𝐜𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟏𝟕;
seunghyun nhìn wonwoo, ánh mắt trở nên mơ hồ trong giây lát. có lẽ đâu đó, sâu trong lòng gã, một phần nhỏ bé của sự lương thiện vẫn còn tồn tại. nhưng ngay sau đó, gã lắc đầu, nụ cười cay nghiệt quay trở lại trên gương mặt đầy sự thù hận. seunghyun khẽ cười, một nụ cười đầy chua chát và cay độc, như thể gã đã bỏ lỡ điều gì đó trong quá khứ mà bây giờ không còn cách nào quay lại được. ánh mắt lạnh lẽo của gã chạm thẳng vào wonwoo, như muốn xé toạc mọi hy vọng của người đối diện.
"mày nghĩ tao sẽ bị lung lay bởi mấy lời đạo đức rẻ tiền đó à, wonwoo?" seunghyun đáp, giọng đầy chế giễu. "tao không cần phải là kẻ giết người để phá hủy cuộc đời mày. thế thì lại thiệt cho tao quá."
những ngón tay của gã siết chặt chiếc điều khiển hơn, đe dọa nhấn nút bất cứ lúc nào. wonwoo có thể cảm nhận được từng nhịp đập mạnh mẽ trong lồng ngực mình, nhưng hắn cố giữ vẻ bình tĩnh bên ngoài. seunghyun lặng lẽ nhìn wonwoo, đôi mắt ánh lên sự mâu thuẫn. gã vẫn giữ chiếc điều khiển trong tay, nhưng không di chuyển thêm. một phần nào đó trong gã có vẻ đang đấu tranh.
"bỏ cuộc đi, wonwoo." seunghyun nhếch môi, ánh mắt đầy thách thức. "tao không còn gì để mất, mày thì lại còn. ngay từ ban đầu, mày đã thua tao rồi."
không khí căng thẳng đến nghẹt thở. bóng tối bao trùm khu vực, chỉ còn ánh trăng mờ nhạt chiếu lên những tán cây, tạo nên khung cảnh tĩnh mịch đầy u ám. tiếng gió rít qua tai như tăng thêm sự nguy hiểm đang cận kề. trong tai nghe, seungcheol lại thì thầm: "đội gỡ bom hoàn thành xong rồi, bây giờ sẽ tiến hành bắt giữ tên đó. đừng làm gì manh động." seunghyun, dường như biết được kế hoạch của đội gỡ bom đã hoàn thành, đôi mắt hắn lóe lên sự điên cuồng. không chút chần chừ, hắn rút ra một khẩu súng giấu trong áo khoác, nhắm thẳng vào đầu wonwoo. gương mặt gã không còn chút nhân tính nào, chỉ còn lại sự quyết đoán đến tàn nhẫn.
wonwoo đứng im, không hề tỏ ra sợ hãi, mặc dù trong lòng hắn biết mình đang ở tình thế vô cùng nguy hiểm. như một chiếc mặt nạ lạnh lùng, hắn lấy lại vẻ điềm tĩnh của một người đàn ông quyền lực. là một chủ tịch tập đoàn lớn trong giới kinh doanh, hắn đã quen đối mặt với áp lực, nhưng chưa bao giờ như lúc này - khi sinh mạng của hắn đang bị đe dọa trực tiếp.
"bóng tối là nơi duy nhất mà tao thuộc về. và mày sẽ cùng tao bước vào đó." seunghyun mỉm cười, nụ cười độc ác hiện rõ trên khuôn mặt. ngón tay hắn siết chặt cò súng.
"cho tao thấy đi, seunghyun. xem mày tàn nhẫn đến mức nào." wonwoo nói, giọng lạnh lùng nhưng đầy uy lực.
không khí nặng nề như bị ép xuống, tiếng gió rít nhẹ qua những tán cây dường như biến mất khi wonwoo, trong một hành động bất ngờ và đầy táo bạo, đưa khẩu súng của seunghyun dí thẳng vào thái dương của mình. ánh mắt hắn không hề dao động, mà lại càng thêm thách thức, như một lời tuyên chiến không lời với kẻ trước mặt. tất cả mọi người xung quanh, từ đội cảnh sát đến những người quan sát, đều lặng thinh, kinh hoàng trước cảnh tượng. sự im lặng như bao trùm lên không gian, chỉ còn lại tiếng thở nặng nề và căng thẳng.
seunghyun nhìn chằm chằm vào Wonwoo, ánh mắt gã dao động, lạc lối trong một khoảnh khắc. sự tự tin của hắn bắt đầu lung lay, không phải vì khẩu súng, mà vì sự điềm tĩnh đến đáng sợ của wonwoo - người đàn ông trước mặt hắn không hề run sợ trước cái chết.
"mày nghĩ mày có thể thách thức tao sao?" seunghyun rít lên, nhưng trong giọng nói đó có một sự yếu đuối mờ nhạt, một thứ mà wonwoo nhanh chóng nhận ra.
"mày nghĩ rằng tao sợ chết à?" wonwoo nhếch môi. "nếu mày muốn giết tao, thì làm đi. nhưng tao sẽ không chết với tư cách là kẻ thất bại. tao không chọn chạy trốn khỏi bóng tối, seunghyun. tao đối mặt với nó, không phải giống một kẻ hèn nhát như mày."
seunghyun run rẩy trong một giây, rồi đôi mắt gã tràn ngập sự hỗn loạn. ngón tay gã lưỡng lự trên cò súng, trong đầu gã có lẽ đang đấu tranh giữa việc bắn hay không bắn. nhưng wonwoo đã nhìn thấu qua vỏ bọc đó, qua nỗi hận thù, sự cay đắng, và cả sự yếu đuối ẩn giấu trong lòng seunghyun. seunghyun nhìn wonwoo, sự hoang mang hiện rõ trong đôi mắt của hắn. ánh sáng nhợt nhạt của mặt trăng chiếu xuống làm tăng thêm sự u ám trong khung cảnh, nhưng tâm trí của seunghyun thì hỗn loạn hơn bao giờ hết. gã đã chuẩn bị sẵn sàng cho tất cả mọi thứ, nhưng không phải cho điều này - không phải cho sự bình tĩnh đến khó tin của wonwoo.
"đây là lý do mày luôn bại trận trước tao đấy." wonwoo lạnh lùng nói, rồi ngay sau đó, không một chút do dự, hắn giật lấy khẩu súng từ tay seunghyun.
không một ai kịp phản ứng, kể cả seunghyun. ngay khi khẩu súng rơi vào tay wonwoo, hắn trực tiếp dí vào đầu mình mà bắn - liên tiếp ba lần. âm thanh khô khốc của cò súng vang lên, nhưng không có viên đạn nào nổ ra. seunghyun đứng như hóa đá, ánh mắt mở to và đầy hoang mang. gã không thể tin được rằng wonwoo lại dám làm điều đó. mọi sự căng thẳng trong không khí như tạm ngưng lại, chỉ còn lại sự im lặng nặng nề, như thể thời gian đã ngừng trôi.
"mày nghĩ tao không biết trò của mày sao?" wonwoo nói, giọng điềm tĩnh nhưng sắc bén như lưỡi dao. nụ cười nhếch mép của wonwoo chỉ càng làm seunghyun thêm bất lực, khi nhận ra rằng hắn đã bị nhìn thấu từ đầu. "mày chưa bao giờ dám kết liễu tao. súng này không hề có đạn từ đầu."
seunghyun cảm thấy sự lạnh lẽo dâng lên trong ngực, đôi chân hắn như bị đóng băng tại chỗ. gã luôn nghĩ rằng mình có thể kiểm soát tình hình, rằng nỗi sợ của wonwoo sẽ khiến gã thắng, nhưng hóa ra, người thực sự bị giam cầm trong sợ hãi lại chính là gã.
"biết vì sao không, seunghyun?" wonwoo tiếp tục, từng lời như mũi tên xuyên qua lớp vỏ bọc của đối thủ. "mày vốn dĩ cũng chỉ là con chuột nhắt chạy trốn những gì mà bản thân sợ hãi thôi."
seunghyun cúi đầu, tay vẫn còn run rẩy. những lời của wonwoo như một sự thật phũ phàng, đánh thẳng vào những góc tối nhất trong tâm trí gã. chính xác là như vậy, ngay từ đầu, gã chỉ là một con chuột nhắt chạy quanh quẩn trong cống rãnh bốc mùi. còn jeon wonwoo thì lại khác, hắn chính là người nắm quyền điều khiển cả thế giới này như một trò chơi giải trí, là một con hổ to lớn sẵn sàng đè bẹp và ăn thịt gã bất cứ lúc nào mà hắn mong muốn. gã đã nghĩ mình có thể trốn chạy khỏi mọi thứ - khỏi nỗi đau, sự thù hận, và cả chính bản thân mình. nhưng giờ đây, gã nhận ra rằng không thể chạy mãi.
seunghyun đứng như hóa đá, đôi bàn tay run rẩy không thể kiểm soát. trong suốt quá trình chuẩn bị, gã tin rằng mình đã nắm mọi thứ trong tay, rằng quyền lực của gã sẽ khiến wonwoo sợ hãi và khuất phục. nhưng giờ đây, thực tế phũ phàng đập mạnh vào gã - mọi thứ đã sụp đổ hoàn toàn. wonwoo, người mà gã tưởng sẽ hoảng loạn trước khẩu súng, lại bình tĩnh đến đáng sợ. không chỉ không bị khuất phục, wonwoo còn kiểm soát hoàn toàn tình thế, đẩy seunghyun vào góc tối của sự thất bại mà gã không hề lường trước. trận chiến này, từ đầu đến cuối, chưa bao giờ là về vũ khí hay sức mạnh cơ bắp - mà là về sự kiểm soát tâm lý. và ngay lúc này, seunghyun nhận ra rằng gã đã thua thảm hại như thế nào. sự bất lực dâng lên trong lòng gã, mạnh mẽ và không thể trốn tránh. dù tay gã có súng, nhưng gã không thể bắn, không thể kết liễu wonwoo, không thể kiểm soát bất kỳ điều gì. mọi kế hoạch, mọi toan tính của gã giờ chỉ còn lại đống đổ nát.
đôi mắt seunghyun tràn đầy hỗn loạn khi nhìn wonwoo, nhưng tất cả những gì hắn thấy là sự điềm tĩnh đầy khinh miệt. không cần một lời nói nào thêm, wonwoo đã chứng minh rằng hắn mạnh hơn nhiều so với seunghyun từng nghĩ. trong cái khoảnh khắc đáng sợ ấy, seunghyun hiểu rằng đây không chỉ là một trận thua về mặt thể xác, mà còn là thất bại lớn nhất trong tâm trí gã. bước chân nặng nề của cảnh sát đang tiến lại gần, và seunghyun không còn đủ sức để phản kháng. gã đã thua, không phải vì súng không có đạn, mà vì gã đã mất hoàn toàn quyền kiểm soát bản thân và tình thế.
bao năm qua vẫn vậy, gã chưa thể thắng được jeon wonwoo dù chỉ một lần duy nhất. bởi có lẽ ở thế giới này, người duy nhất có thể khiến jeon wonwoo tự nguyện cúi đầu, nếu không phải là con gái hắn - jeon harin thì chỉ có thể là moon junhui mà thôi.
nhưng ngay thời khắc đó, seunghyun lại nở một nụ cười. tiếng nổ lớn làm rung chuyển cả không gian, nhấn chìm tất cả vào hỗn loạn. mọi người đều chết lặng, kinh hoàng trước vụ nổ bất ngờ cuốn trôi cả seunghyun lẫn wonwoo. khói bụi bốc lên, che mờ toàn bộ khung cảnh nơi hai người đàn ông từng đứng. trận chiến tưởng chừng đã kết thúc trong sự kiểm soát hoàn toàn của wonwoo, nhưng seunghyun - trong khoảnh khắc điên cuồng cuối cùng - đã lựa chọn kết liễu đời mình, kéo theo cả người gã thù hận nhất.
moon junhui vừa đến nơi, đôi chân như đóng băng lại. cảnh tượng trước mắt quá đột ngột, quá đau đớn. tim junhui thắt lại, từng hơi thở trở nên nghẹn ngào, đôi mắt mở to kinh hoàng khi thấy khói đen bao phủ khu vực nơi wonwoo và seunghyun vừa đứng. cảm giác bất lực tràn ngập trong lòng, junhui không biết phải làm gì, chỉ đứng đó nhìn trân trối về phía vụ nổ, nơi người em yêu thương đang bị nhấn chìm trong biển lửa. giọng nói của những người xung quanh như biến mất trong vô thức của junhui. tất cả những gì em có thể cảm nhận lúc này là trái tim mình đập mạnh trong lồng ngực, sự sợ hãi và tuyệt vọng chiếm trọn lấy cơ thể em.
"wonu..." junhui thì thầm, giọng nói khàn đặc, đôi chân bắt đầu run rẩy, và em cảm thấy như sắp ngã quỵ xuống bất cứ lúc nào.
moon junhui đứng đó, cảm giác như toàn bộ thế giới xung quanh đang sụp đổ. mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá tàn nhẫn. khói đen vẫn còn bốc lên, che khuất mọi thứ, và trái tim em đau đớn không thể tả xiết khi nghĩ về wonwoo, người vừa bị nhấn chìm trong vụ nổ. em thì thầm tên anh trong vô thức, giọng nói khàn đặc và đứt quãng. cả cơ thể junhui run rẩy, đôi chân không còn vững vàng như muốn khuỵu xuống, nhưng jeonghan đã kịp giữ lấy em, không để em ngã.
"bình tĩnh lại, junhui." jeonghan nói, giọng trầm và chắc chắn, nhưng ánh mắt anh cũng không thể giấu nổi sự lo lắng tột độ. anh ôm chặt lấy junhui, cố giữ cho em không mất thăng bằng, trong khi nỗi đau cũng âm ỉ trong lòng anh. anh biết tình cảm sâu đậm mà junhui dành cho wonwoo, và thấy người em yêu thương bị đẩy vào nguy hiểm như vậy khiến anh cũng không khỏi hoảng sợ.
ở phía xa, mingyu đang cố an ủi harin, con bé đang òa khóc rất lớn nhưng đôi mắt anh đầy xót xa khi phải chứng kiến cảnh tượng này cùng minghao đang vuốt lưng cho bé. cả hai đều không ngờ sự việc lại đi đến mức độ này. harin run rẩy trong vòng tay của mingyu, đôi mắt đẫm nước, còn minghao chỉ biết đứng lặng người, gương mặt hiện rõ vẻ sững sờ và không tin nổi những gì đang diễn ra trước mắt.
"ba jeon chắc chắn sẽ không sao, phải không, chú mingyu?" harin nức nở hỏi, đôi mắt to tròn ngập tràn nỗi sợ hãi và đau khổ. mingyu chỉ biết ôm chặt lấy cô bé, cố giữ giọng bình tĩnh dù trong lòng anh đang rối bời.
"ba con sẽ không sao đâu, harin. ba con mạnh mẽ lắm, con biết mà." mingyu nói, nhưng đôi mắt anh vẫn không rời khỏi hiện trường, nơi lực lượng cảnh sát, cùng với seungcheol, đang nhanh chóng tiến đến. họ tiến hành kiểm tra từng góc khuất, từng mảnh vụn, và cố gắng tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống.
không gian như đông cứng lại, mọi thứ dường như chỉ còn lại âm thanh đập mạnh của trái tim junhui, từng nhịp gấp gáp vang lên trong tai, khiến mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt. gương mặt của wonwoo cứ hiện lên trong tâm trí, từng khoảnh khắc bên nhau chợt ùa về, làm junhui cảm thấy như sắp nghẹt thở. những lời chưa kịp nói, những dự định còn dang dở, tất cả giờ đây như tan biến vào khoảng không mịt mù.
"wonu à... phải bình an đấy nhé." em thầm thì trong tuyệt vọng, đôi mắt đỏ hoe nhưng không rơi lấy một giọt nước mắt, chỉ có cơn đau dữ dội xâm chiếm toàn bộ cơ thể. junhui cố gắng níu kéo chút hy vọng, dù chỉ là một tia sáng nhỏ nhoi giữa màn đêm đen tối, nhưng càng chờ đợi, càng cảm thấy trái tim mình rạn nứt thêm.
jeonghan vẫn đứng cạnh junhui, cánh tay anh nhẹ nhàng siết lấy em, như muốn truyền thêm chút sức mạnh cho người em mình thương yêu. nhưng cả jeonghan cũng không biết làm gì hơn ngoài việc im lặng cầu nguyện, mong rằng phép màu sẽ đến.
"đừng lo, mọi người đang tìm cậu ấy. wonwoo sẽ ổn thôi, junhui..." jeonghan nói nhỏ, nhưng giọng anh như lạc đi vì chính anh cũng không dám tin vào điều mình vừa nói. cả khu vực giờ đây chỉ còn lại tiếng gió rít lạnh buốt và mùi khói khét lẹt.
mọi người dõi theo từng cử động của đội cứu hộ, ánh mắt chứa đầy sự căng thẳng và chờ đợi. những giây phút ấy kéo dài như cả một đời, và Junhui cảm thấy mình như bị cuốn vào vòng xoáy của sự tuyệt vọng. mỗi giây trôi qua, hy vọng của em lại vơi bớt một chút. wonwoo, người đã cùng em đi qua biết bao khó khăn, giờ đây có thể đang nằm dưới đống đổ nát ấy, và ý nghĩ đó khiến junhui gần như gục ngã. đột nhiên, có tiếng gọi vang lên từ đội cứu hộ.
"tìm thấy rồi! chúng tôi tìm thấy cả hai người rồi!"
tim junhui như bị bóp nghẹt trong khoảnh khắc ấy. cả thế giới xung quanh dường như ngừng lại khi lời nói ấy vang lên, mạnh mẽ như tia sáng cuối cùng trong cơn bão đêm. "cả hai..." - âm thanh ấy xoáy sâu vào tâm trí em, khiến toàn bộ cảm giác hỗn loạn trở nên mãnh liệt hơn. nhưng ngay sau đó, cơ thể em như đông cứng lại. có nghĩa là wonwoo vẫn còn ở đó, dưới đống đổ nát ấy, và cũng có thể, seunghyun cũng vậy. mọi người quanh em cũng căng thẳng không kém. mingyu và minghao liếc nhìn nhau, sự lo lắng hiện rõ trong mắt họ. harin, đứa con gái bé nhỏ của wonwoo, cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng đôi mắt đẫm nước của con bé đủ để bóp nghẹt trái tim bất kỳ ai.
junhui vẫn đứng lặng yên, không dám bước tới, như thể chỉ cần một cử động nhẹ cũng có thể phá vỡ chút hy vọng mong manh còn lại. mọi thứ quá đột ngột, quá đáng sợ. trái tim em đang đập mạnh trong lồng ngực, từng nhịp đau đớn đến không thở nổi. Những người cứu hộ đang tiến lại gần với cáng cứu thương, lần này là hai cáng, và không ai nói gì thêm. không khí nặng nề bao trùm lấy cả khu vực. junhui cố gắng nhìn thật kỹ, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của wonwoo, nhưng tất cả đều quá mờ mịt giữa làn khói và tro bụi. cuối cùng, đội trưởng đội cứu hộ tiến lại gần junhui, gương mặt anh ta hiện lên sự mệt mỏi nhưng đầy nghiêm trọng.
"chúng tôi tìm thấy wonwoo và seunghyun. wonwoo còn sống, nhưng tình trạng tương đối nguy kịch. seunghyun... không biết có thể qua khỏi được không."
những lời nói ấy như đâm sâu vào lòng junhui. wonwoo còn sống. người mà em yêu thương, người mà em đã sợ sẽ mất đi mãi mãi - anh ấy vẫn còn sống. nhưng nỗi lo lắng không hề vơi bớt. "nguy kịch...". cơn sợ hãi khác nhanh chóng tràn về, chiếm trọn tâm trí em. junhui không chờ thêm được nữa. em vội vã chạy về phía cáng của wonwoo, đôi chân như không còn sức, nhưng em vẫn không ngừng bước. và khi em nhìn thấy gương mặt anh, vẫn là gương mặt đó, dù phủ đầy bụi và máu, junhui không thể kiềm được nước mắt. "wonu... anh đừng bỏ em..."
wonwoo nằm đó, hơi thở yếu ớt nhưng vẫn còn. junhui cúi xuống, nắm lấy bàn tay anh, cảm giác lạnh ngắt từ lòng bàn tay khiến em sợ hãi hơn bao giờ hết.
"anh sẽ không sao đâu, anh sẽ vượt qua mà... em sẽ ở đây cùng anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro