Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 23.

Tương Hoàn, hắn sinh ra đã có danh phận là nhị thiếu gia của một gia tộc hùng mạnh.

Hắn là đứa trẻ được hưởng vinh hoa phú quý, lúc mẫu thân hạ sinh hắn, tiếng khóc hắn vang dội cả phủ. Người ta thường nói, nếu trong nhà xuất hiện đứa trẻ thế này, những ngày tháng sau đó, đứa trẻ ấy sẽ là một nam tử khí phách hơn người.

Không sai, hắn giờ đây đã trở thành một tướng quân cao cao tại thượng, xuất chinh đánh giặc lập nhiều công lao và góp phần giúp nước nhà yên ổn. Gia tộc nhà họ Tương cũng vì danh tiếng vẻ vang ấy, địa vị từng thành viên trong phủ ngày càng được triều đình nể trọng. Trước hắn còn có một tỷ tỷ, nữ nhân ấy tên Tương Tĩnh Ngạn. Hắn biết trước Tĩnh Ngạn tỷ tỷ sau này sẽ được chọn làm phi tần cho Hoàng thượng, nhưng mỗi lần nhắc tới, tim hắn lúc nào cũng thấy xót thương.

Không giống hắn, tỷ tỷ từ nhỏ do mẫu thân sinh khó, không may bản thân cũng dính vào bạo bệnh. Ban đầu còn là bệnh phong hàn, trở nặng thì cơn sốt cứ thế hoành hành, khiến tỷ ấy hằng đêm đều phải thức trắng vì cơn đau ngực hiếm gặp. Sinh ra dưới thân phận nữ nhân buộc phải chịu nhiều uất ức, cay nghiệt hơn khi tỷ cuối cùng vẫn không khiến cả nhà tự hào như hắn. Tĩnh Ngạn vào cung không lâu, xui xẻo thay lại khiến Hoàng hậu chướng mắt. Giác Danh Hoàng đế bao lâu nay đều lơ là hậu cung, ba năm trôi qua, tỷ ấy đã bị nhốt ở Diên Hi cung suốt ba năm trôi qua rồi.

Tương Hoàn yêu thương ngạch nương và tỷ tỷ, xa cách bao năm, bảo hắn không nhớ nhà chắc chắn sẽ là nói dối. Vì hai chữ 'trọng trách' được vác trên lưng, dù có nhớ nhà thì sao, vẫn phải đứng lên bảo vệ đất nước, ngăn cản việc xâm lược của bè cánh bên ngoài mà thôi.

Hắn trở về sau hai năm, mọi thứ không thay đổi gì nhiều. Khoảng thời gian đi đi lại lại trong Tương phủ và Tử Cấm Thành, hắn bắt đầu có thêm sở thích mới, dạo chơi chốn kinh thành vào những buổi sáng là điều khiến hắn tâm đắc nhất.

Đúng thời điểm đó, hắn đều dẫn theo gia nhân ghé thăm thú các phiên chợ nô nức bên ngoài. Ngày trước, xung quanh tầm mắt hắn chỉ có kẻ địch, mùi máu tươi và mùi xác người vậy mà hắn lại quen thuộc chúng đến lạ. Giờ đây, đối diện với quán mì đông đúc trước mặt, theo lời người ta đồn đại, ai mà không dừng chân ghé lại nơi này, đấy là điều uổng phí.

"Khách quan, mời vào mời vào."

Hắn còn nhớ hôm ấy đích thân chủ tiệm Vỹ Bạch niềm nở đón tiếp vì biết thân phận hắn tầm cỡ nhường nào. Quả nhiên đúng với lời đồn, bát mì được hắn húp sạch chỉ trong chớp nhoáng. Tưởng rằng mọi chuyện sẽ tiếp tục đi vào quỹ đạo cũ, nào ngờ, bản thân hắn lại vô tình gặp được một thiếu niên, tên thiếu niên ấy là Cung Thanh Trì.

Cậu ta có dáng người mập mạp, bờ vai thô kệch, chân tay đều ám mùi dầu mỡ khói khét. Nhưng bù lại, gương mặt cậu lại rất xinh xắn, nhất là đôi mắt luôn sáng tầng nước long lanh như mặt hồ trong veo. Nụ cười trên đôi môi đỏ hồng tỏa ra thứ xúc cảm kỳ ảo, nam tử như hắn chỉ cần nhìn qua một lần, lòng đã biết xuyến xao.

"Tiểu nhị, tính tiền."

"Tới ngay tới ngay, của khách quan mười đồng."

Giọng nói cậu ấy mang theo sức hút kỳ lạ, không yểu điệu như nữ nhân, nhưng ẩn sâu trong đó, là thứ cuốn hút hắn mà chẳng biết diễn tả nổi. Hắn nhìn cậu đắm đuối, thật may mắn khi Cung Thanh Trì lúc đó lại không hề phát hiện ra hắn có ẩn ý. Và thế là, vào mỗi buổi sáng tiếp theo, hắn cứ theo lối cũ vào quán mì, với mục đích đơn giản, muốn ngắm nhìn thiếu niên nhiều hơn.

"Khách quan, tôi thấy khách quan ghé tới đây nhiều lần rồi. Có phải khách quan rất thích ăn mì của chúng tôi không?"

Đó là lần đầu tiên Cung Thanh Trì bắt chuyện riêng với hắn, gương mặt non nớt, nét đẹp thanh thuần, như đóa hoa trắng tinh tươm. Hắn tự động nhoẻn môi cười, ừ thì hắn phải công nhận mì rất ngon, nhưng nếu thẳng thừng ra, đối phương sẽ cảm thấy hắn có vấn đề mất.

"Không sai, mì làm rất ngon, ta rất thích."

"Ông chủ tôi thích khách quan lắm, nên ngày nào cũng bắt tôi vào bếp làm mì cho mình khách quan hết đó."

Cung Thanh Trì ngày đó chỉ là đứa trẻ mười bốn tuổi, qua hai năm không gặp mặt, vì sao em lại xuất hiện ở Tử Cấm Thành? Vì sao em lại là Thanh Quý nhân của Giác Danh Hoàng thượng?

--

"Nô tì bái kiến Tương Đại Tướng quân!"

Diên Hi cung vào sáng hay đêm cũng đều rơi vào bầu không khí lạnh lẽo. Với phi tần không được sủng hạnh, đám nô tài tất nhiên sẽ chẳng thèm ngó ngàng gì tới. Nữ nô tì hấp tấp chạy ra ngoài tiếp đón hắn là Thúy Uyển, là người thân cận nhất của Tĩnh Ngạn tỷ, hầu hạ tỷ ấy từ lúc còn trong phủ cho đến lúc vào cung. So với chốn hậu cung khắc nghiệt chỉ có tranh giành và đấu đá, thêm một người bên cạnh bầu bạn tâm sự, âu cũng là điều may mắn

"Thúy Uyển, ta muốn vào gặp tỷ tỷ của ta."

"Tướng quân, bệnh tình nương nương có hơi bất tiện, nô tì e là..."

"Ta là đệ đệ của tỷ ấy, ta nhất mực sẽ không xảy ra chuyện đâu."

Hắn mặc kệ Thúy Uyển ngăn cản, từng bước chân vội vã hướng vào trong. Mùi gỗ mục ẩm mốc bắt đầu xộc lên mũi khiến hắn nhăn mày khó chịu. Dù không được sủng ái, nhưng tỷ tỷ của hắn vẫn còn là Đan Phi của Hoàng thượng. Nếu đối xử với phi tần sơ sài thế này, nếu hắn là Giác Danh Luân Thái Lang, hắn sẽ lôi đám nô tài ra ngoài và chém đầu hết bọn rác rưởi ấy.

"Thúy Uyển, ta cần nước. Mau, mau đem tới cho ta..."

Nữ nhân nằm trên giường, thân thể cảm tưởng cứ như có từng cơn gió lạnh tùy tiện xâm chiếm. Tay chân nàng nóng hổi, nhưng bên trong thì giống như cục băng không thể tan hết. Căn bệnh chiếm đóng ba năm, nàng dù bám giữ chút suy nghĩ muốn sống tiếp, trái lại thì tình hình ngày càng tệ đi, nàng cũng đành lực bất tòng tâm.

"Khụ khụ, Thúy Uyển, Thúy Uyển!"

"Tỷ tỷ!"

Chưa lần nào hắn thấy bản thân đáng ghét thế này. Nhớ ngày trước, tỷ tỷ của hắn luôn là người đối xử với hắn tốt nhất, không chừng còn tốt hơn ngạch nương và a mã. Mỗi lúc hắn bị trêu ghẹo, cũng là tỷ tỷ xuất hiện đến chắn trước mặt hắn, ra tay bảo vệ hắn. Giờ đây khi tỷ tỷ đáng lẽ cần được bảo bọc bởi người thân như hắn, thì Tương Hoàn hắn ta lại vô tâm như vậy.

"Tỷ tỷ, tỷ tỷ!"

"Là... Hoàn nhi? Hoàn nhi, là đệ đúng không hả?"

Tương Tĩnh Ngạn không quên được giọng nói ấy. Thiếu niên mới ngày nào còn bắt tỷ tỷ mình phải làm lồng đèn vào mỗi đêm, giờ đây lại trở thành Đại Tướng quân hiên ngang khí phách bao người nể phục. Nàng quên mất việc mình còn nằm trên giường, đôi chân nàng cố lấy hết lực đứng dậy. Nhưng có vẻ căn bệnh kéo dài đã ngăn cản giới hạn của nàng, trước khi ngã xuống, vòng tay chắc chắn từ đối phương đã kịp thời đỡ nàng vào lòng.

"Tỷ tỷ, là đệ có lỗi với tỷ."

Nàng dần ngẩng đầu lên, ngắm nhìn vẻ đạo mạo trên đường nét cứng cáp ấy. Đối với người khác, Tương Hoàn là vị tướng hiển hách, nhưng với nàng, Tương Hoàn chỉ là đứa trẻ mãi chưa chịu lớn. Xem kìa, chỉ mới mấy năm không gặp được tỷ tỷ thôi, cớ sao Hoàn nhi của nàng đã rơi nước mắt rồi?

"Nam tử hán đại trượng phu sao lại khóc lóc chứ? Chẳng ra dáng Đại Tướng quân gì cả."

"Tỷ tỷ, là đệ có lỗi với tỷ..."

"Hoàn nhi, ta rất vui khi được gặp lại đệ."

Tương Hoàn vội đỡ tỷ tỷ về giường, không quên rót cho nàng tách nước ấm. Mọi thứ ở Diên Hi cung đều xuống cấp trầm trọng, chức vị Phi tần đáng lẽ cần nhiều nô tài tới hầu hạ chăm sóc, chứ không đơn giản chỉ xuất hiện Thúy Uyển đảm nhận hết công sự. Tức giận khiến tay hắn run lên, nương theo đó, nước trong tách ngay lập tức tràn ra, khiến Tĩnh Ngạn khó hiểu.

"Tỷ tỷ, đệ sẽ đi bẩm báo Hoàng thượng. Đệ không muốn nhìn thấy tỷ cứ mãi chôn vùi bản thân ở nơi chốn quái quỷ này."

Tĩnh Ngạn chỉ lắc đầu cười nhẹ, nếu Hoàng thượng quan tâm tới nàng, thì việc Hoàn nhi lập công, nàng hiển nhiên sẽ được hưởng lây phúc phần ấy. Hắn lập công giúp Đại Thanh đã nhiều tuần qua, một lời thăm hỏi từ Hoàng thượng hay Thái hậu đều không được gửi gắm tới. Nàng mất hết hy vọng, ngay từ đầu đã định sẵn số phận nàng sẽ chết trong sự cô đơn ở Tử Cấm Thành. Tình yêu hay danh vọng, nàng cảm thấy chúng thật viển vông.

"Hoàn nhi, đệ mới hồi cung, chắc là còn nhiều công vụ cần giải quyết. Nếu đệ đang bận chuyện gì đó, thì cứ về trước đi."

"Tỷ là đang muốn đuổi đệ đi?"

"Hoàn nhi, ta biết đệ vì lo lắng cho ta nên mới tới đây thăm ta. Nhưng đệ cũng thấy rồi đó, ta ốm đau quanh năm, ngay tới đứng dậy mời đệ tách trà ta còn làm không được, thì huống hồ gì cầu xin Hoàng thượng cho ta một ân huệ nữa chứ?"

Tương Hoàn hiểu được thứ tỷ tỷ đang lo lắng là gì. Hắn được người đời ca ngợi là vị Tướng quân anh minh chính trực, những chuyện bất bình đối với hắn mà nói, đặc biệt còn nghiêng về người nhà hắn, hắn không bao giờ muốn Tĩnh Ngạn tỷ bị thiệt thòi. Căn bệnh quái ác kia từ đâu mà có? Không phải vì Thái hậu dung túng cho nữ nhân Nguyệt Anh Đài làm càn, Tĩnh Ngạn tỷ của hắn chẳng đáng nhận về cuộc đời oan nghiệt thế này.

"Cùng là Phi vị, tỷ thấy nữ nhân kia nhận được ân sủng của Thái hậu, ra sức càn quấy Hậu cung, tỷ không muốn đấu tranh để đòi lại công bằng sao?"

"Công bằng? Ngay từ khi ta bước chân vào Tử Cấm Thành và trở thành người của Hoàng thượng, đệ nghĩ thử xem, ta còn công bằng nào nữa?"

Tương Tĩnh Ngạn ghét cay ghét đắng chuyện mình được sinh ra trong danh phận tiểu thư cao quý. Vinh hoa phú quý chỉ là phù du, được sống tự do mà không màng danh lợi, mới đúng là hạnh phúc nàng cần ngay lúc này. Nàng biết rõ Luân Thái Lang lập dị ra sao, nhưng không ngờ cũng vì tính cách quái gở đó, nàng đã bị Nguyệt Anh Đài hãm hại một cách oan ức như vậy. Thuốc mà nàng uống bấy lâu nay, nàng không khờ dại mà không biết nó sẽ khiến thân thể nàng suy nhược đến mức độ nào.

"Tỷ tỷ, muốn an phận thủ thường thì cũng cần tỷ phải sống thật tốt. Muốn không ai hãm hại đến mình thì phải kiên cường lên mà đối đầu với nó. Tỷ chỉ mới bị người ta hại một chút thì đã cúi đầu chịu thua à? Tương Tĩnh Ngạn ngày nào cũng tươi cười và bảo đệ phải là nam tử mạnh mẽ đâu mất rồi?"

Thúy Uyển vừa vặn mang thuốc tới, đứng từ xa đã có thể nghe thấy hương thơm kỳ lạ, Tương Hoàn biết bên trong đã bị Đức Phi bày trò. Hắn tiến tới cầm chén thuốc, lập tức đập nó xuống đất. Từng mảnh vỡ bén nhọn lần lượt văng ra, Thúy Uyển la hét sợ hãi, ngược lại thì Tĩnh Nhạn chỉ giữ nguyên thái độ điềm đạm trên gương mặt gầy gò kia thôi.

"Tỷ tỷ, là con cháu nhà họ Tương, tỷ nên nhớ một điều, chúng ta có công với triều đình, chúng ta không đáng bị đối xử nhẫn tâm như thế."

--

"Tiểu chủ, tiểu chủ!"

Chính điện Trùng Hoa cung mang theo sắc thái ảm đạm, Cung Thanh Trì ngồi một góc suy tư, bất chợt bị tiếng nói làm cản trở hết mọi thứ. Em ngẩng đầu trong tâm thế chột dạ, Ly Tâm đã mang điểm tâm đến, qua khoảnh khắc gặp gỡ Tương Hoàn, em không còn tâm trạng để thưởng thức chúng nữa.

"Có chuyện gì vậy?"

"Tiểu chủ, đây là điểm tâm do Hoàng thượng ban cho Người đó. Bánh quế hoa, sâm tuyết, cháo hạnh nhân. Tất cả đều do đầu bếp riêng được Hoàng thượng đích thân mời từ Mông Cổ về nấu. Tiểu chủ, Người nếm một chút đi."

Cung Thanh Trì nhìn trên bàn bày biện các món ăn đặc sắc, tâm trạng cũng chẳng cách nào phấn chấn lên nổi. Em xui tay, trong cái nhìn đầy thắc mắc của nô tì, bảo bọn họ dẹp hết chúng xuống. Bản thân tức tốc chạy ra ngoài, theo lối cũ đến Ngự hoa viên. Mặc kệ đám nô tài í ới gọi tên, tâm tình em sẽ không nhẹ nhõm khi chưa thể giải quyết hết sự tình cùng tướng quân Tương Hoàn.

"Tiểu chủ đợi nô tì với, tiểu chủ!"

Ly Tâm hốt hoảng chạy theo, từng đám mây đang dần chạy trốn, sấm sét đồng thời đánh lên mấy tiếng nặng nề. Ánh nắng rất nhanh được bao phủ bởi lớp màu xám xịt, trời sắp sửa mưa to, rốt cuộc tên đó nghĩ gì mà tự ý chạy khỏi Trùng Hoa cung như vậy chứ?

"Các người không cần đi theo ta!"

"Tiểu chủ à, nếu Người không may xảy ra chuyện, chúng nô tì sẽ bị Hoàng thượng trách phạt mất."

Từng giọt nước rất nhanh đã rơi xuống, sau đó thì tạo nên cơn mưa xối xả không ngừng. Nô tài hầu hạ Thanh Quý nhân đều nơm nớp lo sợ, biết thế họ không nên vì đồng tiền mà rời bỏ công việc ngày trước. Vị Quý nhân này đang là phi tần đắc sủng, tưởng rằng bổng lộc hằng tháng sẽ vì thế mà tăng lên, nhưng kết cục lại trở nên ê chề quá mức. Thanh Quý nhân trái tính trái nết, chỉ thích la cà rong chơi, rời mắt một chút thì y như rằng sẽ biến mất không một tiếng động. Kỳ này họ thảm thật rồi, để Quý nhân đứng dưới mưa, họ cũng chẳng nhớ tới việc mang theo dù hay áo choàng. Họ đồng loạt quỳ xuống, vài cung nhân tiếp theo sau chạy đến khoác áo lên vai cho Cung Thanh Trì, nhưng có vẻ tình hình vẫn không khả thi cho lắm.

"Thanh Quý nhân, trời mưa lớn thế này, nô tỳ xin Người hãy trở về đi. Người như vậy sẽ khiến Hoàng thượng lo lắng!"

Ngự hoa viên chỉ còn cách mấy bước chân, cơn mưa khuất lấp tầm nhìn, em thật sự không thể nhìn rõ người đó có còn ở đấy nữa hay không. Tương Hoàn, cái tên làm em tương tư suốt hai năm trước khi gặp được Hoàng thượng, chàng đã trở về. Không còn là nhị thiếu gia nhà họ Tương lẫy lừng khắp chốn kinh thành, chàng thật sự là Đại Tướng quân sao?

"Thật là, ta đã nói rằng ta không sao, các người hà cớ gì lại quỳ xuống tạ tội?"

Ly Tâm không biết phản ứng thế nào, dù là Thanh Quý nhân cao cao tại thượng, dù là phi tần được Hoàng thượng sủng ái và luôn được Người ưu tiên thì sao, cốt cách cũng chỉ là cậu thiếu niên chưa tới tuổi trưởng thành. Cô là nô tì thân cận bên cạnh Hoàng hậu nương nương, nhất cử nhất động của Cung Thanh Trì, nương nương dặn dò cô không được bỏ lỡ. Mấy tháng hầu hạ Quý nhân, thật lòng mà nói, cô thấy tên dân thường này chẳng có chút dã tâm nào khi đã chiếm lấy được trái tim Hoàng thượng gì cả.

Có lẽ Người đã thật sự yêu Thanh Quý nhân, hoặc có lẽ Người chỉ vì hứng thú nhất thời, nên mới đặc cách cho Quý nhân nhiều ân sủng còn hơn cả Hoàng hậu. Màn gặp gỡ với Tương Đại Tướng quân lúc nãy, vừa vặn rơi vào tầm mắt cô và đám nô tài khác. Hắn còn gọi Cung Thanh Trì bằng cái tên thân mật, chẳng phải giữa hai người họ đang có mối quan hệ bí mật nào nữa sao?

"Quý nhân, Người xem kìa, ở Ngự hoa viên chẳng có ai cả. Nếu Người muốn gặp Hoàng thượng, chúng nô tỳ sẽ tới Dưỡng tâm Điện bẩm báo thay Người."

Từng làn gió mạnh thổi ập đến, cả thân người chẳng mấy chốc đều bị thấm đẫm nước mưa. Ở Tử Cấm Thành không giống như chốn kinh đô náo nức bên ngoài, khí lạnh rất nhanh thẩm thấu, dẫn tới từng cơn ho cứ thế phát lên. Trì Trì dùng hai tay ôm chặt vai mình, đôi môi run rẩy lập cập. Hậu quả của việc hấp tấp lúc nào cũng khiến em là người chịu thiệt thòi. Nghĩ ngợi lại một chút, Tương Hoàn dù sao cũng là một tướng quân khí phách cao ngạo, làm sao có thể nhớ rõ tên tiểu nhị Cung Thanh Trì mấy năm trước là ai.

"Ta... Ta thấy hơi chóng mặt..."

"Mau, đỡ Quý nhân trở về."

Cơn mưa nặng hạt không dứt, Trùng Hoa cung tất bật chuẩn bị công đoạn đun thuốc nấu nước sôi vì Thanh Quý nhân không may mắc bệnh cảm lạnh. Trái lại ở Dưỡng Tâm Điện, có một người hiện đang ngồi chống cằm, trước mặt là chồng tấu sớ vẫn chưa được động tay tới.

"Hoàng thượng, Người... đang có tâm sự sao?"

Luân Thái Lang liếc mắt, Bội Lâm rất nhanh đã cụp mi xuống tỏ vẻ hối hận. Dò đoán thánh ý là trọng tội, thế nhưng trên cương vị là nô tài thân cận của Người, Đoàn Bội Lâm hắn không muốn nhìn thấy Người vì bận bịu quá nhiều suy tư để rồi trễ nải công sự. Mà khoan đã, tin tức Tương Đại Tướng quân thắng trận trở về, rốt cuộc cũng không vì điều đó mà Người nên thấy vui mừng hơn sao?

"Trẫm muốn gặp Trì Trì."

Bước chân Người trở nên gấp gáp hơn, chẳng biết vì thứ gì thúc đẩy, vừa rời mắt khỏi em một lúc, trong lòng Người đã nóng ran lên. Tiểu Lâm thấy vậy đành phải chịu thua, trên tay xách theo cây dù, mặc kệ y phục đã ướt sũng, long thể của Luân Thái Lang vẫn là trên hết.

"Hoàng thượng, Hoàng thượng, Người đi chậm thôi!"

"Chậm thế này thì tới bao giờ Trẫm mới gặp được em đây? Khanh lề mề quá, làm Trẫm bực mình!"

Luân Thái Lang trở về với bộ dáng chàng trai hiếu động, bỏ ra lớp mặt nạ Thánh thượng uy nghiêm, Người giờ đây chỉ muốn bằng mọi cách gặp lại Trì Trì. Nước mưa bắn lên y phục không làm Người bận tâm, ngược lại, từng sải chân Người ngày càng cách xa đám nô tài một khoản lớn. Trùng Hoa cung phía trước bỗng dưng trong tình trạng cửa đóng kín, nhất thời làm Người phải đứng sững lại một hồi lâu.

"Ây da, Hoàng thượng à!"

Tiểu Lâm bị cản bởi bức tường chắn mạnh mẽ phía trước, không cẩn thận ngã xuống đất, mặt mũi trực diện đất cát, bộ dạng chẳng ra làm sao. Hắn rất muốn chỉ trích Luân Thái Lang, chỉ vì nghe theo tiếng gọi trái tim mà bỏ rơi tình bằng hữu, thật khiến người nhìn phẫn nộ mà.

"Tiểu Lâm, khanh tới đó bảo nô tài canh gác mở cửa cho Trẫm. Mau lên, Trẫm nhớ Quý nhân của Trẫm tới phát điên lên rồi!"

"Đám nô tài các ngươi, thấy Thánh giá mà không biết đường nghênh đón Hoàng thượng à? Mau mở cửa ra!"

Linh cảm mách bảo chuyện không lành, hậu cung nếu cửa cung nào đóng lại, hẳn là người bên trong đang mắc bệnh nặng nên không muốn tiếp đón Người. Luân Thái Lang nhanh như chớp, chỉ cước một phát thì cổng đã được mở toang ra. Đúng như Người nghĩ, đám hạ nhân cứ đi ra đi vào, trên tay không phải chậu nước thì cũng là vải khăn.

"N-Nô tỳ bái kiến Hoàng thượng thánh an!"

"Thanh Quý nhân đâu rồi? Đang mưa gió thế này, các ngươi chạy ra chạy vào, làm phiền tới em thì Trẫm sẽ không tha cho các ngươi đâu, đã nghe rõ chưa?"

"Hoàng thượng thứ tội! Thanh tiểu chủ hiện tại đang sốt cao, tiểu chủ cứ ho liên tục, nên chúng nô tỳ phải chăm sóc cho Quý nhân..."

"Trì Trì bị sốt?! Các ngươi hầu hạ Quý nhân làm sao mà để em bị sốt?!"

Người cất giọng cao hơn, nếp nhăn xuất hiện trên trán đủ làm đám nô tài sợ chết khiếp. Bọn chúng đồng loạt quỳ gối cúi lạy, làm Thánh thượng tức giận, chẳng khác nào sắp tới sẽ khiến cả nhà không giữ nổi mạng sống. Người không nên trách họ, nếu không vì Quý nhân mải mê đứng trong mưa suốt ở Ngự hoa viên, họ cũng đã tận hưởng một ngày mưa nhàn hạ hơn chứ không phải tất bật như thời điểm này rồi.

"Hoàng thượng thứ tội, Hoàng thượng thứ tội! Là do Quý nhân tự ý ra ngoài, chúng nô tài đã nhiều lần ngăn cản nhưng Quý nhân không nghe! Xin Hoàng thượng thứ tội!"

"Hừ, đám nô tài các ngươi thật vô tích sự! Toàn bộ đi tới Thận Hình ty, chịu phạt năm mươi trượng cho Trẫm!"

Bước vào trong, tấm màn trên giường được che kín, qua khung ảnh mờ mờ, Người thấy rõ thiếu niên vẫn còn trong giấc ngủ yên, hơi thở từng đợt đều tỏa sức nóng khôn lường. Nô tì thân cận thế nào lại không kế bên canh chừng em, do Người quá vô tâm, hay do Trì Trì của Người vẫn còn là đứa trẻ ham chơi như đám nô tài ngoài kia nói?

"Hoàng Thượng, Người phải cẩn trọng long thể một chút chứ!"

Bội Lâm theo sát Luân Thái Lang, tâm trạng hắn cũng chẳng tốt lành gì khi phải chiều chuộng chàng nam tử khó bảo này. Ngay tới hắn nhìn Thanh Quý nhân nằm ì trên giường, gọi mãi mà không chịu dậy thì cũng đủ biết tiểu Trì đã nhiễm bệnh nặng nề ra sao rồi. Thế nhưng Người vẫn ung dung đặt mình ngồi cạnh tiểu Trì, nhẹ nhàng từng chút sờ trán thiếu niên, rồi lại giật mình buông ra vì độ nóng vượt hơn tưởng tượng.

"Sao lại bị sốt cao như vậy chứ?"

"Hoàng thượng, Ly Tâm cô nương bẩm báo lại, do Quý nhân mải mê rong chơi ngoài Ngự Hoa viên mặc kệ mưa gió, nên thân thể mới suy nhược... Hoàng thượng à, đám nô tài ở Trùng Hoa cung, thật sự là vô tội đó..."

"Hừ, bọn chúng cũng đáng bị trừng phạt vì không ngăn cản Quý nhân của Trẫm!"

Tiểu Lâm hít thở không thông, lời của Hoàng thượng ban xuống, muốn rút lại chẳng dễ dàng gì. Hắn hiểu chuyện hơn bất cứ ai, xua tay đuổi đám nô tì xuống dưới, bản thân cũng tự mình lui ra. Cung Thanh Trì là món quà được ông Trời ban cho Luân Thái Lang giữa cuộc đời chỉ đối diện với toan tính và u sầu. Ít ai biết rằng, ngoài thiếu niên ấy ra, trước đây Người từng trải qua một mối tình vô cùng sâu đậm cùng với bóng hình khác, giống với Cung Thanh Trì tới bảy tám phần.

"Trì Trì, là tại Trẫm không tốt, lại khiến em bệnh nữa rồi."

Cảm nhận độ ấm thông qua bàn tay to lớn đang bao bọc gương mặt mình. Trì Trì từ từ mở mắt, đón nhận ánh nắng từ bên ngoài hắt vào, kèm theo vẻ đạo mạo ưu tú từ nam nhân mà em không mong muốn được nhìn thấy đầu tiên. Hoàng thượng vì sao lại xuất hiện ở đây?

"H-Hoàng thượng?"

"Sao hả, em không vui khi thấy Trẫm?"

"Không, em không có..."

"Hahaha, xem em kìa, mặt mũi đỏ hết lên rồi. Trì Trì ngoan, sau này không được rong chơi dưới trời mưa nữa. Trẫm cấm em, nếu em còn dám trái lời Trẫm, Trẫm sẽ đích thân tới Trùng Hoa cung phạt em thật nặng đấy."

Em cúi đầu, đành phải chấp thuận trong tình thế chẳng mấy hợp tác. Cảm xúc buồn vui lẫn lộn, vui vì Luân Luân của em vẫn dành cho em tình yêu thương đong đầy như ngày nào. Buồn vì Tương Hoàn, nam nhân đã mang tới em hy vọng về tình yêu đôi lứa, nay lại không có cơ hội tận hưởng được nó.

"Là do em sai, xin Hoàng thượng giơ cao đánh khẽ."

Luân Thái Lang ôm lấy em, vuốt ve tấm lưng mịn màng qua từng giây phút lắng đọng nhất. Trì Trì đối với Người quan trọng hơn tất cả mọi thứ, nhưng trọng trách của bậc Đế vương, nếu chú tâm quá nhiều tới em, triều đình sẽ rất nhanh chỉ trích Người là bậc hôn quân bất tài. Người bộn bề chính sự, hậu cung tuy có Hoàng hậu đứng ra chủ trì, nhưng lần nào lần nấy đều khiến Người nghi ngờ khả năng nàng ta.

"Hoàng thượng, chẳng phải... Người còn bận công vụ sao? Người đột ngột tới đây vì em, em có làm phiền Người không vậy?"

Nhìn người trong lòng nũng nịu từng câu, trái tim Người được dịp thắp lên ngọn lửa ái tình hừng hực. Chỉ trách rằng hiện giờ Trì Trì của Người đang sốt cao, nếu không thì em chết chắc với Người. Đúng là Người có hơi hấp tấp, đến mà không màng tới tấu sớ còn chất chồng ở Dưỡng Tâm điện, Người thấy chút tội lỗi với các quần thần. Chẳng biết nên trách cứ Người thế nào, độ tuổi vẫn còn xuân xanh và mong muốn đoạn tơ hồng được nung nóng lên, Người chẳng cách nào cưỡng lại được.

"Nào, ngoan ngoãn nằm tịnh dưỡng cho tốt. Trẫm phải trở về rồi, tối nay Trẫm sẽ ghé thăm em."

Một nụ hôn lên trán coi như lời cáo từ, khóe môi Người nở lên nụ cười tươi. Đứng nhìn em nhắm mắt lại thì mới yên tâm rời khỏi. Đám nô tài ở Trùng Hoa cung xem như cũng còn chút nghĩa khí. Tự thân tới Thận hình ty chịu phạt trong khi không phải lỗi sai của họ, Người phải ra chỉ dụ ban thưởng cho đám bọn chúng ngay mới được.

"Chuyện đó không đùa được đâu. Tại sao Quý nhân lại quen biết được Tương Đại tướng quân chứ?"

"Là thật đó. Chính mắt Ly Tâm tỷ tỷ thấy hai người xưng hô với nhau rất thân mật ở Ngự hoa viên cơ mà?"

Tiểu Lâm đứng khựng lại, ngước mắt lên nhìn Luân Thái Lang đang trong bộ dáng tương tự. Chuyện chưa từng được Người mong muốn xảy tới, rốt cuộc cũng đã xảy ra dưới tình thế rối rắm này. Cái mà hắn không ngờ, chính xác là mối quan hệ giữa Thanh Quý nhân và Tương Đại Tướng quân vừa được phát lên bởi hai cung nữ cách đó không xa. Giống với Hoàng thượng, phủ nhà họ Tương nằm ở khu đô thành mà trước đó Người từng hay ghé thăm, cũng là nơi Người gặp được Thanh Quý nhân. Không dừng lại ở đó, chẳng phải quán mì mà tiểu Trì từng làm việc, cũng trùng hợp ở gần phủ Tương thị hay sao?

"Hoàng... Hoàng thượng à..."

"Phái người điều tra thật kỹ. Không bịt miệng được ai lan truyền tin đồn đó, Trẫm sẽ trực tiếp lấy đầu các ngươi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro