Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐜𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟐𝟎 (𝐞𝐧𝐝);

hai người dạo bước trên con đường nhỏ gần trung tâm tổ chức tiệc mừng, ánh trăng sáng trên cao chiếu xuống, tạo nên khung cảnh lãng mạn, yên bình giữa lòng thành phố. ánh trăng len lỏi qua những tán cây, vẽ lên nền đất những hoa văn mờ ảo, lung linh. tiếng bước chân chậm rãi của họ hòa cùng nhịp đập nhẹ nhàng trong lồng ngực, như thể tất cả những gì họ cần lúc này là ở bên nhau, không cần lời nào thêm. junhui nhìn lên bầu trời, ánh trăng phủ lên gương mặt em một vẻ đẹp thanh thoát. em khẽ mỉm cười, nhìn sang wonwoo.

"trăng đêm nay đẹp thật, nhỉ?" em khẽ thì thầm, giọng nói như hòa vào không khí yên ả xung quanh.

"ừ, trăng đêm nay đẹp thật nhưng anh biết có một ánh trăng đẹp hơn đấy." wonwoo gật đầu, ánh mắt dịu dàng dõi theo từng cử chỉ của em. hắn đáp, tay siết chặt lấy tay junhui hơn, như sợ rằng khoảnh khắc này có thể tan biến bất cứ lúc nào. "là em đó. anh yêu anh junie."

"anh mà biết nói những câu như vậy từ bao giờ thế?" junhui nhìn vào mắt wonwoo, không khỏi bật cười khẽ trước lời nói ngọt ngào. em hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy yêu thương.

"có lẽ là từ khi có em ở bên cạnh." wonwoo cười, ánh mắt dịu dàng không rời khỏi em. hắn đáp, ánh mắt long lanh dưới ánh trăng, chân thành và thẳng thắn. "anh chỉ muốn nói ra những điều thật lòng, để em hiểu anh trân trọng từng khoảnh khắc bên em đến nhường nào."

một làn gió mát nhẹ thổi qua, mang theo hương đêm dịu dàng. junhui nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của wonwoo, cảm nhận được sự chân thành ẩn chứa trong đó.

"em hiểu mà, wonu. và em cũng cảm thấy như vậy." em siết nhẹ bàn tay anh, khẽ nói.

"em có muốn lên anh cõng không junie?" wonwoo chợt cúi xuống, quay lưng lại về phía em.

hôm nay, junhui thật sự khiến mọi ánh nhìn phải dõi theo. em mặc bộ vest trắng tinh khôi, với đường cắt may tỉ mỉ làm nổi bật vẻ thanh thoát và tinh tế. chiếc áo vest vừa vặn, kết hợp cùng đôi bốt trắng cao đến mắt cá chân, làm tăng thêm nét quyến rũ nhưng không kém phần kiêu sa. dưới ánh đèn dịu nhẹ, junhui như một thiên thần từ trời bước xuống, vẻ đẹp sáng bừng tựa ánh sao đêm. mái tóc mềm mại của em rủ nhẹ xuống vai, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng, nhưng vẫn toát lên sức hút khó cưỡng. mỗi bước đi của junhui như hòa vào giai điệu của đêm, khiến không gian xung quanh dường như ngừng lại chỉ để ngắm nhìn. sự tự tin cùng nét đẹp thanh khiết ấy khiến em như tỏa sáng rực rỡ, khiến người đối diện không thể rời mắt. nhưng wonwoo thừa biết, em sẽ khó chịu nếu phải đi đôi bốt đó quá lâu.

"em không nhẹ đâu đấy nhé." junhui nhìn wonwoo, đôi mắt lấp lánh dưới ánh trăng, đôi môi khẽ cong lên thành một nụ cười.

"đừng nói thế junie." wonwoo không quay lại, chỉ mỉm cười đáp. hắn vẫn kiên nhẫn cúi người, đợi em đồng ý. "anh biết đôi bốt này không thoải mái cho lắm."

"nếu anh đã muốn cõng em đến vậy," junhui bước lại gần, nhẹ nhàng vòng tay qua vai hắn. em nói khẽ. "thì em sẽ không từ chối đâu."

wonwoo mỉm cười, nhẹ nhàng quay lại tháo bốt cho em rồi cúi xuống để junhui có thể tựa vào lưng mình. khi cảm nhận được junhui đã yên vị, hắn bước chậm rãi, từng bước chân đều đặn trên con đường nhỏ vắng lặng, chỉ có ánh trăng và ngọn gió nhẹ đêm khuya làm bạn. một tay hắn đỡ lấy lưng em, tay còn lại cầm đôi bốt trắng giúp em. cảm giác ấm áp từ lưng wonwoo khiến junhui như tan biến mọi mệt mỏi. em khẽ nhắm mắt, thả lỏng cơ thể, đầu tựa vào vai hắn, nghe rõ từng nhịp tim bình yên và hơi thở đều đặn.

"có mệt lắm không?" junhui thì thầm, giọng khẽ khàng như sợ làm tan biến không khí tĩnh lặng này.

"không mệt, em vui là được." wonwoo chỉ lắc đầu, nụ cười vẫn hiện hữu nơi khóe môi. "em có chuyện gì muốn nói với anh à."

"không có gì nhiều đâu, chỉ là cảm ơn anh vì đã làm tất cả vì em thôi." junhui suy nghĩ một chút, rồi cúi xuống nói vào tai hắn, ánh mắt chứa đầy tình cảm. "em thắc mắc là nếu em muốn hái sao trời thì wonu có giúp em không nhỉ."

wonwoo dừng bước một chút khi nghe lời thì thầm của junhui, nụ cười dịu dàng nở trên môi. hắn quay đầu nhìn em, ánh mắt đầy ấm áp và kiên định.

"chỉ cần em muốn, anh nguyện hái cho em." hắn đáp, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chân thành.

junhui khẽ cười, ánh mắt lấp lánh trong ánh trăng, như thể sự hạnh phúc đang tràn ngập trong từng lời nói và cử chỉ. em vòng tay ôm lấy vai wonwoo, lòng thầm nghĩ rằng đôi khi, tình yêu không cần những điều lớn lao hay xa vời, mà chỉ là những khoảnh khắc yên bình như thế này, khi bên nhau, khi mọi muộn phiền tan biến và chỉ còn lại sự ấm áp ngọt ngào.

"em biết wonu sẽ nói vậy mà. nhưng em sẽ nhớ lời anh nói đấy nhé." junhui thì thầm, giọng nói như một lời hứa nhỏ giữa hai người. "còn giờ thì về với harin thôi anh."

wonwoo cười, trong ánh mắt lấp lánh niềm hạnh phúc. hai người tiếp tục sánh bước trong sự tĩnh lặng ngọt ngào, không cần thêm bất kỳ lời nói nào nữa. chỉ cần một cái ôm ấm áp, một lời hứa vụng về nhưng chân thành, và cả niềm vui giản đơn khi nghĩ đến mái ấm nhỏ của họ cùng cô con gái bé bỏng đang đợi ở nhà.

"ừ, về với harin thôi." wonwoo khẽ nói, nụ cười dịu dàng vẽ lên trên môi.

trong không gian tĩnh lặng của đêm, họ như tìm thấy một thế giới riêng, nơi chỉ có tình yêu và bình yên hiện hữu. nhìn ánh trăng phủ lên những bước chân đan xen, cả hai đều biết rằng, hành trình này có thể chẳng dễ dàng, nhưng với nhau, mọi điều đều trở nên đáng giá.

[.]

bẵng đi một khoảng thời gian, lễ trao giải cuối năm đã đến, mang theo không khí háo hức và hồi hộp của những người trong ngành giải trí. junhui bước đi trên thảm đỏ với phong thái tự tin, thu hút mọi ánh nhìn từ giới truyền thông và khán giả. bộ vest đen vừa vặn càng tôn lên vẻ đẹp thanh thoát và quyến rũ của em, khiến người hâm mộ không khỏi reo hò, trầm trồ. những ánh đèn flash liên tục lóe sáng, như muốn ghi lại từng khoảnh khắc tỏa sáng của Junhui trong buổi lễ.

khắp nơi đều là những ánh mắt ngưỡng mộ, và mọi người dường như bị cuốn hút bởi vẻ điềm đạm nhưng đầy cuốn hút của em. trong không khí náo nhiệt ấy, junhui vẫn giữ được nụ cười nhẹ nhàng, đôi mắt lấp lánh trong ánh đèn sân khấu, toát lên vẻ rạng rỡ như một ngôi sao đích thực. những người trong ngành đều cảm nhận được sự trưởng thành và thành công mà em đã đạt được, và không ai có thể phủ nhận rằng đêm nay, junhui chính là tâm điểm của sự kiện.

dù ánh đèn rực rỡ và tiếng ồn ào xung quanh, junhui vẫn giữ cho mình sự bình thản, từng bước tự tin tiến vào hội trường, nơi buổi lễ trao giải sẽ chính thức bắt đầu.

wonwoo cùng harin cũng có mặt trong buổi lễ, lặng lẽ theo dõi từ hàng ghế phía dưới, ánh mắt dõi theo từng bước của junhui trên sân khấu. hắn không muốn gây sự chú ý, chỉ đơn giản muốn chứng kiến khoảnh khắc quan trọng này của em. trong trái tim hắn, junhui không chỉ là một diễn viên tài năng mà còn là người hắn yêu thương, người mà hắn luôn tự hào.

"sau đây, giải thưởng đạo diễn và biên kịch của năm thuộc về..." mc bắt đầu công bố giải thưởng. "đạo diễn choi seungcheol và biên kịch yoon jeonghan, xin chúc mừng hai người."

mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía choi seungcheol và yoon jeonghan khi tên họ được xướng lên. quả không hổ danh là bộ đôi vàng của làng điện ảnh có khác. đám đông vỗ tay rầm rộ, không khí sôi động với những tiếng reo hò và sự ngưỡng mộ dành cho hai người. seungcheol và jeonghan đứng dậy, trao cho nhau một ánh mắt đầy tự hào và sự kính trọng, rồi cùng nhau bước lên sân khấu nhận giải. cả hai đều nở nụ cười mãn nguyện, không chỉ vì thành quả mà còn vì sự đồng hành lâu dài trong sự nghiệp sáng tạo của họ.

các hạng mục khác bao gồm 'ost của năm' hay 'phim điện ảnh của năm' cũng thuộc về bộ phim mà seungcheol đạo diễn và jeonghan chắp bút. giải thưởng 'nữ diễn viên xuất sắc nhất' thuộc về han yuri, một diễn viên nổi tiếng với những tuyệt tác trong sự nghiệp diễn xuất của mình. khi tên junhui được xướng lên trong hạng mục 'nam diễn viên xuất sắc nhất', cả khán phòng bùng nổ trong những tràng vỗ tay nồng nhiệt. cảm giác hồi hộp xen lẫn với sự tự hào dâng lên trong lòng em khi từng bước đi lên sân khấu, ánh đèn sân khấu chiếu rọi khắp người, nhưng trong khoảnh khắc này, mọi thứ như ngừng lại. em cảm nhận được ánh nhìn ngưỡng mộ của đồng nghiệp, những người đã chứng kiến từng bước đường gian nan của mình.

khi nhận giải thưởng, junhui không thể giấu nổi cảm xúc. đó là một chặng đường dài, không chỉ là những ngày tháng làm việc miệt mài mà còn là những cảm xúc chân thật và sự cố gắng không ngừng nghỉ. em cầm chiếc cúp trong tay, ánh mắt sáng rực lên, nhìn về phía khán giả, rồi nhìn về phía wonwoo, nơi ánh mắt anh đang hướng về em đầy tự hào.

"cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã luôn ủng hộ tôi trong suốt những năm tháng theo đuổi nghiệp diễn xuất." junhui nói, giọng hơi run nhưng đầy chân thành. "đây không chỉ là giải thưởng danh giá dành cho cá nhân tôi mà còn là thành quả của tất cả những người đã luôn bên cạnh tôi, từ bạn bè, đồng nghiệp đến gia đình. tôi không thể làm được điều này nếu không có sự ủng hộ của mọi người. và đặc biệt, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến người đã luôn tin tưởng và yêu thương tôi, người luôn ở bên cạnh tôi dù trong những thời điểm khó khăn nhất."

cả hội trường ồ lên một tiếng, ai cũng hiểu người junhui muốn nhắc đến ở đây là ai. junhui đứng trên sân khấu, đôi tay siết chặt chiếc cúp, ánh mắt ấm áp và đầy tình cảm. những lời cảm ơn ấy thật giản dị, nhưng chứa đựng cả một hành trình dài, một tình yêu lớn lao và sự hy sinh thầm lặng. không cần phải nói thêm, cả khán phòng đã hiểu, từng ánh mắt lướt về phía wonwoo đang ngồi yên lặng dưới hàng ghế.

"xin đợi chút đã diễn viên moon." mc cười niềm nở nhắc junhui ở lại. "có một người muốn dành một điều đặc biệt cho anh, anh đợi một chút nhé."

ngay lúc junhui vẫn còn đang ngơ ngác thì mọi người dưới hội trường đều đứng dậy, nhường lối cho một người đặc biệt bước lên. là jeon wonwoo, với một bó hoa to trên tay. mọi ánh mắt đều đổ dồn về wonwoo khi hắn bước lên sân khấu, nụ cười ấm áp nhưng đầy kiên định. dưới ánh đèn lung linh, hắn trông thật hoàn hảo. bó hoa tươi thắm trong tay hắn như một biểu tượng cho tất cả những gì mà em dành cho junhui – sự yêu thương, sự hy sinh, và những lời hứa ngọt ngào đã được vun đắp qua thời gian.

junhui nhìn thấy wonwoo bước đến gần mình, trái tim đập mạnh hơn. em có thể cảm nhận được mọi ánh mắt dõi theo, nhưng không thể nào kìm được cảm xúc khi nhìn thấy hắn – người đàn ông mà em đã tin tưởng, người luôn đứng bên cạnh mình trong suốt chặng đường khó khăn. wonwoo nhẹ nhàng trao bó hoa cho junhui, ánh mắt của hắn chứa đầy tình cảm mà không cần phải nói gì thêm. junhui nhận lấy bó hoa, đôi tay run rẩy một chút nhưng trái tim lại vô cùng ấm áp. mọi thứ xung quanh bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, chỉ có hai người đứng đó, trong không gian đầy sự chờ đợi và yêu thương.

ánh đèn sân khấu chiếu sáng wonwoo khi hắn quỳ xuống trước mặt junhui, bầu không khí bỗng chốc chùng xuống, không phải vì sự căng thẳng mà vì một cảm giác sâu sắc, trang trọng. mọi thứ xung quanh như lắng lại, chỉ còn lại giây phút này, chỉ còn lại họ. bó hoa vẫn còn trong tay junhui, nhưng giờ đây em không thể nghĩ đến nó nữa. wonwoo nhẹ nhàng mở chiếc hộp nhẫn, bên trong là một chiếc nhẫn đơn giản nhưng vô cùng tinh tế, ánh sáng của nó lấp lánh như những cảm xúc trong lòng hắn dành cho em. đôi mắt wonwoo dõi theo junhui, đầy trìu mến và đầy quyết tâm, như thể muốn nói rằng từ giờ trở đi, em sẽ không bao giờ phải đơn độc nữa.

"junie, cảm ơn em vì mọi thứ." hắn bắt đầu, giọng nói bình tĩnh nhưng đầy cảm xúc. "cảm ơn em vì đã luôn ở cạnh anh, cảm ơn em vì đã trở thành một vầng trăng nhỏ giúp anh biết trân trọng cuộc sống này hơn. có lẽ nó hơi đường đột với em, nhưng anh nghĩ mình phải nói ra trước khi anh bỏ lỡ mất cơ hội quan trọng này. anh yêu em junie, anh yêu em hơn tất thảy mọi thứ trên cõi đời này. vậy thì junie à, cho phép anh trở thành người đồng hành cùng em những năm tháng còn lại nhé?'

không gian như ngừng lại, những ánh mắt dõi theo, nhưng chỉ có sự im lặng, chỉ có trái tim của junhui và wonwoo đập cùng nhịp. đôi tay junhui nắm chặt bó hoa, đôi mắt em ánh lên những giọt lệ hạnh phúc.

"không có đường đột xíu nào hết, anh có biết em chờ điều này từ lâu lắm rồi không." junhui thì thầm, giọng nói như nghẹn lại trong cổ họng. "em đồng ý, wonu à."

wonwoo nhẹ nhàng trượt chiếc nhẫn vào ngón tay junhui, đôi tay hắn không rời khỏi tay em ngay lập tức, như thể muốn giữ lấy khoảnh khắc này, để không bao giờ quên cảm giác hạnh phúc này. ánh đèn từ sân khấu chiếu sáng lên khuôn mặt em, đôi mắt junhui long lanh, đầy cảm xúc, như thể em đã tìm thấy tất cả những gì mình hằng mong đợi trong đôi mắt hắn.

"em biết không, junhui." wonwoo khẽ thì thầm, giọng hắn đầy dịu dàng và ấm áp. "mỗi khoảnh khắc bên em đều là món quà quý giá đối với anh. anh sẽ luôn bên em, không chỉ trong những lúc vui vẻ, mà còn cả khi chúng ta gặp khó khăn. anh sẽ không bao giờ để em đơn độc nữa."

junhui cúi đầu, cảm giác như có cả một đại dương tình cảm đang cuộn trào trong lòng. em đưa tay lên vuốt nhẹ những giọt nước mắt lăn dài trên má, nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc, là sự giải thoát sau bao nhiêu chờ đợi.

"em biết." junhui mỉm cười, giọng nói run run vì xúc động" em sẽ luôn bên anh mà."

wonwoo đứng dậy, kéo junhui vào vòng tay, ôm em thật chặt, như thể không muốn buông ra. hai trái tim họ đập cùng nhịp, trong một khoảnh khắc mà thế giới xung quanh như biến mất, chỉ còn lại họ, bên nhau, trong tình yêu vững bền và đầy hy vọng cho tương lai.

lúc này, không cần lời nói hay những ánh đèn sáng, chỉ cần ánh mắt và nụ cười của họ, đã đủ để nói lên tất cả. mọi thứ xung quanh như ngừng lại, chỉ còn lại họ trong khoảnh khắc thiêng liêng và ngọt ngào ấy. thế giới bỗng trở nên đơn giản hơn, chỉ có tình yêu và sự thấu hiểu, một lời hứa không cần phải nói ra, mà chỉ cần sự hiện diện của nhau.

junhui cảm nhận được sự ấm áp từ vòng tay của wonwoo, cảm giác an toàn và bình yên như chưa bao giờ có. em biết rằng dù có bao nhiêu thử thách phía trước, chỉ cần có nhau, họ sẽ vượt qua tất cả.

wonwoo nhìn junhui, đôi mắt hắn không giấu được niềm hạnh phúc và sự tự hào, như thể em chính là điều tuyệt vời nhất mà hắn đã tìm thấy. và junhui cũng vậy, em nhìn hắn với ánh mắt đầy yêu thương, không cần phải tìm kiếm điều gì khác nữa. họ đã có nhau, và đó là tất cả những gì em cần.

giây phút này, mọi thứ hệt trong giấc mơ hằng đêm của wonwoo. giữa biển người rộng lớn, hai người may mắn tìm thấy nhau.

tựa như khúc dạo đầu ngọt ngào của tình yêu, họ có nhau, mọi thứ trọn vẹn, chẳng chút gì dang dở.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro