Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3


Tiệc mời khách khá nhàm chán. Mọi người vừa mới đến đa số đều không quen biết nhau. Lạc Văn Tuấn rúc vào một góc không nói gì, nhưng cũng may là có Tăng Kỳ và Bành Lập Huân là hai cao thủ phá băng, thêm cả Trần Trạch Bân thỉnh thoảng kể vài chuyện cười lạnh, bữa ăn cuối cùng cũng kết thúc không gặp trở ngại gì.

Cuối tiệc, quản lý đề nghị mọi người cùng nâng ly, từ nay họ sẽ là đồng đội của nhau, tương lai mọi người cùng nhau cố gắng. Nước cam trong cốc của Lạc Văn Tuấn bị uống cạn, cậu đưa tay định lấy chai nước trái cây được Trần Trạch Bân bỏ sang bàn kia nhưng bị một thân người ngăn cách, cánh tay còn cách một khoảng mới với tới

Triệu Gia Hào nhìn thấy cũng không suy nghĩ nhiều, đưa tay lấy chai nước trái cây đưa cho cậu. Anh mở nắp chai một cách tự nhiên như thể đang chăm sóc em trai rồi lấy chiếc cốc rỗng từ tay Lạc Văn Tuấn và rót cho cậu một ly nước cam đầy 80%. Lạc Văn Tuấn mở miệng, cậu muốn nói cảm ơn nhưng phát ra cuối cùng chỉ là nhẹ giọng lẩm bẩm cái gì đó không biết Triệu Gia Hào có nghe thấy hay không.

Cậu muốn nói lại lần nữa, nhưng lúc này người quản lý đã bắt đầu hô nâng ly, tất cả đồng đội đều đáp lại nên cậu chỉ đành kìm nén lời cảm ơn mà cậu định nói trong cổ họng. Chiếc cốc của Lạc Văn Tuấn vươn ra chạm vào ly của Triệu Gia Hào, ánh mắt né tránh trong giây lát, nhưng lúc này mu bàn tay lại chạm vào Triệu Gia Hào. Cảm nhận được nhiệt độ hơi mát của bàn tay đó khiến cậu lại nhớ đến bàn tay trong bộ đồng phục màu đỏ.

Một cảm giác khó hiểu dâng lên trong lòng, Lạc Văn Tuấn quay đầu đi uống một ngụm nước trái cây mà không nói gì thêm. Công bằng mà nói, cậu cảm thấy bản thân không hề ghét Triệu Gia Hào. Thậm chí, bất kể là ngoại hình hay tính cách đều khiến người ta yêu thích.

Nhưng cậu luôn nghĩ đến bàn tay đó, nhớ đến lúc anh nằm trên lưng người khác, nhớ đến những lời đồn thổi sống động, cậu cảm thấy khó chịu nhưng lại không biết cảm giác khó chịu này đến từ đâu.

Điện thoại di động của Triệu Gia Hào lúc này đang ở trên bàn rung lên đúng lúc. Đôi mắt của Lạc Văn Tuấn vô thức hướng về phía đó, cậu nhìn thấy một cái tên nhấp nháy trên màn hình: lyf

Rõ ràng là có ai đó gọi tới.

Sắc mặt Lạc Văn Tuấn hơi thay đổi, cậu ngồi xuống an tĩnh nhìn Triệu Gia Hào. Người kia nhanh chóng trả lời điện thoại, anh che miệng lại nhưng giọng nói dịu dàng vẫn phát ra từ đầu ngón tay: "Có chuyện gì vậy?"

Lâu Vận Phong ở đầu bên kia điện thoại dường như đã nói gì đó, Triệu Gia Hào cau mày, nhẹ nhàng nói: "Yên tâm, tôi đặt cho cậu." Sau đó thì thầm thêm vài câu như muốn xoa dịu cảm xúc của đối phương rồi cúp máy.

Quản lý thấy vậy nhanh chóng trả lời: "Sao thế? Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì nghiêm trọng" Triệu Gia Hào nói, "Có một người bạn bị sốt và đau bụng nên hỏi tôi một ít thuốc dạ dày."

Lạc Văn Tuấn chậm rãi nói: "Bọn họ không biết dùng Jindong* sao?"

*Jindong: Sàn TMĐT Trung giống Shoppe

Triệu Gia Hào chỉ nói: "Cậu ấy bây giờ 40 độ nên không thể ra ngoài, anh đặt người mua mang qua là được."

Vừa nói anh vừa cầm điện thoại lên chuẩn bị order, Lạc Văn Tuấn không nói gì mà dùng đũa chọc một miếng gà rán nhét vào miệng. Có lẽ vì bị nghẹn hạt ớt khi cố nuốt chửng miếng gà, vốn không quen ăn cay khiến cổ họng cậu ngứa ngáy, quay người lại ho mấy tiếng.

Triệu Gia Hào ngồi bên cạnh dừng thao tác tay trên điện thoại, anh lấy chai nước cam đưa qua: "Nghẹn rồi ?" Lạc Văn Tuấn không nhận bình nước cam, ho mấy tiếng rồi từ từ bình tĩnh lại. "Không sao," cậu nói, "Chỉ là ho thôi, cũng không phải đau dạ dày." Tay Triệu Gia Hào bất động, anh đặt chai nước cam xuống, không nói thêm lời nào.

Lúc này, điện thoại di động của anh lại vang lên, là số lạ, có thể là cuộc gọi từ người giao hàng mà anh vừa đặt. Thế là anh đứng dậy đi vào phòng lấy hộp thuốc dạ dày.

Lạc Văn Tuấn vẫn im lặng, sau đó dùng đũa đâm một miếng thịt gà khác nhét vào miệng, quả nhiên đồ ăn cay đến mức khiến cậu lại ho khan.

Thật khó chịu, cậu nghĩ khi nhìn chằm chằm vào chai nước cam, thật chướng mắt.

____

Ngày tháng trôi qua đến thời điểm tranh Cúp Demacia.

Lấy việc huấn luyện và thi đấu làm chất bôi trơn, Lạc Văn Tuấn cảm thấy mối quan hệ của mình với Triệu Gia Hào trở nên tự nhiên hơn, dù sao thì đôi khi giữa người với người chỉ cần một chủ đề là có thể trò chuyện dễ dàng. Lạc Văn Tuấn khá tự tin vào sức khoẻ của bản thân, tuy nhiên, ngay sau khi giành được Demacia Cup đầu tiên và chuẩn bị cho trận thứ hai với TT, cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu

Cảm giác khó chịu ban đầu bắt nguồn từ cổ họng, dần dần trở nên đau nhức. Lạc Văn Tuấn đoán cơ thể có thể có gì đó nên uống một viên thuốc rồi đi ngủ sớm. Kết quả là cậu vẫn bị sốt vào sáng sớm.

Lần sốt này lên tới trên 39 độ C, có lúc lên tới 40 độ C.

Lạc Văn Tuấn ép mình đứng dậy uống một cốc nước, lúc định uống thuốc hạ sốt thì mới phát hiện mình chưa mang thuốc vào phòng. Cảm thấy có chút bất đắc dĩ với hai chân yếu ớt vô lực, cậu nằm ngửa ra giường, lúc này điện thoại rung lên.

Khi chạm vào, cậu thấy đó là tin nhắn WeChat từ đồng đội cũ Đường Hoán Phong, hỏi cậu sẽ sử dụng tướng nào trong trận đấu ngày mai. Bình thường Lạc Văn Tuấn sẽ gửi voice 30 giây để trả lời, nhưng bây giờ cậu lại không còn sức lực hay tâm trạng, chỉ khàn giọng phát một câu chửi "sb" đi, sau đó khóa màn hình và nhắm mắt lại.

*sb: ngu ngốc

Nửa tỉnh nửa mơ không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng cơn sốt trong cơ thể dường như càng ngày càng nặng. Lạc Văn Tuấn quấn chặt mình trong chăn, toàn thân run rẩy. Nhưng điều tồi tệ hơn nữa là cậu cảm thấy pheromone của mình dường như đang dâng cao và cảm giác bất lực không thể kiểm soát đó lại quay trở lại như trong giai đoạn dễ phát sốt trước đây.

Lúc này ngoài cửa có tiếng bước chân, sau đó có người nhẹ nhàng hỏi: "Owen, em không sao chứ?"

Đầu Lạc Văn Tuấn ong ong, không biết là giọng ai nên cũng không mở miệng trả lời. Người con trai ở cửa lại hỏi: "Em có bị sốt không, Âu Ân?" Mấy giây sau, cửa phòng được cẩn thận mở ra, Lạc Văn Tuấn khàn giọng nói: "Đừng qua đây."

Cậu sửng sốt đôi chút, ngoài ý muốn phát hiện người đứng ở cửa không phải nhân viên công tác mà là Triệu Gia Hào. Lạc Văn Tuấn dụi dụi mắt: "Anh..."

Triệu Gia Hào đeo khẩu trang, trên tay cầm một cốc nước và một hộp thuốc, chưa kịp đi tới thì Lạc Văn Tuấn đã vùi đầu vào gối, đắp chăn lại, lặp đi lặp lại: "Anh đừng qua đây, rất dễ lây ..." Giọng nói nghèn nghẹn nghe như tiếng mèo mắc kẹt trong cát.

Giọng điệu Triệu Gia Hào tựa hồ có chút bất đắc dĩ: "Chúng ta mỗi ngày đều ở cạnh, em bệnh thì anh cũng không thoát nổi. Không sao đâu. Ngồi dậy uống thuốc là được."

Lạc Văn Tuấn vẫn kiên quyết nói: "Đi ra ngoài... Tôi không muốn... lây cho anh..."

Triệu Gia Hào bất lực đem cốc cùng thuốc đặt ở đầu giường: "Vậy em nhớ uống, có muốn đo nhiệt độ không, anh lấy nhiệt kế."

Lạc Văn Tuấn càng chôn đầu sâu hơn: "Không muốn." Vài giây sau, cậu lại hỏi: "Sao anh biết?"

Triệu Gia Hào nói: "Hoán Phong đăng trên vòng bạn bè nói giọng của em chắc chắn là phát sốt, cá là 40 độ C." Đại não Lạc Văn Tuấn có chút rối rắm: "Làm sao anh nhìn thấy vòng bạn bè của anh ấy?"

Triệu Gia Hào thành thật trả lời: "Anh thấy khi Trần Trạch Bân gửi nó trong nhóm." Lạc Văn Tuấn nhất thời không nói gì, phải mất một lúc cậu mới hiểu ra khúc mắc. Không phải là anh ấy quan tâm đến mình đâu, Lạc Văn Tuấn mơ hồ nghĩ trong đầu, anh ấy chỉ tình cờ nhìn thấy mà thôi.

"Muốn đo nhiệt độ không?" Triệu Gia Hào vẫn kiên nhẫn hỏi hắn: "Nếu nghiêm trọng quá thì phải đến bệnh viện."

Lạc Văn Tuấn lắc đầu, sau đó nhớ tới chính mình vùi ở dưới gối nên đối phương không thể nhìn thấy, nhẹ giọng nói: "Không đi."

"Nhưng......"

"Tôi ghét bệnh viện," giọng nói của Lạc Văn Tuấn rất nhẹ nhàng, " Cũng không bị sốt đến đau dạ dày..."

Triệu Gia Hào nhất thời không nói nên lời, dù mở miệng nhưng không biết nên trả lời thế nào.

"Tôi không đau dạ dày..." Lạc Văn Tuấn cũng cảm thấy đầu óc mình đã không còn khống chế được miệng mình nữa, "Tôi không cần anh đưa thuốc."

Cậu không biết tại sao mình lại có oán hận như vậy, cậu vẫn còn nhớ lời nói của Triệu Gia Hào mấy ngày trước khi trả lời điện thoại của Lâu Vận Phong, mà thực ra chẳng có tư cách gì để để ý đến, giống như bàn tay buông thõng trong đồng phục đội màu đỏ hôm ấy. Kỳ thật cậu vốn chẳng có lý do gì để nhớ rõ như vậy. Mối quan hệ giữa Triệu Gia Hào và Lâu Vận Phong là lẽ thường tình, cậu là người ngoài làm gì có cơ hội bình luận chứ ? Nghĩ đến đây, cậu siết chặt chăn, gần như muốn bức ngạt trong đó

Triệu Gia Hào không hiểu ý của cậu, đành phải dỗ dành giống như dỗ một đứa trẻ ốm yếu đang giận dữ. "Không đau bụng không phải là chuyện tốt sao?" Giọng nói của anh nhẹ nhàng dịu dàng, "Owen, em còn thấy khó chịu chỗ nào không?"

Lạc Văn Tuấn không trả lời.

Triệu Gia Hào vẫn rất kiên nhẫn: "Được rồi, vậy không làm phiền em nữa, anh đi đây, nhớ uống thuốc nhanh lên, ngày mai thi đấu rồi, em mà khoẻ hơn, chiến thắng được hay không phải nhờ vào em đó có đúng không?"

Lạc Văn Tuấn hồi lâu cũng không nói lời nào. Triệu Gia Hào lại nói: "Nhớ dậy uống thuốc nhanh lên, anh đi đây. Nếu cảm thấy khó chịu thì phải báo lên nhóm hoặc gọi cho anh có được không?" Anh lùi lại một bước, vừa định đóng cửa lại thì dường như nghe thấy Lạc Văn Tuấn đang nói điều gì đó rất trầm. Anh không thể nghe rõ, mơ hồ nghe giống như một lời "cảm ơn".

Cửa vừa đóng lại, Lạc Văn Tuấn từ dưới gối chui ra, vén chăn xuống khỏi đầu, đầu bật ra ngoài. Thứ đặt ở đầu giường chính là nước và thuốc hạ sốt Triệu Gia Hào vừa đưa tới, Lạc Văn Tuấn chống người đứng dậy, đưa tay cầm hộp thuốc lên.

Một hộp thuốc ibuprofen phổ biến nhất.

Lạc Văn Tuấn lấy một viên và nuốt nó cùng với nước. Nhiệt độ nước vừa phải và có chút mát lạnh, rất giống Triệu Gia Hào, mềm mại dịu dàng. Tay Lạc Văn Tuấn nắm chặt chiếc cốc, dường như cảm nhận được bàn tay Triệu Gia Hào từng cầm nó. Cậu ngẩng đầu lên và uống hết cốc nước trong một ngụm.

Trong không khí, cậu dường như cảm nhận được pheromone của Triệu Gia Hào, có lẽ là do nhiệt độ đã làm mất đi giác quan của cậu, dù không ngửi thấy mùi gì, nhưng nó lại làm dịu đi loại pheromone đang dâng trào như mất khống chế trong người mình. Nhưng Lạc Văn Tuấn không còn nghĩ nhiều như vậy nữa, cậu quấn chặt mình trong chăn, lặng lẽ chìm vào giấc ngủ sâu.

___

Sốp edit có chút thiếu ngủ nên có sai sót chỗ nào mấy cậu cứ cmt để sốp sửa nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro