
Chương 20: Cái Bẫy Trong Lồng Kính
Buổi chiều. Tầng thượng khu E. Trời âm u như vỡ tan từng lớp kính bên ngoài.
Hạ Diệc Lưu đứng một mình. Nhưng cậu biết, bóng tối chưa bao giờ để cậu yên thật sự.
" Một mình trên cao, cậu nghĩ mình là gì? Ánh sáng? Hay... thứ gì đó cao thượng hơn? "- Giọng nữ vang lên phía sau, nhẹ như gió Nhật Điệp Nghiên.
Cậu quay lại. Cô mặc đồng phục Yunhua, váy dài tới ngang đùi, áo sơ mi trắng cài thiếu nút áo đầu, nhưng vẻ đẹp ấy không phải để ngắm. Là để sợ.
Bên cạnh cô là Đổng Trác Tương, áo khoác tối màu, cài khuy bạc, ánh mắt lạnh đến rợn người. Tay đút túi, đầu hơi nghiêng như thể đang đánh giá một món đồ thú vị mà cậu ta có thể đập vỡ bất cứ lúc nào.
" Tôi nghĩ tôi là người vẫn còn lương tâm." – Diệc Lưu đáp, không lùi bước.
Điệp Nghiên cười. Một nụ cười trượt dài qua cổ họng như lưỡi dao được mài bén.
" Cậu có thể giữ lương tâm. Còn quyền lực, thì để bọn tôi."
Trác Tương không nói gì. Anh giơ tay, thả xuống một xấp giấy. Là bảng điểm nội bộ, ảnh chụp học bạ cũ, và cả hồ sơ tâm lý học của Diệc Lưu những tài liệu chỉ người nhà mới có.
" Mày từng có vấn đề rối loạn hành vi khi học cấp hai. Mày đã từng được điều trị bằng liệu pháp tách biệt. Mày nghĩ thứ đó không còn trong hệ thống sao? "
Giọng Trác Tương trầm, không khàn, không cao. Nhưng mọi từ anh nói như được đóng đinh vào sàn gạch ướt.
" Tôi có thể cho cậu thêm vài cuộc tái chẩn đoán. Một vài bài báo. Một vài bức ảnh trông 'không ổn'. Và một dư luận đủ để khiến cậu không thể tốt nghiệp đúng hạn."
Điệp Nghiên nghiêng người tới gần, thì thầm:
" Yunhua là trường học, nhưng cũng là vũ đài chính trị thu nhỏ. Và bạn thân tôi, em họ tôi, em gái tôi, tất cả đều ở đây. Cậu nghĩ mình chơi được bao nhiêu ván với chúng tôi? "
Diệc Lưu siết chặt tay.
" Thật ra tôi không cần thắng tất cả. Tôi chỉ cần... làm cho vài người trong các người... bắt đầu nói thật."
Trác Tương bước tới, đứng ngay sát đối diện.
" Mày nhầm rồi. Chúng tao không nói dối. Chúng tao chỉ không nói đủ. Và chính 'sự không đủ' đó mới giết người."
Hắn cười nhẹ, rất khẽ.
"Chào mừng mày đến tầng cuối của Kim Tự Tháp."
Rồi cả hai quay lưng, bỏ đi. Như thể cậu không đáng để ở lại lâu hơn.
**
Một mùa đông năm ngoái.
Khi ấy, The Crest vẫn chưa đầy đủ, chỉ mới có 5 thành viên. Điệp Nghiên vừa mới vào Yunhua không lâu, cái danh xưng con gái của Thủ Tướng và con gái của Bộ Trưởng Bộ Chính trị, kỳ vọng chính trị gia tương lai khiến ai cũng nghĩ cô sẽ chọn con đường rực rỡ, độc lập, đứng đầu.
Nhưng... không ai biết, cô lại dành thời gian dài ngồi trong phòng tối của Đổng Trác Tương, cạnh tàn thuốc, bên mùi gỗ cũ và bản nhạc Chopin đứt đoạn.
" Cô không sợ tôi à? "– Trác Tương hỏi, lần thứ tư khi thấy cô quay lại.
" Sợ. " – Điệp Nghiên đáp, mắt nhìn thẳng.
" Nhưng tôi từng sống trong những nơi còn đáng sợ hơn. Ít nhất ở đây, tôi biết điều gì đang đợi mình trong bóng tối."
Hắn cười, chậm và khô. Giọng cười của một kẻ không còn tin vào những thứ tốt đẹp.
" Cô không giống họ. Cô không chơi vì danh tiếng. Không cần thắng để được yêu."
" Còn anh? " - cô hỏi lại.
" Anh không chơi để thắng. Anh chơi để tàn sát. "
Im lặng một lúc.
" Cô đúng. " - Trác Tương gật đầu.
" Tôi chơi để chứng minh: trò chơi này chưa từng công bằng. Và chỉ máu mới khiến nó dừng lại."
Cô nhìn anh. Lúc đó, ánh sáng từ cửa sổ chỉ chiếu vào một nửa khuôn mặt Trác Tương - nửa còn lại chìm trong bóng.
" Tôi từng nghĩ, người như anh nên bị nhốt lại." - cô nói, giọng nhẹ nhàng như cắt đá.
" Nhưng tôi thay đổi suy nghĩ khi nhìn vào ánh mắt anh. Anh không phát điên. Anh tỉnh táo. Tỉnh đến mức đau đớn."
Trác Tương nhìn cô thật lâu.
" Và cô, Điệp Nghiên, là bông hoa đầy gai. Cô không cần che giấu sự độc. Nhưng tôi là kẻ duy nhất dám cầm cô lên... và không rút tay lại."
Cô khẽ cười: " Không ai giữ được tôi lâu."
" Tôi không giữ cô. Tôi... kéo cô xuống cùng tôi."
Một thoáng im lặng. Ngoài trời tuyết rơi, nhẹ như tàn tro.
Rồi cô đứng lên, bước lại gần, ngón tay cầm một đoạn cúc áo sơ mi đã bung của anh.
" Kẻ điên nào biết cài cúc ngay ngắn? Kẻ điên nào còn biết lạnh là gì? Kẻ điên nào dám nhìn thẳng vào tôi? "
Bàn tay cô chạm vào cổ áo hắn, từ tốn cài lại từng nút.
Và từ ngày hôm đó, người ta nói rằng " Nhật Điệp Nghiên từng không thuộc về ai, nhưng sau đó, cô chọn một kẻ điên để thuộc về."
Không phải vì yêu. Mà vì hiểu mà lẫn trong đó vẫn là tình yêu của cả hai.
**
Một đêm mưa rả rích, tầng hầm dưới phòng học cũ - nơi The Crest từng là bóng tối chưa có hình.
Khi ấy, Nhật Điệp Nghiên đến một mình, không hẹn trước, không người hộ tống. Mái tóc ướt, giày lấm bùn, nhưng đôi mắt... sáng rực như lưỡi dao thủy tinh.
Kính Hành ngồi nơi cuối căn phòng, tay xoay một con dao rọc giấy, mắt không nhìn lên.
" Nhật Tiểu Thư lại đích thân cất công đến đây, cô muốn gì đây? "
" Tôi muốn vào hội. " Điệp Nghiên nhận khăn từ Nhật Di, khẽ gật đầu cảm ơn rồi trả lời câu hỏi của kẻ đứng đầu kia.
" The Crest không phải nơi để kết bạn. " - Hắn liếc lên, tay rọc tờ giấy dưới tay mình.
" Tôi không cần bạn bè. Tôi cần một cánh tay đập tan thứ trật tự giả tạo ngoài kia."
Hắn ngẩng lên. Lần đầu nhìn vào mắt con gái của Thủ tướng đương nhiệm.
" Cô có gì để đánh đổi với chúng tôi đây? Chúng tôi không muốn làm gì đó mà không có công "
Cô lấy từ trong áo khoác dù của mình một tệp hồ sơ mỏng, nhưng từng trang là những bằng chứng tối mật: Quỹ đen của Bộ Giáo Dục, tài sản ngầm của hiệu trưởng Yunhua, các khoản tài trợ trá hình từ giới tài phiệt Hàn Quốc, Nhật Bản,...Và các quốc gia khác.
Kính Hành im lặng. Sau lưng anh, Trác Tương đang dựa vào tường, nhìn cô không chớp mắt.
" Cô biết điều này sẽ khiến cô phản bội cả gia tộc. "
" Gia tộc chưa từng chọn tôi. Và tôi cũng chưa từng chọn họ. Nhưng tôi chọn... The Crest. "
Kính Hành cười khẽ. Đó là lần đầu tiên trong nhiều năm, anh nói:
"Chào mừng. Nhưng nhớ rõ, cô không được bảo vệ. Cô phải tự bảo vệ mình giữa đàn sói. "
Cô gật đầu.
Và từ đêm đó, Bông Hồng Đầy Gai được phép mọc rễ vào trong bóng tối, cạnh những con thú hoang. Nhật Điệp Nghiên trở thành người duy nhất vào hội mà không cần phải tranh dành, đấu đá bất cứ thứ gì với ai. Cô vào bằng năng lực của mình, sự cẩn trọng mang theo sự phản bội gia tộc của chính mình.
__________________________________
Hết Chương 20: Cái Bẫy Trong Lồng Kính
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro