
Chạng Vạng
* GoHyunTak - GeumSeongJe: 8 tuổi.
( Ở một góc sân sau của trường tiểu học xx.xx.xx )
- Mày không dữ lời hứa, mày bảo hôm nay sẽ đưa kẹo cho tao mà. Kẹo đâu ?
Giọng nói lanh lảnh cố nói lớn được phát ra từ một cậu nhóc béo- nó tên là DoHan, tính cách chẳng mấy hòa đồng. Người đang đứng trước mặt cậu nhóc thì cúi gằm mặt, sự run rẩy được lộ rõ trên bờ vai gầy gộc sau lớp áo mỏng . DoHan bắt đầu mất kiên nhẫn, liền xô mạnh người đang đứng trước mặt khiến nó ngã phịch xuống đất:
" rầm.!"
- Cái thằng này, mày bị câm à. Mày có muốn bọn tao đánh mày như lần trước không hả ?!
- Tớ không có- tớ không có hứa sẽ mua kẹo cho cậu mà,..sao tớ phải làm thế, đừng đánh nữa mà...
Cậu nhóc đang nằm dưới đất tên là GoHyunTak, giọng nói thốt ra mang nhiều phần run run, miệng toan nói thêm gì đó thì đã bị gương mặt hằn học của thằng béo dọa sợ. Đây không phải lần đầu, Ánh mắt nó như chẳng để người nọ vào mắt - cậu nhóc được bao bọc bởi sự nuông chiều của người mẹ giàu có, chuyên gây sự với các bạn cùng lớp, tuy mới mấy tuổi đầu nhưng cái phong thái ngang ngược đó như ăn sâu vào trong máu của nó vậy.Chẳng khác gì bà mẹ lắm tiền của nó là bao.
Hai đứa bạn đi cùng cũng xua miệng nịnh nọt thằng nhóc mập DoHan điều đó cũng chẳng khiến nó bớt cái nhìn hằn học với cậu.
- Hai đứa bọn mày đánh nó cho tao, hôm nay không cho nó nếm trận đau thì lần sau nó sẽ tái phạm lỗi.
- Để đó cho bọn tớ !!
Nói rồi bọn nó nhanh chóng dùng tay đánh lên mặt cậu, chân cũng liên tục đạp lên người cậu khiến cho cậu la lên vì đau. Thằng nhóc DoHan chỉ lặng đứng đó nhìn, nước mắt nó lúc này đã tuôn như mưa rào, HyunTak chỉ có thể liên tục xin lỗi và hứa rằng lần sau sẽ đưa cho bọn nó.
- Bọn mày thôi chưa ? Mới nít ranh mà còn bày đặt dạy dỗ người khác à ? Muốn tao đây tẩn cho mỗi đứa một trận không hả ?
Thì ra nãy giờ SeongJe thấy hết cảnh tượng từ một khoảng sân khác, vốn không muốn lo chuyện bao đồng nhưng đôi chân cậu chẳng chịu nghe lời mà bước tới như bị ai đó điều khiển..
Giọng nói trầm trầm chẳng giống giọng của một đứa trẻ được phát ra từ phía sau lưng khiến bọn nó lạnh toát.
Là GeumSeongJe.
Một cậu nhóc mang nét mặt như đang tra khảo bọn nó ý hỏi làm gì, đoạn lại liếc mắt xuống nhìn vóc dáng nhỏ thó của cậu nằm dưới nền đất. Ánh mắt hắn lại quét lên người thằng nhóc DoHan- lúc này đang đờ mặt ra vì bối rối.
- DoHan này, tao thấy mày đủ mập rồi đấy. Có muốn tao nắn lại cơ thể mày cho đỡ phình hơn không ??
DoHan nhìn người đang đứng trước mặt mình thì không giấu nổi nét mặt lúng túng, miệng cứ lắp bắp mãi chẳng nói được ra câu hoàn chỉnh. SeongJe cũng nhìn theo từng hành động mà nhóc béo để lộ trên gương mặt Khẽ cười khẩy một tiếng.
- Bọn- bọn tao đi trước đây !!
Nói rồi bọn nó phi như bay đi, thoắt cái đã mất hút cả đám. SeongJe nhìn người đang ngồi dưới đất khóc lóc không ngừng thì bực bội lên tiếng:
- Thôi chưa, mày là con trai mà cứ mít ướt như con gái thế hả ? Nín đi tao dẫn đi đến phòng y tế.
- Ừm..
SeongJe nắm lấy tay người đang ngồi kéo phắt dậy. Phủi sơ qua bụi trên người cậu rồi lại mở miệng nói tiếp:
- Lần sau bọn nó còn làm thế thì nói với cô chủ nhiệm nghe chưa ? Cô ấy tốt lắm, không tha cho mấy đứa hư đâu.
- Nhưng DoHan rồi sẽ lại tới tìm tớ đánh nữa...tớ không muốn bị đánh...
- Nếu lần sau bọn nó lại tới đánh mày, thì mày tới lớp x.x tìm tao - hoặc không nói với bọn nó rằng nếu từ nay còn bắt nạt mấy đứa yếu đuối như mày thì xác định ăn đấm của SeongJe này. Biết chưa ?
- Như thế thì cậu sẽ bị mời phụ huynh đó...không được đâu.
- Tao không sợ, được rồi vào đấy chị ấy sẽ băng vết thương cho mày. Tao phải về lớp đây.
Nói rồi SeongJe toan quay đi thì bị một lực nắm giữ lại.
- Cậu tên là gì thế ??
- GeumSeongJe.
- Ge..un...seongye..?
- là GeumSeongJe thằng ngốc, còn mày- tên mày là gì ?
- GoHyunTak!!
- Ừm
- Chuyện lúc nãy tớ cảm ơn nhá !! Lần sau tớ sẽ báo đáp.
HyunTak nở một nụ cười, như chẳng cảm thấy đau do vết thương ở chân mang lại khiến SeongJe bối rối. Cậu ta quay mặt đi, bước chân cũng vô thức nhanh hơn, miệng bất giác nở một nụ cười.
" HyunTak, tên đẹp đấy chứ ?"
———————————————————————————
Roẹt...roẹt...
" SeongJe này, cậu sao thế ?? Cậu đang khóc đấy hả ?!.."
" Tao không khóc- nước mưa vào mắt thôi, nếu tao khóc rồi ai bảo vệ cái đứa mít ướt như mày, nhanh về với bố mẹ đi."
" Trời đang mưa to lắm, bố mẹ cậu đâu rồi. Họ tới muộn thế ?? "
" Mưa một lát sẽ tạnh thôi, tao đứng ngắm một chút rồi về."
" Cậu cầm lấy ô của tớ đi, nếu lát mưa không tạnh thì cậu không về được đâu - thế nhá !! Mai gặp lại."
" Tao không cần- này.."
———————————————————————————
Roẹt...roẹt....
" Không được rồi- thế này thì hỏng mất.."
" Cái gì hỏng ? Mày hẹn tao ra đây làm gì ? Trời thì lạnh không ở nhà đi còn ra ngoài này."
" Tặng cậu nè - cái này là tớ góp tiền tiêu vặt để mua cho cậu đó. Tuy phần hộp ngoài bị ướt mất tiêu..."
"..."
" Là quà cảm ơn việc lần trước đấy. Mẹ tớ bảo nếu được ai đó giúp đỡ thì hãy biết ơn và trân trọng người đó . Cậu mở ra đi - đẹp lắm đó. Không uổng công tớ lựa suốt một tiếng đâu !!"
" Là máy bay đồ chơi à ? Tao lớn rồi đâu cần chơi mấy cái này nữa mà mày tặng ?"
" Ủa sao lại thế ?? Mẹ tớ bảo kiểu gì cậu cũng thích món đồ chơi như thế này mà, tớ cũng thích lắm !!"
"...Cậu không thích nó à ??.."
" Ai bảo không thích..- mày muốn ăn gì không ??"
———————————————————————————
Roẹt... roẹt...
" Ngày mai tớ phải chuyển đi rồi...tớ không muốn đi đâu..."
" Sao phải chuyển đi ?? Nhà mày có chuyện gì à.."
" Chuyển đi xa lắm sao ? "
"Ừm..."
" Thôi,đừng có buồn quá - chán thì viết thư gửi cho tao là được. Có gì hay tao cũng viết rồi gửi cho mày đọc."
" Thật không !?? Cậu hứa đi.."
" Tao thề luôn !! "
———————————————————————————
" Thiếu em tôi
sợ bơ vơ
Vắng em
như tàn cơn mơ
Chẳng phải phép màu
Vậy sao chúng ta gặp nhau?..."
💓 không biết sao khi viết chương này đầu t lại nhảy ra lời bài hát này.
Vì bị vã fic lắm rồi nên t tự cho ra lò một fic luôn. Có thể t viết không hay, chưa cho bây thấy được cảm xúc gì đó sâu xa. Nhưng hãy đọc thử và cho t cảm nhận nha 😈👿.
Tao yêu mọi người và cả SeongTak. Vậy nhé, hãy đi cùng nhau đến chương cuối cùng của câu chuyện.
#Seongtak #keii_hww
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro