Huyết ảnh.
Trời vừa chớm đông, mặt trời treo lơ lửng giữa nền trời cao vợi, sắc nắng nhàn nhạt phủ lên rừng thông một tầng ánh sáng mỏng như sương. Gió rít khe khẽ xuyên qua những kẽ lá, kéo theo hơi lạnh cắt thịt, cắt da.
Bầy hươu hoảng loạn chạy qua những triền dốc tuyết, vó của chúng đạp lên nền đất phát ra âm thanh lạo xạo. Trên gò đất cao, Park Dohyeon kéo căng dây cung, ánh mắt sắc bén dõi theo con mồi phía xa.
Hắn sinh ra đã ở đỉnh cao quyền lực, những trò chơi săn bắn như thế này chẳng qua chỉ là thú tiêu khiển để giết thời gian. Một con hươu trắng có đáng là gì? Hắn vốn không hứng thú. Nhưng Wangho, nam sủng của hắn, thì lại khác.
Khi biết hắn sắp ra ngoài săn bắn, Wangho cứ quấn lấy hắn đòi đi theo. Em nói ở trong cung đã quá lâu, chỉ muốn ra ngoài hít thở chút không khí. Park Dohyeon không từ chối. Dù sao, hắn cũng muốn nhìn xem, con hươu trong rừng và con hươu bên cạnh mình, rốt cuộc ai quyến rũ hơn.
Mũi tên rời khỏi dây cung, lao vun vút về phía trước. Nhưng đúng lúc ấy, một âm thanh xé gió vang lên từ phía khác — một mũi tên đen tuyền phóng thẳng đến vị trí của hắn.
Không kịp suy nghĩ, Kim Geonwoo nhào đến chắn trước Park Dohyeon. Mũi tên sắc nhọn cắm phập vào vai hắn, máu tươi thấm qua lớp áo choàng tuyết trắng, nhưng hắn không hề kêu lên một tiếng, chỉ siết chặt tay lên chuôi kiếm, ánh mắt sắc bén quét khắp xung quanh.
"Kim đại nhân!"
Han Wangho kêu lên thất thanh.
"Thị vệ đại tướng!"
Đám cấm vệ xung quanh hốt hoảng lao tới, nhanh chóng giương cung về phía khu rừng rậm, tìm kiếm kẻ ám sát. Nhưng khu rừng tối tăm chỉ có gió lùa qua tán lá, hoàn toàn không có động tĩnh nào khác.
Park Dohyeon thu ánh mắt lại, giọng điệu bình thản như thể việc này chẳng có gì đáng kinh ngạc.
"Người đâu."
Hắn nhàn nhạt lên tiếng.
Một cấm vệ lập tức quỳ xuống.
"Lập tức điều tra xem ai là kẻ dám to gan muốn lấy mạng trẫm."
" Thần tuân chỉ!"
Mệnh lệnh vừa ban ra, những người còn lại lập tức hành động.
Han Wangho vội vàng chạy đến bên Kim Geonwoo, nhìn thấy vết máu chảy dài trên cánh tay hắn, sắc mặt em trở nên tái nhợt.
"Đại nhân… bị thương rồi."
Kim Geonwoo vẫn giữ tư thế quỳ một gối, cúi đầu đáp lời.
"Chỉ là vết thương nhỏ, không đáng ngại."
Han Wangho nhíu mày. Em muốn nói gì đó, nhưng một bàn tay đã kéo mạnh em về phía sau.
Park Dohyeon nắm lấy cổ tay Han Wangho, kéo em lại gần mình, ánh mắt tối đi một chút.
"Sao vậy?" Giọng hắn trầm xuống, mang theo ý cười lạnh nhạt. "Lo cho hắn sao?"
Han Wangho hơi giật mình, nhận ra cảm xúc của mình quá lộ liễu. Nhưng em không có gì phải che giấu cả.
"Dù sao cũng là vì ta mà Kim đại nhân bị thương." Em thấp giọng đáp. "Nếu ta không đòi theo chuyến đi săn này, bệ hạ đã không gặp chuyện."
"Là vì trẫm, không phải vì ngươi." Park Dohyeon cười khẽ. "Hắn chỉ làm tròn bổn phận của một thị vệ mà thôi."
Ngữ khí hắn nhẹ như gió thoảng, nhưng lại làm không khí xung quanh chùng xuống.
Kim Geonwoo vẫn giữ nguyên tư thế quỳ, không hề lên tiếng. Nhưng ánh mắt hắn hơi trầm xuống.
Han Wangho siết chặt tay.
Em biết Park Dohyeon có ý gì. Với hắn, Kim Geonwoo là một thanh kiếm trung thành, chỉ cần ra lệnh thì thanh kiếm đó sẽ không chút do dự mà bảo vệ hắn. Nhưng Kim Geonwoo cũng là một con người. Cảm giác khó chịu dần dâng lên trong lòng em.
Han Wangho không nói gì nữa. Em không muốn vì chuyện này mà tranh luận với Park Dohyeon.
Mà dù có tranh luận, em cũng không thể thay đổi cách nghĩ của hắn.
__
Kim Geonwoo bị thương, nhưng vẫn kiên quyết theo hầu Park Dohyeon cho đến khi về cung.
Máu nhuộm đỏ cả vạt áo, nhưng không kêu đau, cũng không tỏ ra khó chịu.
Han Wangho ngồi bên cạnh Park Dohyeon trong xe ngựa, ánh mắt vô thức liếc nhìn bóng dáng người đàn ông cao lớn đang cưỡi ngựa theo sát bên ngoài.
Người đàn ông này, rốt cuộc vì điều gì mà có thể trung thành đến mức ấy?
__
Đêm xuống, đoàn người trở về Cảnh Phúc Cung.
Kim Geonwoo bị thương, nhưng Park Dohyeon không hề tỏ ra lo lắng. Hắn chỉ hờ hững nhìn vết máu loang trên bả vai thị vệ đại tướng, ánh mắt bình thản như thể đây là chuyện hiển nhiên.
"Thị vệ của trẫm mà lại để thích khách có cơ hội bắn tên sao?" Giọng hắn nhàn nhạt, không giận dữ nhưng lại khiến không khí trở nên lạnh lẽo.
Kim Geonwoo quỳ một gối xuống, bàn tay vẫn giữ chặt vết thương đang rỉ máu.
"Thần đáng tội."
Han Wangho nãy giờ đứng bên cạnh, chứng kiến mọi chuyện, không khỏi nhíu mày. Em nhìn sang Kim Geonwoo, thấy sắc mặt hắn trắng bệch mà vẫn giữ tư thế quỳ, bỗng nhiên cảm thấy khó chịu.
"Người bị thương là hắn, sao bệ hạ còn trách cứ?" Wangho mở miệng, giọng không lớn nhưng đủ để khiến không ít người kinh ngạc.
Ánh mắt Park Dohyeon chuyển sang em.
"Ngươi đang trách trẫm?"
Han Wangho khựng lại. Lời vừa rồi vốn chỉ là phản ứng tự nhiên, nhưng khi đối diện với ánh nhìn sâu thẳm của bậc đại vương, cậu lại không biết phải đáp thế nào.
Kim Geonwoo im lặng, trong mắt hiện lên một tia dao động.
Từ khi nào, Han Wangho lại để ý đến cậu?
Là do mũi tên này, hay vì lý do nào khác?
Không ai trả lời câu hỏi ấy.
Chỉ có Park Dohyeon, sau một thoáng trầm mặc, bất chợt bật cười.
"Nếu ngươi đã lo lắng cho hắn như vậy, vậy thì... để hắn hầu hạ ngươi vài ngày đi."
Câu nói nhẹ bẫng, nhưng lại khiến cả Kim Geonwoo lẫn Han Wangho sửng sốt.
Mệnh lệnh của Park Dohyeon như một tảng đá nặng nề ném xuống mặt hồ tĩnh lặng.
Kim Geonwoo cúi đầu, không phản đối. Cậu chưa bao giờ có quyền phản đối.
Han Wangho lại không nghĩ vậy. Em nhíu mày nhìn Park Dohyeon, ánh mắt mang theo vài phần dò xét.
"Bệ hạ đang đùa sao?"
Park Dohyeon nở một nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong đáy mắt lại ẩn giấu thứ gì đó không rõ ràng. Hắn đưa tay chạm vào cằm Han Wangho, ngón tay vuốt nhẹ qua làn da trắng mịn.
"Trẫm có bao giờ đùa với ngươi chưa?"
Han Wangho giật nhẹ cằm, tránh đi sự đụng chạm đó. Dù có chút không vui, em cũng không dám nói thêm điều gì.
Còn Kim Geonwoo, từ đầu đến cuối chỉ giữ im lặng, không tỏ ra phản đối cũng không lộ vẻ dao động.
Buổi đi săn, kết thúc sớm hơn dự kiến.
__
Trở về Dạ Minh Điện, Han Wangho vẫn cảm thấy khó chịu.
Park Dohyeon rõ ràng là ghen. Nhưng hắn lại không muốn thừa nhận, chỉ biết dùng cách bá đạo như vậy để trói buộc em.
Dù biết Kim Geonwoo chỉ là một thị vệ, tuyệt đối không dám vượt quá phận sự, nhưng Han Wangho vẫn không thích cảm giác này.
Em ngồi bên bàn, ngón tay mân mê ly trà, ánh mắt lơ đãng.
Kim Geonwoo đứng phía sau, vẫn giữ nguyên tư thế kính cẩn.
Cuối cùng, Wangho không nhịn được mà cất lời.
"Đại nhân có thể rời đi."
Kim Geonwoo ngước mắt nhìn em, ánh nhìn như có điều gì muốn nói nhưng lại không thốt ra lời.
"Không cần đại nhân hầu hạ, ta không phải người yếu ớt đến mức đó."
Kim Geonwoo vẫn không động đậy.
"Mệnh lệnh của bệ hạ, thần không dám trái."
Han Wangho bật cười khẽ, giọng cười có chút lạnh nhạt.
"Lúc trước ta không để ý, nhưng giờ nhìn kỹ... đại nhân quả thực trung thành đến chết."
Kim Geonwoo không đáp, chỉ khẽ cúi đầu.
Không ai nói thêm gì nữa.
__
Vài ngày sau, vết thương của Kim Geonwoo cũng dần khép miệng.
Park Dohyeon không đến Dạ Minh Điện nhiều như trước. Hắn có những thú vui mới, có những mối quan tâm mới.
Han Wangho cũng dần quen với sự vắng mặt của hắn.
Nhưng có một điều em không ngờ—Kim Geonwoo vẫn không rời đi.
Dù mệnh lệnh ban đầu là "hầu hạ" em trong vài ngày, nhưng thời gian trôi qua, hắn vẫn ở đó.
Mỗi lần em quay đầu lại, luôn thấy hắn đứng cách không xa, ánh mắt sâu thẳm như đáy hồ mùa đông.
Dù hắn không nói gì, nhưng sự im lặng đó lại khiến Han Wangho cảm thấy bất an.
Một buổi tối, không nhịn được nữa, em lên tiếng.
"Đại nhân còn đứng đó làm gì?"
Kim Geonwoo không trả lời ngay. Một lúc sau, hắn mới nhẹ giọng đáp.
"Bệ hạ chưa thu hồi mệnh lệnh."
Han Wangho bật cười, nhưng trong tiếng cười lại có chút gì đó mỉa mai.
"Thế đại nhân cứ đợi bệ hạ nhớ ra mà thu hồi lệnh sao?"
Kim Geonwoo nhìn em, không nói gì.
Cả hai lặng lẽ đối diện nhau.
Ngoài cửa sổ, trăng lạnh treo cao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro