Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

愛した

What's wrong with me loving you, bound together, so nobody can touch you
This is fate as well, it will disappear, disappear, our world of love.
__________________________________

Warning: OOC, R18, văn phong lủng củng, angst, ab*s*ve relationship, self-harm, s*ic*de, dr*gs using. Xin hãy cân nhắc trước khi đọc nếu như bạn cảm thấy mình không phù hợp với những yếu tố trên!

Note: Đây là Modern AU, mình lấy cảm hứng sáng tác từ bài nhạc "Mozaik Role (Reloaded)" bởi DECO*27.

Argenti: Hắn, em - anh
Boothill: Anh, anh - em
__________________________________

Một người đàn ông trưởng thành không công ăn việc làm, sống phụ thuộc vào người khác và vấn đề về sức khỏe lẫn tâm lý ngày càng đi xuống trầm trọng, đó là Boothill. Những vết cắt nơi cổ tay ngày càng dày đặc hơn, những trận đòn roi và quan hệ xác thịt mỗi lúc một tăng lên đã trở nên thật thân thương đối với anh.
Dẫu đã biết rằng mối quan hệ này chẳng lành lạnh gì, đã thế còn là giữa hai tên đàn ông nhưng anh vẫn cố bám víu lấy nó, tiếp tục sống với tư cách là một tên thất bại trong đường đời và cả tình yêu. Anh hiểu rõ ấy chứ, rõ hơn bất kì ai khác. Thế mà tại sao anh lại níu giữ nó? Thật lòng bản thân anh còn chẳng hiểu nữa.
___________________________________

Argenti thô bạo đè Boothill xuống giường, hắn không thương tiếc mà cởi sạch lớp vải mỏng manh trên người anh, vứt chúng xuống sàn. Hắn bóp lấy chiếc cổ đáng thương kia, gặng hỏi:
- Nói. Tại sao anh lại trốn em ra ngoài không một lời xin phép? Anh đã gặp những ai và ở đâu?
Thân hình yếu đuối bên dưới chỉ biết khóc nấc lên và liên tục lắc đầu, cầu xin kẻ bên trên dừng lại. Argenti không dùng ngón tay để nới rộng ra mà cứ thế đâm cự vật vào trong sâu. Hắn cắn và mút lấy phần xương quai xanh kia, để lại một vệt đỏ cùng dấu răng của mình. Boothill cắn chặt môi dưới đến rỉ máu, anh cố gắng chịu đựng từng hành động của đối phương và chỉ biết mếu máo câu "anh xin lỗi". Người phía trên tát vào mặt anh một nhát thật đau và bóp gò má anh, mỉm cười nói:
- Anh cũng thật biết cách để chọc em điên tiết lên nhỉ, Boothill?
Dứt lời, hắn thúc vào sâu hơn khiến nơi thân mật ấy sưng tấy lên vì đau nhức. Anh càng cầu xin hắn dừng lại thì hắn càng tiếp tục hành hạ anh bằng dục vọng bẩn thỉu của mình. Hắn ta là một kẻ như vậy đó. Một con người chứa đầy ham muốn tội lỗi và nhẫn tâm đối với người hắn yêu.
___________________________________

Đã quá nửa đêm. Khi người bên cạnh còn đang say giấc nồng, Boothill lẻn ra ngoài ban công ngồi và tự trấn an bản thân sau lần ban nãy. Anh dùng con dao rọc giấy trong người mình ra và cứa vào nơi cổ tay, chất lỏng màu đỏ từng giọt rơi xuống nền hệt như trái tim bị tổn thương bởi thứ được gọi là "tình yêu". Một vết cứa, hai vết cứa rồi ba vết cứa. Boothill không rõ mình đang làm gì, mớ cảm xúc hỗn độn trong đầu anh đang điều khiển lấy lý trí khiến anh chẳng thể nghĩ ngợi được chút gì cả. Anh mệt, anh không muốn sống trên cõi đời này nữa.
Tại sao lại sống khi bản thân mình chỉ là một món đồ chơi đã hỏng từ lâu? Tại sao phải sống với nỗi đau chua xót đang dày vò anh từng ngày trong khi đó anh có thể chọn cách rời bỏ cuộc sống này theo cách êm ái nhất có thể? Những dòng suy nghĩ đen tối, rồi những hoang tưởng rằng việc Argenti đối xử với anh như vậy chỉ là biểu hiện của sự yêu thương, tất cả như cơn lũ xoáy sâu vào trong tâm trí anh. Nhưng chẳng sao đâu, chỉ cần một vài viên thuốc ngủ thôi, anh sẽ cảm thấy thật yên bình trở lại.
_________________________________

Những tia nắng sáng ấm áp xuyên qua khung cửa sổ báo hiệu một ngày mới đã đến, chúng len lỏi đến chiếc giường nệm mềm mại nơi hai người đang nằm, rọi vào mắt Argenti. Hắn lờ mờ tỉnh giấc, quay sang bên cạnh người hắn yêu. Hắn vuốt nhẹ vào vầng tráng Boothill, mu bàn tay và mái tóc dài ấy.
Không có dấu hiệu của sự sống. Không một âm thanh nào được thốt ra, một tiếng thở nhẹ nhàng cũng không. Và hắn nắm chặt lấy bàn tay vốn đã chai sạn của anh, luôn miệng gọi tên anh. Bàn tay ấy lạnh dần, mất đi hơi ấm ban đầu của nó và để lại vô vàn nuối tiếc trên thế gian này.
Argenti ôm thân thể lạnh toát vào lòng, hắn vùi mặt mình vào hõm cổ Boothill:
- Vậy thì em sẽ ôm anh cho đến khi anh thức dậy nhé, người em yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro