9. Tranh
Tôi lật từng trang giấy vẽ trong quyển sổ phác thảo của em ra. Em của tôi vẽ rất đẹp. Từng nét chì lên xuống rất nhịp nhàng.
"Đây là biển sao em?"
"Vâng, đúng vậy"
Tôi nhận ra đây là bờ biển nơi chúng tôi từng nghỉ dưỡng, tôi vẫn nhớ từng khoảnh khắc đấy, mọi thứ như thước phim cũ chảy qua trí não của tôi. Hình ảnh em mặc chiếc sơ mi trắng dài quá đùi che lấp chiếc quần ngắn bên trong.
Đôi chân em trắng nõn đang chạy về phía tôi vẫy tay tinh nghịch, từng bước chân em hằn in trên bờ cát ẩm ướt. Em nở nụ cười rạng rỡ với tôi. Bóng em được ánh vàng ấm áp chiếu rọi. Tất cả như một bức tranh xanh miết có biển cả gợn sóng yên bình, có hoàng hôn rực rỡ, có bờ cát vàng ươm và có em, người tôi thương.
_Seoul.../.../.../_ Biển
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro