Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐕

-6.00 am-

Tiếng chuông báo thức từ chiếc điện thoại kêu lên, thân ảnh nhỏ trong lòng người lớn lười nhác mà đưa tay ra cầm lấy điện thoại tắt đi.

Sau khi tắt xong cậu ngồi dậy theo thói quen mà vò đầu nhẹ rồi quay sang nhìn người kém mình 2 tuổi đang ngủ say, hôn nhẹ lên trán người đó coi như thay lời chào cho một buổi sáng để đón ngày mới.

Kim SeokJin nhẹ nhàng leo xuống giường rồi đi ra ngoài đóng cửa nhẹ lại, giờ này còn rất sớm chỉ có mỗi anh dậy là để chuẩn bị đồ ăn cho đám nhỏ.

Anh đi vào phòng tắm gần đó mà vệ sinh cá nhân, theo thói quen mà tắm lại cho sạch sẽ để bắt đầu ngày mới.

Tắm xong anh bước ra với bộ đồng phục của trường đi xuống bếp, mở tủ lạnh ra xem thấy còn ít trứng, rau salad, và ít cà chua cậu quyết định sẽ làm một bữa sáng đơn giản nhưng mà nhanh cho mấy đứa em của mình.

Mở tủ trên đầu ra anh thấy còn bịch bánh mì sandwich, nhìn tổng quát anh thấy đủ nguyên liệu mà anh cần, môi xinh bất giác mỉm cười hài lòng, SeokJin bắt đầu xắn tay áo lên cho đỡ vướng rồi nấu ăn.

Trước tiên anh làm nóng lại mấy lát bánh mì sau đó chiên trứng lên, trong thời gian đợi bánh mì nóng anh tranh thủ cắt cà chua thành những miếng tròn cho vừa ăn.

Khi nghe tiếng ting ở lò bánh anh lấy ra, cho hai lát bánh khác vào, phần chín anh quết ít bơ lên trên tiếp theo SeokJin cho trứng đã chiên lên, thấy chưa vừa ý lắm anh liền chạy đi mở tủ ra tìm đồ.

Sau một hồi tìm anh thấy có mấy lát miếng phô mai hình vuông không nghĩ nhiều cậu đặt lên trên trứng, cho cà chua với salad đã rửa sạch và chế biến qua lên, thêm một chút mayonnaise xong xuôi SeokJin đắp miếng bánh còn lại lên thấy vừa ý anh bỏ ra bàn, bản thân anh chạy vào làm thêm bảy cái nữa.

Sau khi làm xong SeokJin đứng dưới nhà hít một hơi thật sâu rồi hét lớn lên.

"MẤY ĐỨA KIA DẬY MAU!!!"

Khi tiếng hét của SeokJin vang lên trên các phòng ngủ, tất cả mọi người trên phòng nhanh chóng dậy vệ sinh cá nhân chưa đầy 30 phút đã có mặt tại gian bếp.

SeokJin thấy vậy gật đầu hài lòng kêu mọi người ngồi xuống ăn, bữa ăn diễn ra vui vẻ như thường ngày ăn xong thì họ bỏ chén bát ở đó trưa về sẽ rửa sau vì sắp trễ giờ học.

Từ kí túc xá tới lớp học mọi người phải đi qua canteen, cả tám người vừa đi vừa trò chuyện với nhau khi đi qua canteen thì tách ra.

Jimin, Mochi và Jungkook lên phòng đạo cụ để sắp xếp cho giáng sinh Jungkook nghĩ nếu giáng sinh có tí văn nghệ sẽ vui nên cả 3 lên kiểm tra xem các đạo cụ còn sử dụng được không.

SeokJin thì phải đi nộp báo cáo về phần thí nghiệm của lớp cho giáo viên.

Taehyung và NamJoon đi khảo sát các lớp để cộng hoặc trừ điểm thi đua nếu lớp nào vi phạm.

Min Yoongi lên phòng họp để bàn về các vấn đề event, học tập cho ban cán sự báo với lớp của họ.

Jung Hoseok thì lại bị các giáo viên bắt đi phụ giúp họ với các bài phúc khảo.

Vì đợt kì vừa rồi có rất nhiều học sinh không chấp nhận được số điểm của mình họ phúc khảo rất nhiều Hoseok lại là một người kĩ tính nghiêm khắc một khi đưa anh chấm chỉ có ăn điểm dưới 5 và tệ nhất sẽ thi lại hoặc rớt giữa kì chỉ còn cách cuối kì kéo lại, mới sáng sớm khi các học sinh chỉ lác đác vài người đi sớm thì cả tám người họ đã phải làm việc như chạy show vậy, họ không hề có thời gian nghỉ ngơi làm xong sẽ được thầy cô giao việc khác bởi ai nói là học giỏi nhất trường, được ưu ái nhất trường được làm hội trưởng, hội phó, ban cán sự là dễ chứ? Đã vậy còn nhiều học sinh ngỗ nghịch không biết mà soi mói chỉ trích họ chì vì 2 chữ "Ghen tị"...

-------------------------------------------

Bộ ba phá xóm đang đi lên tầng 5 của trường để kiểm tra đạo cụ cả ba cứ im lặng suốt một quảng đường tới khi đứng trước phòng đạo cụ mới lên tiếng.

"Chỗ này nhìn như mấy cái phòng ma ám như phim kinh dị ấy."

Jungkook lên tiếng khi nhìn cửa bụi bám vào một mảng dày đặc bên trong thì tối chả thấy được gì chỉ thấy các lớp vải trắng che các đạo cụ thôi.

"Chả phải sao? Trước đây có nữ sinh chết trong này vì vậy trường ta đã không cho diễn văn nghệ mấy năm nay rồi nghe đâu có ma chính vì thế mà nơi này bị bỏ hoang ở cuối dãy hành lang khuất đi tầm nhìn mọi người."

Jimin lấy trong túi quần ra chìa khoá để mở cửa nếu ai hỏi sao cậu có chìa thì câu trả lời không phải rõ ràng sao? Cậu là hội phó mà nên luôn có chìa khoá của các phòng.

Mochi nghe mà rợn cả da gà đi cậu sợ nhất là mấy chuyện ma về trường, Jimin thấy em trai mình như vậy cậu chỉ mỉm cười rồi đẩy cửa vào mở cánh cửa ra khói bụi bay thẳng vào cả ba làm cho Jimin, Jungkook và Mochi hít phải mà ho liên tục.

Họ đi vào thăm quan thấy nơi này không quá đáng sợ như lời đồn chỉ hơi nhiều bụi căn phòng với tone màu be ngay từ cửa nhìn thẳng vào Mochi thấy tấm vải che cái gì đó cậu chạy lại kéo ra vứt sang một bên thấy đó là một cái gương lớn cũ, hai người còn lại cũng đi kéo các tấm vải che đạo cụ ra.

"Chà nơi này chắc phải dọn dẹp lại một chút rồi, nhìn đống bụi này xem quá dơ đi."

Jungkook nhăn mặt mà lên tiếng với một con người thích sạch sẽ như cậu thì cái này là quá sức rồi, Jimin đi lại chỗ đàn piano đặt nhẹ các ngón tay lên đánh thử vài nốt nhạc rồi lên tiếng.

"Vẫn còn dùng được chỉ hơi bụi thôi, để tao kêu Yoongi xin giáo viên cho tụi mình được phép dọn dẹp và sử dụng phòng này, chờ một chút."

Jimin phủi bụi trên tay đi rồi lấy điện thoại trong túi quần đi ra ngoài gọi cho Min Yoongi do anh có tiếng nói nên không muốn thì các giáo viên cũng phải đồng ý thôi.

Còn Jungkook và Mochi ở trong dẹp các tấm vải trắng qua một bên.

Đi ra ngoài mới nhấc máy lên ấn dãy số quen thuộc Jimin bật loa ngoài nghe lúc đầu mặt cậu bình thường tới khi cái chất giọng kia cất lên.

"Alo? Cục cưng chưa gì nhớ tôi mà gọi rồi à?"

Jimin nghe vậy nhăn mặt lại cái tên khùng này lại dở chứng nữa rồi muốn đấm cho hắn mấy phát quá.

"Bớt điên đi em gọi anh có chuyện muốn nhờ."

"Chuyện gì?"

"Anh có ở với thầy hiệu trưởng hay giáo viên nào không?"

Yoongi nghe vậy quay lại phòng nhìn rồi cất chất giọng trầm lên đâu đó vẫn có phần ôn nhu.

"Có giáo viên âm nhạc và các giáo viên bộ môn khác với cô Hiệu Phó."

Jimin nghe vậy vui vẻ mà cất chất giọng trong trẻo của cậu vang lên làm cho Yoongi muốn lăn đùng ra giãy đành đạch đi.

"A! Tốt quá anh hỏi cô Hiệu Phó cho em Jungkook và Mochi được phép dọn dẹp phòng đạo cụ được không?"

"Hửm? Mấy đứa dọn phòng đó làm gì?"

"À Jungkook nói giáng sinh nên cho chút văn nghệ vì vậy tụi em kiểm tra phòng đạo cụ rồi gì thử xem còn dùng được không, có chút bụi thôi chứ vẫn dùng ổn nên em nghĩ cũng phải xin ý kiến giáo viên."

Jimin đặt tay lên lan can hướng mắt ra cổng nhìn giờ này các học sinh đã vào lớp học hết rồi nên cổng trường cũng đã đóng cậu nhìn vu vơ các dãy phòng, ánh mắt của cậu lại va trúng người đàn ông cũng đứng hành lang trước cửa phòng họp nhìn cậu cả hai nhìn thấy nhau, môi bất giác mỉm cười trên gương mặt xinh đẹp của cậu.

Yoongi sau khi nghe vậy thấy cậu đứng trên tầng đối diện mình anh mỉm cười không nói không rằng mà treo máy đi vô phòng họp.

"Cô Jeuin!"

Mọi người đang họp phải dừng động tác lại đứng dậy chào Yoongi trừ các thầy cô, anh bước nhanh chân lại cô Hiệu Phó kể việc của Jimin cho cô nghe.

"Được cứ dùng thoải mái đi có văn nghệ vào lễ giáng sinh cũng là ý kiến không tồi."

Cô hiệu phó mỉm cười nhận được câu trả lời mong muốn  anh nhanh chân đi ra ngoài cho mọi người họp.

Jimin bên này trong lúc đợi anh, cậu nhìn ra cổng thấy một chiếc xe màu trắng có chút mấy vết đỏ trên xe, bên trong xe có người đàn ông bước xuống gọi cho ai đó chỉ vài phút sau Jimin thấy các thầy cô trong trường chạy lại mở cổng cho chiếc xe chạy vào rồi đóng cổng lại, chất giọng Yoongi vang lên Jimin cũng chả quan tâm mà quên trả lời anh.

"Jimin? Nghe anh nói không??"

Tới khi Yoongi nói hơi to tiếng thì cậu mới giật mình hoàn hồn lại mà trả lời anh.

"Em đây nãy quên bật mic."

Yoongi bất lực với con mèo của mình mà lên tiếng.

"Thua em, cô Jeuin cho phép mấy đứa dùng rồi cô còn nói dọn xong lên phòng họp gặp cô nói cho cô về buổi văn nghệ mấy đứa định làm."

"Cảm ơn anh lát em sẽ nói anh vô họp tiếp đi."

Jimin hôn vô điện thoại giống như gián tiếp hôn Yoongi vậy, anh nghe được thì cười gian chưa kịp biến thái với cậu bị cậu cúp ngang luôn Yoongi đau trong lòng nhiều chút, cảm giác như bị rớt xuống địa ngục vậy anh lê bước vô phòng họp tiếp tục nghe mọi người thống kê việc cần làm.

Jimin nghe máy xong đi vô trong nói cho Jungkook với Mochi rồi cả ba bắt đầu dọn dẹp..

-------------------------------------------

Bên Taehyung và NamJoon, cả hai bận phải mắc xử lý cái lớp ngang ngược đã sai mà còn cố cãi.

"Tao nói rồi đừng nghĩ được thầy cô ưu ái mà trừ điểm bọn này một cách vô lý như vậy đám nhóc ranh!"

Một trong số học sinh nam trong lớp lên tiếng NamJoon bất lực đi ra ngoài mà giao mọi quyền lại cho Taehyung xử lý, Hắn ngơ ngác nhìn anh em mình bỏ rơi giao mấy tên cãi ngu này lại cho Hắn, Hắn hận!

Chuyện là như này, trong lúc Hắn và NamJoon đi xem các lớp học, tới lớp 12a8 là cái lớp quậy nhất nói nhất vậy cho oai chứ chưa quậy bằng thỏ với sóc nhà hai Hắn.

Mới bước vào NamJoon nhíu chân mày lại nhìn, lớp thì dơ, dưới sàn toàn là những vỏ bánh, các chai nước rỗng, giấy bị vứt ở đó không một ai dọn,... trên bảng thì chưa xoá, các viên phấn rơi dưới sàn vỡ vụn làm lớp càng thêm dơ.

Nhìn là thấy ngứa mắt rồi NamJoon với Kim Taehyung là hiền chỉ ghi và nói nhẹ rồi đi ra chứ gặp phải bộ ba J xem coi cái lớp này yên ổn không, NamJoon ghi lại rồi nói.

"Lớp dơ trừ 7 điểm thi đua tháng này lo dọn dẹp lại đi."

Nói rồi cả Hắn và anh bước ra khỏi lớp để qua lớp tiếp theo, lúc này trong lớp có một tên đứng lên chỉ vào mặt cả hai quát.

"Ey hai thằng nhóc kia! Biết lớp tao như nào không mà dám trừ điểm lớp tao?"

Taehyung quay lại nhìn tên đó từ trên xuống dưới tóc thì nhuộm, quần áo lôi thôi, chả ra dáng học sinh gì nhìn là biết cá biệt rồi Hắn lấy bút với sổ ra viết vô.

"Jang Saji-12a8! Nhuộm tóc đi học, áo quần không mặc chỉnh tề, đeo dép lê đi học, lớp bị trừ thêm 10 điểm thi đua."

Hắn viết xong thì đút tay vào túi quần rồi sải bước chân dài ra khỏi cửa lớp, cả lớp nhìn nó rồi liếc mắt nhìn theo bóng Taehyung đi, có vài người âm thầm cười nó, trong lớp ai chả ghét nó chả qua nghe nói nhà nó giàu nên mới chơi thôi chứ chơi thật gì, thấy mọi người như vậy Jang Saji đen mặt lại nghiến răng tay nó nắm chặt lại thành nắm đấm chạy lại phía Kim Taehyung.

Hắn mới bước ra khỏi cửa chưa kịp đi qua lớp khác, đâu ra được ăn cái đấm lên gương mặt tỉ lệ vàng của hắn khiến khoé môi của hắn bật rỉ chút máu.

NamJoon thấy vậy lắc đầu ngao ngán, anh chấp tay cầu nguyện cho Saji mong sao nó qua kiếp nạn này.

"Thôi đời mày đến đây coi như là hết rồi Saji, mày coi nhờ người thân đặt hòm sẵn đi."

NamJoon vừa dứt lời thì Taehyung tiến lại đấm thẳng vào bụng nó, Saji bị đấm liền ngã ra sàn nằm ôm bụng.

Taehyung sau khi tặng nhẹ cho nó cú đấm yêu thương thì sải đôi chân dài bước qua lớp khác kiểm tra.

NamJoon nhìn nó nằm vậy đi lại đỡ nó lên sau đó nói cho nó vài điều trước khi nó chết.

"Tôi khuyên anh tốt nhất tự giác nghỉ học đi."

Saji nghe vậy ngẩn người tức giận mà quát lớn.

"Cái quái?? Mắc gì tao phải nghỉ mày biết nhà tao như nào không? Ăn nói cho lễ phép vào!!"

Thấy thằng này khùng khùng NamJoon vỗ vai hắn động viên.

"Tôi không cần biết nhà anh như nào ra sao, nhưng anh đụng tới Kim Taehyung là anh tới số trời rồi."

Saji vẫn ngơ ngác chưa hiểu gì NamJoon vỗ vai xong bước đi, trước khi đi anh để lại câu nói.

"Biết Jeon Jungkook mà đúng không Taehyung là ghệ nó đó nên anh chuẩn bị đi là vừa."

Hết câu anh chạy theo Taehyung mà tiếp tục đi kiểm tra các lớp khác khiến cho Saji đứng hình tại chỗ, trên trán hắn bắt đầu chảy mồ hôi càng ngày càng nhiều.

Trong cái trường này ai chả biết tới người con trai có gương mặt xinh đẹp, sao không dùng từ đẹp trai? Hay từ nào cho con trai? Với Jeon Jungkook là say no cậu có gương mặt khả ái nhìn vào ngay cả trai thẳng còn mê mà, nói thẳng ra cậu đẹp phi giới tính nên từ xinh đẹp rất hợp với cậu.

Đi đôi với từ xinh đẹp phải hiền lành đúng chứ?

Họ Jeon tên Jungkook ngược lại, cậu là một tay ăn chơi có tiếng cũng có trap boy rồi gì đó, bên cạnh đó nhà cậu có ba là Mafia, mẹ là luật sư có tiếng.

Không ai là chưa nghe qua gia thế nhà Jeon.

Jeon Jungkook còn được coi là nằm trong bộ ba quyền lực của trường cậu chỉ đứng sau Jimin thôi, với lại cậu còn là đai đen taekwondo nên cậu nắm trùm cái trường này là chuyện bình thường.

Nghĩ tới thôi là Saji đã rợn người vội vàng chạy vô lớp lấy cặp chạy đi..

-------------------------------------------

"Cuối cùng cũng xong ôi cái lưng tôi."

Mochi ngồi xuống sàn mà than vãn dọn cái đống này còn đau lưng hơn việc lên giường với crush cậu nữa.

Hắt xì!

"Má nó thằng nào nãy giờ nói xấu tao hay gì hắt xì muốn covid lại luôn."

Jungkook quạo mà chửi thề một tiếng đúng lúc đó Taehyung đi tới nghe được.

"Á à bắt gặp một bạn thỏ chửi thề."

Hắn đứng dựa cửa nhìn Jungkook đang chửi rủa người làm cậu hắt xì nãy giờ.

Đang chửi cậu nghe cái giọng trẩu quen thuộc quay đầu lại nhìn theo tiếng nói phát ra thấy Hắn đứng đó cậu nhếch mép.

"Sao mày chửi được tao không chửi được à?"

"Ai nói thế~ mày biết mày luôn có quyền làm những gì mày thích mà."

Jungkook chỉ cười nhẹ rồi lau dọn tiếp, Taehyung Hắn thấy cục cưng của mình tập trung làm việc nhìn cuốn quá không bỏ được thói trêu hoa ghẹo bướm mà lại vỗ mông xinh của thỏ một tiếng bép to vang vọng căn phòng yên ắng.

Jimin và Mochi nghe mà đỏ mặt giúp Jungkook, còn Jungkook Jeon khi bị trêu vậy sẵn lúc hắn đứng sau cậu vươn một chân dài của mình lên, vô tình đá trúng nam can của đàn ông.

Taehyung thấy cảm giác đau pha chút thốn thốn theo phản xạ tự nhiên mà lấy tay che "thằng nhỏ" của mình mím môi chịu đựng.

Jimin với Mochi thấy hết cảnh mà cặp đôi trẩu làm với nhau không nhịn được cười phá lên.

"Dừa lắm anh bạn, này thì cơm chó."

Mochi cười mà ngã theo ghế Jimin thấy thế chạy lại đỡ đầu em mình cho nó không bị gì.

Taehyung thấy bản thân bị cười vậy còn đâu hình ảnh tổng tài cool ngầu khiến bao thiếu nữ con dân gào thét mà quay qua gằng giọng với Jungkook.

"Bạn Jeon tôi đề nghị bạn bớt làm tôi mất mặt lại." 

Jeon Jungkook nghe vậy bỉu môi hờn dỗi hắn, cậu có làm gì sai đâu mà Hắn gằng giọng với cậu đồ đáng ghét.

Sau khi cười xong không khí lại trả về yên ắng Taehyung lên tiếng phá tan đi bầu không khí này.

"Làm lẹ đi có cuộc họp gấp Yoongi kêu tao lên nói với tụi mày..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro