
Chương 7
— Làm tình với em đi!
.
.
.
Câu nói ngắn gọn ấy cứ reo mãi nơi ống tai Từ Chương Bân, trói chặt tứ chi anh vào những chiếc còng vô hình, bác bỏ toàn bộ những ý định phản kháng cuối cùng còn sót lại trong ý thức anh. Giọng nói Hàn Trí Thành nhẹ tênh, dễ dàng như thể điều vừa bật khỏi môi em không tồn tại một chút sức nặng tinh thần nào. Và có một phần ẩn sâu trong tiềm thức Chương Bân căm ghét cái vẻ dễ dãi giả tạo ấy của em.
Từ Chương Bân nhận thấy bản thân mình lưu lạc trong ánh mắt mờ mịt của em, tìm kiếm một thứ gì đó anh chẳng gọi nổi tên — có lẽ là ái tình cháy bỏng đáng lí ra nên hiện hữu trong hoàn cảnh ấy, hoặc chí ít cũng nên là cái nét bỡn cợt của một cậu trai say xỉn chưa lớn hẳn; nhưng hoá ra chẳng có gì nơi con ngươi đen láy đang nhìn anh chằm chằm, chẳng có gì ở đó kể cả sự trống rỗng. Chương Bân cau mày, răng hàm không biết tự bao giờ nghiến chặt đến đau buốt, trong khi tay anh đỡ lấy cơ thể nặng nề và mềm nhũn của đối phương. Em cố ý lao vào anh, cánh tay không yên choàng lên cổ, trong quãng thời gian đó chưa từng một phút giây phá vỡ liên kết ánh mắt. Nhưng những tia nhìn của em không mang đến cho gã trai sự rạo rực anh hằng thầm kín mơ tưởng. Bởi vì anh cảm giác Hàn Trí Thành không có ở đó, mặc dù cơ thể nóng hổi của em đương nằm gọn trong vòng tay rắn chắc kia, em không hề có ở đó, cho dù chỉ là một mẩu nhỏ linh hồn em. Giống như anh đang ôm trong tay một con rối gỗ mục nát và vô tri, trông y hệt em, nhưng chẳng có hơi thở, chẳng thật sự tồn tại, và chẳng bao giờ là chính em mà anh đã si mê đến độ nuông chiều, đủ nuông chiều để thả em tự do tự tại buông mình vào khổ đau, chỉ bởi vì em đã lựa chọn như thế và em hài lòng với sự lựa chọn của mình.
Hàn Trí Thành dùng cả cơ thể em dựa vào anh, được đà đẩy tới, khiến Chương Bân không còn cách nào khác là phải loạng choạng nương theo em. Trước khi kịp nhận ra, cả hai đã cùng nhau ngã xuống giường đệm êm ái trong phòng anh. Trí Thành nâng cằm, chậm rãi ghé môi sát vào đối phương, ngỏ ý muốn hôn lần nữa, nhưng thoáng chút qua đôi mắt mơ hồ của em là sự chần chừ. Dù sao đây cũng là bước thân mật nhất của những cặp đôi yêu nhau, vốn dĩ không phù hợp với mối quan hệ của hai người. Đáng lẽ Từ Chương Bân phải ngăn cản loại hành động khốn nạn như thế này từ ban đầu, chứ không phải là để mặc cho ý thức mình trôi dạt theo những cuộn sóng triều dục vọng, đến lúc cả hai đã quấn lấy nhau trên giường rồi mới thức tỉnh và bắt đầu hối hận. Thế nhưng, liệu có mấy ai đủ tỉnh táo để ngừng lại trong giây lát thôi, khi trong vòng tay họ đang nằm gọn ghẽ người mà họ khao khát bằng cả trái tim...
Chương Bân từ tận sâu trong đáy lòng luôn muốn em là của mình. Anh muốn em theo cái cách đáng xấu hổ đến mức bản thân anh sẽ chẳng bao giờ dám mở miệng ra thừa nhận. Anh muốn ngấu nghiến đôi môi nhỏ nhắn có chút khô tróc kia của em, tìm đến chút tư vị mặn nồng của tình yêu đôi lứa ở đó. Anh muốn được chạm đến cần cổ gầy guộc nơi em, kê môi lên, lờn vờn thở vào làn da ấm áp và cảm nhận từng đợt rùng mình của người bên dưới. Hàm anh ngứa ngáy, muốn khắc lên vị trí dễ nhìn thấy nhất trên cổ em một vết tích xấu xí, để người ta biết em là của anh và anh là của em. Anh muốn dính chặt vào em, da kề da, hơi thở hoà vào hơi thở, muốn ngắm nghía và tôn thờ mọi thứ thuộc về em, bao gồm cả làn da lạnh cóng, gầy trơ và những vết thương loang lổ mãi chẳng lành. Anh muốn chạm cả vào trái tim em, nơi chất chứa biết bao những thương tổn, hận căm và uất ức, để rồi nỗi đau đó tràn ra cả con ngươi xoe tròn của em, khiến cuộc đời này thông qua chúng cứ mãi hiện lên một cách xám xịt và xơ xác. Anh cần phải tiến sâu vào trong em, nhanh chóng moi móc hết những cặn bẩn và ô uế đã dày vò đứa nhỏ này, rồi lấp đầy khoảng trống đó bằng thứ tình yêu mãnh liệt mà em chưa từng được nếm trải trong đời. Phải chi anh có thể làm như vậy, một cách dễ dàng, tự nhiên và chẳng hề tội lỗi, tiến vào em gần hơn, gần hơn cả khoảng cách bằng không mà da thịt trần tục có thể cho phép. Anh muốn chui xuống dưới lớp da của Hàn Trí Thành, vỗ về và ôm ấp em theo cách mà chẳng kẻ nào khác làm được. Anh muốn trú ngụ trong em, cùng em hoà làm một, thay em sống tiếp cuộc đời đã chẳng còn vẹn nguyên.
— Anh Bân. — Anh nghe tiếng Hàn Trí Thành thều thào, hơi men làm cho giọng em trở nên rung động và gợi cảm hơn bình thường.
Không biết em muốn bày ra trò gì mà lại ngồi lên người anh. Trí Thành rướn về trước, dồn toàn bộ trọng lượng lên khuôn ngực rắn chắc của đối phương. Hai tay Từ Chương Bân thuận theo, đỡ lấy vòng eo nhỏ nhắn có chút mềm mại và vô lực dưới những cái đụng chạm ngẫu nhiên của mình.
— Chương Bân...
Chắc anh cũng chẳng ngờ, cách em gọi tên anh lại có thể một ngày nào đó cướp đi hơi thở của mình một cách dễ dàng như vậy. Gương mặt của Hàn Trí Thành ở rất gần, hai má em hồng hào, tóc mái đen nhánh rũ xuống trán che đi một tầng mồ hôi mỏng. Anh nghiến răng, không hề nhận thức được nhịp thở của chính mình đã trở nên trì trệ và nặng nề, trong khi đôi cánh tay rắn rỏi trượt xuống, tự chọn cho chúng một ngôi nhà dễ chịu ở hông em.
— Chương Bân... anh nhìn em... nhìn em này.
Em rót vào tai anh những lời thủ thỉ, nhỏ xíu, e ấp và gợi tình, nghe như tiếng nước chảy róc rách nơi khe suối, hoặc tỉ như những giọt sương đọng lại trên lá, rơi xuống mặt sân và vỡ bung ra.
Sao em có thể mặc nhiên mà dịu dàng âu yếm đối với anh, buông ra những câu từ dường như quá đỗi đáng yêu và chân thành, như rằng em cũng thật sự muốn có anh theo cái cách anh muốn có em, như rằng anh mới chính là kẻ say xỉn trong cái khoảnh khắc bức bối đầy thúc dục này.
Tại sao em lại dễ dàng cư xử như thể mọi thứ giữa em và anh, trong thời khắc ấy, đều là thật...
Chương Bân biết rõ chúng không có thật.
Từ những chiếc hôn ướt át mà em đang cố tình rải thật chậm trên yết hầu anh.
Đến những cái liếc mắt đong tình em thi thoảng vẫn ném cho anh, một cách quá yêu kiều, quá kĩ thuật và chẳng hề giống em.
Những ngón tay xinh xắn của em lướt trên ngực và bụng Chương Bân, vén lớp áo thun đã hơi nhàu nhĩ, nhanh chóng luồn vào. Tay Trí Thành lạnh ngắt, từng đầu ngón chạm vào làn da nóng rực của anh nhẹ như chuồn chuồn lướt trên nước, nhưng lại khiến anh nén thở và rùng mình chẳng thôi.
Có cái gì đấy ứa ra bên trong anh, tha thiết, cay đắng và hối hả. Nỗi thúc giục mãnh liệt chỉ muốn tham lam vơ vét thật nhiều từ đối phương, nhiều đến mức lồng ngực của anh chứa không xuể, nhưng cảm giác trống trải cứ nằm lại đâu đó dưới da thịt, âm ỉ hành hạ cả thể xác và tinh thần anh trong từng khắc trôi qua.
Bởi vì Từ Chương Bân nhận ra, kể cả những cái đụng chạm nhỏ bé đơn thuần kia cũng đều là giả tạo.
Chắc hẳn, ngay cả khi anh đã có được em, cũng sẽ chẳng bao giờ thật sự có được em.
Từ Chương Bân hít vào rồi thở ra, nhanh dần, nông dần, đến khi cổ họng anh thốt ra một thanh âm nghẽn đặc kì dị, nghe như tiếng gầm đau đớn của loài thú hoang chẳng may ngã vào bẫy chông, vật lộn một cách thê thảm với những chiếc cọc đâm xuyên cơ thể mình, cuối cùng dần kiệt sức, chỉ còn biết nằm đó nhỏ lệ chờ chết.
Chương Bân ngồi bật dậy, gần như nổi điên, và hành động của anh trở nên cục cằn một cách đột ngột.
Anh kéo lấy cổ tay Trí Thành, nhanh chóng đảo vị trí cả hai và vật cơ thể em xuống đệm. Hành động thô bạo bất ngờ nọ khiến em mở to mắt kêu lên một tiếng. Gã trai liền nhân cơ hội ấy cúi xuống hôn em. Hàn Trí Thành vẫn chưa thôi bàng hoàng. Em gắng sức cướp giật lại hơi thở, đôi cẳng tay gầy gộc trượt từ vai xuống lưng anh, căng thẳng bấu chặt.
Từ Chương Bân dùng một tay đè vai em xuống đệm, tay còn lại vươn lên véo lấy đường hàm thanh thoát, những ngón tay rê dọc xuống theo cần cổ gầy gò, hài lòng nghe Trí Thành nấc nhẹ một tiếng trước khi bàn tay lại an vị ở gáy em, dùng lực nâng đầu em lên, khiến nụ hôn càng trở nên sâu và vồn vã. Chương Bân dùng lưỡi tách môi em ra, luồn vào trong khoang miệng ẩm ướt. Miệng Trí Thành còn vương lại chút cay cay và mùi vị quen thuộc của rượu. Chẳng biết em đã nốc hết bao nhiêu chai, nhưng bao bọc lấy khứu giác anh lúc này toàn là hơi men đắng nghét, nếm một lúc dường như khiến đầu óc anh quay cuồng. Có lẽ Chương Bân cũng đang say, say trong vòng ôm vụng về và những âm thanh mềm nhũn của hơi thở em, say đến mức ngoài người trước mặt ra thì chẳng nhớ nổi điều gì khác.
Hàn Trí Thành hít thở một cách lộn xộn qua kẽ hở của nụ hôn dồn dập. Em nhắm chặt mắt, nghểnh cổ và bấu víu vào vai anh như thể đang bày tỏ sự sợ hãi. Nhưng Từ Chương Bân trông như chẳng chú tâm mấy đến sự khó nhọc của người bên dưới. Anh trượt tay từ sau gáy xuống bả vai em, đầu ngón tay vừa lướt qua những chỗ xương lồi lõm, ngay bên tai đã nghe được Trí Thành kêu khe khẽ, đôi vai em đột ngột co lại. Đó có thể là một vết bầm tím vẫn chưa lành, Chương Bân còn chẳng rõ liệu vai em có vết nào như thế không. Suy cho cùng, có quá nhiều vết thương cả mới lẫn cũ tồn tại trên cơ thể em để anh có thể nhớ hết...
Chương Bân tách khỏi nụ hôn, lại nhanh chóng vùi mặt vào hõm cổ đối phương, để mùi da thịt của người anh yêu lởn vởn chút hương nước giặt trên quần áo em xộc vào khoang mũi. Anh nghiêng đầu, hơi rướn người rê môi dọc theo một bên cổ em, thành công khiến người bên dưới rùng mình liên tục. Nhịp thở của Trí Thành ngày càng nhanh và nông, nhiệt độ trên da theo đó mà tăng dần, dường như trở nên nóng bỏng dưới từng cái đụng chạm của anh. Chương Bân vì vậy càng trở nên gấp gáp. Anh kéo cao chiếc áo em đang mặc, luồn qua khỏi đầu và quăng thẳng nó vào góc phòng. Bị không khí lạnh tấn công đột ngột, Trí Thành không khỏi co rúm lại, cơ thể run khẽ, vặn vẹo như cố né tránh lớp không khí mát lạnh đang lan ra trên da mình. Nhưng em chẳng tránh được đi đâu. Em nằm đó, kẹt cứng giữa lớp chăn đệm êm ái nhiễm hơi lạnh và thân người cường tráng của Từ Chương Bân, có chút xấu hổ và e sợ trước việc mà chính em đã bắt đầu.
Mười đầu ngón tay em bấu trên lưng anh, móng ngắn, cấu vào làn da lành lạnh những đợt ngứa ngáy. Chương Bân rùng mình, cả hai tay vòng xuống dưới đỡ lấy phần lưng trên của em, lòng bàn tay cố ý dùng sức áp thật chặt, tưởng chừng như nếu có thể, sẽ sẵn sàng xuyên qua lớp da và cơ mỏng kia mà túm lấy lá phổi đang tra tấn em từng ngày. Chương Bân gục đầu lên ngực em, lực tay dưới lưng lại càng trở nên mạnh mẽ. Trong đầu anh vang lên những tiếng nổ, lách tách lúc xa lúc gần như đốt pháo, âm thanh không lớn nhưng rền rỉ chạy từ tai này sang tai kia. Anh chẳng phân biệt được thật sự có ai đó đang điên khùng đốt pháo hoa nhỏ, hay nó chỉ là ảo giác của chính anh. Anh chỉ biết âm thanh tách tách kia đang bức anh thật chậm đến bờ vực giới hạn, nhưng chưa đủ đẩy ngã anh xuống, cứ vậy trói anh lưng lửng ở giữa, nửa đau xót, nửa vô cớ tức giận.
Chương Bân nghiến hàm, đẩy ra giữa kẽ răng một hơi thở nóng bức nặng nề. Đầu mũi và đôi môi anh kề cận nơi ngực em, gần đến mức Chương Bân có thể cảm nhận được trên chóp mũi vương chút hơi ấm từ nhiệt độ cơ thể dưới thân mình và nghe rõ từng nhịp tim em thúc dồn dập như trống hội. Bên dưới những lớp mô kia chính là thứ độc hại, mãnh liệt vươn mình, tựa như những cánh bướm xinh đẹp vẫy vùng, trong khi từng chút từng chút rút cạn sự sống của cơ thể đang bảo bọc chúng. Chương Bân căm hận vẻ xấu xí ẩn dưới vỏ bọc của những tạo vật thanh thuần mong manh, dẫu cho cội nguồn của chúng là một đoạn tình cảm cuồng nhiệt và chân thành. Tiếc rằng, tình đẹp, lại chẳng dành cho anh, tình đẹp, lại kéo chân em xuống lòng đại dương cô đơn và đen đặc.
Đối mặt với suy nghĩ rằng những thứ tàn ác kia vẫn đang ngang nhiên hoành hành trong phổi em, ngay trước mũi mình, mà đứa nhỏ này lại cam chịu chấp nhận, như thể chúng cũng là một phần tình yêu cao đẹp của em, Từ Chương Bân lại giận dữ tột cùng, trong lòng chua xót cúi xuống cắn mạnh lên ngực em.
Cả người Hàn Trí Thành giật nảy trước cơn đau đột ngột. Răng anh cắm vào da thịt em, sâu, mạnh và day dứt mãi, nhưng em cũng chẳng dám kêu câu nào. Người đang ở cùng em thật xa lạ, khi lòng bàn tay chai sần của anh lướt trên từng tấc da thịt ở bụng em, những ngón tay không kiêng nể ấn xuống, để lại các vệt đỏ lựng tại những nơi chúng động vào. Hàn Trí Thành chẳng nhận ra nổi cách mà anh đang ôm em, không phải em ghét nó, chỉ là em có cảm giác người đang ôm mình không phải anh Bân của em.
Trí Thành có lẽ đã quá quen thuộc với hơi ấm và sự dịu dàng trong những đêm tối mịt em tìm đến anh, với cơ thể đầy vết thương run lên bần bật trước những cơn gió lạnh. Sự động chạm của anh, cho dù chỉ là tạm bợ, sẽ xoa dịu và ru em vào giấc ngủ ngay tức khắc.
Nhưng chuyện giữa họ vốn không nên ngập tràn ân cần và thương yêu như vậy. Mỗi vòng ôm Từ Chương Bân trao cho em, Hàn Trí Thành lại cảm thấy mình lún sâu hơn một chút vào vũng lầy sâu hoắm, nơi lẽ ra em không nên thuộc về, nhưng chỗ này, cứ ấm áp và dễ chịu tới mức toàn thân em thả lỏng, chẳng buồn hoảng sợ hay vùng vẫy, chỉ nặng nề ngửa đầu, để mặc bản thân mình từ từ chìm xuống đáy.
Sự dịu dàng của anh khiến em thoải mái đến mức đôi khi sinh ra ảo tưởng rằng mình có thể yên ổn nhắm mắt, ngủ thiếp đi một giấc dài cũng được, hôn mê một thời gian cũng được, thậm chí, chết đi luôn cũng được. Trí Thành nằm trong lòng anh, chẳng màng đến chuyện mình, chuyện người, bao nhiêu đau đớn đều bị em gạt bỏ khỏi tâm trí, như quay trở về làm một đứa bé sơ sinh, không hay không biết đến khổ đau nhân loại, chỉ cần no bụng và được ôm ấp là có thể rơi vào giấc ngủ ngon trên tay mẹ.
Vậy mà, cái người ban cho em những cảm xúc diệu kì như thế, lại không phải người em yêu. Thế nên Hàn Trí Thành luôn cảm thấy mình mắc nợ Từ Chương Bân. Nhưng nợ cái gì, chính em nghĩ mãi cũng không trả lời rõ được. Em chỉ biết món nợ này rất lớn, lớn đến mức dù có trả hết kiếp này cũng không trả hết.
Thêm một loạt nhát cắn dội lên người em, rải dọc từ trước ngực xuống mạn sườn, rồi kéo thẳng xuống bụng. Dấu răng sâu và rõ ràng, chen vào các đường lằn đỏ chói từ vết siết của những ngón tay mạnh bạo. Mỗi vết tích để lại đều khiến em cắn răng run rẩy dữ dội, trên trán lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng.
Không một chút dịu dàng nào an ủi sự đau đớn của em.
Từ Chương Bân đang giận dữ, em biết, nhưng đầu óc em đã sớm trở nên quá mụ mị để nghĩ thông suốt được bất cứ chuyện gì. Ngược lại, em nằm đó, hứng chịu lấy sự giày vò xa lạ. Mỗi cơn đau, mỗi dấu vết xấu xí để lại trên thân thể này, lòng em lại dịu đi đôi chút.
Lẽ ra ban đầu anh phải nên đối xử với em như thế.
Hàn Trí Thành tìm sự che chở và hơi ấm em cần ở chỗ của Từ Chương Bân.
Từ Chương Bân lấy lại trên thân thể Hàn Trí Thành nỗi khát khao anh luôn canh cánh trong lòng.
Tất cả lẽ ra chỉ nên như vậy. — Một mối quan hệ sòng phẳng, không nặng tình nặng nghĩa, không có ai chịu thiệt thòi, không ai cảm thấy có lỗi, cũng không ai bị bỏ lại phía sau.
Hai bọn họ ban đầu vốn giống như hai đường thẳng song song, không có chút điểm chung nào, lại vì một trò đùa ngớ ngẩn của số phận mà cắt nhau đột ngột, sau đó dây dưa, quấn lấy nhau như lõi len rối, đến lúc nhìn lại đã không biết cách gỡ ra thế nào nữa rồi.
Vậy nên giờ phút này, dù Từ Chương Bân ngừng nghĩ cho em, hay dùng cách tồi tệ ra sao để trút lên cơ thể em, Hàn Trí Thành đều sẽ cho rằng đó là lẽ phải.
Đã đến lúc mối quan hệ nực cười chẳng đầu chẳng đuôi này quay trở về con đường vốn dĩ của nó.
Ít ra, như vậy Hàn Trí Thành cũng có thể cảm thấy bản thân mình bớt đi chút ích kỉ đối với anh.
Từ Chương Bân rê đôi bàn tay dọc hai bên hông em, ngón tay gập vào, nhéo một mảng da ở eo em thành màu đỏ ửng. Hơi thở nóng rực phả lên bụng, chóp mũi va quệt lên làn da nhạy cảm, khiến Trí Thành khó chịu ưỡn nhẹ eo, cánh tay mất kiểm soát bám lấy cái đầu đang nhấp nhô lên xuống của đối phương, những phiến ngón vụng về luồn qua từng sợi tóc mềm và mát lạnh, móng tay gãi nhẹ vào da đầu, hơi ngứa ngáy.
Tay anh men theo đùi, ma sát trên lớp vải nham nhám một đường dọc theo chân em, cuối cùng dừng lại ở cổ chân. Ngón tay lật gấu ống quần hơi rộng lên luồn vào trong, làn da ấm áp chạm vào lòng bàn tay có chút dễ chịu. Từ Chương Bân vội vàng tóm lấy cái chân đang vô thức giãy đạp bên hông anh, dường như không tự chủ được mà dùng lực hơi mạnh, siết lấy, khiến em tạm thời không dám cựa quậy nữa. Đôi chân của Trí Thành khá nhỏ, từ đùi xuống bắp chân là một độ cong cơ bắp rất mềm mại, uyển chuyển bên dưới da, không hề tạo ra bất cứ cảm giác thô kệch nào. Khi duỗi thẳng ra, cẳng chân tạo thành một đường thẳng tắp thon thả, bất kể là nam hay nữ, nhìn vào cũng đều cảm thấy thuận mắt. Bình thường Trí Thành đi đứng hậu đậu, thi thoảng hay vấp ngã vô cớ trong khi trên đường chẳng có vật cản nào. Chương Bân cứ vì thế mà cười rất sảng khoái, nhưng bây giờ khi tự mình siết chặt lấy cái cổ chân nhỏ xíu kia trong lòng bàn tay, anh bỗng chốc cười không nổi nữa, chỉ cảm thấy cổ họng bỏng rát, ngay cả việc nuốt nước bọt cũng khó khăn.
Từ Chương Bân ngẩng đầu, qua đôi mắt mờ mịt đã bị ham muốn lấp kín, anh trông thấy cơ thể người nọ dường như bị bóng tối trong căn phòng nuốt chửng, ngay cả ánh trăng tròn vành vạnh ngoài kia cũng không thể rọi đến. Đèn neon từ bảng hiệu bên kia đường qua cửa kính ban công hắt lên nửa khuôn mặt em những vệt màu nhập nhoè, khiến đôi mi ướt sũng và hàng nước mắt chưa kịp khô trên gò má bỗng trở nên lấp lánh. Làn da em dường như trong ra, phát sáng một cách vô thực.
Em khóc ư?
Nhưng tại sao em lại khóc?
Lồng ngực Từ Chương Bân cuộn trào sóng lớn. Cơn tức giận ban đầu dường như bị con sóng mát lành này đánh ập một đợt, nguội lạnh và tan tành thành bọt biển.
Nếu đây thật sự là em tự nguyện, tại sao em lại khóc?
Chương Bân nuốt khan, cả người trong chốc lát như chẳng còn chút sức nào. Ngay cả đầu ngón tay anh cũng cảm nhận được từng cơn run rẩy của đối phương. Hơi thở em cạn kiệt, nông và không còn sức sống, cố gắng vô ích ghìm chặt những tiếng khóc thút thít rất nhỏ. Các phiến ngón tay vẫn luồn trong mớ tóc rối bù của anh, co ro, nhưng chẳng dám dùng lực túm mạnh.
Bàn tay đang siết nơi cổ chân em hoàn toàn buông lỏng. Chiếc chân nhỏ cứ vậy vô lực rơi xuống đệm, lấp ló sau gấu quần, làn da ở cổ chân đã nổi lên một vết đỏ chói mắt.
Ánh mắt anh thẫn thờ đặt trên người em. Nơi bụng và ngực, cũng giống như chiếc cổ chân yếu mềm kia, nằm lại biết bao vết tích xấu xí. Dấu răng rải rác khắp nơi, không có trật tự rõ ràng, tạo cho người ta một cảm giác hỗn loạn và hung tợn.
Hàn Trí Thành nằm co rúm, mái tóc vốn thấm hơi sương giờ đây ướt một lớp mồ hôi mỏng, rũ xuống gối. Em trông giống như một con mồi nhỏ đã bị thú dữ đè dưới vuốt nhọn, toàn thân đầy thương tích, chỉ biết chấp nhận số phận, nhắm mắt chờ chết. Thêm một chút nhẫn tâm nữa thôi, con mồi bất lực này sẽ vỡ vụn, vỡ vụn và trở thành của anh.
Nhưng Từ Chương Bân,
Anh nỡ sao?
Anh nỡ làm ngơ nước mắt của người anh thương, dù chỉ một lần duy nhất.
Anh nỡ sao?
Anh nỡ dùng chính đôi tay mình bóp chết một chút tự tôn còn sót lại của đối phương.
Anh nỡ sao?
Anh nỡ hành động ích kỉ để thoả mãn nỗi khát khao sôi sục bên trong mình, cho dù điều đó sẽ tổn hại mối quan hệ vốn đã rất mông lung giữa hai người.
Anh nỡ sao...?
Anh nghe bên tai tiếng Hàn Trí Thành thều thào, đặc nghẹt.
— Chương Bân... Anh sao vậy?
Toàn thân Từ Chương Bân cứng đờ, một nỗi xót xa len lỏi trong lồng ngực anh, mang theo cái đắng chát khó mà diễn tả thành lời, rồi theo từng hơi thở, xộc thẳng lên đại não. Tầm mắt anh đặt trên gương mặt không rõ ràng của em trong màn đêm, mới đó liền trở nên hoen cay nhức nhối.
Anh làm sao mà nỡ chứ?
Anh làm sao mà nỡ chính tay huỷ hoại em?
— Sao anh lại dừng lại...?
Hình bóng Hàn Trí Thành trước mắt anh dần mờ đi.
— Chương Bân?
— Ha... Làm sao anh có thể tiếp tục được... — Chương Bân chống tay rướn người về phía trước, cho đến khi cái bóng của anh che phủ đối phương, tầm mắt ngang nhau, những giọt lệ ứ đọng nơi khoé mi rơi xuống gương mặt của người bên dưới, hoà lẫn cùng với nước mắt của chính em. — Trong khi nhìn em khốn khổ như thế?
Đôi mắt Hàn Trí Thành mở lớn, nước mắt theo đó lại trào ra. Em bất an nắm chặt lấy cẳng tay anh đang chống bên đầu mình, ánh mắt lảng tránh như một kẻ nói dối tệ hại vừa mới bị bóc trần.
— Em không sao cả. Anh đừng để tâm nữa, cứ tiếp tục đi!
— Anh không thể.
— Anh Chương Bân!
— Đủ rồi!
Giọng nói giận dữ của anh hoàn toàn khiến Trí Thành im bặt. Em ngước mặt, đôi mắt hình quả hạnh sũng nước nhìn anh đau đáu, như muốn xoáy vào tận tâm can anh, khiến cơn đau âm ỉ trong lòng anh lại bùng lên dữ dội.
Từ Chương Bân vươn tay chạm vào gò má ẩm nước. Dòng lệ vương lại trên da dường như cũng bị nhiệt độ nóng rực của cơ thể em thiêu đốt.
— Tại sao? Tại sao lúc nào ở cạnh anh, em cũng khóc?
Anh rốt cuộc đã làm sai ở đâu?
— Không phải!
— Không phải à? — Chương Bân lên giọng, bàn tay chống trên đệm vô thức siết lại — Ngay cả chuyện này cũng là dối trá. Em đang muốn làm gì? Là em thật sự tự nguyện sao? Đã từng có lúc nào em cười trước mặt anh là xuất phát từ sự vui vẻ chưa?
Cảm xúc của Trí Thành giống như bị dồn vào chân tường, em chỉ còn có thể hổn hển ôm quặp cánh tay đối phương, ghì chặt lấy, mong cầu một sự tha thứ nào đó không rõ ràng.
— ... Em xin lỗi.
— Tại sao lại xin lỗi? Đừng xin lỗi nữa! Em có làm gì sai đâu?
— Anh đừng giận được không?
Lại nữa. Lại nữa rồi. Việc anh có giận hay không là mối quan tâm duy nhất của em hay sao? Còn em, bản thân em, em đặt ở đâu?
— Anh không giận...
— Em không biết làm gì khác ngoài việc này, thật sự... thật sự em chỉ muốn bù đắp đôi chút cho anh.
Từ Chương Bân bị câu nói này đâm một nhát vào ngực, đôi mắt nhoè mờ lại phủ thêm một tầng sương. Anh không rõ lần này mình mới thật sự nổi giận, hay chỉ là cảm giác tủi thân cùng cực đang bùng phát.
— Bù đắp? Bù đắp cái gì? Anh bắt em phải bù đắp sao?
Hàn Trí Thành cố gắng cướp giật lại hơi thở trong những tiếng nức nở hỗn loạn của em. Hình dáng của anh trong bóng đêm đã từ lúc nào bị nước mắt rửa trôi mất.
— Nhưng em... em lúc nào cũng cảm giác như mình đang lợi dụng anh vậy.
Giọng em vỡ ra, từng câu từng chữ nhọn như mảnh thuỷ tinh ghim vào tim của kẻ si tình. Vết thương sâu hoắm, bao phủ tràn lan không một kẽ hở, đau đớn tới mức anh không thở nổi.
Tất cả mọi nỗ lực và khát khao cháy bỏng cứ vậy rơi vào nguội lạnh.
Những ngón tay anh lướt trên gò má em, từng đầu ngón châm chích, như có hàng ngàn con kiến nhỏ đang cắn xé dưới da.
Người ở trước mặt, rõ ràng là có thể nhìn thấy, có thể chạm vào, nằm cùng trên một chiếc giường, chia sẻ lẫn nhau đôi ba nhịp thở gấp gáp, tưởng chừng như gần gũi như vậy, nhưng hoá ra lại xa cách muôn trùng.
Thế nhưng, hai người bọn họ đã bao giờ thật sự gần nhau chưa?
Từ Chương Bân nuôi nấng đoạn tình cảm này từ khi nào? Anh giờ đây đã không còn nhớ rõ, liệu có lúc nào mình đòi hỏi đối phương đáp lại chưa, chỉ biết ngày ngày gắng sức bảo bọc người kia như một loại bản năng.
Mà những thứ thuộc về bản năng, vốn khắc sâu vào máu thịt, không dễ dàng gì buông bỏ.
Từ Chương Bân biết mình dù có thế nào cũng không buông xuống được.
— Vậy thì đừng lợi dụng anh.
Chương Bân cất giọng, mang theo sự ấm áp quen thuộc đã sớm len lỏi vào sâu trong tâm trí em.
— Cần anh!
Hàn Trí Thành trong phút chốc thẫn thờ, bên tai nghe như có tiếng sóng vỗ rì rào. Từ Chương Bân cúi đầu, gần đến mức em có thể thấy được hình ảnh phản chiếu của mình nơi đáy mắt anh, thấp thoáng ẩn hiện trong những vệt trăng và đèn màu hắt vào từ cửa kính.
— Nhìn anh này, Thành, em cần gì?
Ánh mắt và giọng nói của anh bao bọc lấy em, dịu dàng như chính những vòng ôm em quen thuộc. Trí Thành thấy mình trôi lênh đênh nơi đầu sóng của biển cả mênh mang. Biển không dữ tợn, chỉ có những cuộn sóng gợn rất đỗi hiền hoà, lăn tăn xô vào bờ. Nước biển trong xanh, dưới cái nắng rực rỡ của mùa hè óng ánh như dát vàng, để lại một nhiệt độ ấm áp luồn qua kẽ ngón tay.
— Nói anh nghe đi, em cần anh làm gì?
Từ Chương Bân giống như biển cả những ngày sóng lặng, mà Hàn Trí Thành thì nguyện ý để những con sóng ôn hoà ấy mang em đi.
— Ôm em.
Gần như ngay lập tức, Hàn Trí Thành rơi vào một vòng tay dễ chịu, bao bọc lấy cơ thể em. Tiếng sóng biển rì rào ru em vào giấc ngủ, chìm đắm đến mức không muốn tỉnh lại.
———————————
W/N:
— Lâu lắm rồi không viết truyện chữ, bây giờ viết lại múa bút một lèo thật sướng tay hẹ hẹ hẹ. Mong mọi người vẫn chưa quên mất mình. 😭
— Cảm giác thật ra hơi lạ, văn phong của mình sau một thời gian hình như cũng thay đổi mất rồi. Hi vọng là tổng thể không tạo cảm giác quá lạ lẫm. 🥺
— Chương này hơi dài, gần 5400 chữ, bù đắp chút ít cho khoảng thời gian mình ngừng viết trước đó.
— Dù sao thì mình cũng đã thoi thóp trở lại rồi đây. Mình sẽ rất hạnh phúc nếu các bạn để lại một ngôi sao nhỏ và vài dòng bình luận đó. Cám ơn các bạn!!! 💜💜💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro