến mingi rên lớn cũng như bên dưới siết chặt lấy thằng em của anh.
"ahh...đừng...ch...chỗ...đó...không được." - mingi cong người rên rỉ khi thứ cương cứng đang nằm trong cơ thể em lại chạm phải một nào đó làm em chẳng nhịn được mà rên lớn.
"đây rồi." - nói rồi yunho đắc thắng mà vác hai chân em lên vai, tay giữ chặt eo em nhắm chính xác điểm nhạy cảm đó mà ra vào kịch liệt.
"ah...hức...á...ah...ưm...đừng...hức...đừng mà." - mingi nắm chặt ga giường mà rên rỉ.
những cú thúc chuẩn xác vào điểm nhạy cảm khiến cho mingi không tài nào chịu nổi mà bắn ra lần nữa. em mệt rã rời, không còn hơi sức gì để tiếp tục nhưng yunho vẫn chưa bắn, điều đó đồng nghĩa với việc là em sẽ chưa được đi ngủ đến khi anh ấy giải phóng toàn bộ tinh dịch vào bên trong em.
"bé ngoan bắn nhanh quá, không đợi anh gì cả." - yunho vuốt ve vật nhỏ đang rất nhạy cảm sau khi phóng thích của em mà trêu đùa.
"ah...ah...đừng...em...mới bắn...mà." - mingi nắm lấy tay anh ngăn cho anh không vuốt ve vật nhỏ của em nữa vì nó đang rất nhạy cảm, nếu cứ thế này thì khéo em lại bắn ra lần nữa mất.
"ngoan nào, em bắn ra ngay cả khi anh không động chạm đến nó như vậy, chắc chắn là em rất sung sướng nhỉ?" - yunho trêu chọc em.
"ưm...không...mà." - mingi ngại ngùng trước lời nói mang đầy tính dâm dục đó làm em lấy tay che đi mặt mình vì nó bây giờ không khác gì quả cà chua.
"mingi ngoan, đừng che mặt như vậy chứ. em mà không cho anh xem mặt là anh làm em cả đêm đấy nhé." - yunho nói trong khi anh đang rút thằng em ra một nữa và thúc mạnh một cái vào trong khiến mingi run rẩy khắp người.
"ah...ah...đừng...hức...chịu...không nổi." - mingi khó khăn nói, vật nhỏ của em mới bắn ra chưa bao lâu, nay lại vì cú thúc bất ngờ ấy mà cứng lên lần nữa.
cuộc hoan ái đầy mãnh liệt đó chỉ kết thúc khi đồng hồ trên tường điểm 3 giờ sáng, yunho thúc mạnh một cái cuối vào bên trong và bắn hết tinh hoa của mình đi sâu trong cơ thể của mingi.
anh thỏa mãn nhìn người dưới thân đã ngất đi từ lâu vì không chịu nổi. thật lòng là em ấy có trong bộ dạng nào đi chăng nữa thì đều khiến yunho mê mệt không thôi, thật là muốn đem em ra chơi nữa nhưng với dáng vẻ ỉu xìu này thì anh thấy xót hơn là thấy hứng tình đó.
nói rồi yunho bế em vào phòng tắm, vệ sinh sạch sẽ cho em rồi mặc quần áo vào cho em, anh bế em lên giường và đắp chăn lại, không quên đặt một nụ hôn lên trên trán em rồi đi tắm cho mình và sau cùng là lên giường ôm chặt lấy em mà đánh một giấc đến sáng.
.
.
.
10:00 AM
ánh sáng chói lóa chiếu qua những khung cửa sổ làm mingi đang say giấc cũng phải khó chịu mà từ từ mở mắt ra. đầu em đau như búa bổ nhưng hạ thân thậm chí còn đau hơn, nó truyền đến cảm giác đau nhức khiến em cứng người mà la lên một tiếng rồi ngã xuống giường một lần nữa vì đau.
yunho ở dưới bếp nghe thấy động ở trong phòng liền chạy vào đến bên mingi, lo lắng hỏi em có sao không thì một chiếc gối đã được ném thẳng vào mặt của anh khiến anh đơ toàn tập.
"ơ...là yunho hyung ạ? em xin lỗi, em không biết đó là anh." - mingi hốt hoảng tưởng tên biến thái nào cưỡng bức em rồi còn trơ trẻn mà ân cần chăm sóc em như vậy làm em cho hắn ăn liền một chiếc gối vào mặt.
"này bé ngoan, hôm qua không phải em đã gọi tên anh cả đêm hay sao mà nay lại như kiểu không biết gì hết vậy?" - yunho đè hai tay em xuống giường mà chất vấn.
"ờ thì...hôm qua em say, em không biết gì hết." - mingi nói rồi suy nghĩ điều gì đó khủng khiếp lắm rồi nói tiếp.
"n-này...đừng nói là hôm qua anh đã-" - lời của mingi còn chưa nói hết đã bị yunho chặn họng.
"ừ, nếu em đang nghĩ như vậy thì đúng là như vậy đấy. nhưng mà cả đêm qua chính em là người yêu cầu anh làm chứ anh không phải kiểu cưỡng bức gì em đâu." - yunho nói.
"em không tin, em chắc chắn là bản thân không say đến mức làm ra loại chuyện thế này đâu." - mingi nói rồi đẩy yunho ra.
"nàooo, em không tin cũng được, đó là quyền của em nhưng vì anh đã cướp đi lần đầu của em rồi nên anh phải chịu trách nhiệm với em mà bé ngoan." - yunho nói rồi đặt nụ hôn lên trán em.
"em không biết gì hết đâu. không thì cứ xem như hôm qua là cảm xúc nhất thời đi, anh không cần phải làm thế." - mingi nói nhưng lại nhận được một ánh mắt hầm hầm đầy sát khí.
"em nghĩ anh chỉ xem em là người qua đường hay chơi xong rồi bỏ à? anh không tồi tệ đến mức để em phải suy nghĩ như vậy đâu, biết chưa?" - yunho nhấn mạnh từng câu từng chữ của mình.
"chứ không phải anh là tên lăng nhăng như mấy lời đồn đấy à?" - mingi nói.
"ai đồn? nói đi, anh đi xử chúng nó liền." - yunho nói.
"em không biết, chỉ biết là có một bộ phận nói anh là tên lăng nhăn, người không ra gì. có lẽ là vì anh đẹp trai nên họ nói thế." - mingi nhún vai nói.
"em tin mấy lời đồn đó mà không tin anh à?" - yunho hỏi.
"em tin anh mà, nhưng mấy lời đồn đó cũng làm em lung lay chứ." - mingi nói.
"mingi à, em chỉ cần tin một mình anh thôi, đừng tin mấy lời đồn đại ngoài kia, anh không giống những gì họ nói đâu." - yunho nói.
"oke, không tin cũng được nhưng buông em ra đi." - mingi nói rồi lại đẩy anh ra một lần nữa.
"anh không buông thì em làm gì?" - yunho hỏi.
"chúng ta chỉ là đàn anh đàn em với nhau thôi đó, không phải người yêu đâu mà anh cứ làm ra những hành động như thế này." - mingi nói.
"ai nói với em chúng ta chỉ là đàn anh đàn em? anh xem em là người yêu anh mà." - yunho nói rồi hôn môi em.
yunho đưa em từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, mỗi hành động của anh đều đưa em vào cái thế mà không biết phải hành xử như thế nào cho đúng nữa.
"ưm...buông." - mingi đẩy anh ra.
"anh thích em đó, có đồng ý làm người yêu anh không?" - yunho thẳng thắn hỏi.
"không phải là quá nhanh rồi sao? em chưa thể trả lời được vào lúc này, cho em thêm chút thời gian đi." - mingi sững người một lúc rồi nói.
"cũng được, nhưng nếu anh có tán tỉnh thì mong em đừng né tránh." - yunho nói.
cả hai rơi vào khoảng không im lặng cho đến khi yunho kêu em đi vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng thì không khí mới đỡ được một chút.
thật lòng là em thấy cảm xúc của mình dành cho yunho hơi hỗn độn một chút, gọi là thích thì không phải nhưng nói là không thích thì lại càng sai, chắc là do anh ấy tấn công mạnh mẽ quá làm em có chút ngợp nên chưa kịp tiếp thu gì nhiều.
nói là thế nhưng một thời gian sau, yunho ngày ngày chở em đi ăn, đi chơi rồi đưa đi học mỗi ngày hệt như người yêu với nhau vậy. điều đó làm em có chút rung động nhưng nếu đồng ý sớm quá thì em sợ mình mất giá lắm.
nhưng mà đến cuối cùng thì nhờ sự cố gắng đó mà mingi với yunho cũng thành một cặp. cả hai đi đến đâu cũng có vô số ánh mắt nhìn ngó nhưng đa phần là họ ngưỡng mộ nhiều hơn, chính vì thế mà em cũng khá tự tin khi đi bên cạnh một người bạn trai siêu cấp đẹp trai lẫn giàu có và tài giỏi này và yunho cũng chẳng ngại ngùng gì mà nhiều lần thể hiện tình cảm với mingi ở nơi đông người khiến em ngại vô cùng nhưng cũng thấy thích thích.
_______________________________________
- hé lu, sốp đã trở lại và lợi hại hơn xưa rồi đây :))) đùa chút thui nhưng sốp vừa thi xong nên bù đắp cho mấy bồ chiếc oneshot vô cùng hỏn ny cũng như không kém phần ngọt ngào.
- sốp ngâm cái fic này lâu quá nó đóng bụi quá trời rồi nên sốp đã dành thời gian để viết ra chiếc oneshot có lẽ được gọi là dài nhất từ trước đến nay rồi đóa, hi vọng là mấy bồ đọc sẽ thích nó và không bị chán vì nó quá dài nhé =)))
- lời cuối cùng là cảm ơn vì đã đọc đến đây, sốp cảm ơn tình yêu của mấy bồ rất nhiều và hứa là sẽ ra những chiếc oneshot siu chất lượng hơn nữa nhé 😽🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro