Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐟𝐚𝐦𝐢𝐥𝐲;

Sau chấn thương ở đầu gối, Seungcheol cuối cùng cùng tham gia lại các hoạt động của nhóm. Người hâm mộ ngày ngày chờ tin anh quay trở lại thì vui mừng khôn xiết, còn những người không thích anh nói riêng và Seventeen nói chung thì buông lời cay đắng một cách bừa bãi. Seungcheol không hẳn là không thấy những lời bình luận như thế trước đây nhưng anh luôn buộc bản thân phải lờ nó đi ngay lập tức mỗi khi vô tình lướt phải. Nhưng ngày hôm nay lại chẳng như thế, anh tò mò đọc một vài thứ trên đó và rồi, sắc mặt anh thay đổi nhanh chóng. Tiếng thúc giục tập luyện của Soonyoung đã đánh thức anh tỉnh dậy. Lấy lại thái độ bình tĩnh, anh bước tới chỗ mọi người đang tập vũ đạo.

- Coups-hyung, phần này anh không cần phải tập đâu. Động tác mạnh sẽ gây ảnh hưởng nhiều đến vết thương chưa lành của anh. - Soonyoung nói trong khi đang chỉnh nốt phần vũ đạo cho Jeonghan.

- Đúng rồi đó hyung, anh nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Vết thương của anh vẫn còn chưa khỏi hẳn đâu đó. - Seungkwan cũng chen vào, nghe trong giọng cậu cũng biết cậu lo lắng cho vị leader của Seventeen và Carat như thế nào.

- Được rồi, không sao cả. Anh sẽ ngồi kia xem mấy đứa. - Seungcheol quay người trở lại ghế nghỉ, cũng không quên nhắc nhở nhẹ thành viên. - Mấy đứa tập cho hẳn hoi vào, anh xem kĩ lắm đấy nhé.

Nhìn mấy đứa tập, Seungcheol bỗng có chút gì đó hoài niệm. Mới ngày nào anh còn phải chăm sóc mấy đứa em, vậy mà giờ mấy đứa đó còn cao lớn hơn cả anh rồi kìa. Seungcheol chợt nhớ lại bài đăng lúc nãy. Anh thề là anh không định nghĩ về thứ vớ vẩn đấy đâu nhưng nó cứ luẩn quẩn trong đầu anh mãi không đi ra. Chết tiệt, đáng lẽ anh không nên đọc nó mới phải. Dạo này tâm trạng của anh không thật sự ổn, anh suy nghĩ nhiều hơn thì phải. Mấy tuần nay chẳng thể ngủ được buộc anh phải dùng cafe để tỉnh táo lúc ban ngày, thậm chí là dùng cả thuốc an thần để có thể có một giấc ngủ trọn vẹn. Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, cũng đã đến lúc mọi người dọn dẹp để đi về. Thấy anh ngồi thơ thẩn một chỗ, người bạn đồng niên Jisoo tiến đến mà vỗ vai anh một cái.

- Này, làm gì mà thơ thẩn dữ quá vậy. Đang nghĩ về tương lai hả. - Jisoo cười một cái, giọng nói có phần trêu chọc vị leader.

- Tương lai gì cơ, tương lai của tớ chỉ là Seventeen thôi. - Seungcheol đáp lại lời của cậu bạn. - À chút nữa tớ có việc cần giải quyết với anh quản lí, cậu bảo mọi người cứ về trước đi nhé, không cần ở lại đợi tớ làm gì đâu.

- Tớ biết rồi, dạo này công ty nhiều việc đến thế cơ à. Suốt ngày thấy cậu đi với anh quản lí suốt thôi, cậu vừa mới xuất viện thôi đấy Cheol. - Jisoo vẫn hướng mắt chú ý đến người bạn đồng niên của mình, cố chắc chắn lại điều gì đó.

- Cậu biết đấy, Seventeen có nhiều dự án mới sắp tới. Tớ không thể ngó lơ được. - Seungcheol sửa soạn lại trang phục. - Và cũng đừng lo lắng quá, tớ hoàn toàn ổn đấy.

- Được rồi, cậu cứ đi đi. Tớ và Shua sẽ đảm bảo mọi thứ ổn mà. - Jeonghan tiến đến chỗ hai người, khoác tay vào vai của Jisoo.

- Tớ đi trước nhé. - Nói rồi, bóng hình của Seungcheol khuất sau cánh cửa đang dần khép chặt lại.

- Jeonghan, tớ thấy Cheol không ổn. - Jisoo trò chuyện với người bạn còn lại của mình.

- Shua à, tớ biết điều đó. - Jeonghan gật gù, ánh mắt di chuyển sang phía khác. - Nhưng thật sự thì tớ không rõ mọi chuyện không ổn từ đâu, cứ để một thời gian nữa xem thế nào đã. Giờ thì về thôi.

Từng cơn gió của Seoul như muốn lao đến tấn công vào Seungcheol, thời tiết mùa này đúng là cực hình mà. Chỗ này luôn là chỗ yêu thích của anh. Anh đã dặn người quản lí đến đây đón anh sau nửa tiếng nữa. Nơi này vẫn thế, vẫn chứa đựng những gì bình yên nhất để anh có thể giữ tâm trạng của bản thân ổn định. Lòng Seungcheol giờ đây rối như tơ chỉ cuốn vào nhau mà chẳng thể gỡ ra. Anh không biết làm gì lúc này, không biết đã bao nhiêu đêm rồi anh trằn trọc vì chuyện rằng anh có nên rời đi hay không. Bản thân anh không muốn rời khỏi nơi anh xem như "nhà" của mình nhưng thật lòng, anh luôn muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho người thân yêu của mình. Seungcheol lại nhớ về những thứ anh đọc buổi chiều hôm nay, anh không đi nữa mà ngồi đợi anh quản lí đến đón. Đôi mắt anh chưa phút giây nào rời khỏi mặt nước yên ả phía trước.

Làm leader không phải công việc dễ dàng, còn là thành viên lớn tuổi nhất lại càng không. Trách nhiệm mà Seungcheol gánh lên vai không thể xem thường, có thể nói rằng điều đó sẽ giết chết một người vì sức nặng và áp lực kinh khủng khiếp của nó. Hỏi rằng anh có mệt không, làm sao mà không mệt mỏi cho được? Gánh trên vai từng ấy gánh nặng như thế, chịu được đến hiện tại đã là quá giỏi rồi. Seventeen đã trên đà bật lên, đồng nghĩa với đó là những làn sóng dư luận đang từ từ ập đến. Seungcheol không muốn bản thân trở thành thứ gì đó cản trở nhóm, hơn hết, anh sợ bản thân sẽ ngăn cản những bước tiến xa hơn của các thành viên. Có thể nhiều người nói anh tiêu cực quá nhưng cứ nghĩ thử xem, mọi thứ anh lo lắng chưa bao giờ là thừa cả. Anh chẳng muốn nghĩ nữa, cứ để kệ vậy đi cũng được rồi.

- Seungcheol à, về thôi em. Trời trở gió rồi kìa. - Anh quản lí bước xuống xe, khẽ lay người anh dậy.

- Em xin lỗi, mình về thôi ạ. - Seungcheol nhanh chóng đứng dậy bước vào trong xe.

Seoul về đêm đúng là đẹp thật, nhưng có cái gì đó cô đơn quá. Anh bỗng cảm thấy nhớ cha mẹ và vùng đất Daegu yêu dấu của mình. Nghĩ kĩ lại nếu không làm idol thì có lẽ giờ này anh đang sống một cuộc đời an nhàn như cha mẹ anh thường hay nhắc tới hồi anh còn nhỏ xíu. Cánh cửa quen thuộc hiện ra trước mắt anh. Đây rồi, "nhà" của anh đây rồi, nơi những gì bình yên nhất luôn thuộc về. Anh mở cửa cẩn thận, bước vào trong một cách đầy từ tốn. Mọi người đang cùng nhau ăn tối, không khí vui vẻ hơn bao giờ hết. Khi anh định tiến vào bên trong phòng bếp, một thứ gì đó ngăn anh lại. Lời nói của Seungcheol bỗng nghẹn ứ ở cổ họng. Bản thân anh lại chẳng còn vui vẻ được nữa, có lẽ anh vừa nhận ra một điều gì đó.

- Coups-hyung anh về rồi hả, vào ăn đi cho nóng. - Lee Chan lên tiếng gọi người anh cả vào ngồi ăn chung.

- Vừa lúc nãy bàn việc với quản lí anh có ăn rồi nên giờ còn no lắm, mọi người cứ ăn đi. - Seungcheol che đi dáng vẻ mỏi mệt của mình bằng một nụ cười nhẹ. Anh tiến vào phòng mà không quên để lại một câu thông báo. - À mà tối nay để anh một phòng riêng nhé, anh có công việc cần giải quyết nốt.

Cánh cửa đóng lại cũng là lúc mọi thứ trước mắt Seungcheol dường như mờ đi dần. Anh vừa mới hồi phục được một khoảng thời gian ngắn, sức khỏe cũng chưa được đảm bảo trở lại như cũ nên việc luyện tập với cường độ lớn dễ khiến anh mất sức. Thả người xuống chiếc giường ấm áp, Seungcheol lại trở mình suy nghĩ. Không hiểu sao anh lại cầm lấy điện thoại, trong lòng định sẽ đăng một bài gì đó lên Weverse cho Carat yên tâm nhưng anh không tự chủ mà xem những bài viết khác về anh. Và thì, đúng như những gì anh đã nghĩ, anh thật sự nên nghĩ đến phương án mà bản thân còn do dự từ lâu. Seungcheol tắt điện thoại đi và ném nó sang một bên, anh lăn lộn trên giường một lúc lâu rồi cũng vẫn quay trở lại luồn suy nghĩ đó. Anh thật sự không muốn rời đi nhưng có lẽ ở hiện tại, đó là phương án tốt nhất cho tất cả.

Dù sao nếu Seungcheol rời đi thì Jeonghan và Jisoo sẽ chăm sóc tốt cho bọn trẻ. Tụi nhỏ cũng đã lớn rồi nhưng nhiều khi vẫn còn trẻ con lắm. Jeonghan cũng đã quản lí bọn trẻ tốt khi anh vắng mặt để điều trị cơ mà. Hiphop unit của anh cũng sẽ vẫn tốt nếu không có anh thôi. Wonwoo có lẽ sẽ lên làm leader thay anh, dù sao thằng bé cũng là đứa mà Seungcheol tin tưởng mà. Soonyoung với Jihoon cũng sẽ giúp hai cậu bạn đồng niên của anh quản lí nhóm, hai người cũng đáng sợ đâu kém anh là bao đâu cơ chứ. Suy đi tính lại, một nhóm có mười hai người cũng đủ để chia team dễ hơn, mọi thứ đều thuận tiện. Seungcheol khẽ mỉm cười, anh quyết định rồi, rời đi sẽ là thứ tốt nhất cho cả anh và Seventeen lúc này. Anh đứng dậy mà bước ra khỏi phòng. Anh chẳng làm gì nhiều, chỉ đi loanh quanh trong kí túc xá, ngắm nghía mọi thứ thật kĩ lần cuối. Dù sao thì có thể sau hôm nay, anh sẽ phải tạm biệt nơi này mãi mãi thì làm sao. Chắc Seungcheol sẽ nhớ nơi này chết đi được mất.

- Anh làm gì vào giờ này thế? Anh đói không, để em nấu gì đó cho anh ăn nhé. - Mingyu với gương mặt ngáp ngủ đi lại gần phía anh.

- À không, anh chỉ ra lấy nước suối thôi. Anh đánh thức em hả? - Seungcheol giật mình quay lại nhìn người em nhỏ hơn, tay với lấy chai nước suối trong tủ lạnh.

- Dạ không, em ra lấy đồ để quên trên sofa thôi. - Mingyu lấy chiếc sạc điện thoại trên ghế sofa dài, không quên ngoái đầu lại nhìn anh. - Mà anh nhớ đừng uống nước lạnh nhiều nhé, với cả đi ngủ sớm đi anh, mắt anh sắp thành gấu trúc rồi đấy.

- Biết rồi mà, vào đi ngủ nhanh đi. - Seungcheol bật cười, nhanh chóng đuổi cổ thằng em vào phòng.

Sau khi Mingyu vào phòng, Seungcheol thở dài một hơi rồi đi vào trong phòng. Anh với lấy lọ thuốc ở đầu giường rồi bỏ một viên vào trong miệng. Chẳng biết từ bao giờ anh lại phải làm bạn với những viên thuốc hình con nhộng đầy màu sắc nhưng vị thì đắng ngắt như thế này. Bác sĩ khuyên anh không nên dùng thuốc này thường xuyên vì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của anh nhưng làm sao không dùng được khi anh luôn trong trạng thái mất ngủ trầm trọng dạo gần đây. Không quên đặt chuông báo thức từ sớm để lên công ty, anh nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ sâu.

Trời vừa tờ mờ sáng, Seungcheol đã sửa soạn đồ đầy đủ để chuẩn bị lên công ty. Anh không dám nói với các thành viên điều này bởi dù sao thì chuyện này cũng không phải chuyện dễ dàng nói ra. Đến cả giám đốc khi nghe đến quyết định này của anh cũng không tin được mà mở to mắt, miệng không nói được thành tiếng. Anh quản lí bên cạnh cũng ngơ ngác nhìn anh với vẻ không thể tin được lời anh vừa nói ra. Seungcheol trình bày rõ lí do của mình, phương án giải quyết nếu bản thân rời đi. Anh luôn như vậy, dù trong hoàn cảnh nào cũng lo toan cho mọi người đầy đủ nhất có thể.

- Cậu đã nói với các thành viên còn lại chưa? - Giám đốc vừa hỏi vừa dò xét thái độ của người đối diện. Thấy Seungcheol im lặng, ông cũng hiểu mà thở dài một tiếng. - Cái này tôi cũng không thể xem xét luôn cho cậu được, phải đợi một khoảng thời gian nữa. Còn về phía các thành viên thì không thể giấu diếm họ được. Nếu cậu muốn thì tôi sẽ mở lời giúp cậu.

Seungcheol vẫn không nói gì, chỉ gật đầu một cái. Giám đốc bảo quản lí đưa các thành viên còn lại đến đây, sẵn tiện đưa anh về kí túc xá luôn. Ông cũng dặn không được nói bất cứ điều gì với các thành viên cho đến khi họ bước vào trong phòng của ông. Trong suốt quãng đường về nhà, Seungcheol chẳng nói năng gì, chỉ nhìn ra ngoài ô cửa sổ. Anh quản lí cũng chỉ tập trung vào việc lái xe của mình. Hai người đi lên kí túc xá, người mở cửa là Jun.

- Coups-hyung, anh đi đâu về vậy ạ? Bọn em vừa định kêu anh dậy luôn. - Junhui nhường lối cho hai người đi vào.

- À anh lên công ty giải quyết một chút việc ấy mà, anh có để tờ giấy trên cửa tủ lạnh rồi chắc là nó bị rơi xuống hoặc gì đấy. - Seungcheol chỉ cười trừ một tiếng rồi đi vào phòng. - Anh đi ngủ trước nhé, sáng nay đi sớm quá nên không kịp ngủ đủ.

- Được rồi mấy đứa, em ấy đang mệt nên cứ để em ấy ở nhà. Giám đốc muốn gặp mấy đứa đấy. - Thấy Minghao định hỏi thăm anh, anh quản lí nhanh chóng gọi các thành viên ra xe để chuẩn bị đi đến công ty.

Mặc dù rất muốn nói cho các thành viên biết nhưng vì đã trót hứa nên anh quản lí vẫn buộc phải đóng kín miệng lại trong khi Seventeen thì liên tục đặt câu hỏi cho anh. Anh quản lí chỉ biết cười trừ hoặc ậm ừ hoặc "Anh cũng chẳng rõ nữa" mà thôi. Chẳng hiểu sao mà hôm nay Lee Chan thấy mọi thứ khác nhiều quá, không khí trong xe rõ ràng không bình thường chút nào. Anh quản lí cũng như giấu diếm điều gì đó. Nghi vấn trong lòng cậu vẫn cứ lớn dần cho đến khi bước vào phòng của giám đốc, nó mới bớt đi được một chút. Nhưng điều Lee Chan không thể ngờ được là thứ chờ đón cậu và các thành viên còn lại của Seventeen lại chính là quyết định rời đi của vị trưởng nhóm - Choi Seungcheol. Chan không nói đùa đâu nhưng lúc ấy cậu đã thật sự lo sợ, cậu không dám ngẩng mặt lên mà cứ cúi gằm xuống đất.

Không khí trong phòng như giảm xuống dưới âm độ sau khi câu nói của giám đốc cất lên. Jeonghan là người không thể tin được đầu tiên, anh mở to đôi mắt của mình và chỉ chực chờ chạy đến đấm cho người đang ở nhà kia vài cái vì cái quyết định ngu ngốc này. May mà Jisoo còn lí trí để kéo cậu bạn đồng niên ở lại. Jisoo không hẳn là không bất ngờ, cũng không hẳn là không tức giận nhưng anh biết kiềm chế nó lại, ít nhất là cần phải nghe lí do rõ ràng đã chứ. So với 95line, những người khác cũng chẳng khác là bao. Soonyoung và Jihoon không thể ngờ được rằng người luôn giữ họ ở lại ngày trước, luôn lo toan mọi thứ cẩn thận cho nhóm lại là người đưa ra quyết định muốn rời đi đầu tiên. Mingyu chợt nhớ về đêm hôm qua, hóa ra là anh không phải đi lấy nước mà là nhìn ngắm ngôi nhà một lần cuối. Wonwoo và Hansol rõ ràng không phải không nhận ra những điều khác lạ của vị trưởng nhóm nhưng lại chẳng dám lên tiếng hỏi han kĩ lưỡng vì sợ làm phiền anh. Junhui chợt nhớ lại những viên thuốc mà cậu vô tình nhìn thấy khi bước vào phòng của Seungcheol. Minghao cũng nhớ đến những lon cafe được để vào góc khuất lẫn trong đống hộp trà của cậu. Cả Seokmin nữa, cậu cũng chẳng thể quên được ánh mắt đượm buồn của Seungcheol ngày hôm ấy. Rõ ràng một điều rằng, ai cũng nhận ra anh không hề như bình thường nhưng vì Seungcheol luôn mang đến cho họ cảm giác anh đang rất ổn nên chẳng ai để ý nhiều đến cảm giác thoáng qua ấy lần nữa.

- Trước hết thì để tôi lên tiếng đã. Seungcheol muốn rời đi vì cậu ấy không muốn làm ảnh hưởng đến hoạt động của nhóm. Các cậu biết đấy, cậu ấy đã bị chấn thương và trên mạng xã hội tràn ngập những thông tin không đúng sự thật về Seungcheol. - Thấy Seungkwan định lôi điện thoại ra đọc, giám đốc lập tức ngăn họ lại. - Đừng cố gắng tìm hiểu, tôi sẽ nói cho các cậu nghe. Đại loại họ nói rằng Seungcheol đang gây trở ngại lên Seventeen, không để nhóm có cơ hội tiến xa hơn rồi Seventeen từng là một nhóm nhạc với vũ đạo đồng đều bậc nhất Kpop mà giờ vì Seungcheol nên điều đó không còn được như thế nữa. Đáng sợ hơn là họ yêu cầu tôi phải cho cậu ấy rời khỏi nhóm càng sớm càng tốt hoặc Seventeen sẽ tốt hơn nếu chỉ có mười hai người. Đó là những bình luận quá nhẹ nhàng rồi, các cậu sẽ chẳng tưởng tượng nổi cậu ấy đã phải đọc những gì đâu.

- Nhưng còn vị trí trưởng nhóm và cả hiphop unit nữa, anh ấy định để như thế mà đi à? - Mingyu lên tiếng hỏi lại, những người còn lại vẫn còn như chưa thể tin vào những lời bản thân vừa được nghe thấy.

- Seungcheol cũng đã đề ra giải pháp rồi. Cậu ấy nói rằng vị trí trưởng nhóm sẽ chuyển sang cho Jeonghan hoặc Joshua, dù sao thì hai người này cũng đã quản lí nhóm rất tốt trong thời gian cậu ấy đi vắng. Cậu ấy còn bảo nếu muốn chắc chắn hơn có thể đổi sang cho Woozi hoặc Hoshi vì hai người đã có kinh nghiệm trong việc quản lý thành viên của mình rồi. Đừng nghi ngờ khả năng quan sát của Seungcheol, cậu ấy luôn làm điều đó rất tốt đấy. - Giám đốc ngưng lại một chút rồi nói tiếp. - Còn về hiphop unit thì cậu ấy đề nghị đưa Wonwoo lên làm leader. Cậu ấy bảo Wonwoo có đủ tố chất và trách nhiệm để đảm nhiệm vị trí này thay cho cậu ấy. Nói chung thì Seungcheol đã đưa ra giải pháp quá hoàn hảo rồi, tôi cũng chẳng phản đối được gì cả.

- Nhưng mà... - Seokmin định lên tiếng nhưng lại thôi, cậu chẳng biết có thể nói gì lúc này.

- Tôi biết, tôi cũng không muốn Seungcheol rời đi như các cậu nên đã hoãn lại việc đó của cậu ấy. Các cậu có thể về thử khuyên nhủ cậu ấy xem thế nào. Nếu cậu ấy vẫn kiên quyết muốn rời đi thì tôi buộc phải phê duyệt và các cậu phải chấp nhận sự thật ấy mà thôi. Đến đây được rồi, các cậu về giải quyết nội bộ với nhau đi. - Giám đốc chia sẻ rồi cũng cho các thành viên rời đi.

Không khí trong xe lúc này thậm chí còn tồi tệ hơn lúc ở trong phòng. Ai cũng đắm chìm trong thế giới suy nghĩ của chính mình. Tức giận có, thất vọng có, đau lòng có, hối hận cũng có. Tức giận vì Seungcheol lại đưa ra quyết định như thế trong khi không hỏi ý kiến những thành viên còn lại, chẳng phải anh luôn nói họ là một gia đình hay sao? Thất vọng vì Seungcheol không chịu nói ra để họ cùng nhau giải quyết. Đau lòng vì những áp lực, gánh nặng và cả những tiêu cực cứ ngày ngày chất chồng lên đôi vai của vị trưởng nhóm. Hơn hết, hối hận vì họ không thể nhận ra sự giấu diếm đầy hoàn hảo của Seungcheol, để anh phải chịu những điều đau đớn đến tột cùng ấy một mình.

Các thành viên bước vào kí túc xá. Nơi này từ trước đến nay đều là nơi chứa đựng đầy những kỉ niệm của cả mười ba người mà sao giờ lại lạnh lẽo và đau đớn đến thế. Họ đều không muốn đối diện trực tiếp với thực tại đầy nghiệt ngã này nhưng biết sao được bây giờ khi bắt buộc phải chấp nhận thôi. Cảm xúc của Seungcheol không phải mọi người không hiểu, chỉ là bây giờ không biết làm sao cho phải. Nếu anh đã lựa chọn rời đi thì có lẽ chính Seungcheol cũng đã có sự lựa chọn của riêng mình rồi. Giờ nói bất cứ điều gì liệu có phải thừa thãi quá hay không? Đã có những giọt nước mắt chực chờ rơi xuống nhưng vẫn phải cố mà kiềm lại, có những cái nắm chặt tay tưởng đến bật máu, có những cái ôm siết chặt đến đau lòng và có cả những cái vuốt lưng đầy dịu dàng.

- Em không muốn Coups-hyung rời đi, thật đấy. - Seungkwan nói với chất giọng nghẹn ngào, cậu không khóc nhưng cũng chẳng thể giấu nổi nỗi buồn trên mi mắt.

- Không ai muốn điều đó cả Seungkwan à nhưng đây là lựa chọn của cậu ấy. - Jisoo thở dài, đưa tay vuốt nhẹ tấm lưng của cậu em nhỏ.

- Đáng lẽ em nên nhận ra điều đó sớm hơn mới đúng. Anh ấy có những biểu hiện không giống như anh ấy bình thường. - Seokmin bất lực lên tiếng. - Sao tất cả chúng ta đều không nhận ra anh ấy đang không ổn vậy?

- Seokmin, chúng ta đều nhận ra nhưng anh ấy quá giỏi trong việc che mắt mọi người. - Junhui khẽ lắc đầu. - Tất cả chúng ta đều hiểu rằng anh ấy không ổn nhưng chẳng ai đủ chắc chắn để lên tiếng hỏi han anh ấy cả. Hôm nọ tớ vào phòng mượn máy sấy tóc của anh ấy thì thấy mấy viên thuốc trên bàn, tớ định hỏi nhưng anh ấy lại không cho tớ đụng vào. Đến bây giờ tớ vẫn lo cho anh ấy về đống thuốc.

- Em thì thấy đống cafe lẫn trong hộp trà của em, nó nhiều lắm. Em còn tưởng ai mua về tích trữ dần luôn đấy. - Minghao nhẹ giọng lên tiếng.

- Hôm qua lúc em dậy cũng thấy Coups-hyung đi loanh quanh nhà, em hỏi thì anh ấy bảo chỉ ra lấy nước thôi. - Mingyu cũng góp thêm lời vào câu chuyện.

- Rõ ràng là liên quan nhiều đến vấn đề tâm lý. Coups-hyung từng phải dành thời gian để điều trị tâm lý cơ mà. - Jihoon khẽ cau mày. - Tớ sợ đống thuốc kia là thuốc an thần, dạo này tớ thấy anh ấy hay mệt mỏi lắm. Dùng nhiều thuốc an thần với chất caffeine sẽ dễ dẫn đến suy nhược cơ thể lắm.

- Anh ấy đã phải chịu đựng quá nhiều áp lực và căng thẳng. Chúng ta cần tìm cách để giúp anh ấy thay vì chỉ ngồi đây mà buồn bã. - Maknae nhóm lên tiếng đầy quả quyết.

- Đúng vậy. - Soonyoung gật đầu. - Chúng ta là gia đình, và gia đình thì luôn sát cánh bên nhau trong mọi hoàn cảnh. Nếu Coups-hyung quyết định rời đi chỉ vì anh ấy cảm thấy mình là gánh nặng, thì chúng ta phải chứng minh cho anh ấy thấy rằng điều đó rõ ràng là không đúng chút nào.

- Và chúng ta cần thuyết phục anh ấy rằng Seventeen không thể thiếu anh ấy. - Wonwoo nói với giọng điềm tĩnh nhưng kiên quyết. - Chúng ta cần cho anh ấy thấy rằng mọi người đều cần anh ấy và anh ấy không nên chịu đựng mọi thứ một mình.

- Nhưng làm sao chúng ta có thể làm điều đó? - Hansol lên tiếng, mắt nhìn quanh các thành viên khác.

- Chúng ta phải nói chuyện với cậu ấy một cách chân thành và thẳng thắn. - Jeonghan nói. - Hãy để cậu ấy biết rằng chúng ta luôn ở đây để hỗ trợ và cùng cậu ấy vượt qua mọi khó khăn.

- Đúng, chúng ta phải đoàn kết và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. - Jisoo gật đầu đồng ý. - Chúng ta không thể để cậu ấy rời đi mà không cố gắng ngăn cản.

Vừa dứt lời, Soonyoung là người đầu tiên đứng dậy sau quyết định chung của cả nhóm. Hùng hổ là thế nhưng khi đứng trước cánh cửa phòng im lìm không chút động tĩnh ấy, cậu như bị tạt thẳng một gáo nước lạnh vào ngọn lửa đang cháy hừng hực kia. Sao mà nặng lòng đến vậy nhỉ? Rõ ràng, tất cả mọi người ở đây đều như có một tảng đá vô hình đè nặng lên mà chẳng tài nào nhấc nó ra nổi. Jihoon thẳng tay mở cửa bước vào. Khoảnh khắc cánh cửa vừa mở ra, mọi người như chết lặng trước cảnh tượng trước mắt. Hình ảnh Seungcheol đang nhẹ nhàng xếp đồ đạc vào những chiếc vali to khiến cổ họng Seungkwan bỗng nghẹn lại, tưởng như không thể thở được mà bám víu vào vai người bạn đồng niên bên cạnh mình. Đồ đạc của anh cũng tính là nhiều, ngoại trừ chiếc vali đang xếp dở, đã có 2 chiếc túi đựng đồ lớn được xếp ngay ngắn trong góc, đồ đạc trong phòng vơi đi gần hết cả, đủ để hiểu Seungcheol đã kiên quyết với quyết định ấy của bản thân đến nhường nào.

Nghe tiếng cánh cửa bật mở, Seungcheol đang bận với đống đồ của bản thân cũng ngước lên nhìn. Anh bắt gặp những khuôn mặt đã quá đỗi quen thuộc với anh từ lâu lắm rồi nhưng có lẽ sau này khó lòng mà nhìn lại thêm lần nữa. Seungcheol thấy khuôn mặt đang cố kìm những giọt nước mắt chuẩn bị rơi xuống của Seungkwan và Lee Chan, khuôn mặt bàng hoàng, ngỡ ngàng của Minghao, Soonyoung và Seokmin, khuôn mặt ánh lên sự tức giận từ phía của Jeonghan và Jihoon. À, còn có cả cái mím môi thật chặt của Hansol và Wonwoo nữa. Tuy biểu cảm trên gương mặt có khác nhau nhưng anh cảm nhận được không khí khác lạ và ngay lập tức nhận ra rằng có điều gì đó quan trọng sắp diễn ra.

- Cheol, chúng ta cần nói chuyện. - Jisoo mở lời trước, giọng nói đầy chắc nịch.

- Tớ biết rồi. - Seungcheol thở dài, ngồi xuống giường trong khi Seungkwan và Lee Chan chọn ngồi cạnh anh, các thành viên khác ngồi luôn xuống dưới đất. Xong xuôi, anh chầm chậm mở lời. - Anh biết mọi người đều lo lắng cho anh, nhưng anh đã suy nghĩ rất kỹ về quyết định này.

- Anh có thể nói cho chúng em biết tại sao không? - Seokmin hỏi, mắt nhìn thẳng vào Seungcheol.

- Anh cảm thấy mình không còn đủ sức để tiếp tục dẫn dắt mọi người. - Seungcheol nói, giọng trầm buồn. - Anh không muốn trở thành gánh nặng cho Seventeen. Anh nghĩ rằng nếu anh rời đi, Seventeen sẽ có cơ hội phát triển tốt hơn.

- Không, anh sai rồi Coups-hyung ạ. Thật sự rất sai khi anh nói lời đó. - Junhui ngắt lời.

- Seventeen không thể thiếu anh. Anh là trái tim của nhóm, là người luôn dẫn dắt và bảo vệ tất cả chúng ta. Không có anh, Seventeen sẽ không còn là Seventeen nữa. - Đôi mắt của Jihoon nhìn Seungcheol đầy quyết tâm.

- Đúng vậy. - Mingyu tiếp lời. - Anh là người luôn lo lắng và quan tâm đến từng thành viên, luôn cố gắng hết sức để đảm bảo rằng mọi người đều ổn. Anh không phải là gánh nặng, mà là người mà chúng em luôn tin tưởng và dựa vào.

- Chúng em cần anh, Coups-hyung. - Chan nói, giọng nói chứa đựng sự chân thành. - Anh đã dạy chúng em rất nhiều điều, và chúng em không thể tiếp tục mà không có anh.

- Cậu thấy đấy Cheol, tất cả chúng tớ đều không muốn cậu rời đi. Cậu đã dẫn dắt nhóm từ những ngày đầu tiên, từ khi chúng ta chẳng có gì trong tay cho đến hôm nay, khi mà chúng ta đã có một chút ánh sáng soi vào thì cậu lại chọn cách rời đi. Liệu điều đó có đúng là cậu không hả Cheol? - Jeonghan nhíu mày, giọng nói quả quyết hướng về phía anh.

- Coups-hyung à, chúng ta là một gia đình cơ mà, mất một người không thể trở thành một gia đình trọn vẹn đâu anh. - Minghao nhẹ nhàng lên tiếng.

- Không ai có thể thay thế vị trí leader của anh đâu Coups-hyung, nhưng điều đó không đồng nghĩa anh giấu đi mọi thứ. Chúng em có thể cùng anh gánh vác mà. - Hansol với đôi mắt long lanh nhìn về phía Seungcheol.

- Anh cần phải chia sẻ với chúng em, chúng ta sẽ cùng nhau bước tiếp. Em hiểu gánh nặng đang đè lên vai anh nặng đến thế nào. Vậy nên, hãy cùng nhau mang nó, anh nhé? - Soonyoung lên tiếng. - Và bọn em cũng xin lỗi vì phải để anh mang vác điều đó một mình trong suốt thời gian qua.

- Không đâu, đừng xin lỗi anh. Trách nhiệm của leader vốn là như vậy mà. - Seungcheol khẽ cúi đầu nhìn xuống dưới chân mình.

- Anh à, đừng tự gánh vác như vậy. Anh còn có bọn em cơ mà. Anh không coi chúng em là gia đình của anh hay sao? - Seungkwan ngồi bên cạnh khẽ nắm lấy đôi tay của anh.

Seungcheol nhìn quanh phòng, thấy ánh mắt đầy quyết tâm và tình cảm của các thành viên. Anh cảm nhận được sự chân thành và tình yêu thương mà mọi người dành cho chính anh. Trái tim Seungcheol như tan chảy trước những lời nói ấy.

- Anh... - Seungcheol nghẹn ngào. - Anh thật sự không biết phải nói gì.

- Không cần nói gì cả. - Wonwoo nói, giọng trầm ấm. - Chỉ cần anh ở lại và cùng chúng em vượt qua mọi khó khăn. Chúng ta là gia đình, và gia đình thì không bao giờ bỏ rơi nhau.

Seungcheol không thể kiềm chế được nữa, nước mắt trào ra từ đôi mắt anh. Anh cảm thấy mình thật may mắn khi có những người bạn đồng hành tuyệt vời như vậy.

- Cảm ơn mọi người. - Anh nói, giọng nghẹn ngào. - Anh sẽ không rời đi. Anh sẽ ở lại và cùng mọi người vượt qua tất cả.

Có lẽ các thành viên chỉ đợi câu nói ấy mà lao vào người anh cả và ôm chặt cứng. Cảnh tượng như vậy không khỏi khiến Seungcheol bật cười. Đúng là gia đình nhỏ này luôn khiến anh chẳng thể nào nỡ rời xa được. Đêm hôm đó, mặc dù có phòng riêng, mười ba con người vẫn trải nệm ra sàn nhà ở phòng khách mà ngủ với nhau. Cả phòng tràn ngập niềm vui và tiếng cười. Dù cho ai muốn rời đi, những thành viên còn lại chắc chắn sẽ nắm chặt lấy đôi tay của người ấy, dùng tình cảm gắn bó suốt chừng ấy năm để ôm ấp những nỗi đau trong tim người kia. Và với Seungcheol ở lại, họ biết rằng mình sẽ tiếp tục tiến xa hơn, mạnh mẽ hơn và gắn bó hơn bao giờ hết. Một bức ảnh xinh xắn với đủ mười ba thành viên được đăng lên Weverse, họ cùng quây quần bên chăn ấm nệm êm rồi kể nhau nghe những câu chuyện từ lâu lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro