𝐜𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟏𝟐;
hôm nay, junhui chỉ còn lại một vài cảnh quay nhỏ cần hoàn thiện trong bộ phim của đạo diễn choi seungcheol, nên em cảm thấy khá thoải mái. những ngày quay phim căng thẳng và áp lực giờ đã gần kết thúc, chỉ còn lại vài phân đoạn lặt vặt, dễ dàng hơn rất nhiều. seungcheol nói rằng bộ phim có thể ra mắt công chúng vào năm sau, và junhui không khỏi háo hức trước viễn cảnh đó. dù ngày quay khá nhàn nhã, nhưng junhui vẫn cảm nhận được sự tập trung và tâm huyết của cả đoàn làm phim. đạo diễn choi nổi tiếng với sự tỉ mỉ và luôn chú trọng đến từng chi tiết nhỏ, khiến bộ phim trở nên hoàn thiện hơn.
"em làm tốt lắm, junhui." seungcheol nói, nở nụ cười đầy tự hào sau khi cảnh cuối cùng hoàn tất. "chúng ta đã sắp hoàn thành rồi. hãy nghỉ ngơi đi, năm sau sẽ là một năm bùng nổ với bộ phim này."
"cảm ơn anh, cheol-hyung. em thật sự mong chờ phản hồi từ khán giả." junhui mỉm cười, gật đầu. em cảm thấy nhẹ nhõm khi mọi thứ dần hoàn thiện.
"anh cũng vậy." seungcheol đáp. "anh tin bộ phim này sẽ để lại ấn tượng mạnh thôi, đừng quá lo."
sau buổi quay, junhui có thêm thời gian rảnh để nghỉ ngơi. khi em vừa rời khỏi trường quay, điện thoại của em bất ngờ đổ chuông. trên màn hình hiện lên tên "boo seungkwan", và junhui khẽ cười khi thấy người gọi đến. seungkwan là một ca sĩ nổi tiếng, nhưng đồng thời cũng là một fan cứng của junhui từ lâu. dù cả hai có cuộc sống bận rộn, họ vẫn giữ liên lạc thân thiết.
"seungkwan? em đang ở mỹ mà, đúng không?" junhui bắt máy, giọng đầy ngạc nhiên nhưng cũng không giấu nổi sự vui mừng. "chuyến lưu diễn này không bận sao."
"không có đâu anh, bận kinh đi được đấy. nhưng em nhớ anh quá nên phải gọi ngay!" seungkwan đáp với sự phấn khởi. "em đang trong chuyến lưu diễn, nhưng em vừa xem mấy đoạn teaser phim mới của anh, và phải nói là... trời ơi, trông anh xuất sắc thật đấy! em thật sự rất mong chờ bộ phim này."
"em lúc nào cũng khen quá lời. nhưng anh cảm ơn nhé, anh hy vọng khán giả cũng sẽ thích bộ phim này." junhui bật cười, có chút ngại ngùng.
"em tin chắc bộ phim này sẽ đại thắng! anh có biết bao nhiêu fan quốc tế đang trông chờ anh không? em nói thật đấy, đừng khiêm tốn quá như thế!" seungkwan tiếp tục bày tỏ sự ủng hộ đầy nhiệt tình, khiến junhui cảm thấy ấm lòng.
"thế tình hình lưu diễn của em thế nào rồi? mệt lắm à?" junhui hỏi, chuyển hướng cuộc trò chuyện để tránh việc seungkwan tiếp tục khen ngợi mình.
"à, em trêu anh thôi chứ cũng ổn mà. mọi người ở đây nhiệt tình lắm, nên dù có hơi mệt nhưng tinh thần em vẫn rất phấn khích." seungkwan đáp, giọng đầy năng lượng. "nhưng em cũng đang mong được về nhà rồi gặp anh nữa. khi nào anh rảnh thì mình sẽ sắp xếp gặp nhau nhé!"
"nhất định rồi. em cứ hoàn thành tour diễn trước đã, anh luôn chờ em về."
"mà này jun-hyung, em còn chưa hỏi tội anh đâu đấy nhé. chuyện của anh với jeon wonwoo là sao? sao anh không nói cho em, đợi đến lúc em nhìn thấy tin xác nhận đám cưới của hai người trên báo mới tính báo hả." nghe giọng của seungkwan là junhui biết cậu dỗi rồi.
"ừm... thế là em cũng biết rồi à?" junhui cười nhẹ, có chút lúng túng khi seungkwan nhắc đến chuyện này. "thật ra anh cũng không định giấu đâu, chỉ là mọi thứ xảy ra quá nhanh, anh chưa kịp nói với em thôi."
"tất nhiên là em biết rồi! cả showbiz hàn quốc này chắc cũng đều biết cả rồi. anh nghĩ sao khi tin tức của anh và wonwoo bùng nổ mà em lại không hay biết chứ? nhưng mà đừng có nghĩ là em sẽ để yên cho anh! em bất ngờ lắm đấy, jun-hyung. chắc tụi anh tính kết hôn mà chẳng nói cho em lấy một lời luôn quá. thật là quá đáng." seungkwan nhấn mạnh, giọng nói pha chút hờn dỗi nhưng vẫn không giấu được niềm vui.
"em đừng giận mà." junhui cười xòa, cố gắng dỗ dành seungkwan. "anh định khi mọi thứ ổn thỏa thì sẽ gọi cho em ngay, nhưng không ngờ lại bị báo chí phát hiện sớm như vậy. anh và wonwoo cũng chưa chuẩn bị gì hết. với lại, tụi anh muốn thông báo với mọi người sau khi mọi thứ đã sẵn sàng hơn."
"thôi được rồi, em sẽ tạm tha cho hyung lần này. nhưng mà, em rất mừng cho anh, thật sự đấy. anh xứng đáng với hạnh phúc này. wonwoo-hyung là người tốt, hai người chắc chắn sẽ hạnh phúc bên nhau." seungkwan thở dài nhẹ nhưng rồi cũng cười theo.
"cảm ơn em, kwan-ah. anh cũng mong vậy. chỉ cần có những người bạn như em bên cạnh, mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều." nghe những lời chân thành của seungkwan, lòng junhui cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết.
"lúc nào em cũng ở đây mà! nên khi em về, anh nhớ phải kể cho em nghe chi tiết đấy, không bỏ sót chi tiết nào đâu nhé."
"chắc chắn rồi, anh hứa."
hai người nói chuyện một lúc lâu, chia sẻ những câu chuyện trong công việc và cuộc sống. dù ở cách xa nhau nửa vòng trái đất, tình bạn của họ vẫn gần gũi, và cả hai đều cảm thấy thoải mái khi trò chuyện cùng nhau. junhui cảm nhận được sự động viên từ seungkwan, và em biết rằng dù có bận rộn đến đâu, những người bạn thực sự luôn ở bên cạnh và ủng hộ em. hai người cứ nói chuyện cho đến khi junhui nghe được giọng nhắc nhở của một người phía bên kia điện thoại. em đoán đó chắc là hansol chăng? hansol là một rapper với nghệ danh vernon, từng chinh phục nhiều bảng xếp hạng âm nhạc và giành vô số giải thưởng danh giá.
"để anh đoán nhé, đó là hansol đúng không?" junhui mỉm cười khi nghe thấy tiếng thì thầm phía bên kia đầu dây. em nói, giọng nửa đùa nửa thật, vì chẳng khó để nhận ra hansol lúc này.
"hyung, anh đoán đúng rồi! hansol cứ bắt em phải nghỉ ngơi, nhưng mà làm sao em có thể dừng nói chuyện với hyung chứ? mới có bao lâu đâu." seungkwan cười khúc khích, rõ ràng là đang cố gắng không để hansol nghe thấy.
"anh cũng đâu muốn em bị mắng đâu. hansol nói đúng mà, em cần phải nghỉ ngơi để có sức khỏe cho buổi diễn tiếp theo. anh không muốn em kiệt sức đâu đấy." junhui nhẹ nhàng khuyên nhủ.
"em biết mà, nhưng em nhớ anh và mọi người quá. cảm giác như xa nhà vậy, nhưng thôi, em sẽ cố gắng kết thúc tour diễn thật tốt rồi nhanh chóng về gặp mọi người. lúc đó nhớ hẹn đủ mười ba người đi ăn đấy nhé." seungkwan thở dài.
"anh biết em sẽ làm được. mọi người ở đây luôn ủng hộ em mà, kể cả hansol. nghỉ ngơi đi nhé, và đừng quên gọi lại khi em có thời gian."
"được rồi, em sẽ nhớ lời anh. chúc anh ngủ ngon, jun-hyung." seungkwan cười nhẹ, giọng nói ấm áp dù từ nửa vòng trái đất xa xôi.
"chúc em ngủ ngon, seungkwan-ah."
cuộc gọi kết thúc, và Junhui cảm thấy nhẹ nhàng hơn. tình bạn với seungkwan luôn khiến em cảm thấy yên bình, như thể dù có đi đâu xa hay bận rộn đến đâu, họ vẫn luôn ở bên cạnh nhau, sẵn sàng chia sẻ và động viên nhau. bỗng, em thấy lành lạnh sau gáy. khi em quay người lại, wonwoo đang đứng đằng sau và đặt lên gáy em một nụ hôn nhẹ. em khẽ giật mình, cảm giác ấm áp từ nụ hôn của wonwoo đối lập với cái lạnh buốt nơi gáy em. wonwoo đang đứng đó, ánh mắt dịu dàng và nụ cười trêu chọc.
"anh làm em giật mình đấy." junhui khẽ nhíu mày, nhưng đôi mắt vẫn lấp lánh niềm vui. cảm giác quen thuộc, như thể mỗi khoảnh khắc nhỏ bé bên cạnh wonwoo đều mang lại cho em sự bình yên khó tả.
"xin lỗi, anh không kiềm được." wonwoo cười nhẹ, đôi mắt ấm áp ánh lên sự yêu thương. "em mải nói chuyện với seungkwan lâu quá, anh chỉ muốn nhắc nhở em là anh vẫn ở đây thôi."
"anh đúng là... chẳng bao giờ chịu để em yên một phút nào." junhui khẽ thở dài, rồi cười đáp.
"thế em có thấy phiền không?" wonwoo bước lại gần, tay nhẹ nhàng đặt lên eo junhui, như thể cả thế giới này chỉ xoay quanh khoảnh khắc ấy.
"em không." junhui đáp. "mà này, seungkwan bảo hôm nào em ấy về nước với hansol thì hẹn bọn mình đi ăn đấy."
"vậy à?" wonwoo mỉm cười, ánh mắt hắn sáng lên. "cũng lâu rồi anh không gặp mọi người. lần nào gặp cũng luôn vui vẻ, đúng không?"
"tất nhiên rồi, đợt trước soonyoung còn thách đấu với cheol-hyung xong hại jihoon phải vác cậu ấy về nữa. soonyoung lúc nào cũng gây náo loạn rồi để jihoon phải dọn dẹp tàn cuộc." junhui khẽ gật đầu. "mà anh đến sớm vậy, có chuyện gì sao?"
"không có gì đâu, chỉ là em có muốn đi chơi không?" wonwoo khẽ siết chặt eo em hơn, vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa mái tóc của em.
"vậy harin không ở nhà tối nay sao? anh tính đưa con bé đi đâu à?" em nhìn wonwoo, ánh mắt đầy tò mò.
"không, sáng nay harin cứ nằng nặc đòi sang chơi với jeonghan-hyung và cheol-hyung, anh cũng không muốn cản. tối nay chỉ còn hai bọn mình thôi. anh nghĩ, nếu em không bận gì thì mình có thể ra ngoài đi dạo hoặc làm gì đó mà em thích." wonwoo khẽ gật đầu, tay vuốt nhẹ mái tóc của junhui.
"ý kiến hay đấy. lâu rồi bọn mình cũng không có thời gian riêng tư như thế này." junhui nhìn wonwoo, cảm giác ấm áp len lỏi trong tim.
"vậy thì để anh dẫn em đi." wonwoo mỉm cười, nắm lấy tay junhui. "anh biết một chỗ sẽ khiến em thích."
"anh định đưa em đi đâu mà bí mật thế?" junhui cười nhẹ, vô tư nắm lấy tay wonwoo,
"em sẽ thấy thôi, cứ yên tâm mà theo anh." wonwoo chỉ mỉm cười đầy ẩn ý.
nhung junhui không hề hay biết rằng, để có buổi tối riêng tư này, wonwoo đã phải "đánh đổi" khá nhiều. thuyết phục harin sang nhà seungcheol và jeonghan vốn không dễ dàng gì. wonwoo đã phải hứa sẽ mua rất nhiều kẹo, thậm chí còn hứa rằng sẽ dẫn harin đi chơi công viên nước vào cuối tuần nếu bé chịu đi chơi mà không làm khó. nhìn junhui tươi cười, wonwoo cảm thấy sự vất vả này thật xứng đáng. hắn siết chặt tay em hơn, cùng nhau bước ra khỏi công ty, ánh mặt trời ấm áp phủ lên cả hai người.
nơi wonwoo chọn là một bờ biển nằm cách seoul hơn bốn mươi phút đi xe. không giống như những bãi biển du lịch đông đúc du khách, nơi đây mang trong mình một vẻ đẹp yên bình, tĩnh lặng, như một bí mật được giấu kín giữa lòng thiên nhiên. khi chiếc xe rẽ vào con đường dẫn đến bờ biển, junhui cảm nhận được không khí mát mẻ và trong lành. cảnh vật bên ngoài thay đổi dần, những tòa nhà cao tầng dần nhường chỗ cho những hàng cây xanh và những cánh đồng trải dài. đường phố dần vắng vẻ, chỉ còn lại tiếng gió rì rào và tiếng sóng vỗ về từ xa.
khi đến nơi, junhui không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của bờ biển. nơi đây có cát vàng mềm mại, nước biển trong xanh và những con sóng vỗ về nhẹ nhàng. ánh trăng chiếu sáng mặt nước, tạo nên những đường ánh sáng lấp lánh như những viên ngọc trai.
"wow, nơi này thật tuyệt vời!" junhui thốt lên, ánh mắt long lanh. "em chưa từng thấy bờ biển nào đẹp như vậy!"
"anh biết em sẽ thích mà. đây là một trong những nơi anh thường đến để thư giãn. không quá đông đúc, chỉ có tiếng sóng và gió thôi." wonwoo cười mãn nguyện khi nhìn thấy biểu cảm hạnh phúc của junhui.
junhui không kìm được thích thú mà tháo giày ra để wonwoo cầm còn mình thì chạy trên bờ cát mịn. khi junhui chạy trên bờ cát mịn, những cơn sóng vỗ về chân em, mang lại cảm giác tươi mát và thoải mái. em ngẩng cao đầu, để gió biển thổi vào mái tóc, cảm nhận từng giây phút của sự tự do và hạnh phúc. những tia nắng cuối cùng của hoàng hôn nhuộm vàng cả bầu trời, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp mà chỉ có thiên nhiên mới có thể vẽ nên. họ xuất phát sớm nên đến nơi vừa kịp lúc hoàng hôn bắt đầu tàn. không gian đẹp đến mức tưởng như chỉ có trong cơn mộng hàng đêm. wonwoo đứng ở phía sau, mỉm cười khi thấy junhui hạnh phúc như vậy. hắn cẩn thận cầm giày của em, không thể không cảm thấy phấn khởi khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt em.
"junie, em chạy cẩn thận đấy!" hắn gọi, nhưng giọng nói của hắn bị át đi bởi tiếng sóng vỗ.
"em không sao đâu mà! anh đến đây đi, cảnh đẹp như thế này phải cùng nhau thưởng thức mới được!" junhui quay lại, làm bộ dỗi hờn.
lúc junhui quay đầu lại, ánh hoàng hôn phía sau chiếu vào em, hòa cùng biển xanh rì rào tạo nên một khung cảnh đẹp đến nao lòng. em đứng đó, hệt như một thiên thần bị lấy đi đôi cánh trắng. khi ánh hoàng hôn bao trùm, junhui như một thiên thần giữa biển trời, rực rỡ và ngọt ngào. những sợi tóc em bay trong gió, ánh sáng ấm áp làm nổi bật những đường nét xinh đẹp trên khuôn mặt. wonwoo không thể rời mắt khỏi hình ảnh ấy; nó như một khoảnh khắc đã được định hình trong tâm trí hắn, một bức tranh không thể phai mờ. hắn mỉm cười, cảm giác tim mình đập nhanh hơn khi nhìn thấy vẻ đẹp ấy.
"em đúng là một thiên thần, junie à." hắn thì thầm, gần như không thể tin rằng mình có thể chia sẻ khoảnh khắc này với em.
"thật sao?" junhui hỏi, đôi mắt lấp lánh như những vì sao, vừa tò mò vừa vui mừng trước lời khen của hắn. em bước lại gần, đưa tay lên hứng ánh nắng chiều, cảm nhận sự ấm áp và tình cảm từ wonwoo.
"thật." hắn khẳng định, bước đến gần hơn, chỉ còn cách em một khoảng ngắn. "anh chưa bao giờ thấy ai đẹp như em trong ánh hoàng hôn này."
"cảm ơn anh." junhui đỏ mặt, ánh mắt em lấp lánh, như thể ánh sáng mặt trời đã hòa vào từng phần của trái tim. em nói, giọng nhẹ nhàng và êm ái.
họ cùng nhau cười đùa, chạy nhảy, hòa mình vào không gian thơ mộng của bờ biển khi mặt trời dần lặn xuống đường chân trời. hắn chạy theo, cảm nhận niềm vui của junhui và để mặc những lo toan của cuộc sống hàng ngày trôi đi cùng với từng bước chân trên cát. những ánh sáng vàng nhạt bắt đầu chuyển sang màu hồng và tím, tạo nên một khung cảnh huyền ảo.
sau một lúc, họ đứng im lặng, chỉ nghe tiếng sóng vỗ và hương gió biển. wonwoo nắm lấy tay junhui, cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay nhỏ bé của em. cảm giác ấy khiến hắn thấy an yên, như thể mọi thứ bên ngoài không còn quan trọng. những giây phút yên bình trôi qua, và wonwoo cảm thấy như thời gian dừng lại. mọi lo toan, mọi áp lực trong cuộc sống đều tan biến khi hắn nắm chặt tay junhui. mỗi lần em khẽ cử động, hắn lại cảm nhận được một luồng năng lượng mới mẻ, như thể bàn tay em mang đến một sức mạnh mà hắn không thể giải thích.
"đi thôi, anh dẫn em đến chỗ đẹp hơn nhé." wonwoo nói, kéo tay em nhẹ nhàng. junhui gật đầu, và họ cùng nhau bước đi, để lại dấu chân trên cát và ghi lại những kỷ niệm đẹp cho cuộc đời mình.
họ dạo bước bên nhau, tiếng sóng vỗ và gió biển như một bản nhạc nền êm đềm cho những khoảnh khắc lãng mạn này. wonwoo dẫn junhui đến một nơi có một mỏm đá nhô ra giữa biển, nơi có thể ngắm nhìn toàn cảnh vẻ đẹp bao la của đại dương và bầu trời.
"đến nơi rồi." hắn nói, chỉ tay về phía mỏm đá. "ở đó có thể nhìn thấy cả bãi biển và những ngọn sóng vỗ rì rào."
"wow, thật tuyệt vời!" em thốt lên, không giấu nổi sự thích thú. họ cùng nhau trèo lên mỏm đá, và khi đến nơi, cả hai cùng đứng nhìn ra xa.
bây giờ thì hoàng hôn chưa tắt hẳn, vẫn còn leo lắt chút ánh sáng. wonwoo tranh thủ chụp cho em một ít ảnh làm kỉ niệm. ánh nắng vẫn rải rác trên mặt biển và tạo nên những phản chiếu lấp lánh như hàng triệu viên kim cương. junhui đứng giữa khung cảnh tuyệt đẹp, đôi mắt sáng ngời và nụ cười rạng rỡ, khiến wonwoo không thể rời mắt khỏi nàng. hắn lần lượt chụp những bức ảnh, cố gắng ghi lại từng khoảnh khắc đáng nhớ.
"em cứ tự nhiên, không cần tạo dáng quá cầu kỳ đâu." hắn nói, vừa chỉnh lại góc máy. "chỉ cần là em thôi, không cần phải giả vờ gì cả."
"anh cứ bấm đi, em tự nhiên mà!" junhui đáp lại, chạy nhảy vui vẻ trên mỏm đá. ánh nắng nhảy múa trên làn da nàng, và sự hạnh phúc hiện rõ trong từng cử chỉ.
"được rồi, cười thật tươi nào!" wonwoo ra hiệu, và junhui ngay lập tức tạo dáng với một nụ cười rạng rỡ.
"có được không?" em hỏi, vừa nháy mắt tinh nghịch.
"đẹp lắm!" hắn thốt lên, tim hắn như đập nhanh hơn. "anh nhất định phải in bức này ra mới được!"
sau khi chụp một vài bức, cả hai ngồi xuống mỏm đá, ngắm nhìn biển cả. hoàng hôn từ từ tắt, bầu trời chuyển sang những sắc màu huyền bí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro