𝐈
Tiền bạc, nhà cửa, xe,...
Không có cũng được, có thì làm ta tự hào về chính bản thân ta, vậy khi chọn giữa cái sống và chết thì những thứ kia có khiến bạn vui vẻ không?
"Đưa tay đây đi 8 thì về 8 đừng có suy tưởng bậy."
"CHẠY MAU..!!!"
"K..không...! JEON JUNGKOOK!!"
"Buông tôi ra tên khốn! Tôi phải cứu đồng đội tôi."
"Có chờ cũng vậy thôi người lớn họ không nhớ tới chúng ta đâu! Đồ ngốc."
"Lòng người là thứ đáng sợ nhất chứ không phải mấy con thây ma này.."
"Có chết cùng chết, sống thì cùng sống không được một ai nản chí! Cố lên sắp đến rồi..."
"Chúng ta là một gia đình mà phải không..?"
------------------------------------------------------------------
-23.00 p.m- Seoul
"Jeon Jungkook! Bà giám thị tới kìa lẹ lên coi."
"Mày từ từ coi Mochi, đổ hết bánh ra bây giờ!"
Vào buổi đêm yên tĩnh khi mọi người say giấc đâu đó tại Trường Yonsei ở kí túc xá có một thỏ một mèo đi khép nép, luồn lách qua từng hành lang tối để về phòng khi vừa trốn ra ngoài mua đồ để chuẩn bị cho tối nay bắt đầu một trận chiến chơi game xuyên đêm.
Đang đi Mochi thấy ánh sáng chiếu ngay bờ tường phía trước, cậu biết đó chỉ có thể là bà giám thị đi xem xét tình hình vào đêm không nói gì cậu túm áo con thỏ đằng trước chạy trốn làm cho Jeon Jungkook một phen giật mình.
"Ey- ưm.."
Không để cậu nói hết câu Mochi nhanh chóng lấy tay bịt miệng lại.
"Suỵt, Bà giám thị phía trước kìa im xíu đi bả nghe được là chết cả hai đó.."
Cậu nói ra những tiếng thì thầm chỉ đủ để cho Jungkook nghe thấy, lúc này giám thị đi ngang qua họ.
Mochi thấy bả đi rồi thở phào nhẹ ra, cậu ngồi phịch xuống đất bất cẩn không để ý mà làm rớt bịch bánh ra khỏi áo.
Giám thị bước đi được một lúc nghe tiếng động liền chạy lại.
"Ai đó!?"
Cả Jungkook và Mochi nghe vậy ngồi xích vô nhau hơn rồi tự lấy tay nhau bịch miệng lại không dám thở mạnh, không thấy ai trả lời bà ta mới đi từ từ lại chỗ cả hai đứng.
Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên, bà giám thị lấy máy nghe rồi vội vàng chạy ra xa khỏi họ.
Lần này cả Mochi và Jungkook mới dám thở mạnh ra tay chân thì bị toát hết cả mồ hôi vì nóng.
"Ôi mẹ ơi, nãy nhìn cái mặt bả mà tao muốn hét luôn á."
Mochi không chịu được cảnh hồi nãy mà nói lên nỗi lòng của mình, ai đời đêm khuya mặc bộ đồ trắng, tóc xoã ra còn đeo theo mặt nạ trắng để dưỡng da như bả nữa, gặp anh Kim SeokJin là la làng luôn rồi nói chi Mochi.
"Thôi được rồi lượm bịch bánh lên rồi chạy lẹ về phòng nè, đứng hồi bả quay lại là ăn kiểm điểm đấy."
Jungkook nói xong chạy trước để Mochi ở lại, cậu cúi xuống lấy bịch bánh nhét lại vào áo rồi chạy về phòng kí túc xá của cả hai.
------------------------------------------------------------------
Đứng trước cửa phòng, có vẻ người trong phòng như đang chờ họ, cậu đứng trước cửa đợi, nghe được âm thanh bên ngoài thì bước ra mở cửa giúp, làm xong thì quay lại vào trong ngồi ở sofa ăn mì.
Mochi và Jungkook thấy cửa mở, cả hai nhanh chóng đi vào, Mochi đi sau nên đóng cửa lại, cậu thắc mắc, cả cậu và Jungkook đều chưa gõ cửa thế mà người bên trong lại có thể ra mở.
"Anh Jimin! Sao biết em và Jungkook ở ngoài mà ra mở vậy?"
Mochi thấy Jimin ngồi ở sofa đang ăn mì, nghĩ là có thể do Jimin mở giúp, thấy Jimin ăn mì ngon như vậy, đúng lúc bụng cậu kêu lên vì đói, Mochi liền chạy đi lấy chén đũa rồi ngồi xuống ăn cùng Jimin.
"Jin Hyung, là người kêu anh ra mở."
Thấy Mochi ngồi xuống ăn cùng, Jimin ăn thêm mấy miếng nữa rồi ngừng mà nhường lại cho em, bản thân cậu nằm dài lên sofa mà nhắm mắt lại.
"SeokJin Hyung sao? Anh ấy đâu rồi ạ?"
Mochi vừa ăn vừa nói với Jimin khiến cho hai cái má của cậu phồng ra nhìn là chỉ muốn véo thôi.
"Anh ấy đi ngủ rồi."
Nhìn Mochi phồng má như vậy, Jimin Không nhịn được mà đưa tay ra véo nhẹ lấy má Mochi một cái rồi đứng dậy đi vô phòng.
Mochi nhìn bóng dáng anh mình đi vào phòng, cậu cố gắng ăn hết nồi mì thật nhanh để vào phòng còn chơi game với Jungkook.
Nay hứa với con thỏ đó là cày rank cùng nhau tới sáng, dù sao mai cũng được nghỉ buổi sáng nên không cần bận tâm lắm về việc dậy trễ.
Ăn xong Mochi đem đồ đi dọn dẹp, cậu rửa nồi và chén, làm xong thì cậu tắt hết điện rồi ôm đống đồ ăn vặt chạy về phòng mình bật máy lên vào game để chiến với Jungkook.
Cả hai cứ thế mà chơi quên cả giờ giấc, có những trận rất ức chế nhưng cả hai người chỉ dám nhịn để trong lòng chứ không dám la lên vì Jimin và SeokJin nghe được sẽ ra mắng và phạt cả hai.
Lúc chơi xong cũng là gần 5 giờ sáng, thấy mắt bắt đầu có dấu hiệu buồn ngủ Jungkook tắt máy đi rồi lê thân xác bước đi skincare và vệ sinh cá nhân, đối với cậu làm gì làm cũng phải skincare đủ bước xong thì mới đi lại chiếc giường nằm xuống ngủ.
Còn riêng Mochi lúc 3 giờ sáng bị Jimin dậy tìm nước uống đi ngang qua thấy cậu ngồi chơi nên vô mắng cho trận rồi bắt đi ngủ trước.
------------------------------------------------------------------
-10.00 a.m- Seoul
Khi chuông đồng hồ báo thức thì cũng là 10 giờ sáng, chẳng phải reo lên một lần mà rất nhiều lần nhưng Jungkook lười biếng đưa tay ra mà tắt lấy cái đồng hồ ấy không biết bao lần.
Cậu ngồi dậy vò đầu khiến tóc thì rối lên, ở quầng mắt nếu nhìn kĩ sẽ thấy một chút thâm nhẹ vì tối qua thức chơi game nhưng trước đó đã skincare nên chỉ là vết mờ, Jungkook kéo chăn ra đưa hai chân xuống nền đất lạnh, cậu đứng dậy đi vô phòng tắm để vệ sinh cá nhân.
Sau khi vệ sinh xong cậu lấy một ít kem che khuyết điểm bôi lên quầng thâm mắt, cậu bôi là do để khỏi bị Jimin và SeokJin mắng chứ không phải cậu điệu đâu à nha.
Đang thay quần áo, cậu nghe tiếng đập cửa liên tục bên ngoài, cất dọn đồ lại cho sạch sẽ rồi đi ra mở cửa.
"Chuyện gì mà đập mạnh vậy? Lỡ hư thì sao? mày không tiếc tiền chứ tao là tiếc nha!"
Lúc mở cửa ra thấy cái thằng đứng trước mặt lùn hơn bản thân mình vài cm phồng ra cái má giận hờn.
"Anh Jimin kêu mày xuống kìa, tao làm vậy để gọi mày dậy thôi nha thỏ."
Nói rồi Mochi mặt hờn dỗi với Jungkook , cậu đá vào cái cửa một cái rồi chạy xuống nhanh để bắt đầu mè nheo với Jimin.
Jungkook thấy vậy cũng chỉ biết bất lực anh em nhà Park, chẳng ai là bình thường cả.
Người thì ít nói nhìn trưởng thành hơn mà mở miệng toàn trêu ghẹo, người thì nhìn giống trẻ con hơn mà nết anh em nhà Park ngộ lắm khi mà đi kêu cậu.
Đứa đạp cái cửa đi thẳng vô đá cậu dậy, đứa thì đập muốn nát cửa, cậu thầm nghĩ chắc mốt phải thay cửa sắt cho họ khỏi phá.
Đóng cửa lại Jungkook đi xuống thấy Jimin ngồi coi phim còn Mochi thì đã đi đâu, ngó nhìn xung quanh để tìm hình bóng của nó.
"Mochi đâu?"
Không nhìn thấy, tò mò nên Jungkook lại ngồi kế bên với Jimin rồi cất tiếng hỏi.
"Mê nó hay gì mà hỏi?"
Đó thấy chưa Jungkook nói rồi Jimin nó im im thì không sao chứ mà mở miệng nói câu nào cậu chỉ muốn đấm vô cái mồm nó câu đó.
"Mê đầu mày! Tao không thấy thì hỏi thôi."
Cậu táng vô đầu nó một cái, khiến nó cau mày lại mà nhìn cậu.
"Mê đầu tao thì đối xử tốt chút mắc gì đánh?"
Jimin liếc nhìn cậu, mê đầu thì nói Jimin sẽ giúp Jungkook toại nguyện mắc gì đánh đầu người ta?
"Mê mẹ mày chứ mê, Mochi với anh Jin đâu? Trả lời nhanh không tao nói với ba mày việc mày lén dùng tiền đóng quỹ đi chơi đấy!"
Thấy tình hình không ổn, Jimin mới thôi ngưng đùa mà nói.
"Mochi qua phòng 5.2 rồi, còn SeokJin anh ấy đi lên phòng thí nghiệm rồi."
Nói xong Jimin lại quay mặt coi phim, Jungkook nghe vậy cái đầu tròn tròn cũng gật gật vài cái rồi chăm chú coi cái bộ phim mà Jimin coi, cậu thấy thì cũng chẳng hiểu phim làm nội dung gì nữa, quá chán cậu quyết định kéo Jimin qua phá Mochi ai trong phòng này chả biết nó qua đó để cua trai...
------------------------------------------------------------------
"Đi mau!!! Mày coi ba cái xàm xàm có hiểu gì đâu!"
Jungkook bất lực kéo chân Jimin, coi cậu như cái cây lau nhà mà kéo ra cửa.
"Không! Mày đi thì qua đi kêu tao chi? Tao không qua gặp mặt tên khốn đó đâu!!"
Jimin gào thét trong vô vọng nhưng sức thỏ cơ bắp và mèo nhỏ là chênh lệch quá lớn cậu không đọ lại được, mặc cho thân xác bị Jungkook bế lên đặt trên vai rồi nó bước chân qua phòng 5.2.
------------------------------------------------------------------
Mochi đứng trước cửa không cần gõ hay xin phép lịch sự cậu cứ đạp thẳng cửa vào trong vì cửa không khóa mà nên cậu có quyền làm vậy.
Người trong phòng nghe vậy cũng quá quen thuộc cách mở cửa này nên cũng chỉ im lặng mà hưởng thụ cuộc sống.
"Anh Yoongi!"
Chàng trai tên Yoongi đang ngồi thưởng thức tách cà phê để tâm tịnh lại, nghe giọng nói quen quen quát lên làm anh chút nữa làm rớt tách cà phê xuống sàn.
"Mochi đó sao? Tìm Hoseok hả em? Nó đang trên phòng ngủ đó, em lên đó đi."
Anh quay lại nhìn thấy bóng dáng quen, nở nụ cười nhẹ rồi trả lời cậu, nói xong anh quay mặt ra ngoài ban công để hưởng thụ tiếp.
"Giờ này mà còn ngủ sao?"
Mochi thì thầm khi nghe vậy, cậu gật đầu rồi cúi đầu chào với Yoongi. Cậu chạy thẳng lên căn phòng có cái cửa màu đen gần cuối dãy không nói không rằng cậu đẩy cửa ra, đi vào rồi đóng nhẹ nhàng lại tránh ảnh hưởng tới người trong phòng đang ngủ.
Mochi đi vô thấy người nằm trên giường vẫn bất động, quần áo thì vẫn là đồng phục học sinh, cậu đi nhẹ nhàng lại phía mép giường nhắm thẳng con người ngủ ngon lành ở dưới mà nhảy lên ôm.
Chàng trai nằm dưới thấy vật gì nặng đè lên khiến anh phải mở mắt ra nhìn, coi kìa trước mặt anh là gì đây? Một cục bánh trắng nõn đang cởi từng cúc áo anh.
Tới nút cuối thì anh cầm hai cái tay đang làm loạn trên thân thể anh lại mà tra hỏi.
"Mochi à, em làm gì trên người tôi vậy?"
"Jung Hoseok em chỉ giúp anh thay đồ thôi với kêu anh dậy nữa, anh biết mấy giờ rồi không?"
Mochi thấy anh tỉnh lại đầu cậu dụi xuống cổ anh mà làm nũng.
Cảm thấy nhột, anh mỉm cười rồi đẩy Mochi ra khỏi cổ anh, tay anh xoa đầu cậu.
Anh ngủ như vậy vì hôm qua anh có việc nên phải đi giúp các thầy cô mà tới tận khuya mới về.
Do quá mệt nên anh nằm xuống ngủ quên luôn cả thay đồ định bụng sáng dậy thay nhưng mệt quá mà nằm tới bây giờ, ai ngờ đâu ra có cục bánh mềm mềm nhảy lên người anh mà còn cởi đồ người ta ra nữa, đúng là không có liêm sỉ mà.
"Được rồi, cảm ơn lòng tốt của em và cất ánh mắt đó vô đi tôi biết mình đẹp rồi."
Hoseok một tay ôm cậu tay còn lại xoa má cậu.
Mochi đang ngắm thân thể anh nghe anh nói vậy cậu cười ngại rồi quay mặt ra chỗ khác, Hoseok liền bật cười trước phản ứng của cậu rồi ôm Mochi bế vào phòng tắm giúp anh.
Trên phòng thì màu hồng như vậy còn ở dưới bầu không khí tối lại toàn là những ánh mắt muốn chém giết nhau tới nơi.
Quay lại 20 phút trước lúc Mochi bước vô phòng Hoseok cũng là lúc Jungkook và Jimin tới, Jungkook đá cửa ra kéo Jimin vào trong.
Chạy lại sofa ngồi như phòng của mình mà không biết có ánh mắt nhìn cậu khó hiểu.
"Ey thằng nhóc kia! Vô không xin phép ai mà còn ngồi ăn uống như phòng mình vậy?"
Thanh niên kia đứng dậy chỉ tay vào Jungkook, Hắn lên tiếng khiến cho Jungkook mặt nhăn lại khó chịu, cậu nhét quả ổi vô miệng hắn.
"Câm miệng đi! Tôi qua đây là để ăn chứ không phải cãi lộn với anh đâu Taehyung!"
Taehyung bị nhét vậy liền bị ho sặc sụa.
Jimin nhìn thì chỉ biết lắc đầu, hai cái thằng trẩu này không gặp nhau thì nhớ mà gặp thì bắt đầu cãi nhau như chó với mèo.
Đang ngồi đung đưa trên chiếc ghế đu một góc thì từ trong bếp Yoongi bước ra cầm theo nhiều đồ ăn, nhìn thấy thì giống như anh chuẩn bị làm nồi lẩu tokbokki vậy.
Jimin quay qua thấy anh, cậu ngẩn người một lúc nhớ lại việc anh nói, cậu cảm thấy khó chịu nên đứng dậy bước thẳng ra cửa để về.
Yoongi nhìn sơ qua nhầm tưởng là Jungkook đi về nên nói.
"Ở lại ăn luôn đi em, sắp đến giờ đi học rồi."
Jimin nghe Yoongi nói, cậu quay lại nhìn chằm chằm vào anh ta.
Gì đây mới hôm qua kêu không thèm quan tâm cậu nữa mà sao giờ đối xử tốt rồi?
"Không cần, tôi có tay tự về nấu được!"
Nghe cái giọng trong trẻo pha chút đanh đá này Yoongi đang dọn đồ ra bàn cũng ngừng mọi hoạt động quay lại nhìn người nói câu đó, giờ nhìn kĩ lại thì anh cười rồi tiếp tục nấu.
"Jimin đấy à? Anh tưởng Jungkook nên mới kêu thôi còn nếu là em thì em muốn sao cũng được."
Jungkook lúc này mới dừng đánh nhau với Kim Taehyung lại quay qua nhìn hai người.
"Yoongi? Anh nói gì vậy Jimin và anh là-"
"Nào Jungkookie ăn đi dạo này tôi thấy em ốm xuống rồi đấy."
Không để Jungkook nói hết Taehyung gắp đại miếng thịt nhét vào họng cậu, Jungkook định quay lại chửi hắn thì cậu thấy thịt ngon nên tạm tha cho hắn lần này mà tập trung ăn.
Jimin nãy giờ nghe những lời Yoongi nói, phải cậu nghe hết mà lòng cậu tự dưng nhói lên biết là giận nhau nhưng có nhất thiết lộn cậu thành Jungkook không?
"Park Jimin tôi hiểu rồi, sẵn đây tôi nói luôn là hai ta nên chấm dứt được rồi."
Nói xong Jimin chạy thẳng ra ngoài để về phòng, Yoongi đang nấu nghe vậy liền đứng hình, cảm giác như có thứ gì đó đè lên anh vậy, tim anh nhói lên khiến Yoongi cảm thấy khó thở và đau, anh đứng dậy đi về phòng bỏ lại hai con người đang ăn.
Một lúc sau cả Taehyung và Jungkook chỉ nghe tiếng đồ đạc như rớt bể trong phòng Yoongi.
Jungkook thấy tình huống khó xử như thế, cậu chỉ cần nở nụ cười tự tin tò mò hỏi Taehyung.
"Họ bị sao vậy?"
Taehyung vừa đảo đều nồi lẩu, vừa gắp những miếng thịt ngon cho Jungkook ăn, nghe thỏ hỏi Hắn thắc mắc hỏi ngược cậu.
"Chung nhà với Jimin mà em không biết sao? Bạn bè kiểu gì đấy?"
Jungkook nghe vậy bỉu môi hờn dỗi đá chân hắn một cái.
"Jimin trong nhà ít nói ngoài mặt nó lạnh như băng có thể hiện cảm xúc đâu nên sao em biết được, hỏi nó cũng chưa chắc chịu trả lời."
Taehyung nghe vậy lắc đầu chán nản, đúng là yêu với đương dính cái ngơ hết cả ra.
Taehyung bắt đầu kể lại cho Jungkook nghe, thật ra Yoongi cũng chẳng nói đâu mà anh lúc đó tình cờ trở về, nghe tiếng Jimin chửi nên đợi Jimin về thì đi vào hỏi Yoongi mới biết được chứ không phải đi rình trộm đâu.
Sau một hồi hỏi Yoongi thì anh mới kể lại hết cho hắn..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro