
01 - Dâm Thuỷ Hạ Hoả.
Giyuu mặt đẹp học giỏi, được nhiều em gái yêu mến tỏ tình. Chẳng ngờ cái lồn anh từ lâu đã thuộc quyền độc chiếm một mình hồng hài nhi gia trưởng Sanemi. Thấy anh được gái thổ lộ tình cảm là ghen muốn nổ dái, ép buộc anh vạch bướm tại trường để mình bú cho anh nhớ ai mới là kẻ sở hữu tuyệt chiêu nút lồn thần sầu, làm chủ tử cung của anh.
⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪⋆ ˚。⋆୨୧˚⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪⋆ ˚。⋆୨୧˚
"Anh Giyuu, em thật sự rất thích anh, mong anh có thể nhận món quà này xem như là tâm ý của em. Đối với em, anh Giyuu không chỉ đơn giản là..." Bên tai Giyuu ù ù, không còn nghe rõ lời cô gái trước mặt đang nói khi ánh mắt vô tình chạm phải cái lườm đầy thù hằn ở góc kia sân trường.
Cô gái trước mặt càng luyên thuyên, Giyuu càng không để cô ta vào mắt, bởi sự chú ý của anh hoàn toàn bị kẻ lẳng lặng hòa trong đám đông kia bắt lấy. Và Giyuu cảm nhận rõ được một thảm họa sắp sửa ập xuống đầu mình, nhanh thôi chứ chẳng xa.
Mãi cho đến khi giám thị đến và giải tán đám đông tụ tập, Giyuu không thể nhớ rõ cô gái vừa tỏ tình mình đã nói gì, mọi nhận thức của anh đều đổ dồn về bóng dáng của kẻ kia. Cho đến khi nhìn món quà, chẳng nhớ bằng cách nào được anh cầm về lớp. Giyuu mới sực tỉnh, ý thức được mọi chuyện vừa rồi không phải là mơ.
Và một sự trừng phạt, không báo trước, không có lời cảnh cáo, ít mau thôi đã kéo Giyuu vào thứ mà anh cho là mớ hổ lốn xấu hổ nhất cuộc đời mình.
(Hoặc gọi tắt là cuộc làm tình kích thích nhất).
.
Rầm!!! - Cửa phòng kho dụng cụ bị đẩy ra rồi đóng lại thô bạo, tiếng động lớn dội lên bốn vách tường lặng thinh đến âm u.
Giyuu ngơ ngác không hiểu gì, nhưng cơn đau từ cánh tay vì bị siết chặt cho anh hiểu 'người kia' hiện đang rất cáu bẳn.
"Này Sanemi! Cậu làm gì thế? Chuẩn bị vô tiết rồi." Giyuu bị kéo đi xềnh xệch sau lưng, muốn cũng không thể vùng khỏi bàn tay ghì chặt mình như dây siết.
"...Thích nhỉ?" Sanemi lên tiếng, bỏ lờ đi câu hỏi của Giyuu, quay đầu nhìn anh rồi nhếch mép: "Hết được tặng quà rồi tỏ tình, Giyuu-lồn-múp của chúng ta được nhiều cô gái yêu mến quá!"
Giyuu cứng đờ người sau câu nói đó, như có hàng ngàn cây kim châm chích vào sau gáy anh không ngừng, anh ngước mắt nhìn hắn, tức giận mà quát lại: "Đừng gọi tôi bằng cái tên chó má đó nữa, cậu điên rồi à? Sao lại nhắc đến chuyện đó khi ở trường!"
"Tại sao tôi lại không được nhắc đến chuyện đó khi ở trường?"
Nhìn vẻ xấc xược khó hiểu ngày hôm nay của Sanemi, Giyuu chả hiểu hắn lại bị cái quái gì, anh thấp thỏm quay đi, chuẩn bị rời khỏi đây: "Bây giờ phải vào lớp rồi, tiết này là của chủ nhiệm tôi, có chuyện gì thì sau giờ học hãy nói".
Nhận thấy ý đồ của Giyuu, Sanemi chẳng kiêng dè gì mà kéo anh giật ngược về sau, đẩy Giyuu dồn vào tường: "Chủ nhiệm? Thầy Ubuyashiki hả? Tôi nghĩ người tốt tính như thầy ấy chắc sẽ chẳng phiền hà gì nếu tiết này thiếu mất một học sinh xuất sắc như anh đâu, đau bụng hay cái gì mà chả được, cứ viện đại một cái cớ để cúp là xong mà."
"Cậu..." Sanemi càng nói thì Giyuu càng chẳng hiểu nổi, lời phản đối của anh vẫn chưa kịp thốt ra đã bị hắn kéo về câu hỏi còn bỏ ngỏ khi nãy.
"Tại sao tôi lại không được nhắc đến cái tên yêu thích mỗi khi anh nằm dưới háng tôi rên ư ử như mèo cái động dục thế? Vì ở trường à?"
Giọng điệu Sanemi vờ nghiêm túc, rồi như có gì đó cay tức xen kẽ khó mà phát giác: "Thế thì chỉ cần đừng để ai nghe thấy là được."
Đầu Giyuu nhức nhối hết cả lên, chả hiểu thằng điên này lại phát khùng cái gì nữa. Trong vô vàn kinh nghiệm đối phó Sanemi của anh, cách tốt nhất để sống yên ổn mỗi khi hắn dở chứng là đừng đối phó hắn.
Một khi nó đã không muốn để mình đối phó thì làm thế éo nào mà chiều nổi đây?
"Phải, phải rồi, thế cậu gọi xong chưa, để tôi về lớp đi". Giyuu rủ mắt, thầm mong thầy Ubuyashiki sẽ vào tiết trễ vài phút.
"Không."
"Thế rốt cuộc cậu muốn sao?"
"Nứng rồi, tụt quần xuống để tôi đụ, nhanh lên." Sanemi giở cái giọng ngang ngược đến là phách lối như một thằng côn đồ bại hoại, thậm chí cả Giyuu trước giờ quen cam chịu cũng chẳng im lặng được nữa. Anh trừng mắt nhìn Sanemi như vừa nghe phải một thứ mà lạy trời anh mong nó chỉ là ảo giác của bản thân thôi.
Giyuu cau mày, giờ chỉ thở cũng khiến anh thấy tức đau cả ngực. Anh chẳng nói gì, hất mạnh tay Sanemi rồi bỏ đi.
Sanemi biết trước thế nào Giyuu cũng sẽ phản ứng như thế, âm thanh của hắn ồn ào vang lên, chặn lại gót chân chuẩn bị rời đi của anh: "Một là anh ở lại đây làm theo lời tôi, hai là cứ việc đi đi." Hắn xoay người, đồng tử tím bạo ngược xoáy thẳng vào đôi mắt xanh luôn tăm tối kia: "Rồi cả trường sẽ biết được Tomioka Giyuu là một thằng con trai có cái lồn mọc ở giữa háng, còn là cái lồn dâm đãng như điếm vậy."
Giyuu lặng người, bước chân vốn chẳng có gì vướng bận của anh giờ đây như có hàng ngàn bàn tay kéo lại, buộc anh chỉ có thể khép lại cánh cửa vừa mở ra, cun cút xoay người đi đến chỗ Sanemi đứng mà không dám hé răng nửa lời.
Mỗi một bước đi nặng nề như đeo chì, đến khi anh ý thức được mình vừa đụng trúng hắn. Giyuu ngẩng đầu lên, tên học sinh này rõ ràng nhỏ hơn anh hai tuổi nhưng dường như mang đến cho Giyuu một áp lực vô hình.
Hoặc tất cả chỉ đơn giản vì, Sanemi đã nắm thóp được vảy ngược của Giyuu, bí mật khiến anh ghê tởm bản thân mình đến cùng cực.
"Bảo với thầy Ubuyashiki rằng anh đau dạ dày đi." Sanemi hài lòng nở nụ cười, bàn tay từ từ di chuyển lên phần bụng dưới của anh: "Còn bây giờ, tôi sẽ giúp lời nói của anh thành sự thật, không thể để những điều mà học sinh gương mẫu như 'anh Tomioka' đây nói là dối trá được nhỉ?"
Giyuu gật đầu mà chẳng lấy nửa lần phản bác, cúi gằm gương mặt mếu máo vì uất ức, những lời Sanemi nói cứ vọng vào tai như búa đập đến đau cả người.
"Lần sau phải nghe lời tôi ngay từ đầu biết chưa?" Sanemi đưa tay cởi bỏ dây nịt của Giyuu, nhận thấy cái gật đầu của Giyuu, hắn lại tự lẩm bẩm gì đó nhỏ đến mức chỉ có bản thân mới có thể nghe thấy: "Chỉ là tôi ghen tị khi anh nhận quà tỏ tình của người khác mà thôi, anh lại chẳng hiểu."
Tiếng 'lạch cạch' rồi 'loạt soạt' vang lên, dây nịt và quần của Giyuu rơi xuống chân anh, chỉ còn chiếc quần lót dày dặn che đi bộ phận sinh dục. Sanemi đưa tay sờ vào đáy quần lót của Giyuu, chẳng hề chần chừ mà chà mạnh mấy cái, sau đó lại đưa lên nhìn: "Mấy nay anh chẳng chảy nước dâm lung tung nữa nhỉ?"
Đây vốn là hành động và câu nói thường thấy của Sanemi, nhưng nó chỉ bình thường khi hai người ở phòng riêng của nhau, một nơi kín kẽ riêng tư chứ chẳng phải ngay tại một góc của phòng dụng cụ chứa đồ. Nơi công cộng mà bất cứ ai cũng có khả năng bước vào được.
Giyuu đã ở trạng thái thấp thỏm đến mức chẳng tập trung nhìn được những thứ đang diễn ra, ngay cả lời Sanemi nói cũng chỉ như tiếng ruồi muỗi vo ve. Hắn phải gọi đến lần thứ ba, khi mà bàn tay lạnh ngắt đó len lỏi xuống đáy quần lót rồi chui vào tọc mạch mép lồn, Giyuu mới sực tỉnh và sợ hãi chống đối.
"N..này Sanemi, hay chúng ta đừng làm nữa, đợi tan học được không? Tôi sẽ để cậu làm ngay khi vừa tan học mà." Giọng anh van nài khẩn thiết một cách sợ sệt.
Nhưng Sanemi tuyệt nhiên không quan tâm, chỉ chăm chăm lần mò đến khe lồn nóng hổi đang nhíu chặt không cho hắn vào: "Anh muốn được cả trường biết mình có lồn múp thì cứ việc cản tôi lại đi."
"Làm ơn...tôi sẽ để cậu làm bất cứ điều gì sau khi tan học mà." Giyuu vẫn không bỏ cuộc, năn nỉ Sanemi bằng điều kiện hấp dẫn hơn.
"Không cần, tôi muốn ngay bây giờ." Lời nói như phán quyết tử hình mà hắn dành ra cho anh chặt đứt niềm hi vọng cuối cùng.
Mọi nỗ lực tìm lối thoát thân cho mình đều là thất bại, Giyuu chỉ có thể nhẫn nhục mà để Sanemi tùy ý chơi lồn mình.
Suốt thời gian qua, hai người đều quá hiểu rõ tính cách của đối phương. Sanemi sẽ không nhường mà Giyuu cũng không thể thắng được.
Sanemi vói tay vào trong lồn anh, khe thịt bình thường dù được banh ra cũng vẫn nhỏ hẹp giờ đây càng thít chặt vì lo sợ và cả tư thế đứng khép hai chân lại của Giyuu. Lớp quần lót chỉ được kéo lệch sang một bên chứ không cởi ra hoàn toàn cứ chà sát cửa lồn khi hai ngón tay của hắn day day bên trong.
Giyuu vốn mắc chứng chảy nước lồn không kiểm soát nổi, từ khi bị Sanemi bắt ép phải ngửa lồn cho hắn bú mới đỡ nhiều hơn. Lúc trước, mỗi ngày anh đều nơm nớp lo sợ quần lót ướt nhẹp dâm thủy. Bây giờ thì tên oắt con biến thái này tuy khốn nạn, nhưng biết anh khổ sở nên cứ dăm ba hôm là đến nhà Giyuu viện cớ học bài, thật ra là bắt anh nằm lên giường hẩy lồn để hắn liếm sạch.
Mùa xuân chẳng hiểu vì gì mà nước lồn lại chảy càng dữ dội, khiến anh ngứa tử cung cùng cực. Hôm qua Sanemi vừa bú lồn vừa đụ anh một trận, nên hôm nay đáy quần lót mới khô ráo như vậy.
Hắn nghịch nghịch lồn anh như đang mò mẫm tìm kiếm kho báu, đến khi gãi trúng 'ngọc trai' giấu kín trong vỏ sò, Giyuu liền hít sâu mà cong lưng, rên thì thào: "C-cậu muốn thì làm lẹ đi."
Sanemi tiếp tục vọc tay sâu hơn theo điểm G vừa đụng phải, cái lỗ chật hẹp hơn thường ngày chỉ chứa hai ngón thôi cũng đã khó, nhưng hắn lại nhét một ngón vào, dùng ba ngón mà xoa lồn cho Giyuu.
"Ư..ưm-..." Giyuu sợ sẽ có người nghe thấy tiếng họ làm chuyện tày đình, cật lực đè nén tiếng thở xuống. Nhưng anh càng kiềm chế, hắn lại càng ác ý móc lồn mạnh hơn.
"Ah–a...Sanemi...từ từ đi." Giyuu dựa lưng sát vào tường, cố gắng ngăn cản hắn.
Nhưng càng nghe tiếng anh thở vì lo lắng, hắn càng hưng phấn mà ngoáy lồn sâu hơn. Hết cong tay móc tứ phía rồi lại chà mạnh lên vách thịt mềm rục nước, ngoáy tới ngoáy lui trong lồn Giyuu.
Đến khi rút ba ngón nhầy nhụa dâm thủy ra, Sanemi chẳng chần chừ gì mà đưa vào miệng liếm sạch sẽ từng đốt tay. Hắn vừa liếm vừa liếc mắt nhìn Giyuu, cố tình uốn cong đầu lưỡi mà chà quanh ngón tay mình, Giyuu nhìn hành động kia, biết hắn rõ ràng đang muốn anh liên tưởng tới hình ảnh gì.
"Sao? Tôi đã bảo muốn gì thì anh phải tự nói ra chứ." Sanemi đánh mắt xuống bàn tay đang bấu chặt lấy gấu áo của anh, cặp chân trắng như ngọc ngứa ngáy mà vô thức cọ vào nhau.
"S-sanemi...giúp tôi..l-liếm lồn." Dù không biết đã nói lời này bao nhiêu lần, nhưng cảm giác xấu hổ đến nghẹt thở vẫn khiến Giyuu như muốn tự cắn thẳng vào lưỡi.
"Nói to lên, nhìn tôi mà nói." Sự thỏa mãn của hắn chưa bao giờ là đủ, đưa tay bóp mặt Giyuu nâng lên, để anh đối mặt trực tiếp với mình.
"Ức...!!!" Làn da trắng nõn của Giyuu đã sớm đỏ ửng, từ gò má đến mang tai hệt như một quả gấc chín. Anh nín thở, bật thốt trong sự xấu hổ tột cùng: "Làm ơn giúp tôi liếm lồn, lồn tôi ngứa lắm rồi, Sanemi..ơi."
Nghe được câu cầu xin mà mình đã dạy Giyuu phải ghi nhớ, hắn hài lòng buông mặt anh ra. Lập tức khụy gối xuống mà chúi đầu vào háng anh, không để phí một giây một khắc nào mà há to miệng, húp lấy toàn bộ thịt lồn đỏ au ngon lành như miếng sushi tươi mới.
Giyuu chưa kịp định thần lại đã cảm nhận cơn sướng tê dại từ dưới lồn truyền lên não, anh đứng dựa vai vào tường, cong người về trước để hẩy lồn vào miệng hắn sâu hơn. Quần lót lúc này đã được kéo xuống, cả hạ bộ Giyuu trần trụi phơi bày ra ngoài không khí, duy chỉ có thịt lồn là được bao bọc trong khoang miệng nóng hôi hổi.
Sanemi đưa tay tách mép thịt qua hai bên, vừa để chống đỡ cho toàn bộ thân trên của Giyuu. Mép lồn được tách ra, dâm thủy khi nãy sâu bên trong 'òng ọc' chảy xuống, lại được Sanemi há miệng chờ sẵn, hắn nhiệt liệt uống nước lồn của Giyuu như kẻ bị bỏ khát lâu ngày trên sa mạc.
Giyuu có thể nghe rõ ràng tiếng 'ừng ực' uống nước lồn từ Sanemi, anh cúi đầu nhìn hắn chôn cả mặt vào háng mình, sóng mũi thẳng băng của hắn cạ thẳng lên hột le làm Giyuu nứng không chịu nổi.
Cái lưỡi vừa dài vừa dẻo dai trườn bò bên trong khiến Giyuu khổ sở rồi sung sướng, tay anh luồn vào tóc Sanemi siết chặt để làm điểm tựa, cái lưỡi hắn liên tục ngoáy ngang ngoáy dọc không ngừng, vừa bú lồn để anh sướng chảy nước lại vừa uống sạch dịch nhờn.
Tiếng bú lồn 'lách chách lách chách' vang lên rõ mồn một giữa không gian rộng lớn ngày càng mãnh liệt, Sanemi rê lưỡi rồi đảo mấy vòng trong lồn anh, mùi thịt lồn béo ngậy ập vào khướu giác khiến hắn chết mê chết mệt. Nước lồn chỉ có ngọt chứ chẳng tanh chảy tràn qua xương hàm hắn rồi nhễu xuống hai bên đùi Giyuu và đồng phục.
Cảm thấy chưa đủ, hắn lần mò đến điểm G của Giyuu rồi đá lưỡi liên tục, hàm răng cố ý cắn vào vách thịt mềm mụp bên trong rồi day tới day lui. Vừa bị liếm vừa bị cắn lồn, hột le lại được sóng mũi thẳng tắp cạ cho cứng ngắc. Giyuu chỉ mới được bú lồn mà gần như nức nở muốn lên đỉnh, hai chân anh run lẩy bẩy kẹp chặt lấy đầu của Sanemi, ấn lồn vào thẳng miệng hắn như muốn Sanemi nuốt trọn âm hộ mình.
Nếu bây giờ thật sự có ai mở cửa bước vào, sẽ chứng kiến cảnh Giyuu dùng lồn ngồi thẳng lên mặt Sanemi, còn vừa đẩy hông vừa rên ư ử không ngừng. Một nửa mặt của Sanemi thì chôn sâu vào lồn người anh lớp trên đang hứng tình.
Sanemi cuộn lưỡi mấy vòng rồi hút chặt thịt lồn như muốn kéo nó ra, răng nhây cắn nhẹ nhàng như gãi ngứa. Giyuu đã sướng tới mỏi chân tê lồn, hai bắp đùi múp kẹp thẳng vào đầu Sanemi, bàn tay nắm tóc hắn giựt lên mấy cái.
"Ah..á..a a a- tôi lên..lên đỉnh..ức..!!" Giyuu ưỡn lưng dí lồn vào cái miệng đang bú lấy bú để, hoàn toàn mất tự chủ mà vừa đứng vừa ngồi lên mặt Sanemi.
Anh ngửa cổ rên một tiếng dài, Sanemi bú lồn anh sướng quá, sướng tới nỗi Giyuu đạt cực khoái bắn nước lồn nhầy nhụa lên mặt hắn.
Xen lẫn trong tiếng rên dâm đãng lại có tiếng bú xoành xoạch không dứt, Giyuu mơ hồ nghe tiếng hắn vẫn miệt mài uống nước lồn mình. Bản năng khiến anh chà chà lồn mấy cái vào miệng người kia, giống như muốn hắn dùng lưỡi vét sạch mép thịt đỏ au đang co giật này.
Giyuu đạt cực khoái, chảy dâm thủy lên đầy mặt Sanemi. Hắn luyến tiếc ngẩng đầu khỏi âm đạo đang níu chặt mình, trên gương mặt ngông nghênh của thằng oắt tóc trắng vãi đầy nước nhờn thơm phức như sữa dâu.
Giyuu vẫn còn thở hổn hển, khi rủ mắt nhìn xuống là hình ảnh tục tĩu đến điên người. Sanemi thè lưỡi liếm nước lồn bắn quanh miệng mình, số còn lại thì chảy đầy mặt hắn, như vết tích đánh dấu lãnh thổ của tụi mèo cái.
"Đàn anh khối trên mà lại bị thằng nhõi con vừa vào trường bú lồn cho khóc rên như giống cái. Đường đường người tình trong mộng của bao nhiêu em gái, đẹp mặt quá Giyuu nhỉ?"
"..."
𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼 𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼 𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro