Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐗𝐈𝐈𝐈. 𝐂𝐨𝐧𝐟𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧

𝗖𝗼𝗻𝗳𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻

Tác giả: I’m OK

Sản phẩm viết dựa trên trí tưởng tượng ảo ma Canada, không gán ghép người thật, nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tác giả. Chỉ update lại blog Licrno, không mang đi nơi khác khi chưa được sự cho phép.

-----

“Gọi tôi là K.

Trước tiên, tôi không trông mong gì đó kiểu như lời khuyên từ mọi người đâu, nên yên tâm, sẽ chẳng ai cần tốn quá nhiều nơron cho câu chuyện này. Nhìn tên trang mà xem - “Hội người hèn Trịnh Châu”, thật tội lỗi nếu tôi nhờ mọi người làm gì cho cuộc đời bớt hèn hơn, nhỉ? Sống hèn là một loại phước đức. Vì thế, cứ vui vẻ mà sống!

Tôi lên đây để kể chuyện nhà. Chuyện nóc nhà. Hay nói rõ hơn là em yêu, người đàn ông bên gối, bạn đời hợp pháp của tôi.

Không thể tin được! Em ấy quá trẩu, quá quậy, quá đanh đá. Em ấy bắt nạt tôi, nhưng tôi không thể phản kháng!

Sẵn nói luôn, chúng tôi là nam x nam, ai không thích hãy lướt hộ.

Tiếp tục.

Trời xanh không thấu nỗi đau này!

Tên của em là H.

H muốn đẹp trai có đẹp trai, muốn ga lăng có ga lăng, muốn ngầu lòi có ngầu lòi, mà muốn đáng yêu, mềm mềm, cưng cưng thì cũng có nốt. H là đàn ông đích thực. Hì, tôi cũng thế. Không nghi ngờ gì nữa, chúng tôi sinh ra đã dành cho nhau.

Nhưng!

Cậu bạn tên H đẹp trai, ga lăng, hiền hòa ấy chỉ bắt nạt duy nhất một người, đó là bẠn đỜI HỢp pHÁp của ẻm!

Và đó… là tôi.

Tôi sinh vào mùa đông, em sinh vào mùa xuân, hơn kém ba tháng tuổi. Cũng bởi vì độ hơn kém quá ít, em tính là ngang hàng cmnl. OK, tôi có quyền nói “không” sao? Haha, có cái nịt, đành chịu.

Chuyện cưa cẩm nhau rườm rà lắm, nên thôi, dịp khác tôi kể nhé, bài này để bóc phốt em cơ mà. Rồi rồi, đội mũ hết kẻo sầu riêng rơi hỏng não.

Vô!

Ở nhà, H là con hêu con. Em ăn giỏi, ngủ giỏi, chơi giỏi, ức hiếp tôi cũng giỏi, chỉ có rửa bát là dở tệ. Đụng một lần vỡ một đống bát. Đã thế còn để tay bị thương. Tôi hỏi chuyện cái là khóc chít chít ăn vạ, “Bạn cứ bắt em rửa miết”, “Bạn thổi thổi tay em với”,… làm tôi xót não nuột. Và ai cũng có thể đoán được, mười phút sau thằng K lăn vào bếp, em H ngồi chéo chân xem TV ăn kẹo dẻo.

Mọi người nghĩ tôi quá nhỏ nhen sao? Không hề, phải chi em trượt tay thật thì tôi kể làm gì? Mẹ H bảo với tôi, từ lớp 4 em đã là “chiến thần rửa bát” của gia đình, thậm chí nhắm mắt còn có thể xoẹt xoẹt rửa sạch bong đống bát trong tích tắc. Quá rõ ràng, H muốn đùn đẩy công việc cao cả ấy cho tôi.

Về sau bị tôi phanh phui tội ác, H chẳng những không hoảng mà còn cười hì hì, hỏi tôi một câu thiếu đánh vô cùng: “Giờ mới biết hả?”

Tình hình hiện tại khi ăn xong.

H: “Bạn có yêu em hong?”

K: “Có.”

H: “Có thì rửa bát giúp em nhá.”

K: “Nếu anh nói không?”

H: “Á à dám không yêu ông đây hả? Phạt rửa bát!”

Ok, i’m fine.

Chẳng dừng ở rửa bát, những công việc như phơi quần áo, quét dọn, lau chùi, cho mèo ăn, tưới cây,... đều có bố cục tương tự. H dúi đầu vào lòng tôi năn nỉ ba câu, tôi vọt đi làm hết như vong nhập. Tôi nghi ngờ em dùng tà thuật với mình.

H gần 30 rồi ấy, nhưng nói ra hiếm ai tin, tại mặt em nhìn non choẹt. Bên cạnh đó, như đã nói ở trên, em rất trẻ trâu. Không có ai gần 30 nồi bánh trưng mà như em cả. H nghịch như quỷ. Em mượn đống lego yêu thích của tôi, lắp ráp nửa ngày không ra hình thì không nói, lúc tôi kiểm lại còn mất mấy mẩu nữa mới đau. Em sợ tôi giận, thế là thảo mai thảo mộc gọt trái cây, bưng nước các kiểu. Cuối tuần tổng vệ sinh, tôi thấy một đống lego ở dưới gầm giường đã phủ bụi.

Nếu sự nghịch dại quy ra thời gian sống, tôi cá chắc H bất tử.

Sáng vừa mở mắt đánh răng thấy vị kì kì thì 100% ẻm đã đổi tuýp kem đánh răng thành sữa rửa mặt. Kem cạo râu không lên bọt thì khẳng định đã bị em đổi thành dầu xả tóc. Đang ngủ mà không thở nổi thì biết rồi đấy, em ấy đang kẹp cổ tôi.

Giận không?

Giận chứ! Nhưng đâu có dám bật.

Tầm này thì tôi chỉ dám bật điều hòa, bật nút nồi cơm, bật TV thôi.

Bật em chắc em cho ăn hai nắm đấm sấm sét.

Hồi nhỏ H học Taekwondo, múa cũng ghê lắm, nhớ năm lớp 12 em đá thằng oắt bắt nạt tôi ra bụi chuối là mắc cười. Đúng vậy, chúng tôi gặp gỡ từ cấp ba và bên nhau đến tận bây giờ, ganh tị chưa? H từng tuyên bô, “K là để cho tôi bắt nạt, ai đụng K tôi chấp 10 xác”. Giờ được như ý nguyện nên ăn hiếp tôi đủ đường.

H rất thích cầm điện thoại của tôi. Tôi cũng là người ngay thẳng, sống sạch có gì mà sợ, em thích thì tôi cho cầm. Cho tới một hôm đang cong mông chạy deadline, thấy danh bạ “Em” gọi đến, vừa bắt máy bảo một câu “Anh đây cục cưng” thì nguyên tràn chửi của bố xả thẳng mặt.

“Mã Gia Kỳ, hôm nay “anh đây cục cưng” với bố của anh luôn à?”

“Đúng là con cái nuôi lớn chỉ để nó trèo lên đầu ngồi.”

“Mình ơi! Xem thằng con mình láo lếu với anh này!”

Khỏi nói cũng biết trò đổi tên danh bạ này ai bày ra rồi đấy. Tối đó tôi nhắc em, em chẳng những không nhận sai mà còn dỗi ngược lại. Mấy ngày sau, cả danh bạ gia đình hơn 20 người của tôi chỉ có một tên duy nhất: “Ultraman” và số thứ tự 1, 2, 3,... Hại tôi tức muốn hói cả đầu. May là em nghịch chứ luôn biết điều, danh bạ của công việc em không động tới.

Đợt mới dọn đến sống chung, H rất thích được tôi dẫn đi ăn đêm, khoảng 11, 12 giờ khuya ấy, lúc đó muốn nấu thì tủ lạnh cũng không có nguyên liệu trữ sẵn. Thành ra nào lẩu, nào pizza, nào tokbokki, lần lượt lần lượt chui vào bụng hai đứa. H là típ người trước khi ngủ hay đói bụng nhưng ăn nhiều em cũng sợ tăng cân. Được mấy lần tôi dẫn đi ăn, H vào công ty liền bị Tiểu Vy khen “béo tốt”, thế là ôm tủi thân về giãy nảy.

“Sao bạn không cản em?”

“Anh cản rồi. Nhưng lần nào kêu bạn ráng uống cốc sữa rồi đi ngủ cũng bị bạn dỗi. Bạn bảo anh không thương bạn. Ơ hay?”

Quá là khổ tâm.

Thói xấu của H nhiều không tả hết. Khi ngủ hay tung chăn, sáng dậy hay lèo nhèo, thường thức khuya chơi game, ngủ mơ thấy tôi mắng em hay ngoại tình là giật mình tỉnh dậy vỗ bụng tôi cái bộp. Không hiểu sao tôi có thể yêu con hêu này. Đúng là yêu vào lú như con cú mà.

Hồi đi học, mấy cô bạn bảo H yêu nghiệt, tôi trề môi phản đối. Ai mà ngờ, sau này người hốt em về dinh lại là thằng K. Pha vả mặt đau điếng. Hôm ra nước ngoài đăng ký kết hôn, mẹ tôi bảo cưới được em là tôi phước đức ba đời. Giờ nghĩ lại, có khi cưới em vì kiếp trước tôi san bằng thế giới, kiếp này phải trả nợ.

Trước mặt người khác, H có thể là một người chững chạc, nhưng tối về chui vào lòng tôi, H chỉ bằng một em bé.

Em thích coi hài tiếu lâm, thần tượng của em là Châu Tinh Trì, bởi vậy cứ thằng cháu tôi qua chơi là nghe hai bạn nhỏ đối thoại bằng giọng thuyết minh phim Châu Tinh Trì, cả ngày xí xa xí xởn. Các bạn phải nghe thử đi, không lăn ra ôm bụng cười mới lạ.

Hôm nay sếp tôi cưới vợ cho con, tôi phụ bữa sáng còn bữa chiều được nghỉ. Vì được nghỉ nên mới có thời gian viết bài này. H đang trên công ty, năm phút trước em lén nhắn cho tôi một câu, “Chiều nay em muốn ăn canh măng”, sau đó gửi thêm hai cái icon “thèm nhỏ dãi”. Xin lỗi nhưng bạn nhỏ này cũng tranh thủ quá rồi đó. Nghiêm túc làm việc xem nào!

H là một người tinh tế. Chỉ đối với tôi là em dở dở ương ương, có lần đi siêu thị vừa đá mông tôi vừa bắt tôi ôm cả đống đồ. Em nhé, lịch sự với phụ nữ vô cùng, chỉ cần nhìn thái độ của em cũng biết em là đứa trẻ được gia giáo tốt. Đi đường mà gặp người già đẩy nặng, H có đang ngồi trên ô tô cũng mở cửa xuống giúp.

H là niềm tự hào của tôi. Ai cũng thích em. Dù em được nhiều người thích tôi “hơi chua”.

Lần nào video call mẹ H cũng dặn tôi ăn nhiều một chút, dặn H đừng bắt nạt tôi, dặn đủ thứ. H vâng vâng dạ dạ, thế mà vừa bấm nút tắt, H đã nhào lên người tôi giãy tử: “Khai thật đi! Bạn mách mẹ em làm khó bạn chứ gì!”

Thề luôn, tôi không có. Rõ là mẹ H biết tính con trai đanh đá hay bắt nạt bạn đời nên mới kêu em mài răng gác kiếm.

Tình trạng kinh tế của hai đứa cũng ổn, và H rất thích càn quét Taobao. Sơ hở một chút là điện thoại tôi đầy đơn, ngồi trong công ty mà có hôm điện thoại thông báo “ting ting” mấy chục lần làm đồng nghiệp nhịn cười đỏ mặt. Em mua nhiều thứ nhỏ lẻ, có khi mua năm trước mà đến năm sau còn chưa cần dùng. Rồi lúc tôi nói với em, em lại làm nũng bảo “GK tuyệt vời nhất hệ mặt trời”, “Em cà cho thẻ bạn bớt nặng í”, “Em quên một tí thôi”,…

Tôi giương cờ trắng. Đúng là cái đồ yêu quái hai chân. Trăm đòn đánh vào điểm yếu không bằng một đòn bị làm nũng. Từ ngày rước em về, nghị lực của tôi từng chút từng chút một bị thổi lên đọt dừa.

Hồi đi học chúng tôi có một ban nhạc bảy đứa. H là nhảy chính, tôi là hát chính, đợt khai giảng hay tổng kết nào cũng lên biểu diễn. Chúng tôi thuộc phe “phụ huynh”, năm đứa còn lại nhỏ hơn vài tuổi thuộc phe “con em”. Thế mà hôm trước gặp nhau, chụp một tấm ảnh, tôi và em hóa thành “nấm lùn”. H đứng giữa hai đứa cao ngồng, trông như Fangsipan và thung lũng.

Nghe tôi chê em “thung lũng”, H dỗi suốt đêm.

Em gào to ơi là to:

“Cái búa! Có là sự thật cũng không được nói thẳng ra như vậy!!!”

“OK anh sai. Không thung lũng gì hết. Chỉ có thằng oắt nào dám đào hố dưới chân bạn, để bạn nhìn lùn hơn tụi nhỏ thôi.”

Kết quả mấy bạn cũng đoán được rồi đó. Bắp tay tôi bị cạp xém thì lủng lỗ. Mới nói vài câu đã bị hành cho dở sống dở chết, thử bật mạnh hơn xem, không một vé ra đảo chơi với khỉ đầu chó mới lạ. Chân thì có một mẩu mà đanh đá thôi rồi.

Oày, kể lể một chút cũng lên đến 2000 chữ này. Chắc tôi phải tạm thời dừng phím thôi, thấy tội nghiệp bạn duyệt chiếc confession này quá. Thông qua câu chuyện của tôi, bài học duy nhất cho đảng cưng chiều bạn đời ấy là cứ cưng đi nhé, đừng có nghĩ đến chuyện bật lại kẻo nay cười ha ha mai răng không còn.

Lỡ rồi, hôm khác tôi lại lên bóc phốt em yêu tiếp.

Bye bye.”

- Hết -

-----
@allforqixin1224
Vui lòng không reup dưới mọi hình thức. Cảm ơn và thân ái !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro