𝐈𝐈
Kể một chút về chuyện tình của Yoonmin.
Ở cái Trường Yonsei này ai mà chẳng biết đến cặp đôi Yoonmin, anh thì hội trưởng, cậu thì hội phó đi với nhau đến đâu là có chuyện hot đến đấy.
Họ còn được gọi là Cặp bài trùng trong trường, đối với các học sinh cá biệt gặp Yoonmin thì cũng chỉ biết cúi đầu ngoan ngoãn mà nghe theo.
Jimin tính vốn nghiêm khắc trong công việc nên ai trái lệnh trường, cậu xử tại chổ, Yoongi mê em bồ đến mức không biết đúng sai mà đi theo châm ngôn rằng:
"Mày khiến bồ tao khó chịu là mày sai, nên việc đuổi học mày và khiến mày dưới đáy xã hội là tao thay trời dạy mày!"
Chính vì vậy mà các học sinh trong trường không dám đụng họ.
Gia thế của Park gia và Min gia cũng không phải thuộc hạng có thể đụng được nói thế là hiểu họ quyền lực như nào, nói vậy nhưng họ vẫn rất lịch sự với những người lớn hơn hoặc các học sinh ngoan ngoãn nhỏ hay bằng.
Jimin ghét lấy gia cảnh nhà mình ra đập thẳng vào mặt những đứa hoàn cảnh khó khăn hơn chính vì vậy không ít nhiều gì vài năm sẽ có 10-40 học sinh tự động rút hồ sơ và tất nhiên Jimin không làm điều này, cậu chỉ việc ngồi hưởng thụ sẽ có người xử hộ.
Nói về việc cả Jimin và Yoongi quen nhau như nào thì phải kể đến năm Jimin lớp 10, Yoongi lớp 11.
Vì là học sinh đầu tiên mới nhập học mà lấy được chức hội phó nên Jimin luôn là trung tâm của việc bàn luận, tốt đẹp thì không nói gì mà toàn bàn luận xấu sau lưng cậu.
Bản chất cậu vốn mặc kể sự đời nên cũng chẳng quan tâm lắm đến lời nói của miệng đời.
Nghe đâu cả hội trưởng Min Yoongi lúc đầu cũng ghét cậu nhóc hội phó này lắm, người gì mà đanh đá, bướng bỉnh, thêm quả mặt không sợ một ai, khiến anh chỉ muốn lao vào đấm cậu.
Đó chỉ là những nhận xét về mấy tháng đầu Yoongi làm việc với Jimin.
Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, trong một đợt event Halloween của trường, Yoongi tham gia chỉ để phụ giáo viên quản lý các học sinh nên không hoá trang.
Lúc đó Jimin đi tới phụ một tay, Yoongi thấy bàn tay nhỏ xinh vỗ vai anh, quay lại nhìn định nói, nhưng khi nhìn Jimin hoá trang, trong lòng anh có gì đó nóng ran, trong cổ họng anh thì cảm giác khô nên không nói được từ gì.
Jimin chớp mắt nhìn Yoongi đứng ngây người, cậu nhếch môi nhẹ rồi quay lại phụ mọi người, trong mắt người khác là thấy bình thường chứ trong mắt Yoongi lại khác..
Cậu hôm nay mặc cho mình bộ vest đen cùng với chiếc quần jean đen bó sát, trên đầu Jimin thì đeo cái tai mèo, sau lưng cậu còn có cái đuôi giả cột ngang hông mỗi lần cậu làm gì cái đuôi đó sẽ lắc qua lắc lại, trên cổ cậu còn đeo cái dây chuyền ở giữa là cái chuông.
Yoongi thấy mà không tự chủ được liếm môi liên tục.
Lúc Jimin cúi đầu chào các anh chị, anh vô tình thấy cặp đào của cậu trong cái quần bó sát ấy, tâm trí anh giờ không suy nghĩ được gì cơ thể bắt đầu nóng lên còn ngứa nữa như biết bao nhiêu con kiến bò trên người vậy, Yoongi hành động nhanh bằng cách đi lại bế Jimin lên vai rồi đi đâu đó trước ánh mắt bao nhiêu người.
Họ chỉ biết cả hai xin về kí túc xá sớm còn lại thì chẳng ai biết Min Yoongi làm gì Jimin, chỉ biết rằng qua ngày hôm sau Min Yoongi công khai Park Jimin là người của anh.
Đó là tóm tắt chuyện của cặp đôi Yoonmin, quay lại lí do Jimin giận Yoongi.
Hôm qua trong lúc đi photo giúp Jimin tài liệu để học, đi ngang qua phòng y tế anh thấy Jimin ngồi trong đó, tính chạy vào ôm cậu hôn hít cho đỡ nhớ.
Bước vào cửa Yoongi thấy cậu nói chuyện với ai đó mà bị tấm rèm che đi còn cười với nhau nữa, bản tính vốn có máu chiếm hữu cao, Yoongi tức không làm được gì vì Jimin vốn chỉ cười và nói chuyện với người quen thôi.
Chuyện sẽ rất bình thường nếu như người kia không đưa tay lên xoa đầu Jimin do đeo bao tay màu trắng vì vậy Yoongi không thấy được tay ai nhưng anh chắc rằng đó là tay của thằng con trai, không nói gì anh quay người lại đi ra ngoài trở về lớp.
------------------------------------------------------------------
Lúc này Jimin nhìn đồng hồ thấy trễ rồi liền đứng dậy chào tạm biệt người trước mặt mà đi tìm tình yêu của đời cậu.
"Cảm ơn Jin Hyung! Em hiểu bài rồi!"
Nói xong cậu rời đi, phải Jimin chỉ cầm bài tập Hoá chạy xuống hỏi anh Kim SeokJin để xem cách giải thôi.
Cậu bước ra khỏi phòng y tế đi về hướng lớp học Yoongi giờ này chắc anh ấy cũng đang ngủ hoặc đọc sách thôi, cậu còn phải lấy tài liệu để lát phát cho lớp nữa.
Đi một lúc tới lớp của Yoongi, cậu ngó đầu mình vào tìm kiếm hình bóng của anh, nhìn mãi không thấy nên cậu hỏi mọi người bên trong, một trong những người ở đó lên tiếng.
"Yoongi chưa vô lớp em ơi, nó đi đâu rồi ấy."
"Sao cơ?? Yoongi chưa vô ạ?"
Jimin nghe mấy anh chị trong lớp nói mà thắc mắc.
"Đúng rồi, anh tưởng Yoongi đi cùng em?"
Một anh trong lớp lên tiếng hỏi.
Jimin lắc đầu, cậu cúi đầu chào mọi người rồi quay đi tìm Yoongi.
"Gì lạ vậy tầm giờ này anh ấy trong lớp rồi mà."
Jimin nghĩ mãi mà không nghĩ được anh đâu, gọi điện anh thì cũng không nghe máy, cậu có chút lo lắng mà chạy tìm anh.
Cả buổi hôm đó, mọi người trên lớp có nhiều người đưa ánh mắt ra nhìn thấy Hội phó nhỏ chạy từng lớp chỉ để hỏi Hội trưởng Min đâu, câu trả lời cậu nhận được đều là lắc đầu.
Tới 4h chiều, Jimin chán nản lê thân xác chạy khắp trường tìm anh về lại kí túc xá định sẽ về đè anh ra cắn rồi mắng cho bỏ cái tật làm cậu chạy đi tìm vì lo lắng.
Jimin hùng hổ bước tới phòng 5.2, tới cửa thì cậu thấy cảnh cửa mở ra, từ trong cửa có một người phụ nữ nhìn thì cậu thấy trẻ đó, cũng xinh không đến nổi nhưng ve vãn chồng ông là tới số rồi.
"Này MIN YOONGI! Sao anh dám để t-"
Jimin bước lại một tay chống hông nhìn rất đanh đá nha còn cái tay kia không để im mà chỉ vào mặt Yoongi, chưa nói hết cậu thấy Yoongi còn xoa đầu cô ta.
Nói cho ai chưa biết thì Jimin bản tính chiếm hữu còn cao hơn cả Yoongi, nên khi thấy vậy cậu khó chịu hơn, vốn dĩ đã tức vì Yoongi khiến cậu lo lắng, giờ lại thấy cảnh tượng như này, cậu thẳng tay tát vô mặt người phụ nữ kia một cái khiến cô ta ngã ra.
Yoongi thấy vậy chạy lại đỡ cô ta lên trừng mắt nhìn Jimin.
"Em làm cái quái gì vậy?Bị điên à!?"
Jimin nghe Yoongi nói vậy âm thầm khinh bỉ khi thấy anh mắng cậu mà lại dỗ dành nhỏ kia nhẹ nhàng.
"Phải rồi! Tôi đang muốn điên vì anh nè MIN YOONGI!"
Yoongi nghe vậy cũng hiểu, anh biết chuyện hôm nay như nào ban nãy Taehyung có nhắn cho anh nói có con mèo chạy tìm anh khắp trường, trong lòng anh cảm thấy vui một chút nhưng nghĩ cảnh sáng nay mà anh quyết định trả thù cậu một phen.
"Em về đi, cho anh gửi lời hỏi thăm tới hai bác nha."
Yoongi tạm biệt người phụ nữ kia rồi kéo Jimin vào phòng để cậu không đánh bậy người khác.
Jimin nãy giờ chọn cách im lặng để nghe Yoongi giải thích, cậu nóng tính thì có đấy nhưng cậu không mất khôn.
Jimin luôn cho người khác một cơ hội để giải thích việc làm của họ Yoongi cũng không ngoại lệ.
Yoongi lúc này biết nên làm gì, anh hiểu Jimin rõ hơn ai, nhưng nay anh quyết định im để xem con mèo này như nào, anh đi lại ghế sofa nằm xuống nhìn Jimin.
Thấy vậy Jimin đứng khoanh tay nhìn lại được một lúc cậu lên tiếng.
"Không giải thích?"
Mất hết kiên nhẫn câu nói của cậu không kiêng nể ai mà nói thẳng ra, Yoongi chính là không thích tính này của cậu.
"Như em thấy giải thích chi?"
Anh thò tay vô túi quần lấy điện thoại ra vừa nhắn tin vừa cười khiến máu ghen Jimin cao hơn, cậu mở cửa đi ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại.
Lúc này Yoongi nằm trên sofa thấy vừa buồn cười vừa tội lỗi liền chạy theo xin lỗi Jimin, đi ra cửa bắt gặp ngay Taehyung đi từ ngoài vào thấy Yoongi bị ăn cái tát trên mặt còn cười được Jimin thì mặt đỏ bừng lên mà chạy vội đi.
Thắc mắc hỏi thì Yoongi nói hôn mèo nên bị cào thôi, thấy vậy Taehyung đi ngang qua, Yoongi thì đi đóng cửa lại..
------------------------------------------------------------------
"Định nay anh ấy sẽ đi xin lỗi Jimin, mà đâu ngờ cái bị cậu ta đá vậy đâu."
Jungkook vừa ăn vừa nghe, cái đầu tròn của cậu không để im mà gật gù theo câu chuyện, Taehyung thấy vậy hắn đưa tay lên xoa đầu cậu.
"Yêu đương như hai đứa nó người khổ là tao với anh đó Taehyung."
Ăn xong no nê cậu ngả người ra dựa vào sofa rồi xoa cái bụng của mình, hắn thấy vậy chỉ biết bất lực mà đi dọn dẹp, lúc ăn thì bị con thỏ đó giành hết giờ còn phải đi làm kiếp thê nô cho nó nữa.
Sau khi dọn dẹp xong, người thì đang nằm chơi game, người còn lại đi rửa chén thì ở trên có tiếng bước chân đi xuống.
"Yah~ ăn mà không kêu tao là sao hả con thỏ kia!!"
Jungkook nghe cái giọng đanh đá hơn Jimin thì làm lơ giả điếc.
Thấy bị bơ như vậy cậu tức giận đúng lúc Taehyung cầm hộp sữa đi ra, không suy nghĩ nhiều Mochi đưa bàn tay nhỏ xinh của mình ra cướp lấy hộp sữa làm cho Hắn ngơ ngác mà không hiểu chuyện gì.
Nhắm được mục tiêu đang nằm phè phỡn ở sofa cậu ném thẳng hộp sữa vô mặt Jungkook khiến nó đau mà la lên, ánh mắt nó liếc cậu, còn bên này thì lè lưỡi lại rồi cười hả hê hai con người kia thì nhìn thôi chứ biết nói gì nữa.
"Aiss, Thằng kia dẫu sao tao cũng là bạn Jimin đấy mày đối xử vậy hả?"
Jungkook cầm hộp sữa lên ném trả lại Taehyung vì cậu không muốn uống sữa dâu.
"Này nhá tao chỉ sinh sau Jimin 5 phút thôi nên tao không cần phải đối xử lịch sự với mày!"
Không chịu thua Mochi cãi lại khiến cho người phía sau cậu nghe được mà nhăn mặt lại.
"Mochi! Em đã làm sai mà còn nói vậy với Jungkook hửm? Tin tôi phạt em không!?"
Mochi nghe vậy cậu xị mặt xuống phồng má ra rồi nói xin lỗi Jungkook, ngoài mặt thì xin lỗi thế chứ nhìn trong mắt Mochi kìa Jungkook thấy cậu ta muốn giết cậu tới nới rồi, lúc này Jungkook quay đầu lại mới thấy Mochi được Jung Hoseok bế trên tay, cậu cần trả đũa lại vụ lúc nãy mà ghẹo Mochi một chút.
"Ấy, sao cậu lại bị bế thế kia vậy? Tớ là tớ cũng muốn được bế giống cậu lắm đó nha Mochi à~"
Nghe Jungkook dùng giọng điệu như vậy cả bọn nổi da gà lên, Taehyung nghe thế, Hắn đi lại tính bế cậu lên cho cậu thỏa mãn nhu cầu nhưng khi đi tới thì bị Jungkook trừng mắt hắn khó hiểu mà mặt ngơ ra một lúc.
Taehyung đang thắc mắc rằng là hắn nhớ hôm nay tâm hắn rất tịnh, mà sao vẫn bị người thì cầm hộp sữa của mình ném đi không thương tiếc, người yêu mình thì lại trừng mắt nhìn mình, quá sầu đời nên Hắn đi lại một góc tường ngồi rồi lẩm bẩm gì đó, người ngoài nhìn vô không biết lại tưởng Hắn bị tự kỉ.
Jungkook thấy anh bồ mình đến giờ động kinh cậu cũng chẳng quan tâm mà chuyển ánh mắt tới cặp đôi chim chuột đằng kia.
"Đừng nhìn tụi tao bằng cặp mắt đó! Tao bị té trật chân nên Hoseok mới bế thôi."
Jungkook nghe vậy gật đầu cho có lệ chứ ai mà tin được nó bị trật chân, nhìn xem trên cổ nó có vài vết đỏ nhẹ kìa, còn cái áo nữa áo nó đang mặc là của Hoseok, thế mà lại kêu trật chân ai tin nổi.
Cậu không nói nữa mà đi lại dỗ Taehyung chứ hắn ngồi đó mà không được Jungkook dỗ là lát hắn đòi đi bụi vì cho rằng cậu hết thương hắn rồi.
Mochi và Hoseok vì đói nên cả hai đi ra ngoài để xuống canteen ăn, giờ trong phòng còn mỗi Taehyung và Jungkook.
Lúc này tiếng cửa lại một lần nữa mở ra Jungkook đưa mắt nhìn theo mà mắt sáng rực lên.
"Ah! Jin Hyung, sao anh qua đây vậy?"
Cậu đứng lên bỏ Taehyung đang giận hờn ở đó mà chạy tới ôm Kim SeokJin, thấy đứa em mình yêu thương, anh cũng đưa tay ra xoa đầu thằng nhóc này.
"Anh qua tìm mấy đứa để có một số việc thông báo cho ngày mai, nhà trường mới đưa ra một vài hoạt động cho tháng tới vào ngày giáng sinh nữa."
Anh đi vào nhà Jungkook lẽo đẽo theo sau.
Kim SeokJin-sinh viên năm nhất đáng ra anh ấy sẽ đi học ở Đại học nhưng do xa mấy đứa em ở đây không nỡ cho lắm nên xin học ở Yonsei có một chỗ riêng là khu giành cho các sinh viên khi không biết chọn Đại học nào cho mình.
Anh học dãy A1 là dãy cho các sinh viên ưu tú nhất, trong 2 năm gần đây SeokJin luôn là người giữ top 1 trường Yonsei không chỉ về học giỏi, anh còn được rèn luyện từ nhỏ những gì liên quan đến nghề Y vì ba mẹ anh đều làm bác sĩ, họ rất nổi tiếng, muốn gặp được là rất khó vì hầu như cả hai không hề có thời gian rảnh, nên anh Jin luôn phải sống một mình từ nhỏ.
Kim SeokJin cũng không ghét cái nghề đó mà ngược lại anh vô cùng thích, bản chất anh vốn hoà đồng, thân thiện, hiền lành những người hâm mộ anh còn ví anh như thiên thần được phái xuống nữa.
Jeon Jungkook rất ngưỡng mộ anh nên cậu thương anh cực với lại Jin Hyung nấu ăn rất ngon nữa những bữa ăn của mọi người đều một tay SeokJin nấu khi nào anh bận quá thì còn anh Yoongi nấu.
"Jimin và Mochi không qua cùng em sao?"
Đang mơ hồ suy nghĩ nghe SeokJin nói vậy Jungkook mới kéo hồn lại mà nói.
"Jimin chia tay Yoongi nên nó mới về phòng rồi anh, còn Mochi nó đi hú hí với Jung Hoseok ạ! Mà anh NamJoon không đi cùng anh sao?"
Cậu hỏi vậy vì nếu SeokJin đứng thứ 1 thì còn anh NamJoon đứng thứ 2 anh cũng là học sinh nằm ở dãy A1, anh chỉ nhỏ hơn SeokJin 1 tuổi thôi,nhưng về mức độ thông minh thì IQ 148 của anh ấy không đùa được đâu.
NamJoon được biết tới nhờ việc crush anh SeokJin lúc nào cũng đi kè kè theo để không bị ai cướp mất, mà Jin Hyung ngây thơ lắm đâu biết anh ấy thích mình đâu nên nhiều lần phũ khiến anh NamJoon phải trầm cảm mấy hôm.
"Không, nay tên nhóc đấy có việc phải đi về nhà mai nó quay lại, có gì anh nhờ Yoongi thông báo lại, em gọi Jimin, Mochi qua đây đi, kêu Mochi nói thằng Hoseok nữa!Taehyung đừng ngồi lì đấy đứng lên kêu Yoongi xuống."
Anh cũng bất lực con người Taehyung mới vào thấy nó ngồi thù lù ra đó nhìn vào là đủ hiểu chuyện gì xảy ra mà khiến nó làm vậy.
Taehyung nghe SeokJin nói thế đứng dậy làm theo chứ cãi là bị NamJoon trảm liền.
Jungkook thì lấy máy ra gọi cho Mochi.
"Alo?"
"Anh Jin kêu về lại phòng 5.2 kìa kêu cả Hoseok luôn có việc quan trọng!"
"Được rồi tao về liền."
Nói rồi Mochi cúp máy, Jungkook nhìn vào điện thoại ấn dãy số Jimin, cậu không biết nên gọi không vì những lúc như vậy Jimin hay khoá máy mà nằm trong phòng mấy ngày liền.
Nói thì vậy nhưng Jin Hyung kêu thì phải gọi thôi, Jungkook ấn nút gọi tiếng chuông điện thoại reo một hồi mới có người bắt máy cậu thở phào nhẹ nhõm.
"Chuyện gì..?"
Nghe cái giọng khàn đi một chút cậu cũng đủ hiểu nó vừa làm gì một lát cậu sẽ nói Seok Jin xử nó sau.
"Jin Hyung kêu qua phòng 5.2 có chuyện."
"Tại sao phải qua đó?"
"Vì anh ấy cần tập hợp đủ người có nhiều chuyện cần làm cho tháng sau, nhanh lên đi giận dỗi nhau thì lên giường giải quyết chứ tránh mặt làm gì?"
Bên này Jimin nghe vậy cậu chỉ ừm rồi tắt máy, nhìn lại đống hỗn độn trên giường mà cậu chán nản.
Nói thiệt thì Jimin không muốn nói chấm dứt đâu nhưng cậu nóng tính quá thôi ai ngờ hắn ta còn không chạy theo dỗ nữa, về tới phòng không chịu được nên cậu phải đi uống nước đá để xoa dịu lại bản thân.
Từ nhỏ cậu đã khiến nó thành một thói quen, mỗi lần sắp mất kiểm soát do cọc tính, cậu phải uống vài ly đá để hạ hoả được nên mỗi lần làm vậy cậu toàn bị khàn giọng mấy ngày lận.
Thoát khỏi dòng suy nghĩ đó cậu thay lại đồ rồi đi qua kia, cho dù cậu có muốn tránh mặt hay không thì cậu cũng phải qua đó không thì Jin Hyung sẽ chạy về xách cậu qua thôi thì tự giác cho lành..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro