Văn Án
"Như một bài ca
Viết được ra
Nhưng chẳng thể hát"
" Hoàng hậu nhưng nàng chẳng có ngai vàng"
"Sự cứu rỗi chứ chẳng phải ỷ lại"
Cớ sao ngục tù tăm tối vẫn luôn hiện hữu bóng dáng nàng thiếu nữ tròn tuổi 18
Bông hoa hướng dương luôn mỉm cười hướng tới ánh mặt trời giờ đây lại nhấn chìm bởi tâm hồn tăm tối
Nhẽ ra em chẳng nên tò mò thì bản thân vẫn như chú chim bồ câu thoải mái bay lượn mà không phải bóng hình quạ đen đã vấy bẩn bởi sự đen tối nhưng trông vẫn thật yêu kiều trong mắt mấy tên bỉ ổi đang bị truy nã ngoài kia
Nàng thiếu nữ năm ấy nhìn tôi với đôi đồng tử thạch anh tím long lanh thật ngây thơ giờ ánh mắt nàng hiện rõ sự căm thù khi dưới đôi mắt đục ngầu ấy là quầng thâm rõ khi mấy ngày chưa chợp mắt
-"Vẫn định kiên trì đến thế à?" gã đặt khay thức ăn xuống trước mặt em, mấy phút sau trước mặt gã cũng chẳng định động đũa
-"Biến.." Khuôn mặt nhợt nhạt và xanh xao mở lời yếu ớt với gã. Ôi nàng ơi, em có biết tôi lo cho em đến nhường nào không vậy? Cũng tại em cớ sao không ngoan ngoãn nghe lời thì nhẽ ra bấy giờ vẫn tay trong tay cùng tôi lượn lờ đêm khuya trong Tokyo nhộn nhịp này
-" Cưng không nên nói vậy, bản thân tôi vừa tại hộp đêm trở về- Vẫn còn nhiều ham muốn đấy?~" Gã Sanzu đáp giọng điệu với em không quên dọa nạt một chút rồi bước ra khỏi căn phòng lạnh lẽo, mặc em đang ngấn lệ trên đôi mắt mà run rẩy không ngừng.
Đôi tay gầy gò chẳng có chút thịt nhẹ nhàng bê chiếc khay rồi tiến tới thùng rác, chẳng nhân nhượng mà đổ hết công sức của người đầu bếp gã đã tốn một số tiền không ít để thuê về
Đôi mắt em nhìn lạnh lẽo vào chiếc camera gắn tại góc phòng, hẳn ra sau ấy cũng một đôi mắt đang dõi theo em chăm chú ở màn hình, gã ta nổi gân rồi cười khúc khích. Con bé của gã đánh yêu thật đấy
Mẹ kiếp cái suy nghĩ lệch lạc của gã chó điên này mà lọt vào tai em lúc chưa từ yêu thương trở thành căm hận sẽ ra sao nhỉ. Gã ta nghĩ đến đấy mà cười lớn khiến đám người hầu toàn mấy chị cũng trạc tuổi em với thân hình bốc lửa trên bộ hầu gái kia cũng xanh xao khuôn mặt mà sợ hãi
Con bé ấy tiến tới phía giường, chiếc giường cả tuần phải thay ga đến 2-3 lần sau mỗi đêm ân ái của em và gã. Đặt chiếc eo ê ẩm kia xuống đệm rồi với lấy con gấu bông xinh xắn do chính gã tự tay đan nó hồi kỉ niệm yêu nhau 1 năm trước, lúc ấy bé con của gã nhận được nó mà cười toe toét với đôi mắt híp lại. Đôi tay không im nhảy lên người đã rồi đu trên đó, khi ấy là mùa đông nhưng cả hai đều rất ấm áp.
Dẹp đi, giờ em ghét hắn lắm, vừa ghét vừa yêu- bản thân này bị cướp mất sự trong trắng đúng hôm sinh nhật cũng như nghĩ lại mà khiến em rùng mình. Em và gã tổ chức sinh nhật tại nhà gã, bởi em chẳng có người thân... Mặc dù đã nhắc nhở mạnh trước khi gã đi tắm nhưng cái tính tò mò gây ra cuộc đời thảm hại của em đến bây giờ mà tiến tới căn phòng cấm được khóa chặt
Đôi tay nhỏ nhắn lấy ra chiếc chìa khóa vừa trộm được khi gã vừa bước vào nhà tắm không lâu từ túi áo
Tay nắm cửa được vặn ra nhẹ nhàng,.. phía trong là cảnh tượng khiến cả đời em ghi nhớ mãi. Ngay giữa tường là bức ảnh em và gã âu yếm tình d** với nhau được photoshop kĩ lưỡng. Dưới sàn nhà lạnh buốt màu trắng là đống nhớp nháp được gọi là tinh dịch đục ngầu, có vài vết hình như đã từ lâu. Đôi mắt em tròn xoe sợ hãi nhìn nó rồi đóng cửa xuống nhà vờ như chưa có chuyện gì sảy ra
Gã ta bước xuống với vẻ mặt đen xì, tay bóp mạnh cằm em rồi nâng lên, cất giọng giễu cợt nói
-"Chà~ bé cưng đã mò vào đó đúng không" Lời nói gã thủ thỉ bên tai khiến em rùng mình một phát. Tới đây gã cũng hiểu, mạnh bão lôi em vào lại căn phòng ấy rồi vứt em xuống giường, chậm rãi tiến tới khóa chặt căn phòng, tay còn với lấy dây thừng. Sau đó ghì mạnh em xuống trước sự dãy dụa xin tha của em, tay từ tốn dùng dây thừng chói chặt đôi tay nhỏ nhắn kia
Cà vạt được tháo, gã dùng nó bịp mắt em lại
Căn phòng phát ra những tiếng khóc nức nở hòa với tiếng rên ái muội khiến người nghe cũng đỏ mặt ngại ngùng.
Sau lần ấy, chính thức những dây sắt nặng trĩu được còng vào tay và chân em. Giam cầm, phải- em bị giam ở đây là 10 tháng rồi
Sắp sinh nhật em rồi nhưng vẻ mặt em không mấy đón chờ nó. Nếu có một điều ước thì ngay bây giờ em ước rằng bản thân mình có thể trốn thoát tới một nơi thật xa mà tên dã thú kia chẳng thể tìm thấy hoặc là chết đi mà không thể cứu..
Bởi căn phòng em có lẽ được bao phủ bằng bông trừ đi giưỡng vào một chiếc bàn, cũng chẳng có thứ gì gọi là đồ vật sắc nhọn cả. Nên việc tự sát và chết nhanh chóng là không thể vì gã lúc nào cũng tay trong tay chiếc điện thoại có thể kết nối vào camera và quan sát mọi nhất cử nhất động của em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro