Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III: Kiếp Mới (2)

Eliot, thuở còn ở xứ P, vốn được người người ca ngợi là một pháp sư trẻ tài ba, phép thuật xuất chúng, diện mạo tuyệt trần, thật xứng đôi với hoàng tử nước họ.

Nhưng với hắn, đó chẳng khác nào những lời mỉa mai....

Vì từ khi bắt đầu, hắn chỉ xem đây như một vở kịch, hắn chọn vai phản diện thủ đoạn, lừa dối hoàng tử xứ P nước họ, rồi chính hắn lại rơi vào lưới tình với y...

Tất cả là do hắn, tự hắn đẩy đoạn tình cảm đẹp đẽ ấy trở thành nghiệt duyên...

Tài ba xuất chúng sao? Ngay cả bảo vệ người hắn yêu hắn cũng chẳng làm được.... Càng bi thảm hơn, khi chỉ vừa chuyển sang kiếp thứ nhất, lúc con người trở nên loạn lạc, chiến tranh xảy ra, hắn đã không bảo vệ được ngôi mộ của y. Người mất, mộ cũng không còn...hắn cay đắng tự chửi chính mình là tên vô dụng thảm hại!

Nhiều lần, đã nhiều lần hắn tự mình tìm đến cái chết để có thể trọn vẹn gặp lại người hắn yêu, cùng y vẽ lại một chuyện tình đẹp đẽ, một tình yêu không có sự lừa dối, không vụ lợi và không chết chóc.

Nhưng chính lời nguyền của mụ Narcissus đã không cho hắn được toại nguyện, lời nguyền rủa đó không cho
hắn chết, chẳng khác nào tra tấn hắn!

...............

Đôi mắt phượng lạnh lùng nhìn con trỏ chuột nhấp nháy trên màn hình, vô hồn cho đến khi ánh sáng vụt tắt khỏi con ngươi, vốn tiếng lách cách từ những ngón tay mảnh khảnh va chạm bàn phím cũng không còn, sự im lặng bao trùm cả căn phòng.

Reng....reng....reng....

Tiếng chuông từ điện thoại bàn vô tình phá vỡ sự im lặng ấy....

Nhưng chủ nhân của đôi mắt phượng vẫn thờ ơ với những hồi chuông thúc giục, xoay chuyển ánh mắt nhìn sang con quạ đen đang đậu gần đó. Như một câu mệnh lệnh, con quạ đen phục tùng bất thình lình hoá thành hình dạng một người đàn ông độ chừng 50 tuổi trong làn khói đen

Ông bước đến, nhấc máy thay chủ nhân:
"Alo"

"À, tôi là Thường Tự, quản gia của nhà văn Hoàng Tinh. Hiện tại ngài Hoàng đang bận nên không tiện nghe điện thoại, có việc gì cứ trao đổi với tôi, tôi sẽ nói lại với ngài"

.........

Sau một lúc, cuộc gọi cũng đã kết thúc, Thường Tự quay trở lại đứng bên cạnh chủ nhân, ông thuật lại:
"Thưa chủ nhân, vừa nãy là cuộc gọi bên phía tổ chức buổi ra mắt sách, họ chỉ muốn bàn bạc với ngài về số người tham gia, thời gian và địa điểm.

"Ừm" Giọng trầm đáp ngắn gọn.

Ánh mắt vẫn không rời màn hình đen của laptop. Ánh mắt ấy ẩn chứa một nỗi buồn vô tận, một nỗi niềm đã cũ nhưng cứ ngỡ là mới, vẫn luôn gặm nhắm nơi sâu thẳm trong lòng anh....

"Chủ nhân, ngài đã làm việc xuyên suốt 72 giờ, ngài đã không ngủ cũng như không ăn uống trong thời gian dài. Tôi nghĩ ngài nên nghỉ ngơi và ăn một ít. Ngài muốn dùng gì? Tôi sẽ đi chuẩn bị ngay cho ngài" Thường Tự lo lắng cho sức khoẻ của chủ nhân.

Hoàng Tinh chỉ lạnh lùng đáp lại: "Tôi không sao"

Trông cơ thể gầy gò, gương mặt xanh xao thiếu sức sống như thế kia sao có thể là không sao? Thường Tự tiếp tục kính cẩn cố gắng khuyên nhủ: "Thưa chủ nhân, con người nếu không ăn không uống không ngủ chỉ trong 3 ngày thì rất có hại cho cơ thể, gây suy nội tạng, nghiêm trọng hơn là đe doạ đến tính mạnh. Tôi xin ngài hãy nghĩ đến sức khoẻ của mình"

Nghe thế, trên đôi môi mỏng tái nhợt hiếm hoi nở lấy nụ cười, chính xác hơn là một nụ cười nhạt: "Tôi có thể chết sao?"

'Chết', thứ mà con người vốn sợ hãi, ngược lại thật điên rồ khi anh phải thừa nhận rằng đó lại là điều mà anh mơ ước.

"Thường Tự, ông quên rằng cơ thể tôi bất tử sao?" Hoàng Tinh tiếp tục hỏi Thường Tự, cũng như anh đang tự chế giễu chính mình.

Thường Tự biết rõ câu trả lời, ông biết rõ câu chuyện đằng sau câu hỏi ấy. Ông hiểu rõ so với 'cái chết', thì những gì chủ nhân của ông đang trải qua càng khủng khiếp hơn.

"Thưa chủ nhân, tôi chỉ mong ngài đừng tự ngược đãi chính mình" Trong lúc này, ông chỉ có thể trả lời được như thế.

Hoàng Tinh không đáp lại. Đôi tay thon dài nhẹ nhàng kéo lấy hộc tủ, lấy ra sợi dây chuyền hổ phách màu đỏ, viên hổ phách được tinh tế nạm vàng xung quanh, mang vẻ đẹp kiêu sa huyền bí, tựa như người đang sở hữu. Nếu tính đến sự tồn tại của sợi dây chuyền này, thì có thể gọi đây là một cổ vật.

Ánh mắt Hoàng Tinh trở nên thâm tình khi ngắm nhìn vật này trong tay, anh nâng niu như báu vật khẽ áp vào lòng, đôi mắt phượng khẽ nhắm lại, một dòng kí ức ùa về như thước phim tua đi tua lại trong đầu anh....

"Ta thật sự rất nhớ em!"

_________________

( HẾT CHƯƠNG III )

Yêu thương cho Mee xin ⭐️ xin cmt rôm rả cho có tí động lực viết nhoa😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro