Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Bạn thân nhất


Lee Donghyuck đã bình phục trở lại.

Khi Na Jaemin chuẩn bị đứng trước máy quay, mới hiểu được những gì Lee Jeno đã lo lắng về ngày hôm trước.

Mark Lee tốt nghiệp rồi.

Thật sự không hiểu nổi. Khi Mark Lee còn ở nhóm, mọi người đều cho rằng Lee Donghyuck là nhóm phó, nhưng bây giờ Mark Lee tốt nghiệp, Lee Jeno tự nhiên thành "nhóm trưởng" trong lòng mọi người. Đồng thời, mọi người đều ngầm thừa nhận rằng Na Jaemin là nhóm phó, Lee Donghyuck không liên quan đến mấy chuyện phân chức vụ trong nhóm này. Như là Mark Lee và Lee Donghyuck, Lee Jeno và Na Jaemin, tên của họ sẽ luôn luôn được đặt gần nhau.

Và cũng sẽ không có ai thắc mắc.

Na Jaemin không phản ứng gì cho đến khi cậu đứng trước máy quay để trả lời một loạt câu hỏi. Vòng cung phản chiếu ba vòng tròn của cậu cuối cùng đã đến điểm kết thúc, khiến cậu trở nên hoảng loạn.

Không phải lần đầu tiên hoạt động nhóm năm người, nhưng giờ cậu và Lee Jeno thực sự đã rời khỏi đôi cánh của người anh cả, đứng ở vị trí hàng đầu trong nhóm, cậu phải dựa vào Lee Jeno, cũng chỉ có cậu mới có thể bảo vệ Lee Jeno. Họ mang thêm nhiều trách nhiệm hơn trên vai.

Na Jaemin không quay đầu lại, nhưng Lee Jeno vẫn tiếp tục trêu chọc cậu. Cậu thấy hắn thật phiền lại cũng không thể nỡ từ bỏ những va chạm cơ thể kia. Dưới những cái chạm nhẹ, yếu ớt đó, có một Lee Jeno đang khẽ run lên. Na Jaemin nghĩ, Lee Jeno chắc hoảng sợ. Sự trở lại đã được lên kế hoạch từ lâu, nhưng vì chấn thương của Donghyuck trước đó, chuyến lưu diễn của những người anh trong nhóm NCT127 gác lại thành một tương lai xa.

Thời điểm Na Jaemin bước ra khỏi sân khấu, quay đầu lại, Lee Jeno đã đứng đằng sau nhìn cậu. Xuống sân khấu nên khóe miệng Lee Jeno giãn hẳn ra, lúc Na Jaemin ngoảnh mặt lại, Lee Jeno cũng nhìn cậu rồi lại nở nụ cười, lộ vẻ bảo cậu không nên lo lắng. Thiếu niên thất thần mấy ngày trước giờ đã lớn lên ít nhiều, thường luôn đi trước Na Jaemin một bước.

Lee Jeno thực sự rất đáng tin cậy, Na Jaemin đi phía sau hắn thầm nghĩ. Cậu hai mươi tuổi, Lee Jeno cũng hai mươi tuổi. Sự trưởng thành là điều tất nhiên, họ sẽ trở thành những người chín chắn hơn, cho dù họ có muốn hay không. Trưởng thành luôn phải trả giá, trả giá cho những năm tháng tuổi trẻ.

Trong đôi mắt trong veo lẫn kiên định mà Lee Jeno nhìn cậu, Na Jaemin nghĩ, Jeno của cậu đã trả giá những gì, và vì sao Jeno lại tiếp tục ép buộc bản thân phải trưởng thành?

Na Jaemin cảm thấy có lẽ cậu biết câu trả lời lại dường như cậu không hề biết. Chỉ nhận ra là Lee Jeno không tin chính bản thân mình.

Ngoài ra còn có buổi phát sóng trực tiếp sau khi rời sân khấu, buổi phát sóng trực tiếp năm người đầu tiên của năm mới, không phải của Nono, không phải của Nana, cũng không phải của Jeno, mà là buổi phát sóng trực tiếp đầu tiên của những người đại diện nhóm NCT Dream. Như Na Jaemin đã đoán trước, họ thậm chí không biết phải nói gì. Cậu chỉ có thể nắm tay Lee Jeno, dựa vào Lee Jeno, hi vọng có thể hấp thụ chút năng lượng từ Lee Jeno.

Na Jaemin lo lắng đến buổi phát sóng trực tiếp. Còn chưa kịp có thời gian sợ sệt thì đã được trấn an bởi sự tồn tại của "Lee Jeno".

Lee Jeno nằm trên đầu gối cậu, ngẩng mặt lên cười hỏi cậu có mệt không?

Trên gương mặt đầy chân thành và ngây thơ ấy, Na Jaemin không thể tìm ra dấu vết của sự giả tạo.

Lee Jeno là một sự tồn tại như vậy, là sự kết hợp của sự đáng tin cậy và tính trẻ con, sẽ mãi mãi tồn tại trong cuộc đời Na Jaemin. Luôn giống như một đứa trẻ làm nũng với Na Jaemin trong mấy việc không quan trọng, lại rút lui ở những chuyện quan trọng.

Lee Jeno trở thành một người như vậy từ khi nào? Na Jaemin đột nhiên không rõ.

Cậu không biết, nhưng cậu luôn cảm thấy rằng Lee Jeno nên buông thả hơn khi ở trước mặt cậu.

"Jeno." Na Jaemin gọi hắn, để Lee Jeno véo tai cậu.

"Cậu có thể dựa vào tớ nhiều hơn".

Không phải kiểu phụ thuộc vô thức, như những ngón tay giúp Na Jaemin đỡ micro, tay xoa xoa lưng Na Jaemin trong mấy cuộc phỏng vấn. Na Jaemin muốn nhiều hơn nữa.

Lee Jeno mỉm cười, giống như lần trước không biết nên nói cái gì cho phải. Nụ cười đọng trên khuôn mặt, nhưng không đi vào trái tim. Lee Jeno chưa từng suy nghĩ, cũng chưa từng xem xét.

Hắn tránh né lời đề nghị của cậu, ngay cả ngón tay xoa xoa tai Na Jaemin cũng thu về. Vẻ ngoài dịu dàng và ngây thơ bị xé toạc, để lộ cốt lõi bên trong con người Lee Jeno.

Nhóm máu A đều là những tên cứng đầu. Na Jaemin nghĩ. Lee Jeno vừa đứng lên, dùng con ngươi màu nâu sẫm nhìn Na Jaemin, nhẹ giọng nói với cậu cũng không hề từ chối: "Đừng nghĩ gì cả, Jaemin, nghỉ ngơi sớm đi."

Na Jaemin lại nghĩ. Jeno đã mệt mỏi, đầu óc hắn đã rối bời từ lâu.

Nhưng vấn đề của họ rốt cuộc là do đâu?

Lee Jeno có yêu cậu mà, không phải sao? Na Jaemin không phải là người tự mãn, nếu Lee Jeno đối xử với cậu thật là tốt. không vượt quá mức ngưỡng "bạn bè", cậu nhất định sẽ không tự xé toạt ranh giới cuối cùng của mình. Cậu có mắt. Cậu biết rõ Lee Jeno đối xử với Lee Donghyuck như thế nào, cách hắn đối xử với Mark Lee, cách hắn nói chuyện với Huang Renjun, Zhong Chenle và Park Jisung như thế nào. Vì họ không phải là Na Jaemin. Một số điều chỉ có ở Na Jaemin, không phải sao? Những nụ hôn nhẹ nhàng, những quan tâm thầm lặng, những ánh mắt trìu mến.

Cậu nói Lee Jeno mặc áo cổ cao trông rất đẹp, Lee Jeno liền bảo nhà thiết kế cho hắn mặc áo cổ cao.

Ngây thơ cùng đáng yêu khiến cho tim Na Jaemin thành mớ hỗn độn. Nhưng đúng là Na Jaemin không thể tìm ra khoảng cách giữa cậu và Lee Jeno đến từ đâu?

Bất cứ khi nào Na Jaemin nghĩ rằng cậu và Lee Jeno không gì có thể ngăn cách, Lee Jeno lại khiến Na Jaemin cảm thụ tầng tầng vách ngăn. Hắn bỏ chạy, không đề cập thêm gì cả. Giống như Lee Jeno chưa bao giờ dám thẳng thắn nói lời yêu, hắn viết tên người khác và nói về người khác dù nó quan trọng hoặc không quan trọng. Ngược lại, Na Jaemin lưu lại, luôn đặt nó ở vị trí quan trọng nhất.

Vì điều gì mà Lee Jeno lại giấu mình tìm cách trốn tránh, rồi lại không có cách nào dứt hẳn, vì sao không dám tiến cứ mãi chần chừ ở bên cạnh cậu, làm cho cậu vui buồn lẫn lộn.

Lee Jeno là sợ chính mình bị thương sao?

Lee Jeno thực sự là một kẻ xấu.

Họ vẫn ngủ chung phòng với nhau, chẳng qua lần này không có kẹo bạc hà cũng không có hôn môi. Họ hỏi han nhau, cho nên bầu không khí hiện tại không phù hợp để làm chuyện đó. Lee Jeno nhắm mắt lại, nhưng Na Jaemin không biết hắn đã thực sự ngủ hay chưa? Tâm trạng tốt mấy ngày nay của cậu dường như đã chìm xuống đáy biển sâu trong một đêm như vậy. Khi khuôn mặt của Lee Jeno nghiêng sang một bên, khuôn mặt đẹp trai ấy chia thời gian làm hai nửa, dáng vẻ yên lặng lại vô tư nằm đó của Lee Jeno khiến Na Jaemin phải thầm nghiến răng.

Tình yêu là thứ không bao giờ đủ, hôm nay vẫn còn nghĩ "Giá như được gặp thêm Lee Jeno một giây thì thật tốt" thì ngày mai lại thành "Giá như Lee Jeno mãi mãi thuộc về Na Jaemin".

Na Jaemin cũng nằm nghiêng, nhìn vào khuôn mặt Lee Jeno, cầu nguyện trời đất. Hãy để cậu ấy thuộc về con trong một chốc lát thôi cũng được.

Vài ngày sau, hai người cùng ngồi trên giường phát sóng trực tiếp, Na Jaemin rất phấn khởi. Thật hiếm có cơ hội như này, đối với những người trẻ tuổi như họ, được mọi người thần tượng là một niềm vinh dự lớn lao.

Lee Jeno ở bên cạnh cùng Na Jaemin phối hợp, để cho cậu làm chủ khoảng thời gian phát sóng trực tiếp ngắn ngủi.

Sau khi phát sóng trực tiếp, Lee Jeno vẫn nhìn Na Jaemin với vẻ mặt như cũ, dịu dàng, ngoan ngoãn giống như một con chó lớn. Hắn thích dựa vào vai người khác cũng như thích nhìn người khác bằng ánh mắt ngây thơ. Na Jaemin có thể nói rằng vừa thích điều này, nhưng cũng không thich điều này. Cậu thích Lee Jeno nhìn mình như này, nhưng không thích Lee Jeno nhìn người khác như vậy.

Bây giờ, Lee Jeno là như này, lại còn ném cây quạt trong tay Na Jaemin nên tâm trạng Na Jaemin đang rất tốt. Cậu cụp mắt lại gần Lee Jeno, trầm giọng hỏi hắn.

Đây là một bầu không khí thích hợp.

Lee Jeno xích lại, hôn lên chóp mũi cậu, quan sát biểu cảm của cậu

Na Jaemin tức thì phấn khích, ngay cả ánh mắt cũng sáng ngời. Cơ thể Lee Jeno gửi tín hiệu về phía cậu và cậu đã hôn Lee Jeno trước.

Đêm đó họ thật sự vô cùng phấn kích, làm tình trở thành một cách thể hiện niềm vui. Na Jaemin tự hỏi liệu điều này có trở thành một loại giải quyết nhu cầu bình thường hoặc một thói quen hay không?

Không có đồng đội, không có anh quản lý, không ở ký túc xá, không có buổi biểu diễn nào vào ngày hôm sau. Họ đã làm rất nhiều lần, Na Jaemin hét thật sự lớn, Lee Jeno làm thật sự mạnh, đến mức mồ hôi rơi hết trên lưng Na Jaemin.

Na Jaemin mơ mơ màng màng nghĩ, Lee Jeno dường như luôn thích từ phía sau ôm lấy cậu.

Sáng hôm sau Na Jaemin tỉnh dậy vẫn chưa thoát khỏi di chứng đêm qua, cả người đều đau buốt.

Lee Jeno ăn uống no nê tự nhiên đi theo Na Jaemin làm kẻ hầu hạ, đi đâu cũng không quên cẩn thận xoa nhẹ eo cho cậu. Tất cả sự buông thả trong lòng Na Jaemin đều phô ra hết, nhướng mày bảo Lee Jeno lau mặt cho mình.

Mặt Park Jisung lộ vẻ "Nên khiếp sợ hay là nên làm với loại chuyện này". Đã lâu rồi ba người bọn họ mới xuất hiện cùng nhau, lần cuối đi chung là đi công viên giải trí. Toàn thân Na Jaemin không khỏe, chậm rãi đi sau cuối, nhìn Lee Jeno và Park Jisung chọc nghẹo nhau.

Na Jaemin không biết Lee Jeno đang nghĩ gì trong suốt sự kiện. Theo nguyên tắc, nhóm trưởng lên tiếng trước thì các thành viên còn lại mới được lên tiếng. Cơ mà trước sau như một Lee Jeno không hé nửa lời. Sau một lúc im lặng, Lee Jeno khẽ thúc cùi chỏ vào eo Na Jaemin ra hiệu bảo cậu nói.

Họ đã ở bên nhau quá lâu, cả nhóm cũng có sự ăn ý ngầm, không cần nhìn vào mắt Lee Jeno, Na Jaemin cũng hiểu ý hắn.

Ra khỏi sự kiện, nhìn thấy vẻ mặt bình thản của Lee Jeno, lời muốn nói cũng ngậm trong miệng. Na Jaemin nhìn bộ dạng của Lee Jeno, nghĩ về câu nói ngày đó "cậu có thể dựa vào tớ nhiều hơn" hình như đã phát huy tác dụng. Cậu nghĩ, Lee Jeno hẳn là để ý đến lời nói của cậu.

Cậu chỉ có thể nghĩ như vậy vì cũng chả khui được gì từ Lee Jeno. Lee Jeno luôn là người có thể che giấu hầu hết những lời nói của mình.

Trên đường trở về, Na Jaemin vẫn ngồi bên cạnh Lee Jeno, hắn ngồi bên cậu không làm gì cả, thậm chí không coi điện thoại. Na Jaemin cầm kịch bản, nhỏ giọng nói với Lee Jeno, nói về sự nhập vai nhân vật trong cậu. Lee Jeno lắng nghe lời Na Jaemin ngắt quãng liên hồi, các sự tình nối tiếp nhau không có logic, hắn thấy như chính mình đã quay về hồi đi học, Na Jaemin lúc ấy cũng hệt như thế này. Lee Jeno im lặng lắng nghe, bồi thêm vào câu giúp Na Jaemin hoàn thành câu chuyện.

Hắn sắp xếp lại các từ ngữ bị tách rời của Na Jaemin từ câu này sang câu khác theo thứ tự nhất định, nhận xét những lời thoại mà Na Jaemin đã thuộc làu. Cuối cùng, Na Jaemin nhăn mũi dựa vào vai Lee Jeno nói: "Thật đáng buồn cho, Daekang."

Khoảnh khắc Na Jaemin nói điều này, cậu nhìn chằm chằm Lee Jeno, thực sự cảm thấy có lỗi với nhân vật này.

Na Jaemin thực sự là một người rất đơn giản, chính vì thế giới của cậu đủ đầy sự chân thật cùng dịu dàng nên khiến những người nhạy cảm nghĩ rằng mọi thứ cậu làm đều có mục đích.

Bởi vì điều này, mới luôn luôn bị tổn thương.

Lee Jeno hốt hoảng cúi đầu không lắng nghe Na Jaemin nữa, lật xem từng trang kịch bản, mới phản ứng kịp, ngẩng đầu hỏi cậu: "Những cảnh này còn chưa kết thúc sao?"

Na Jaemin mím môi nhìn hắn chớp mắt như một con mèo nhỏ.

Con mèo nhỏ này muốn được an ủi.

Na Jaemin luôn tỏ ra táo bạo, hành động ngang ngược. Loại ám chỉ này không đủ rõ ràng, người bị động là Lee Jeno. Nhưng trong ánh đèn mờ ảo của sân bay, trong không gian chật hẹp của căn phòng kín, trong mắt cậu lại có một tia mong manh khác.

Lee Jeno bị loại ám chỉ kia thu hút, đưa tay ra vuốt ve cổ Na Jaemin, xoa xoa gáy cậu như thường lệ. Lúc này Na Jaemin sẽ luôn ngoan ngoãn, để Lee Jeno xoa cổ mình. Mảnh da được tay Lee Jeno xoa đến đỏ lên, y như vẻ ngoài sau mỗi lần làm tình. Na Jaemin cúi đầu, miệng hé mở, khắp miệng thoang thoảng son mùi đào làm cậu khẽ nhíu mày.

Ngay thời khắc đó Lee Jeno muốn hôn Na Jaemin.

Nhưng những người hâm mộ chỉ cách họ một lối đi hẹp nên Lee Jeno kịp thời tỉnh táo, âm thầm bỏ tay xuống. Họ luôn đứng trên một sân khấu lớn, mọi hành động của họ đều luôn bị theo dõi.

Na Jaemin bị mất nguồn nhiệt bèn ngẩng đầu lên nhìn Lee Jeno, trong mắt có chút khó hiểu.

Lee Jeno không nói gì, hắn chỉ tháo kính, buông tay ra. Na Jaemin không cần nghe Lee Jeno nói cũng biết hắn muốn làm gì. Lee Jeno dựa đầu vào vai Na Jaemin, trong lớp áo khoác rộng thùng thình nhẹ nhàng nắm chặt tay Na Jaemin.

Na Jaemin lại không biết vì sao khi đến cảnh quay Oh Miri tỏ tình với Han Daekang. Dù nhìn chị diễn viên đóng Oh Miri, nhưng điều cậu nhớ là cuộc gặp gỡ giữa cậu và Lee Jeno. Là lúc Na Jaemin biết được thế nào là nhìn chằm chằm vào ai đó một cách trìu mến, vì vậy cậu không mấy lo lắng trước khi quay.

Cơ mà sau khi vào diễn, cậu đã nhận ra sự khác biệt. Cũng có rất nhiều loại trìu mến, một số ánh mắt được định sẵn không nhận được phản hồi. Vào lúc đó, cậu nhận ra rằng những lời nói của Lee Jeno đùa giỡn với mình, thực sự làm tổn thương cậu.

Vì Na Jaemin vẫn là một thiếu niên mới qua tuổi đôi mươi, đối mặt với tình cảm liền rơi vào bế tắc, không cách nào mỉm cười hạnh phúc. Đạo diễn dặn dò đôi lời, bảo cậu hãy diễn như một người đã mất đi hạnh phúc, vĩnh viễn mất đi người cậu yêu, vẫn dịu dàng chúc phúc cho người.

Đạo diễn cũng biết rõ ở tuổi này ắt hẳn sẽ không có nhiều kinh nghiệm trong mấy chuyện tình cảm nên hỗ trợ thêm phần hiệu ứng. Na Jaemin cúi đầu, cố gắng che giấu cảm xúc bên trong mình.

Trong đầu bỗng nhớ đến bày tay Lee Jeno nắm chặt tay cậu, trái tim vẫn nhăn nheo của Na Jaemin lại thêm nhiều nếp gấp, không ngừng đập liên hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro