Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Wonwoo đừng uống rượu nha

" Em nghe "

Mingyu tay cầm bút viết viết, điện thoại ấm nóng áp vào má đang cong lên vì chủ nhân của cuộc gọi đã đến đúng lúc, kịp để cậu không phải gào hét lên vì đống công việc vẫn đang ngổn ngang và giờ tan tầm thì sắp tới rồi.

" Mingyu à.. Tối nay em cũng phải tăng ca sao? "

Wonwoo ở bên này nũng nịu, nghe giọng đoán chừng anh vừa mới thức giấc.

" Ừm.. Wonwoo nhớ em sao? "

" Cũng không nhớ lắm " Mingyu sẽ không biết ở đầu dây này Wonwoo đang cười nham nhở, và anh cũng không biết rằng ở bên kia có một Mingyu đang làm ra vẻ mặt tức xì khói " Anh chỉ gọi để báo em là, nếu em có tăng ca thì ăn tạm gì ở ngoài rồi hẵng về ha, vì giờ anh phải qua nhà Soonyoung mất rồi "

Mingyu trầm ngâm, sang nhà Soonyoung giờ này thì chỉ có ăn chực, mà bộ đôi nhà đó còn vừa đi du lịch về, chắc chắn anh của cậu đã bị quỷ hổ đó đem thứ gì đó ngon ngọt ra dụ dỗ rồi.

Wonwoo biết cậu sẽ không phản đối điều này, vì Soonyoung và Jihoon vẫn yên tâm nằm trong phạm vi ' có thể nương tựa ' mỗi khi Mingyu vắng nhà và gửi mèo con sang đó nhờ họ trông nom hộ, nhưng anh vẫn theo thói quen nài nỉ.

" Nhé? Anh qua đó một chút rồi về, em cũng đừng để bụng đói về nhà đấy "

" Em biết rồi, mèo con có tự đi được không? "

" Nếu không tự đi được thì em về đón anh nhé? " Wonwoo giở giọng người lớn lên mặt với cậu. Mingyu phì cười, thực muốn phi xe về nhà mà nựng anh mấy phát, đó sẽ là sự thật nếu như đống giấy tờ không mời gọi cậu cho một buổi tối cuồng nhiệt.

" Em xin lỗi, em sẽ bù đắp cho anh sau. À quên nữa, đừng có uống rượu đấy "

" Biết chưa? "

Mingyu hỏi lại khi thấy đầu dây im lặng, biết ngay nếu không dặn thì anh của cậu sẽ chứng nào tật nấy mà quên đi sức khỏe của mình mất thôi, về cái ngày mà Wonwoo ngã gục ngoài đường vì uống rượu mà không chịu ăn gì, đến độ phải vật vờ trong bệnh viện truyền nước đến nửa tháng mới được thả ra.

" Wonwoo? "

" Biết rồi mà.. " Wonwoo giở giọng nhõng nhẽo, nhỏ nhẹ như mèo kêu.

" Cấm.có.uống.rượu.đấy! Anh mà uống rượu là về đây biết tay em "

" Anh biết rồi! " Anh lên giọng vì người kia cứ nhai đi nhai lại, đến lúc tắt điện thoại đi vẫn có dòng tin nhắn gửi đến, nội dung là y như câu thoại vừa nãy, cứ như thể sợ anh sẽ không nghe thấy vậy.

Mingyu nhìn màn hình điện thoại tối một mảng, tay đang viết cũng phải dừng lại, đôi lông mày hơi dính vào, dự cảm đến một điều chẳng lành.

Và cái chẳng lành đấy lại đến nhanh hơn cậu nghĩ. 9 giờ rưỡi, khi bóng tối là thứ duy nhất bao trùm lên căn phòng lạnh lẽo, thì quý trưởng phòng họ Kim mới được vươn vai cạnh một núi giấy tờ đã được hoàn thành cùng với chiếc máy tính còn đang le lói một mảng ánh sáng duy nhất. Cậu sờ đến chiếc điện thoại được bỏ xó từ lâu rồi bật chuông lên, bất ngờ khi vài cuộc gọi nhỡ từ một tiếng trước, cái gần nhất chỉ cách 15 phút. Là Seungcheol, Jeonghan, và cả Soonyoung. Cậu thở dài, nhắm đoán chừng đám người này đang có mặt ở bữa tiệc nhà Soonyoung lại gọi đến để phá cậu vì sự vắng mặt của mình, giờ này gọi chắc chắn là có men trong người rồi, nên không chút mảy may ý định gọi lại.

Đấy là cho đến khi thêm một cuộc gọi nữa làm cho chiếc điện thoại rung lên. Nhưng lần này là Jihoon - chủ nhân căn nhà đang xảy ra hỗn chiến.

" Mingyu à, xong việc chưa nhóc? "

Giọng không ngà ngà say, nhưng tiếng ồn cùng dàn nhạc xập xình ở bên đó khiến Mingyu cũng phải nhức óc, có lẽ bộ ba Booseoksoon đã comeback với một màn trình diễn đáo để phá hoại khiến Jihoon phải gọi đến để cầu cứu cậu chăng.

" Em xong rồi. Sao vậy anh? "

" Tốt, thế thì đến nhà anh đón Wonwoo của nhóc về đi nhé. Thằng đó say quá, bọn anh không ai đưa về được "

Nếu có 1000 lý do để gọi đến, thì đối với Jihoon khi gọi cho Mingyu là hoàn toàn có việc gấp, và cái việc gấp đang nhảy số trong đầu Mingyu với một chữ " say ". Wonwoo lại uống rượu, cậu biết anh sẽ chẳng thèm nghe lời mình, cộng thêm từ tín hiệu bên kia, cậu mẩm mò chắc hẳn người duy nhất tỉnh táo là Lee Jihoon, cũng là nạn nhân duy nhất có đủ nhận thức để chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp quen thuộc diễn ra trong căn nhà của mình.

" Em biết rồi, chờ em một chút "

Mingyu sập máy, chẳng còn thời gian đâu mà sắp xếp lại bàn làm việc, cứ thế xách cặp táp chạy thẳng xuống hầm rồi phóng xe ra giữa đêm tối.

Đường vắng vẻ là một cái lợi giúp Mingyu có mặt trước bãi chiến trường sau hơn 20 phút chạy xe. Cậu ấn chuông phải đến ba bốn lần mới có dấu hiệu mở cửa. Vẫn là Jihoon.

" Đến rồi đấy à? Wonwoo đang sỉn ở trong kìa "

Jihoon chỉ hướng ngón tay ra sau, nhưng y quên mất y thấp hơn Mingyu một cái đầu, cho nên trước khi kịp nói hết câu, cậu đã nhìn thấy được thân ảnh khù khờ nửa nằm nửa ngồi trên ghế sofa, đôi chân dài miên man còn bên trên bàn, bên dưới đất, đôi mắt không biết nhắm hay mở, cả người mệt dừ ra vẫn hô hào cổ vũ với đám ca sĩ còn mải mê với sự nghiệp kia.

" Ô Mingyu đến rồi sao?! "

Viết là Lee Seokmin, đọc là sự ồn ào đang cầm chiếc mic hô hoán như thể rủ cả xóm ăn mừng vì sự xuất hiện của cậu. Mingyu hai bên thái dương sớm đã nổi hắc tuyến, nghe thấy đống âm thanh từ dàn loa hay tiếc hò reo của bọn đang chơi tú lơ khơ ở dưới mà muốn nổ tung. Đây thì còn là nhà gì chứ, cái dàn bar của chúng thì đúng hơn.

Mingyu bỏ qua hết tất cả những ánh mắt hay những lời hỏi thăm, lách qua đống rác dưới sàn đi tới trước mặt anh. Wonwoo đang nhìn vào màn hình lẩm nhẩm hát theo thì bị chắn lại, tức giận hất mắt lên, hai giây sau liền giãn ra, đổi vào đó cái chun mũi quen thuộc như chú mèo vui mừng khi chủ tới đón.

" Mingoooo " Wonwoo kéo dài giọng, loạng choạng đứng lên, nhắm tới ôm cậu. Mingyu lùi một bước, anh liền hụt mà ngã về phía trước, rất nhanh đã ngã chuẩn vào lòng cậu.

" Đứng lên " Mingyu ra lệnh.

" Hửm? "

" Em nói anh đứng thẳng lên! "

Mingyu lớn tiếng, làm Wonwoo đang chuẩn bị co chân lên đu bám sợ hãi lùi lại, cũng thành công làm đám đông im hẳn, chỉ có Junhwi đang nằm vật vờ với Chan phải ô lên vì tiêu hóa chậm sự có mặt của cậu.

" Áo khoác của anh đâu? "

" Áo .. khoác của anh.. "

Wonwoo ngớ người, nhẩm hai chữ áo khoác rồi quay ra sau, nheo mắt xung quanh tìm chiếc áo khoác theo như yêu cầu, rồi quay lại nhìn cậu cười hì hì.

" Không có mang "

" Tại sao lại không mang? " Mingyu thiếu điều muốn lớn tiếng với anh, kể cả ở nơi đông người cũng không ngại làm việc đó, nhưng đến cùng vẫn bình tĩnh giữ giọng nhẹ nhàng với anh.

" Tại.. Tại em là áo khoác của anh "

Wonwoo nhõng nhẽo, càng tiến đến để ôm cậu cậu càng lùi lại, đến khi anh giậm chân hờn dỗi cậu cũng mặc kệ.

" Đi về với em "

" … " Mingyu đã sớm tiến hai bước ra cửa, nhưng người đằng sau vẫn lầm lì đứng đó.

" Để Wonwoo hyung ở lại đi.. Hức.. Mai tao sẽ đưa ảnh về cho mày " Minghao ngồi cầm chai rượu mân mê trong tay nói, tay kia lại đang níu vạt áo của Wonwoo.

" Mày câm! " Mingyu quát lớn, lại khiến sự im lặng phủ lên đám người ồn ào. Minghao thường ngày quát nạt Mingyu cũng phải câm nín. " Còn anh, có về hay không? "

Câu trả lời là cái bước đi theo sau con người cao lớn kia ra ngoài. Mingyu thành công tách Wonwoo khỏi đám đông, trước khi ra về còn nhận lời căn dặn của Jihoon " Đừng có mà giận nó đấy ".

Wonwoo ngoan ngoãn đi phía sau cậu, thỉnh thoảng ngước lên nhìn bóng lưng lầm lũi kia rồi lại cúi xuống, đến cuối cùng vẫn kéo kéo tay áo cậu quay lại.

" Anh lại làm sao? "

" An..h lạnh "

Anh cúi đầu, che đi được dòng nước trong đang chảy dưới trung nhân, nhưng không giấu được tiếng sụt sịt đang vang lên đều đều giữa hành lang. Mingyu thở dài, nhìn anh như chú mèo hoang nhỏ đang đi theo anh để xin ăn, vừa dễ thương vừa tội nghiệp. Đến cuối cùng vẫn là cậu phải cởi chiếc áo khoác dày sụ của mình che đi chiếc áo sweater mỏng của anh, còn cẩn thận tháo chiếc khăn len mà anh đan mà đeo lên luôn cho anh.

" Đi về "

Lại là cậu bỏ đi trước, lần này thì Mingyu giận anh thật rồi, trời lạnh như thế này cũng không chủ động nắm tay anh nữa, để cho hai bàn tay trắng muốt như tuyết chỉ có thể tự an ủi trong ống tay áo sụ một lớp lông dày.

Cả chặng đường không ai nói gì, vì Wonwoo hướng nội, cũng vì Mingyu giận anh nên chẳng thèm bắt chuyện, phải đến khi chiếc ô tô lăn bánh từ từ vào gara rồi tắt hẳn, anh mới ý thức việc mình về đến nhà, và Mingyu cũng đã vào trong trước. Wonwoo biết mình toang thật rồi.

Anh chạy theo cậu vào trong, chẳng quan tâm đôi giày trắng bị mình vứt tung tóe trước hiên nhà, cứ vậy mà lẽo đẽo theo sau cậu, cậu đi đến đâu trong phạm vi nửa mét sẽ có anh theo đến đấy, mãi cho đến khi Mingyu bất lực vì không biết nên đi đâu trong căn phòng khách chật hẹp này, thì Wonwoo lại va mặt vào gáy cậu mà kêu lên một tiếng.

" Anh lại làm sao? " Mingyu gằn giọng, không đối mặt với anh. Wonwoo tiến thêm một bước, khóa chặt cậu bằng đôi tay gầy của mình.

" Mingyu giận anh à? "

Mingyu im lặng, biểu hiện cho sự đồng ý.

" Sao em lại phải giận anh cơ chứ? "

Wonwoo biết thừa, những lúc cậu giận mà hỏi như vậy, thì anh nên biết đường mà tự thú mọi tội danh của mình.

" Vì anh không nghe lời Mingyu "

" Nghe lời gì? "

" Anh đã không mang áo khoác, anh đã không ăn, anh đã uống rượu, anh đã về muộn, anh đã làm phiền Mingyu phải đến đón.. Ờm.. Chắc là hết rồi "

Mingyu nghe không thiếu từng câu từng chữ, rất nhanh phân tích những tội trạng mà phạm nhân vừa thành khẩn khai báo. Đôi lông mày vừa giãn ra chút lại phải đâm vào nhau.

" Anh không ăn á!? "

" Bỏ ra! "

Mingyu lớn tiếng, giả vờ dùng sức để gạt tay anh ra nhưng không thành. Wonwoo vẫn ôm khư khư cái bình di động ấy, miệng cứ ư ử hết lời xin lỗi cậu. Đâu phải anh không muốn thế đâu, tại tên nhãi Kwon Soonyoung đi biển đem về bao nhiêu là hải sản làm anh không dám nhúng đũa vào nồi nước, cả bàn chỉ còn mỗi rau thôi, mà anh không thích ăn rau một tí nào.

" Mingyu đừng giận anh mà, anh hứa lần sau sẽ không như thế nữa " Wonwoo mè nheo, hôn lên gáy cậu hai cái thật kêu sau khi van nài.

" Wonwoo? "

" Dạ "

" Anh có biết bệnh tình của anh thế nào không? "

" Dạ biết "

" Anh có nhớ nửa đêm anh đã phải nhập viện vì thứ gì chưa? "

" Dạ biết "

" Anh coi thường lời căn dặn của em lắm đúng không? "

" Dạ biết "

Mingyu nổi đầy hắc tuyến.

" Anh.. "

" Dạ biết "

Mingyu muốn quay lại cốc đầu anh, nhưng chỉ vừa có ý định đó, Mingyu đã cảm nhận vòng tay của anh có chút run rẩy, rồi điều gì đến thì cũng đến. Wonwoo nấc lớn, toàn bộ những gì tốt đẹp nhất tinh túy nhất đều nốc trọn lên bờ vai thái bình dương lừng lẫy của cậu.

Mingyu không muốn quay lại nữa, cậu muốn đăng xuất khỏi thế giới này.

Wonwoo thải hết khó chịu trong ruột ra thì buông thõng ra rồi ngồi phịch xuống đất cười hềnh hệch như kẻ ngốc, nhìn đống dịch nhờn đang chảy dọc sống lưng cậu mà cười nắc nẻ hơn. Mingyu nhăn mặt, cái mùi kinh khủng đang tấn công khứu giác cậu, và người yêu cậu thì đang thỏa mãn vì điều đó. Tốt thôi, anh cứ cười nốt tối nay đi.

Đó là một câu chuyện dài, khi Mingyu ổn định được nhóc con Jeon Wonwoo nằm yên ổn trong bồn tắm, còn mình thì ở bên cạnh kì lưng cho anh, rồi mới đến lượt bỏ đi chiếc áo đắt tiền dính nhầy nhụa sự ghê tởm ngàn đời kia. Wonwoo được cậu phục vụ quên luôn việc cậu đang giận và mình mới phải là người xin lỗi, đôi mắt nhắm nghiền chuẩn bị đánh một giấc thì lại bị cậu túm dậy khỏi nước.

" Bỏ anh ra đi mà! "

" Nước lạnh rồi, mau ra ngoài không lại cảm "

Mingyu bế anh như công chúa ra giường, để anh tự mặc quần áo, còn mình thì vào bếp nấu nướng với đôi mắt đang biểu tình sự nghỉ ngơi. Cũng mất không lâu cho một bữa ăn nhẹ buổi đêm, cậu lúc này mới nhận ra đây là bữa ăn đầu tiên trong tuần mà hai người ngồi ăn chung với nhau, mặc dù hôm nay là thứ sáu.

Mingyu chẹp miệng, chắc chắn Wonwoo của cậu vì giận dỗi việc này nên mới đi trút hết vào rượu. Mà cũng một phần do cậu mới được thăng chức, nên không thể lơ là việc trên công ty, nên thời gian này tạm thời để anh chịu thiệt thòi một chút vậy.

" Wonwoo mau ra đây "

" Ờ.. "

Mingyu ngồi ở bàn đợi anh ra, chỉ nghe thấy tiếng ờ rõ to rồi chẳng thấy tín hiệu gì nữa, lại phải vào túm gáy con mèo đang lim dim ngủ kia ra ăn với mình. Wonwoo ngáp ngắn ngáp dài không khác gì cậu, thiếu điều muốn mất ý thức luôn tại chỗ, kể cả khi bát cháo to nghi ngút khói phả vào mặt cũng kệ.

" Mingyu hết giận anh chưa? "

Wonwoo tựa đầu vào vai cậu, lười biếng cầm thìa khuấy đều bát cháo rồi lại hạ xuống. Mingyu nhìn anh, cảm thấy thật may mắn khi anh là Wonwoo, giả sử có mà là Seokmin hay Minghao, thì cậu thề có chúa, cậu sẽ không ngại ngần mà cho chúng nó đăng xuất luôn ra khỏi Trái Đất.

" Mingyu vẫn giận anh à? "

" Em hết giận rồi, anh mau ăn đi " Mingyu vẫn là dỗ dành anh, giận còn chưa kịp giận làm sao mà hết.

" Thế Mingyu đút cho anh đi "

Cậu biết ngay mà. Wonwoo chỉ nhõng nhẽo trên bàn ăn vì lý do chết tiệt này thôi. Mà may cho anh là Kim Mingyu nổi tiếng là dễ tính, nên dù có đói mốc cả dạ dày cậu cũng phải bón cho anh từng thìa cháo cho đến khi thìa inox kêu vang trong bát sứ trống rỗng và cả chén canh giải rượu cũng hết sạch thì mới đến lượt nó được lấp đầy.

Mingyu vòng tay qua bế anh quay về phòng, đặt ngay ngắn rồi với tay tắt đèn, với cánh tay vẫn đặt ngang để anh dựa đầu lên. Wonwoo cảm nhận được sự ấm áp ở má, ở mũi và phớt qua môi thì cười mỉm, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm.

" Mingyu đừng giận anh nữa nhá "

" Biết rồi mà, sao hôm nay Wonwoo lại nói nhiều vậy hả? " Cậu đưa tay lên nhéo mũi anh rồi bật cười, thế này thì có cho cậu 2.3 tỉ cậu cũng làm gì dám giận anh quá 5 phút đồng hồ được chứ.

" Anh hứa từ sau sẽ không uống rượu nữa đâu "

Mingyu nghĩ anh đã ngủ mà nói mớ chăng, mà nãy giờ cứ sợ cậu giận anh mãi. Cậu kéo anh áp sát vào lòng mình, trừng trị anh bằng cái ôm thật chặt cùng vài nụ hôn khắp gương mặt còn đang đờ ra vì chủ nhân chui tọt vào giấc mơ rồi.

Ấy là Mingyu không giận như vậy, nhưng đến nửa đêm cậu lại bị đánh thức bởi tiếng ọt ẹt phát ra từ bụng người bên cạnh, ngầm đoán chắc chắn do cồn vào làm dạ dày khó tiêu rồi. Ngày mai phải nghỉ làm đưa anh tới bệnh viện kiểm tra mới được. Mà tốt nhất là đừng có vấn đề gì, nhỡ mà có thì đừng hỏi vì sao Mingyu lại bỏ mặc anh một tháng.

--------

Chiếc oneshort ngọt ngọt xinh xinh cho tháng 7 đầy may mắn để thuận lợi thi cử 🍀 Chúc bản thân các bạn iu thi tốt và đỗ NV1 nhaaa ✨😻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro