18# Orochimaru: Dưới ánh trăng
Tôi không biết từ khi nào mình lại trở nên gắn bó với một người như Orochimaru.
Ban đầu, tôi chỉ là một trong những thuộc hạ làm việc dưới trướng ngài ấy, một người vô danh giữa vô số kẻ theo đuổi sức mạnh. Nhưng dần dần, tôi nhận ra mình đã quen với sự hiện diện của Orochimaru, quen với giọng nói trầm thấp của ngài, quen với đôi mắt vàng sắc bén có thể nhìn thấu mọi thứ, và quen với cả nụ cười nửa vời đầy ẩn ý ấy.
Tôi biết mình không nên yêu một người như Orochimaru.
Ngài ấy quá nguy hiểm, quá bí ẩn, và quan trọng hơn hết - quá khó để chạm tới.
Vậy mà đêm nay, khi tôi đứng trên ban công của căn cứ, ngắm nhìn ánh trăng lạnh lẽo, Orochimaru lại đột nhiên xuất hiện bên cạnh.
"Không ngủ được sao?" Giọng nói trầm thấp vang lên.
Tôi giật mình, quay sang nhìn ngài ấy. Dưới ánh trăng, Orochimaru trông đẹp đến mê hoặc, đôi mắt vàng phản chiếu ánh sáng mờ ảo, mái tóc đen buông rũ như hòa vào màn đêm.
"Tôi chỉ muốn hóng gió một chút" Tôi đáp khẽ.
Ngài ấy im lặng một lúc, rồi bất ngờ vươn tay chạm vào mái tóc tôi.
Tôi sững người.
"Ngươi lúc nào cũng nhìn ta bằng ánh mắt đó" Orochimaru lẩm bẩm, ngón tay lướt nhẹ qua lọn tóc tôi.
"Vì điều gì?"
Trái tim tôi đập loạn. Ngài ấy biết. Orochimaru luôn biết tất cả.
Tôi muốn nói rằng đó là vì tôi đã yêu ngài. Nhưng làm sao tôi có thể thốt ra điều đó?
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc tôi còn do dự, Orochimaru đã cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán tôi.
Một cái chạm thoáng qua, dịu dàng đến mức gần như phi thực.
"Tình cảm của ngươi, ta không phải không nhận ra" Orochimaru thì thầm, giọng nói như một lời thì thầm bí ẩn.
"Nhưng ta là một kẻ không có trái tim. Ngươi có chắc rằng ngươi muốn tiếp tục không?"
Tôi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm ấy, rồi khẽ cười.
"Dù ngài không có trái tim, tôi vẫn muốn lấp đầy khoảng trống đó"
Orochimaru khẽ nhướng mày, rồi cười nhẹ.
"Thật là một kẻ ngốc"
Nhưng đêm đó, dưới ánh trăng, ngài ấy không hề rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro