Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Fallin'

Tác giả: Szaira

Trans + beta: Elise

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/27885892

Couple: Kim Youngjo x Yeo Hwanwoong, minor hint: Kim Geonhak x Son Dongju

Tags: AU - không phải idol K-pop, nhưng ONEWE vẫn là một band, fluff, friendship, thầm thích, lời bài hát rất quan trọng với mạch truyện

Summary:

"Ai là chàng thơ của anh đây, hyung?"

Onewe mời khách đến buổi diễn tập của họ. Bên cạnh bài hát mới, Hwanwoong bị bất ngờ bởi thứ khác.

Note: Truyện được lấy cảm hứng từ bài Fallin' của Why Don't We và VCR lần trước của ONEUS.

Xem vietsub bài hát ở đây: 

Vẫn chưa qua ngày mới, OTP thất tịch mãi real.

____


Nhạc trong gara to đến độ tường cũng rung theo những cú đập cửa của Hwanwoong. Hàng tá phút trôi qua, em đã định bỏ cuộc, nhưng rồi cuối cùng bên trong cũng im ắng trở lại, em thở dài, lần nữa giơ nắm tay lên gõ cửa. Tiếng khóa mở nghe rõ ràng hơn em tưởng, và rồi cánh cửa bật ra.


Giwook trông như vừa mới đi chạy hay đi tập với Geonhak về, tóc tai bù xù và má đỏ ửng. Từ nụ cười rạng rỡ của cậu em, Hwanwoong kết luận chắc ẻm chẳng tính toán gì vài phút cuộc đời bị lãng phí vì chờ khách mời đi vào đâu nhỉ.


"Mấy người có lý do gì hợp lý cho việc đóng hết cửa như ban nhạc đình đám sợ fan cuồng nhảy vào chụp lén xin chữ ký, ngăn cản buổi diễn tập cho concert sắp tới đã sold out hết vé không hả?" Hwanwoong cố tỏ ra nghiêm túc nhưng vừa bước vào đã bị bầu không khí trong phòng ảnh hưởng, lời trách móc kết thúc bằng tiếng cười khúc khích.


Yonghoon gài mic lên giá đỡ, gạt mấy lọn tóc ướt trên trán. "Tụi anh đang tập bài hát mới," anh nói đầy tự hào và với lấy chai nước. "Tụi anh chưa thể để bất cứ ai được nghe."


Hwanwoong phá lên cười và nằm dài trên chiếc sofa mềm mại.


"Em nghĩ có khi cả khu phố biết hết lời bài bát rồi ấy."


"Đừng nói vậy!" Dongmyeong hét lên. "Tụi em đã cố gắng nhỏ tiếng hơn rồi!"


"Anh không nói đến giai điệu mà là lời bài hát cơ. Cái ông main vocal í- Ouch!"


Yonghoon ném cái gối caro vào trúng giữa đầu Hwanwoong. Em vờ ngã vật ra ghế nhưng diễn xuất lần nữa bị gián đoạn bởi tràng cười. "Được thoi, coi như ở ngoài kia thì em cũng chả nghe thấy gì. Mấy người thì nghe thấy tiếng em gõ cửa nhưng không muốn mở."


Hyungu mở miệng, Yonghoon đã nhanh hơn dùng tay bịt lại. Anh nhìn Hwanwoong chằm chằm rồi gật đầu.


"Chính xác."


Cùng lúc Hwanwoong vơ gối quăng một phát, Yonghoon nấp sau Hyungu và Harin la toáng lên sẽ không cho bọn họ sống sót mà ra ngoài nếu có thứ gì đụng trúng dàn trống. Hwanwoong do dự khựng lại và rồi quyết định liều mạng để trả thù cũng đáng thì Keonhee xuất hiện trong gara. Lầm bầm chào hỏi gì đó, mắt còn dán vào màn hình điện thoại, cậu đi vào phòng và ngồi xuống chỗ trống cạnh Hwanwoong.


"Dongju và Geonhak sẽ không tới," cậu nói. Hwanwoong đánh rơi vũ khí và Yonghoon ngạc nhiên đứng thẳng người.


"Cái gì? Dongju có nói gì với em đâu. Sao anh biết?" Dongmyeong hỏi.


"Tin nhắn từ Geonhak."


"Thế sao Geonhak biết Dongju cũng không đến?" Dongmyeong vừa nói vừa dựa vào loa. "Đáng ngờ."


Giwook rời mắt khỏi cây bass vừa lau và khúc khích cười vì sự phẫn nộ của Dongmyeong. "Hai người đó lại nữa hmmm?"


Dongmyeong trố mắt, chưa kịp nói thì sự chú ý của mọi người đã đổ dồn vào tiếng ồn ào khi Seoho vào phòng.


"Đây rồi." Keonhee bước lại, lấy mấy hộp pizza từ tay anh. "Lần sau đừng hứa mang đồ ăn nếu anh đến muộn nữa nhá."


"Anh đến muộn là vì nó đấy chứ!"


Keonhee bỏ chỗ đồ ăn lên bàn bên cạnh cái ghế sặc sỡ mà Giwook đã chờ sẵn. Lấy một miếng pizza, phô mai kéo sợi dài nên cậu phải cúi miệng xuống hứng.


"Đừng lo Seoho-hyung, anh là số một."


Yonghoon không ăn nhưng giục mọi người, khẳng định họ đã giấu giếm kiệt tác này quá lâu và anh muốn phát hành ca khúc càng sớm càng tốt, gấp gáp đến độ các thành viên phải vơ ngay lấy nhạc cụ khi miệng còn đang nhai. Chỉ có Dongmyeong cố cãi rằng mình cũng là vocalist và không thể hát với một mồm đầy thức ăn được. Yonghoon đính chính cậu em sẽ có cả một verse để nhai nốt miệng và vào luôn điệp khúc, thế là không còn lựa chọn nào khác, Dongmyeong cũng phải với tới phím đàn.


"Youngjo-hyung đâu rồi?" Hwanwoong hỏi Keonhee, người vẫn còn ngồi cạnh em trên ghế.


"Ảnh đến sau."


Hwanwoong nhìn cậu bạn đầy thắc mắc nhưng thôi hỏi chi tiết khi tiếng trống đầu tiên cất lên và tiếng hét 'géc gô' của Yonghoon.


Hwanwoong đã biết trước là tiếng nhạc rất lớn, giờ khi ở gần nhạc cụ, em cảm thấy như từng tế bào trong cơ thể đều đang rung theo nhịp dùi trống. Chân Keonhee cũng giậm theo nhịp, và đôi chân dài ngoằng cũng tạo rung động làm cả cái ghế rung theo.


Seoho không đung đưa như họ. Trước khi Yonghoon hát tới điệp khúc, Hwanwoong chú ý có chuyển động mạnh bên phải, thấy anh đang hăng say nhảy nhót và thổi cây sáo tưởng tượng.


Hwanwoong bật cười nhưng rồi nhanh chóng che miệng mình lại để không làm gián đoạn ban nhạc. Đung đưa người, em nhắm mắt và tập trung vào lời bài hát. Yonghoon hát, đôi lúc được Dongmyeong đệm, dù câu chữ hợp với giai điệu lẫn không khí bài hát, Hwanwoong vẫn khá bất ngờ.


Oh, baby, I can feel the rush of adrenaline,
I'm not scared to jump if you want to,


Hwanwoong nghiêng sang Keonhee. "Bài này khác với mấy bài trước của họ. Mình không ngờ là họ viết lời bài hát như thế."


Let's just fall in love for the hell of it,
Maybе, just keep fallin'.


"Mình không nghe được cậu!" Keonhee cố hét át tiếng nhạc. "Cậu nói cái gì đấy?!"


I can feel the rush of adrenaline,

I'm not scarеd to jump 'cause I want you,


"Lời bài hát- làm tớ- bất ngờ!" Hwanwoong nhìn theo Keonhee gật đầu ở từng từ để xác nhận cậu đã hiểu. "Yonghoon viết hả?!"


Let's just fall in love for the hell of it,
Maybe, just keep fallin'.


Keonhee lắc đầu. "Youngjo đó!"


"Youngjo?!" Hwanwoong bối rối nhìn bạn mình.


Ooh, you are my muse, I feel so reckless,
Oh, you're makin' me, makin' me, makin' me give in.


Đoạn cao trào dâng lên, dường như bài hát đang gần đến hồi kết. Keonhee phớt lờ Hwanwoong, dùng cả cơ thể nghe nhạc và lắc lư đung đưa người bằng mọi hướng.


Điệp khúc cuối thuộc về cả hai vocalist, giọng ca hoàn hảo hòa vào nhau với nhịp trống dẫn bởi Harin. Hyungu và Dongmyeong vào lại sau đôi nhịp tạm dừng. Seoho không thổi sáo tưởng tượng nữa mà hình như dùng saxophone vô hình, nếu anh có muốn bắt chước chơi cello không khí thì Hwanwoong cũng chẳng bất ngờ.


Fallin', fallin', fallin', fallin'


Giọng của Yonghoon chảy theo giai điệu hòa cùng nhịp Giwook hát đệm fallin' và phần biến tấu làm Hwanwoong sở cả tóc gáy. Đoạn beat cuối có tiếng trống dồn dập, dây đàn căng lên, gõ một phím, kéo dài câu hát maybe, just keep fallin', và nhạc dần tắt. Không bao lâu sau, căn phòng tràn ngập tiếng vỗ tay và hò reo cổ vũ. Keonhee hét to đến độ Hwanwoong muốn thủng màng nhĩ.


"Thành thật thì..." Youngjo đứng gần cửa, tựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực lên tiếng. Mọi người quay sang nhìn anh, không ai nhận ra anh đã đến từ khi nào. "Anh phải công nhận là-" Tạm ngưng lại, anh nhìn quanh rồi cười. "Mấy đứa làm tốt lắm."


Dongmyeong thở ra một tiếng lớn, Giwook thì gạt đi những giọt nước mắt xúc động tàng hình. Yonghoon bước tới choàng tay qua vai Youngjo, kéo anh vào trong gara. "Cái đó là hiển nhiên khỏi bàn."


Youngjo cũng choàng tay qua vai anh bạn kéo lại gần, nhiệt tình vỗ. "Anh không thấy mình quá tự tin à?" Anh khúc khích cười.


"Thầy sao trò vậy."


"Ahhhh, thôi đi pa!" Keonhee thở dài, đứng dậy. "Ngồi xuống ăn dùm đi."


"Còn gì ăn được không zậy? Uây, quá ghê gớm. Thật cảm động," Youngjo mở hộp các tông lôi ra một miếng pizza.


"Tại nó nguội lạnh rồi thôi. Lần sau em sẽ ăn cho bằng hết dù có phải no vỡ bụng, thề luôn."


Keonhee tỏ ra tức giận, Youngjo suýt sặc vì thấy gương mặt vặn vẹo kia. "Được gòi, anh gấc biếc ơn!" anh lẩm bẩm với cái miệng đầy thức ăn. Keonhee trông có vẻ hài lòng, đi ra chỗ những người khác đang đứng giữa đống nhạc cụ, chắc đang thảo luận hăng say về bài hát mới.


Youngjo duỗi người trên ghế, nheo mắt thỏa mãn, trong lúc nuốt xuống miệng đầy thức ăn, anh mở mắt và quay sang phía Hwanwoong đang trầm tư.


"Em thấy bài hát thế nào? Em có thích không, Woongie?"


"Có á, bắt tai lắm."


Youngjo mỉm cười gật đầu. "Bài nào của họ cũng bắt tai cả."


Ăn xong, anh phủi tay rồi ôm lấy cánh tay Hwanwoong như đã làm với Yonghoon. "Phần lời thì sao?"


"Em nghĩ là em cũng thích," Hwanwoong nhẹ nói, nhìn lên Youngjo.


"Nghe hỏng thuyết phục."


Hwanwoong bật cười. Em nhỡ rõ Youngjo thích được khen nhường nào.


"Em thích mà. Cực kỳ thích luôn ấy. Lời bài hát rất rõ ràng, tuyệt vời, sáng tạo, xúc động và-"


Em không kịp nói hết vì mấy ngón tay Yougnjo đã trượt xuống tay em, trơn tru luồn thẳng vào bên mạn sườn. Tay kia không nhân nhượng cù em làm em cười không thở được. Bên khóe mắt, Hwanwoong thấy Hyungu định chạy đến giúp nhưng bị Yonghoon ngăn lại. Mọi người đã quen với việc này và không buồn để tâm màn tra tấn của anh. Hwanwoong chồm lên và xoay người để nằm đè lên đùi Youngjo, chỉ lợi cho anh dễ chọc em cười hơn. Đến cuối cùng sau mấy phút van nài và la hét, Youngjo dừng tay, Hwanwoong thở gấp, ngay lập tức che người mình lại phòng khi Youngjo chỉ định cho em nghỉ tạm thời.


"Hyung...em...thật sự...rất thích...lời bài hát," em ho khan giữa nhịp thở gấp gáp, tay Youngjo chạy qua mái tóc em, gạt đi mấy sợi dính vào mắt.


"Giờ anh tin em rồi," Youngjo khúc khích cười.


Hwanwoong muốn ngồi dậy nhưng sau trận vừa rồi thì không còn sức. Thấy vị trí mình đang nằm khá thoải mái, em cứ vậy thư giãn và ngẩng lên nhìn Youngjo.


"Lần này cái gì truyền cảm hứng cho anh thế?" Lát sau em hỏi.


Youngjo rũ bỏ suy nghĩ và ngừng vuốt tóc Hwanwoong. "Hmmm?"


"Khi nào anh viết lời anh cũng nói cho tụi em biết điều gì đã tạo cảm hứng cho anh, vậy nên em mới hỏi. Anh biết mà, kiểu như một buổi hoàng hôn hoặc những đóa hoa nở rộ? Hay gì đó ăn được, nhưng cái đó nhiều khả năng là Keonhee hơn." Hwanwoong đáp và quay sang nhìn nhóm người đứng cạnh dàn trống, kiểm tra xem người được nhắc đến có nghe thấy em nói gì không. "Thấy bảo anh là tác giả nên em bất ngờ lắm vì ca từ trong bài này khác với những gì anh thường dùng," em nói, nhìn lại Youngjo. "Như mọi khi, chủ đề vẫn là tình yêu, nhưng anh thường viết về chia tay các thứ hơn là đang yêu."


Youngjo chọc má em rồi bật cười, thế nhưng người trẻ hơn để ý thấy anh có vẻ hơi ngượng. "Giờ anh chắc chắn là em đã nghe kỹ rồi."


"Ai là chàng thơ của anh đây hyung?"


Trong tiềm thức Hwanwoong hy vọng rằng Youngjo sẽ phủ nhận ngay và giải thích với em rằng đó chỉ là ẩn dụ chỉ gia đình bạn bẻ. Hoặc chuyện nàng thơ chàng thơ chỉ là giả thuyết. Vậy mà Youngjo lại thận trọng, đến lúc nói ra thì câu trả lời của anh toàn những điều khó hiểu.


"Anh... Là về..."


Hwanwoong nắm lấy tay Youngjo trên má mình và ngồi bật dậy. "Là ai? Sao anh không nói với em gì cả?" Em bĩu môi và cau mày, cổ tỏ vẻ thất vọng. "Nói thật đi. Anh mà nói dối là em biết ngay."


Youngjo lo lắng cười, Hwanwoong nhận ra em không phải giả vờ thất vọng làm gì.


Em hoàn toàn thất vọng về chính mình.


"Woong... Bây giờ anh không thể nói cho em biết được..."


"Em muốn biết!"


"Anh sẽ nói cho em, anh hứa. Nhưng lúc khác nhé, được không?"


Ánh mắt họ cuối cùng cũng chạm nhau, Hwanwoong thấy cả xấu hổ lẫn sợ hãi trong mắt Youngjo. Một trong những người bạn thân nhất của em, người luôn luôn tự tin, giờ đây trông như con thú nhỏ sợ hãi. Lúc Hwanwoong chú ý đến điều này, bản thân em hẳn đã tỏ ra bối rối, và rồi thực tế dần dần ập tới.


Youngjo không muốn thừa nhận với em anh yêu ai. Hwanwoong thấy trái tim mình bị tổn thương.


Lặp lại lần nữa. Nói chung Youngjo từ chối thừa nhận anh đã yêu.


Youngjo đã yêu.


Trái tim Hwanwoong vỡ vụn.


"N-này, sao em lại chảy nước mắt rồi?" Youngjo nhẹ ôm em, Hwanwoong rùng mình vì cái chạm vậy mà không tránh đi.


"Tại vì em bị nhột," em đáp, chớp mắt liên tục.


Youngjo vươn bàn tay rảnh rỗi lên xoa ngực em. "Anh xin lỗi."


Khác với tiếng ồn ã bên kia gara, nơi Seoho đòi Harin chỉ anh cách chơi phần beat đoạn điệp khúc và Keonhee với Dongmyeong đang thi nhau hát bè phần bridge, họ ngồi yên lặng.


"Đừng giận anh mà," Youngjo cuối cùng cũng lên tiếng. "Xin em."


"Em không có."


Youngjo thả em ra và nhìn sâu vào đôi mắt em, "Vậy thì đừng buồn nữa nha."


Hwanwoong vẫn im lặng, Youngjo hít sâu một hơi. "Đêm nay em có rảnh không? Sẽ không dễ dàng gì nhưng anh sẽ nói em nghe ai làm anh mất trí," anh nhăn mặt rồi phá lên cười. "Những điều như thế ở trong bài hát thì nghe hay hơn."


"Lời anh viết ra chứ đâu."


"Chúng truyền tải cảm xúc mà!"

Youngjo đứng dậy khỏi ghế và nắm lấy tay Hwanwoong, kéo em dậy theo. Hwanwoong quay sang chỉnh lại mấy cái gối, sau lưng em có tiếng thì thầm.


"Nếu anh không thể nói ra, chỉ còn cách cuối cùng, anh sẽ hát cho em nghe."


Hwanwoong nghe thấy nhưng lại có cảm giác như mình đã nghe nhầm. Em quay sang Youngjo và đứng đơ tại chỗ. "Từ đã, gì cơ?"


"Anh đâu có nói gì đâu."


"Em nghe thấy-"


"Hmmm?" Youngjo ngắt lời em. Anh lúng túng mỉm cười và siết lấy bàn tay nãy giờ vẫn còn đang nắm chặt, cẩn thận kéo em lại gần. "Nào, mình ra bảo họ hát lại lần nữa nhé."


Hwanwoong không phản đối, để người kia cứ vậy kéo mình đi.


Cơn sốt adrenaline... Đột nhiên em cảm nhận được.


____END____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro