Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐂𝐇𝐀𝐏𝐓𝐄𝐑 𝟑

Tác giả: Mèo🥴
Tác phẩm:
𝐍𝐎 𝐓𝐈𝐌𝐄 𝐓𝐎 𝐓𝐇𝐈𝐍𝐊 ! 𝐌𝐈𝐒𝐒𝐈𝐎𝐍 𝐎𝐅 𝐋𝐈𝐅𝐄

Truyện không liên quan đến bất kì xúc phạm hay nói gì về đời thực nên đừng quá kì tính và xem nó như một sự xúc phạm

Cảm ơn và đọc truyện vui vẻ nhé

--------------------------------------

Vietnam, khi vừa bước ra ngoài, hắn đã đi ( phi thẳng ) một mạch ra khỏi nhà.

Mới nãy hắn còn mới ngầu lòi mặt lạnh lùng , vô cảm, làm náo loạn khu nhà nhưng chỉ sau khi vừa đóng cánh cửa hắn phóng thẳng đi luôn.

Vì hắn muốn khuất hết đống camera điện nhà đó.

Trời ơi ! Hắn phải nói thiệt đấy, hắn đã toát hết cả mồ hôi khi nghe thấy cái giọng lạnh tanh của Đại Nam là hắn đã rén lắm rồi. Chắc là do cũng đã khá lâu kể từ khi hắn nghe giọng của Đại Nam

Hắn còn dám liếc nhìn ông ta nữa chứ, nhìn cái bản mặt tức đến nổi gân xanh nổi hết cả cái mặt, mắt mở to trận chừng nhìn hắn đầy tức giận.

Hắn thề lúc đó hắn phải cố lắm mới có thể giữ được bình tĩnh đấy.

Nếu không phải do cái nhiệm vụ phụ bắt buộc kia thì hắn chỉ muốn im lặng mà đi ra ngoài đến trường luôn. Thà ăn sáng ở trường còn đỡ hơn là ở nhà.

Nào ngờ, khi hắn vừa bước xuống cầu thang, hệ thống liền thông báo cho hắn một nhiệm vụ phụ bắt buộc.

Vâng là một nhiệm vụ phụ bắt buộc.

Vietnam khó hiểu tại sao cái hệ thống lại chú thích là bắt buộc, cái từ bắt buộc được cape lock in đậm, cả cái lựa chọn cũng vậy, nó chỉ là ' Có ' hoặc ' Làm sau '.

Hắn cũng không muốn sau này phải vắt đầu ra nghĩ cách để ứng phó với cái ' gia đình ' mệt mỏi đấy chưa nói còn cái trên trường nữa chứ nên đành chấp nhận thôi làm đã rồi sau này tính tiếp. Hệ thống nói hắn trước sau làm cũng như nhau thôi.

*thở dài*
- Ây da sau này phải sống khổ não rồi....

Hắn thở dài, một cách mệt mỏi. Bước đi chậm rãi từng bước tiến đến ' đống hỗn độn ' đang chờ đợi hắn phía trước

------------------------

' Đống hỗn độn ' phía trước mà hắn mệt nhất là trường học. Hắn học năm cuối rồi nên cũng đỡ phiền vì dù sao thì hắn cũng bớt ũ não với đám nít ranh kia.

Vừa mới tới trường thôi mà hắn đã nghe thấy những tiếng xì xào bàn tán về Vietnam cái thân xác mà hắn Vietnam đang chú.

Hắn là Vietnam nhưng không phải Vietnam ở đây nên hắn không thấy nhột lắm chỉ thấy hơi tội cho Vietnam ở đây tự nhiên lại bị gọi là ' trà xanh ' mà, tự nhiên cái bị nói là chen ngang một cuộc tình tay 3 giữa Philippine, MalaysiaIndonesia.

Ôi trời, hắn cảm thấy thật trớ trêu thật khi lúc ấy Vietnam, cậu ta vô tình đi ngang qua thấy Philippine đang có chút khó xử nên lại giúp tí mà nó lạ quá. Cậu ta lại quá ngây thơ chạy tới đó tặng cho Philippine hộp sữa dâu của mình, còn Indonesia thì là một viên kẹo ngọt, bọn nó có nói chuyện chút rồi Vietnam bỏ đi về lớp nhưng nào ai dè bị tên nào đó đồn là ' trà xanh ' luôn.

Người trong cuộc là PhilippinesIndonesia cũng đã lên tiếng thanh minh nhưng phần lớn là Philippines còn tên Indonesia kia chỉ lên tiếng đúng một lần, đã không được gỡ bỏ mà còn bị đồn nặng hơn nữa chứ, xong tên đó im luôn như nhầm khẳng định mà

Philippine thì bị coi là quá tốt bụng nên muốn bao che cho cậu ta, còn Indonesia thì cảm thấy sai nên chỉ lên tiếng một lần rồi im còn người hứng chịu thì dù có nói thì chã ai tin cậu ta cả, kể cho đó là các em trai em gái của cậu ta thì cũng từ chối nhận người thân.

Buồn thì cũng buồn đấy nhưng giờ thì người sẽ quản lý và dẹp chúng sẽ là hắn chứ không phải cậu ta, nên hắn sẽ không để yên cái vụ này đâu, nó khá khiến hắn bực bội và cực kì phiền, vậy nên hắn sẽ dẹp bỏ đám thích tung tin lãm nhãm kia và bắt chúng phải câm miệng lại.

Bước đi nhẹ nhàng, khuôn mặt điển trai bị che đi sau mái tóc đỏ sẫm chuyển dần đen và cặp kính to tròn trắng xoá không thể thấy rõ cặp mắt phía sau, khí tức toát ra chỉ có lấn áp chứ không có chịu thua trước kẻ khác.

Những lời xôn xao cũng bắt đầu dừng lại khi thấy cái khí tức đáng sợ đến từ vị ' trà xanh ' đài trà kia. Khiến chúng phải dè chừng im luôn chứ không dám nói thêm nữa.

Liếc xéo những kẻ nhiều chuyện đang phải dè chừng hắn chỉ cong lên vầng môi chút rồi trở lại ban đầu nhanh chóng.

.
.
.

Hắn đi thẳng đến lớp luôn, không có cà kê dê ngỗng nhiều dù sao hắn cũng đã chậm rãi đến trường nên khi vừa mới thấy cửa lớp chuông thông báo vô học đã vang lên.

Trên đường đi hắn có gặp qua kẻ được coi là ' mỹ nam mật ngọt ' kia.

Đúng thật không thể xem thường được, cậu ta đẹp đến khó mà tưởng tượng được, giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng. Tính cách thì khá hiền và tốt bụng. Cơ thể thì cũng gọi là tạm ổn hắn cá chắc nếu cậu ta mà là con gái thì ngực bự theo thon đít to quá..., đôi mắt xanh tươi như bầu trời xanh mộng thơ luôn có ánh nhìn về mọi người với vẻ chìu mến, hỏi ai không đổ cậu ta chứ ? Ai chứ không phải hắn, hắn còn lâu mới đổ, tên này mà cưa được hắn thì chắc mặt trời mọc đằng Tây vào sáng hôm sau.

- Philippines ! Chào buổi sáng nhé !

Vietnam cố tỏ vẻ như thường ngày, nở một nụ cười giả tạo sao cho nó thật nhất với cách cười vô tri của Vietnam nơi này.

- Oh ! Vietnam buổi sáng tốt lành!

Philippine cũng cười tươi chào hắn lại, cả hai cùng đi chung về lớp. Ai nhìn vô cũng thấy họ nói chuyện rất vui vẻ.

Vietnam nhìn hắn mỉm cười ầm ừ vậy thôi chứ thật ra trong lòng và suy nghĩ của hắn thì chã đồng nhất với nụ cười đó, hắn nào để ý đến mấy câu chuyện mà Philippines kể, mà chủ yếu để ý xung quanh, đi trước nên hắn thấy rất rõ một bóng hình lấp ló ngay cửa vào. Liền biết luôn sẽ có chuyện thú vị để xem rồi.

Hắn chỉ cần có kẻ thế thân là được hết và kẻ may mắn ấy là Philippines hay chính là ' Mỹ nam mật ngọt '.

Hắn chỉ mỉm cười nhẹ nhìn Philippines đang tươi cười kể chuyện mà nghĩ thầm chắc sẽ thú vị lắm à nha.

.
.
.

Hắn cười thầm rồi cố gắng đi chậm lại để Philippines đi trước và....

*Cạch*
*Ào ào*
*bụm* *bụm*

Khi cánh cửa được mở ra thì đồng thời 1 tiếng ào ạt tí tách chảy xuống, hắn ở ngoài chỉ nhìn thôi đôi mắt bỗng chốc có chút ngã cam, a~ hắn mê những tiếng được phát ra thật nghe sướng tai hắn quá đi.

Nước bẩn cùng những miếng lâu bảng dội thẳng xuống cả người của ' Mỹ nam mật ngọt ', cái xô sắt cứ thế đổ xuống người Philippines

-...

Hắn đứng sau chỉ im lặng, cố gắng nén cười nhất có thể, trước cái cảnh mỹ nam giờ đã ướt như chuột cống mà nó còn là nước bẩn đổ vào người giờ hình chàng trai trẻ chã khác gì là một con chuột, cái áo sơ mi trắng tinh mơ giờ bẩn hết rồi~

Cái tình cảnh mà chã ai ngờ đến được lại xảy ra. Đáng lý cái đó là dành cho Vietnam nhưng giờ Philippines phải chịu thay rồi. A~ xin lỗi nha hắn thầm cảm thấy chút tội lỗi nhưng ai quan tâm chứ ? Giờ tâm điểm của mọi thứ là vị ' Mỹ nam mật ngọt ' chứ ? Cả lớp chã ai hó hé gì cả vì nó quá bất ngờ và bàng hoàng lắm mà.

Cố gắng lấy lại dáng vẻ giả tạo mới nãy lên, hắn hốt hoảng đi tới gỡ cái xô sắt trên đầu cậu ta ra, lo lắng hỏi hang các thứ nhưng trong lòng thì muốn cười sặc sụa rồi, vì nhìn cậu ta mới nãy còn tươi tắn giờ đã bị dội một gáo nước lạnh đổ lên người, mái tóc trắng bổng bềnh giờ đã ướt nhẹp rũ hết xuống che đi khuôn mặt của cậu ta. Nhìn cái bản mặt còn đang hoang mang cúi đầu xuống đi kìa, nó thật mắc cười làm sao.

Vietnam giả vờ lo lắng lấy trước khăn tay của mình từ từ nhẹ nhàng lâu đi mấy vết bẩn trên khuôn mặt của cậu chàng nhỏ.

Philippines cậu ta ngước mặt lên nhìn hắn rồi, từ tốn nhận chiếc khăn rồi cảm ơn hắn.

Hắn chỉ cười nhẹ một cái rồi nói cậu ta nên đi thay đồ đi kẻo bị cảm lạnh.

Cậu ta chỉ đáp một tiếng ầ rồi liền đi luôn.

Nhìn đi bóng lưng kia đã khuất rất xa, hắn để lộ bộ mặt thật của mình.

Nụ cười khi nãy cũng đã tắt, sự lạnh lùng và khinh bỉ hiện rõ trên hắn.

Trước những cái nhìn phẫn nộ, ghen ghét và hoang mang của tất cả, hắn chỉ nhẹ nhàng đi lại chỗ của mình.

Chỗ hắn gần cuối lớp, ngồi cạnh hắn là tên Laos

Tên đó nhìn hắn bằng sự khinh bỉ và kinh tởm tột độ, vì tên này chưa bao giờ ưa nỗi Vietnam chứ chưa nói sau vụ bị trở thành ' trà xanh ' thì tên này còn ghét Vietnam hơn nữa.

- Nhìn gì ? Cút con mẹ mày đi đừng có mà ngồi gần tao thằng khốn!

- Ai nhìn cậu ? Chứ đó không phải tôi nên câm miệng lại dùm đừng có cố tỏ ra nguy hiểm khi chưa biết rõ tình hình đi thằng ngu.

- Máy nói ai ngu cơ thằng chó chết này ?

- Còn ai giữa tôi và cậu ? Nếu không câm mồm lại thì đừng có mà thích ra oai nhé ? Và bỏ cái tay dơ bẩn của cậu ra trước khi tôi bẻ nó.

Hai mắt nhìn nhau toé lửa, bất ngờ nhất là cách mà Vietnam hành xử, trong đầu ai cũng có những suy nghĩ riêng nhưng đều là tự hỏi kẻ thường ngày ngồi tự kỷ kia chưa bao giờ lên tiếng nhưng sao hôm nay cậu ta lại hung hăng đến vậy.

Hiện tại Laos đang nắm cổ áo hắn mà tức giận nói, hắn chỉ nhẹ nhàng cười khinh nhìn tên ngốc trước mặt thật sự đấy, hắn muốn đấm vào cái bản mặt của tên này quá.

Tay hắn đặt lên tay Laos và dùng một lực vừa đủ để cảnh cáo trước nếu tên nhóc này muốn còn dùng tay để viết.

" Bẩn hết áo rồi "

Laos tên đó tức điên lên giơ tay tính đánh cậu thì...

- Laos !! Vietnam !! Mau dừng lại ngay !

Một giọng nói lớn hét tên cả hai, buộc hắn và Laos phải dừng lại nếu không là có chuyện liền.

Người đàn ông với dáng người cao lớn, mái tóc tím được vuốt ngược ra sau, bộ đồ suit đen sang trọng, khuôn mặt điển trai , làn da xanh giữa khuôn mặt là một vòng tròn vòng đỏ và bên trong là một biểu tượng bó lúa màu vàng, đôi mắt tím bí ẩn kia dần chuyển vàng, cặp mắt ấy vừa xinh đẹp lại vừa vô cùng bí ẩn, bị che đi sau cặp kính tinh tế.

Ánh mắt đáng sợ cảnh cáo cả hai phải dừng lại nếu không thì hậu quả sẽ rất kinh khủng.

- Vâng thưa thầy ASEAN.

Cả hai đành ngừng lại, Vietnam chỉnh lại quần áo rồi ngồi xuống.

Lớp học mới vừa nãy còn xôn xao, nhốn nháo hết lên mà chỉ sau một câu nói của thầy ASEAN thì cả lớp im phăng phắc luôn, hắn cũng biết gã ta đáng sợ đến mức nào. Nên hắn hiện tại chưa có muốn đựng chạm hay tiếp xúc gì với ASEAN cả nên đành im lặng nghe theo.

Từ lúc bắt đầu đến giờ ai cũng chăm chú nghe giảng dạy nhưng chỉ có hắn là nằm xuống bàn không thèm liếc nhìn lên bục giảng nữa.

Laos có liếc qua hắn, khá là ngạc nhiên khi lần đầu tiên thấy Vietnam như vậy. Bình thường Vietnam rất tập trung trong tất cả các giờ mà sao giờ lại nằm gục xuống vậy.

Khi ASEAN quay lại nhìn thì thấy Vietnam ở góc cuối lớp chỉ gục xuống bàn, không thèm chú ý lên bài giảng, gã nhăn mày gọi lớn tên hắn.

- Vietnam ! Đứng dậy và cho tôi biết nếu như chúng ta tiếp tục làm như này thì liệu là lời hay lỗ ?

Gã khá tức giận mà nói lớn, bắt hắn phải trả lời câu hỏi trên bảng.

-...

Mọi sự chú ý đều đồn lên hết Vietnam, hắn chỉ im lặng, đứng dậy.

Một số kẻ khinh thường hắn ta. Chuẩn bị cười hắn bẻ mặt.

-...

Hắn lại chỉ im lặng nhắm mắt lại. Trong lớp chưa gì đã có mấy tiếng cười khúc khích đã phát ra nhỏ nhỏ, ASEAN nhăn mặt tính nói tiếp điều gì đó.

- Vâng thưa thầy, đáp án của câu hỏi là dao động nhiều nhất là 123,578,459$, nếu như ta không tính kể thời gian phải dành ra, kể nguyên liệu, máy móc và điện năng, nhiệt năng, nước, nhân công thì sẽ có lời nhưng ít. Còn nếu xét về tình hình môi trường và tính theo giá thị trường cộng với những thuế, thời gian, nguyên liệu, máy móc, điện năng, nước, chưa kể đến nhân sự, thì nếu như ta tiếp tục thực hiện thì chỉ có lỗ chứ không lời thưa thầy.

Chưa kịp nói đã bị Vietnam chặng họng rồi, hắn nói một tràng phân tích cụ thể về lợi lộc, lỗ lời. Tình hình thương mại, giá thành, môi trường được hắn tính ra một cách tỉ mỉ.

Cả lớp im lặng, ai cũng nhìn cậu bằng con mắt khó mà tin được. ASEAN cũng bất ngờ không thôi, gã khá thỏa mãn trước câu trả lời hoàn toàn chính xác này nên cho hắn ngồi xuống rồi, tiếp tục bài giảng.

Ngồi bệt xuống ghế, hắn đã học rất nhiều, hơn 1000 năm học hỏi nhiều rất nhiều luôn mà, còn bây giờ trên bảng là những bài tập có chút khó xíu đối với ai chứ không phải hắn, đối với Vietnam mấy thứ này chỉ nghe lại những bài tập cơ bản tầm trung mà thôi.

Hắn chán quá nên ngủ chút xíu, nếu ASEAN có kêu Vietnam nữa thì hệ thống sẽ kêu hắn dậy ngay lập tức còn bằng cách gì thì hắn không biết. Đúng như hệ thống đã nói trước đó thì cơ thể này luôn ở trạng thái mệt mỏi như lúc hắn sau 8 ngày không ngủ vậy đó, vừa mệt vừa buồn ngủ

Ngồi ngủ suốt 3 tiếng liền cũng có lâu lâu ASEAN có kêu hắn, rồi có lại chỗ hắn kiểm tra vở sách của hắn nhưng mà hệ thống lo hết nên hắn chỉ cần cho gã thấy chút rồi cũng quay lại bài giảng.

----------------------------------------------------

Bản thảo

22:21p.m
CN_3-9-2023
Số từ : 2495 từ

Bản đã chỉnh sửa

18:12p.m
Thứ 6_ 26/7/2024
Số từ : 2700 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro