Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐜𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟏𝟗;

dù wonwoo đã bảo không sao, junhui vẫn không yên tâm. em khẽ buông tay hắn, đứng dậy bước nhanh ra ngoài để gọi bác sĩ. đôi chân vội vã của junhui phản chiếu sự lo lắng, bởi em biết dù wonwoo đã tỉnh lại, sức khỏe hắn vẫn còn rất yếu và cần được kiểm tra kỹ càng. chỉ vài phút sau, bác sĩ cùng một vài y tá bước vào, kiểm tra các dấu hiệu sinh tồn của wonwoo, hỏi hắn một vài câu để đánh giá mức độ tỉnh táo. junhui đứng bên cạnh, nhìn chằm chằm vào bác sĩ, chờ đợi từng lời nhận xét.

"cậu ấy hồi phục rất tốt. tỉnh lại sớm hơn chúng tôi dự đoán, và các chỉ số đều ổn định. nhưng chúng tôi vẫn cần theo dõi thêm trong vài ngày tới." vị bác sĩ nở một nụ cười nhẹ sau khi kiểm tra xong, quay sang junhui.

junhui thở phào nhẹ nhõm, nắm lấy tay wonwoo lần nữa, cảm nhận bàn tay hắn ấm áp trong lòng bàn tay mình. em mỉm cười, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc, rồi quay sang nhìn wonwoo.

"anh phải hứa là sẽ nghỉ ngơi đầy đủ và để em chăm sóc cho anh nhé." junhui thì thầm, đôi mắt tràn đầy sự dịu dàng.

"anh không còn cách nào khác rồi." wonwoo gật đầu, cười nhẹ.

lời hứa đó của wonwoo như một lời an ủi lớn nhất cho junhui lúc này. em ngồi xuống bên cạnh hắn, tay vẫn nắm chặt lấy tay hắn như thể sợ chỉ cần buông ra, hắn sẽ biến mất. sau khi bác sĩ và y tá rời đi, không gian trong phòng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng máy đo nhịp tim đều đặn. junhui nhìn hắn với ánh mắt đầy yêu thương và nhẹ nhàng vuốt lại những sợi tóc lòa xòa trên trán hắn. mỗi nhịp thở của hắn, mỗi cử động nhỏ đều là một dấu hiệu cho thấy hắn vẫn ở đây, vẫn ở cạnh em, vẫn cùng em bước tiếp trên chặng đường phía trước.

"anh xin lỗi junie..." wonwoo khẽ siết nhẹ tay em, ánh mắt mệt mỏi nhưng cũng sáng lên khi nhìn vào đôi mắt junhui. "anh đã làm em lo lắng nhiều rồi, phải không?"

"không sao cả, chỉ cần anh bình an trở về là đủ rồi. chỉ cần anh bên cạnh em... mọi khó khăn đều có thể vượt qua." junhui lắc đầu, nụ cười dịu dàng nở trên môi.

wonwoo nhìn em, không nói gì thêm, chỉ im lặng cảm nhận sự ấm áp trong lòng bàn tay của junhui. trong khoảnh khắc này, dù bao nhiêu thử thách đã qua, cả hai biết rằng họ vẫn sẽ đồng hành cùng nhau, nắm chặt tay nhau và vượt qua mọi gian nan phía trước.

mấy hôm sau, khi tin wonwoo tỉnh lại đến tai mọi người, ai nấy đều vui mừng khôn xiết. tuy nhiên, do công việc bận rộn, chỉ có mingyu, minghao, và harin có thể thu xếp thời gian đến thăm anh ngay lập tức. vào buổi chiều yên ắng, ba người cùng bước vào phòng bệnh của wonwoo. harin chạy nhanh về phía giường bệnh, đôi mắt cô bé sáng rực lên khi thấy ba mình tỉnh lại. cô bé vươn tay nhỏ nhắn, nắm lấy tay wonwoo, đôi mắt lấp lánh niềm vui.

"ba jeon! con nhớ ba lắm lắm luôn đấy! ba mau khỏe rồi còn đưa con đi chơi nữa." harin líu ríu, giọng nói trong trẻo vang lên làm ấm lòng mọi người. wonwoo mỉm cười nhẹ, đôi mắt dịu dàng nhìn cô con gái, cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ bàn tay bé nhỏ của bé.

"anh tỉnh lại rồi, cả bọn ai cũng mừng đến phát khóc đấy! chúng em thật sự đã lo lắng rất nhiều." mingyu đặt tay lên vai wonwoo, cười tươi. "anh không biết đâu, cheol-hyung còn lén khóc nữa mà."

"anh phải cố gắng hồi phục nhanh nhé. tất cả mọi người đều chờ đợi ngày anh hoàn toàn khỏe mạnh." minghao cũng đứng bên cạnh, ánh mắt hiền lành, xen lẫn cả sự an tâm và vui mừng.

"anh biết mà... nhờ có mọi người, anh sẽ cố gắng hết sức." wonwoo gật đầu, đôi mắt ánh lên sự cảm kích, rồi quay sang nhìn junhui đang đứng bên cạnh.

junhui nhìn tất cả với lòng biết ơn, ánh mắt ánh lên niềm hạnh phúc khi thấy những người thân yêu ở bên cạnh. cả phòng bệnh tràn ngập tiếng cười và những câu chuyện ấm áp, như xua tan mọi âu lo và đau đớn. trong khoảnh khắc đó, mọi khó khăn dường như tan biến, chỉ còn lại tình yêu và hy vọng về một tương lai tươi sáng phía trước. với thể chất tốt hơn, wonwoo phục hồi nhanh chóng ngoài dự kiến của các bác sĩ. chỉ trong vòng một tháng, hắn đã gần như hồi phục hoàn toàn và có thể xuất viện. ngày xuất viện, mọi người đều đến chúc mừng wonwoo. dù có hơi ồn ào nhưng điều đó cũng khiến khóe miệng hắn nhếch lên nhiều hơn lúc ở tập đoàn đi.

kỳ nghỉ của junhui rồi cũng đến hồi kết thúc. em phải trở lại với công việc quay phim, nơi mà dự án hợp tác với choi seungcheol đã sắp sửa được ra mắt. seungcheol đã thông báo rằng bộ phim sắp phát hành, thu hút sự chú ý và kỳ vọng lớn từ khán giả. mặc dù phải xa gia đình vài ngày để tham gia các sự kiện quảng bá, junhui vẫn luôn dành thời gian để về thăm nhà, không quên nhắn tin và gọi điện hỏi thăm wonwoo cùng harin mỗi tối.

trước ngày bộ phim chính thức ra mắt, đoàn làm phim đã tổ chức một buổi chiếu đặc biệt dành riêng cho những người thân thiết và các thành viên trong ekip. junhui đứng trước gương trong phòng thay đồ, điều chỉnh lại trang phục của mình. junhui hồi hộp và hào hứng, không chỉ vì đây là lần đầu tiên em nhìn thấy sản phẩm hoàn chỉnh sau bao ngày cố gắng, mà còn vì trong hàng ghế khán giả có sự hiện diện của wonwoo, harin và những người thân yêu khác. khi em bước ra khỏi phòng thay đồ, seungcheol và jeonghan đã chờ sẵn bên ngoài, hai người mỉm cười khích lệ em.

"sẵn sàng chưa? buổi chiếu thử hôm nay chắc chắn sẽ là một dấu mốc đáng nhớ đấy." junhui đáp lại với nụ cười tự tin, lòng tràn ngập niềm vui và động lực từ sự ủng hộ của mọi người.

phòng chiếu dần đông kín chỗ ngồi, mọi người trò chuyện rôm rả, và junhui thấy wonwoo ngồi ở hàng ghế gần đó, ánh mắt của hắn dịu dàng và đầy tự hào. harin ngồi cạnh, đôi mắt sáng rực, còn mingyu và minghao cũng mỉm cười cổ vũ. khi ánh đèn trong rạp tắt dần và bộ phim bắt đầu chiếu, tất cả đều chăm chú nhìn lên màn hình. trong buổi chiếu, từng khung hình, từng đoạn hội thoại đều gợi lên bao nhiêu ký ức về quá trình quay phim vất vả nhưng đầy niềm vui. wonwoo ngồi cạnh harin, ánh mắt chăm chú dõi theo từng phân cảnh của junhui, lòng tự hào xen lẫn chút xúc động khi thấy em tỏa sáng trên màn ảnh lớn. harin thì liên tục líu lo về em, nào là junie đẹp lắm hay junie của con là tuyệt vời nhất quả đất này.

kết thúc buổi chiếu, đoàn phim và người thân vỗ tay nhiệt liệt, không khí ngập tràn sự phấn khởi và tự hào. junhui nhìn về phía những người quan trọng của mình, ánh mắt ánh lên niềm hạnh phúc và biết ơn. em biết rằng mọi sự cố gắng, mọi nỗ lực đều đã được đền đáp xứng đáng. buổi chiếu đặc biệt ấy không chỉ là dấu mốc trong sự nghiệp mà còn là minh chứng cho tình yêu và sự đồng hành của gia đình và những người thân yêu trong cuộc sống của em.

"em thật tuyệt vời, junhui. anh tự hào về em." seungcheol vỗ vai junhui đầy tự hào, còn wonwoo bước đến, ánh mắt đầy yêu thương, nói khẽ.

junhui nắm lấy tay hắn, trong lòng tràn ngập hạnh phúc.

sau khi tiếp thu ý kiến từ buổi chiếu đặc biệt và tinh chỉnh từng chi tiết, bộ phim chính thức ra mắt với sự kỳ vọng từ khán giả. không nằm ngoài dự đoán, bộ phim nhanh chóng trở thành một cơn sốt trên màn ảnh rộng. chỉ sau vài giờ công chiếu, các rạp chiếu phim trên khắp cả nước đều rơi vào tình trạng "cháy vé". người hâm mộ đổ xô đến xem, và những lời khen ngợi lan tỏa nhanh chóng trên mạng xã hội. chủ đề về bộ phim đứng đầu mọi bảng xếp hạng thảo luận, khiến tên của junhui và đoàn làm phim được nhắc đến không ngừng. các diễn đàn và mạng xã hội ngập tràn thảo luận về bộ phim, với những topic liên tục đứng đầu các bảng xếp hạng thịnh hành được quan tâm.

rating của bộ phim cũng tăng vọt qua từng tập, đạt con số kỷ lục chỉ trong tuần đầu tiên phát sóng. những phân cảnh cảm xúc mà junhui thể hiện trong phim đã chạm đến trái tim khán giả, khiến nó viral trên một số nền tảng mạng xã hội tiêu biểu ở hàn. ai nấy đều bàn luận sôi nổi về nội dung và diễn xuất tuyệt vời của bộ phim, không ngoa khi nói rằng bộ phim chắc chắn sẽ đạt được giải thưởng vào lễ trao giải cuối năm. giới phê bình cũng dành những lời khen ngợi "có cánh", ca ngợi bộ phim không chỉ về mặt kỹ thuật và diễn xuất mà còn ở ý nghĩa sâu sắc mà nó truyền tải. họ nhận xét rằng bộ phim không chỉ mang tính giải trí mà còn phản ánh nhiều góc nhìn về cuộc sống, để lại ấn tượng sâu đậm và lâu dài trong lòng người xem.

seungcheol hào hứng tổ chức một bữa tiệc ăn mừng, không giấu nổi niềm tự hào khi nhìn thấy bộ phim trở thành hiện tượng, vượt xa mong đợi ban đầu. trong bầu không khí náo nhiệt ấy, junhui là một trong những người được mọi người vây quanh chúc mừng. từ đồng nghiệp đến các diễn viên khác, ai nấy đều công nhận rằng những nỗ lực và kiên trì của em cuối cùng đã được đền đáp xứng đáng. lời khen ngợi không ngớt từ đồng nghiệp khiến junhui không khỏi ngại ngùng. đang trò chuyện với đồng nghiệp, em nghe thấy tiếng gọi, và khi quay lại, thấy một người trẻ tuổi đang tiến đến, ánh mắt lấp lánh đầy sự ngưỡng mộ.

"tiền bối moon đúng không ạ, thật may mắn khi em gặp tiền bối ở đây." junhui nghe thấy có người gọi tên mình thì cũng quay lại, thấy một người trẻ tuổi đang tiến đến với ánh mắt ngưỡng mộ. đó là shin haena, một hậu bối mà junhui biết, dù ấn tượng với cô nàng không quá tốt. haena luôn thể hiện thái độ tự mãn và sự kiêu ngạo, khiến junhui không thực sự cảm thấy thoải mái khi gặp gỡ.

"chào hậu bối shin nhé." junhui đáp lại với nụ cười lịch sự, cố gắng duy trì sự hòa nhã.

shin haena đứng trước junhui với vẻ hơi hồi hộp, nhưng ánh mắt của cô ta lại không thể giấu được sự tự mãn. những lời khen ngợi về bộ phim rót ra từ miệng cô ta, nhưng giọng điệu lại có chút gì đó không thật lòng, khiến junhui cảm thấy không thoải mái. dù vậy, em vẫn giữ nụ cười trên môi, nhẹ nhàng đáp lại từng câu chuyện, nhưng trong lòng thầm nghĩ rằng đây chỉ là một tình huống mà em cần giữ phép lịch sự mà thôi. junhui không muốn để những người xung quanh thấy sự khó chịu của mình, nhưng em cũng biết, đôi khi chính sự giả tạo mới là điều dễ nhận diện nhất, và em không cần phải vội vàng đánh giá, chỉ cần giữ vững lòng mình và không để cảm xúc bị lấn át.

"mà tiền bối moon này, tiền bối giỏi thật đấy. gương mặt điện ảnh, khả năng diễn xuất lại còn..." shin haena dừng một lúc rồi khẽ nhếch môi. "...cả khả năng mời người khác đến thưởng thức nữa. bảo sao mấy ông lớn lại muốn mời tiền bối về công ty của họ nhỉ."

junhui hơi giật mình khi nghe câu nói đó, cảm giác không thoải mái dâng lên trong lòng. những lời khen về bộ phim vẫn tiếp tục nhưng cũng không che giấu được sự châm biếm trong câu cuối cùng của haena. câu nói của haena, mặc dù được che đậy dưới lớp khen ngợi, nhưng rõ ràng mang hàm ý mỉa mai, ám chỉ rằng junhui chỉ dựa vào vẻ ngoài của mình và mối quan hệ với wonwoo để đạt được những thành công trong sự nghiệp. junhui hít một hơi thật sâu, kiềm chế không để sự bực bội lộ ra ngoài. em biết rằng những người như haena sẽ luôn tìm cách chơi trò tâm lý, dùng những lời nói khéo léo để tạo ra sự nghi ngờ. nhưng em không thể để cô ta thành công trong việc lôi kéo em vào cuộc chiến tinh thần này.

"hậu bối shin nói vậy cũng không đúng lắm thì phải. mỗi người có những cách riêng để đạt được thành công." junhui nói, giọng điềm tĩnh và không có chút dao động. "chỉ là, hơi đáng tiếc vì không phải ai cũng hiểu và trân trọng giá trị thực sự của công sức và tình yêu đối với công việc diễn xuất này."

đôi mắt junhui không rời khỏi haena, nhưng ánh nhìn của em không chứa đựng sự tức giận hay bất kỳ phản ứng nào. em chỉ muốn cô ta biết rằng em không phải là người dễ bị lôi kéo vào những trò chơi đó, và em sẽ không bao giờ để những lời nói ác ý làm ảnh hưởng đến mình. haena có vẻ hơi chững lại trước câu trả lời này, khuôn mặt cô ta bỗng chốc không còn vẻ tự mãn như trước. junhui biết rằng đôi khi, sự im lặng và sự kiên định mới là câu trả lời mạnh mẽ nhất.

bỗng, eo nhỏ của em bị một bàn tay vòng qua siết lấy. junhui bất ngờ khi cảm nhận được một bàn tay siết chặt lấy eo mình, khiến em khựng lại trong giây lát. vừa quay lại, em thấy wonwoo đứng đó, khuôn mặt hắn lạnh lùng, không hề có biểu cảm quen thuộc như mọi khi. ánh mắt của wonwoo sắc lạnh, như thể không chỉ đối diện với haena mà còn là những lời nói trong lòng mình mà junhui chưa kịp cảm nhận.

"wonu...?" junhui cảm thấy sự khó hiểu trào lên trong lòng. em không ngờ rằng wonwoo lại có mặt ở đây, và lại ở trong tình huống như thế này.

wonwoo không nói gì ngay, chỉ đứng đó, tay vẫn giữ chặt eo junhui như muốn bảo vệ em khỏi tất cả. từ những ánh mắt sắc bén của anh, junhui cảm nhận được sự giận dữ dâng lên, dù anh đã cố gắng kiềm chế. haena đứng đối diện, có chút hoang mang trước ánh mắt và thái độ của wonwoo. tuy nhiên, cô ta chỉ khẽ cười nhạt, lùi lại một bước, như thể không muốn chạm vào sự giận dữ đang lan tỏa từ wonwoo.

"junhui, em ổn chứ?" wonwoo cuối cùng lên tiếng, giọng hắn trầm và đầy lo lắng. hắn quay sang haena, ánh mắt lạnh lẽo, không cần lời nói, chỉ cần cái nhìn đã đủ khiến người khác cảm thấy áp lực.

"anh đừng lo. em không sao mà." junhui chỉ kịp thở ra một hơi nhẹ, cảm nhận sự bảo vệ từ hắn. em nhìn vào ánh mắt của wonwoo, muốn trấn an hắn.

wonwoo không đáp lại ngay, chỉ cúi đầu một chút như hiểu được sự lo lắng trong lòng junhui. hắn không muốn làm ầm ĩ chuyện này thêm, nhưng cái sự im lặng của hắn lại khiến mọi thứ thêm phần nghiêm trọng.

"shin haena, nếu cô không còn gì để nói, thì tôi nghĩ cô nên rời đi." wonwoo lên tiếng, giọng điệu không phải là một lời mời, mà là một sự ra lệnh không thể chối từ. ánh mắt hắn nhìn haena đã đủ rõ ràng, khiến cô ta không dám cãi lại. "hợp đồng của cô sắp hết, cô hiểu mà phải không? đừng đi quá giới hạn của mình, hậu quả chỉ có mình cô gánh chịu hết mà thôi."

haena không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ quay đi, nhưng trong mắt junhui vẫn nhìn thấy một tia khinh bỉ, một dấu hiệu của sự không cam lòng.

"em ổn thật không?" wonwoo quay lại nhìn Junhui, nụ cười nhẹ nhàng dành cho mình em, mặc dù ánh mắt hắn vẫn còn đầy lo lắng. cảm giác như mọi thứ đã được giải quyết, nhưng junhui biết rõ, wonwoo luôn sẵn sàng bảo vệ em không chỉ bằng lời nói, mà bằng hành động. tất thảy đều chỉ vì muốn em an toàn.

"em ổn mà, thật đấy." junhui gật đầu, nhẹ nhàng vỗ về bàn tay đang đặt trên eo mình. "và cảm ơn anh, wonu à."

"thế thì tốt rồi, em có muốn về không?" junhui nhìn vào ánh mắt của wonwoo, nhận ra sự dịu dàng và lo lắng trong từng cử chỉ của hắn. dù cuộc trò chuyện với haena không dễ chịu là mấy, nhưng giờ đây, trong vòng tay bảo vệ của wonwoo, mọi thứ dường như đã ổn. mỗi lần hắn gọi tên mình, em lại cảm thấy ấm áp, bình yên.

"em... em nghĩ là về thôi." junhui mỉm cười nhẹ, một nụ cười chân thành dành cho hắn, cảm nhận từng lời nói đều nhẹ nhàng và thật lòng. "nhưng trước khi về, chúng ta có thể đi dạo một chút không?"

junhui cảm thấy cần một khoảnh khắc yên tĩnh, tạm rời xa sự ồn ào của bữa tiệc để tìm lại sự bình yên trong tâm hồn. khi em đề nghị đi dạo, nụ cười nhẹ nhàng trên môi như một sự giải thoát, một cách để gạt bỏ những mệt mỏi không lời. wonwoo không hỏi thêm gì, chỉ đơn giản khẽ gật đầu, để cho em có không gian và sự an yên em cần. cả hai bước ra khỏi không gian sôi động, rời xa những tiếng cười và những cuộc trò chuyện vội vã. ánh đèn đường lung linh phản chiếu trên mặt đường ướt, không khí mát lạnh của đêm làm dịu đi chút căng thẳng trong lòng. bầu không khí giữa họ trở nên nhẹ nhàng, không còn những lời nói, chỉ còn lại sự hiện diện của nhau.

junhui cảm thấy bình yên khi bên cạnh wonwoo. dù không nói gì nhiều, nhưng sự gần gũi ấy, sự im lặng ấy lại là lời an ủi lớn nhất trong những khoảnh khắc như thế này. cả hai cùng bước chậm, như không muốn vội vã thoát khỏi khoảnh khắc yên bình này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro