Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhà

Chuyến công tác xa nhà suốt cả tuần qua thật sự đã làm em kiệt sức. Vì muốn tạo bất ngờ cho cậu người yêu Todoroki nên em trở về mà không báo trước. Hiện đang là giờ làm việc của cậu ở văn phòng, cả căn nhà rộng lớn chỉ còn lại mỗi bóng hình của cô gái nhỏ. Em kéo chiếc vali cồng kềnh đến vách tường, tiện tay vứt cả túi xách lên ghế sofa, không còn sức lực để xử lí mọi thứ một cách ngăn nắp. Em bước một mạch đến thẳng phòng tắm và chuẩn bị "thanh tẩy" cả người. Phải công nhận ngâm mình trong nước ấm đúng là liệu pháp hiệu quả, nó đã giúp em thấy khá hơn được phần nào. Xong xuôi, việc cuối cùng em có thể làm là lao ngay vào chiếc giường êm ái của cả hai. Em mệt đến độ chỉ muốn lập tức vùi người vào chăn và làm hẳn một giấc đến tận hôm sau.

"Ngủ một lát trong lúc chờ anh ấy về cũng ổn mà nhỉ?"

Đoạn, em vào giấc rất nhanh, chỉ ngã lưng chốc lát là hai mắt đã nhắm nghiền. Theo đó, cả không gian cũng trở nên lặng lẽ hơn, chiếc đồng hồ treo tường cứ từng nhịp tích tắc. Chẳng biết kim giờ đã dịch qua bao con số, chỉ biết rằng em đã chợp mắt được rất lâu. Khi em về đến nhà, cả mây trời vẫn còn xanh ngát, thế mà hiện tại, tất cả đã được hoàng hôn nhuốm đỏ. Và rồi, thời khắc trời - trăng giao nhau cũng đã đến. Mặt trời đỏ rực lui mình hậu các tòa cao tầng xa tít, ánh trăng sáng ngời lửng lơ treo mình giữa đêm mờ tĩnh mịch. Cuối cùng, người con gái trong chăn cũng ngọ nguậy tỉnh giấc, mất một chút thời gian để em ngộ ra trời đã vào khuya.

Em mơ màng gượng dậy, theo thói quen lại vô thức nhìn lên đồng hồ. Chà, vậy là đã mười giờ kém...Gượm đã! Em nhớ mình chỉ định thiếp đi đôi ba tiếng thôi mà, sao mới đấy trời đã tối om rồi? Nhưng thôi cứ mặc chuyện đó đi, việc quan trọng mà em cần để tâm bây giờ là Todoroki - người yêu em. Hẳn cậu đã về trong lúc em còn đang say ngủ, để lỡ cơ hội khiến đối phương bất ngờ làm em có phần tiếc nuối.  Cũng chính lúc này, thanh âm quen thuộc lại cất lên cắt ngang mạch suy nghĩ của em:

"Em dậy rồi à?"

"S-Shouto?" - Em bàng hoàng nhìn chàng trai với mái tóc hai màu đang đọc sách ở cạnh mình trên giường.

"Anh đây." - Cậu gập quyển sách trong tay lại, ôn tồn đáp.

"Shouto về từ khi nào thế?"

"Anh là người hỏi câu đấy mới đúng. Sao em không gọi anh đến đón?"

"Còn sao nữa, em định tạo bất ngờ cho anh cơ mà hỏng mất rồi...Dịp khác nhé, hì!" 

"...À, đây rồi, phong cách của cô ấy..." - Cậu nghĩ bụng.

"Ừm...nói thật thì em đã làm anh ngạc nhiên đấy. Nhưng lần sau cứ để anh đến đón nhé? Ở sân bay một mình không an toàn đâu, vả lại mang theo nhiều hành lí sẽ khiến em mệt lắm."

Tự lúc mối quan hệ này bắt đầu cho đến giờ, em luôn là sự ưu tiên và là ngoại lệ duy nhất của Todoroki. Vì thế nên khi biết bạn gái mình phải đơn độc qua lại những chốn xô bồ, Todoroki không yên tâm cũng là điều hiển nhiên. Mặt khác, việc này cũng là lí do khiến lòng em lại vấn vương, rung động trước sự dịu dàng, chu đáo của cậu người yêu. Dường như em đã chìm sâu trong vùng đầm lầy mang tên "ái tình" này rồi.

"V-vậy lần sau em nhất định sẽ gọi cho anh, xin lỗi vì đã để anh phải lo lắng..." - Đôi mắt trong veo vẫn hướng về người con trai ấy, nó mang theo tâm hồn thiếu nữ đang bồi hồi không thôi, như thể có cả ánh sao băng qua đôi đồng tử sẫm màu.

Todoroki thơ thẫn vài giây khi nhìn qua mắt em, và rồi cậu bảo:

"Không, chẳng có lỗi gì ở đây cả, chỉ là anh muốn làm chỗ dựa vững chắc bên em thôi."

Chà, không ngờ có những lúc chàng trai của em lại nói những điều nghe lãng mạn thế, chí ít với em là vậy.

"Ừm, em hiểu."

Nụ cười nở rộ trên khóe môi xinh xắn của em ngày càng tươi tắn hơn, nụ cười khiến con tim Todoroki cũng phải lỡ nhịp.

"Có nhiều điều mà em muốn kể cho anh lắm!"

Như thể đang dỗ dành, em ôm lấy chàng trai của mình, tựa đầu vào người cậu và bắt đầu huyên thuyên không ngừng về việc chuyến công tác vừa rồi đã "bóc lột" sức lao động của em ra sao.

"Công việc nhiều khủng khiếp luôn ấy, nhưng vì để được sớm về cùng anh nên em đã chăm chỉ hết mức có thể đó!"

Todoroki chăm chú lắng nghe từng lời em nói, không hề để ánh mắt hay sự tập trung dời đi nơi khác. Cậu vẫn luôn như thế, dù cho chỉ là những điều vu vơ mà em vô tình nói ra hằng ngày cũng sẽ được cậu ghi vào trong trí nhớ.

Chờ khi em đã trút hết mọi thứ làm mình bức bối ra ngoài, Todoroki mới mở lời:

"Em vất vả rồi. Giỏi lắm."

Cậu vỗ về cô bé nhỏ nhắn đang dính chặt lấy mình, không quên dành thêm cả lời khen ngợi như để công nhận và khích lệ sự cố gắng của em. Chúng luôn làm em thấy phấn chấn hơn nhiều, nghe như trẻ con khi được nhận phiếu bé ngoan ấy nhỉ? 

"Giỏi thế có được hoàng tử Shouto thưởng gì không?" - Em đáp lại cậu bằng một cái ôm chặt hơn.

"Xin lỗi em, anh vẫn chưa kịp mua quà nhưng nếu em thích thì-"

"Hongggggg, hong phải quà. 'Thưởng' là muốn được anh âu yếm ấy, bù cho cả tuần qua luôn, hehe..."

Em đã quá quen với việc phải thật thẳng thắn nếu muốn bạn trai bắt được cùng tần số với mình. Cơ mà vẫn mất xiu xíu thời gian để Todoroki "download" định nghĩa hai từ "âu yếm" của em.

"Ồ. Ý em là thế này nhỉ?" - Todoroki cũng ôm lấy em. Và giờ thì em nằm gọn trong cả vòng tay to lớn của cậu, khiến cho cả người vốn chỉ vỏn vẹn ba mét bẻ đôi lại càng trở nên nhỏ bé hơn.

"Đúng, nhưng mà chưa đủ."

"Vậy phải thế nào?"

Để trả lời, em ngồi hẳn vào lòng Todoroki, đôi tay mảnh khảnh choàng quanh cổ cậu, cả hai mặt đối mặt, vài vệt hồng thấp thoáng điểm tô trên gò má người thiếu nữ. Giọng em lại thỏ thẻ vang lên.

"Phải hôn nữa."

Em rất hay vòi vĩnh những chiếc ôm, chiếc hôn, những cử chỉ ngọt ngào, thân mật với người yêu và cậu chàng cũng có vẻ khá thích điều đó. Vì thế nên khi nghe em nói, Todoroki không ngần ngại đặt ngay một chiếc thơm lên trán bạn nhỏ của mình. Nhưng có lẽ vẫn chưa vừa ý, em lắc đầu, quyết định "tấn công". Em nhướn người đến gần cậu hơn một chút , thuận lợi xóa bỏ khoảng cách giữa cả hai, khe khẽ đặt phớt qua cánh môi cậu một nụ hôn.

"Ở đây mới đúng."

Em không khỏi lộ rõ vẻ thích thú khi trông thấy vành tai ai kia đã đỏ lựng vì mình.

"Sao em lại cười?"

"Tại anh đáng yêu."

"Nhưng anh có làm gì đâu? Đáng yêu là em ấy."

"..."

Nói rồi Todoroki mới cảm thấy khó hiểu khi mình chỉ nói sự thật nhưng cô người yêu lại tỏ ra bối rối. Em cá chắc là tên này không hề biết hắn vừa thốt ra một lời tán tỉnh đâu. Bởi trong suy nghĩ của Todoroki, đây không phải một câu bông đùa, nịnh nọt sáo rỗng mà nó đơn thuần chỉ là cậu đang nêu lên cảm nhận từ tận đáy lòng mình về người con gái cậu yêu. Sự chân thành đó mới chính là điều khiến em cảm thấy hạnh phúc.

"Anh trêu em hả?"

"Không đâu, thật đấy!" - Cậu lắc đầu, sợ em dỗi.

"Đùa í, giờ để em sạc pin xíu đã."

Em phì cười, rụt người vào thân thể rắn chắc của Todoroki, còn cậu chỉ cần một tay là đã ôm trọn lấy cả tấm lưng em. Biết rằng em thật sự rất mệt, cậu định không thốt thêm lời, chỉ dịu dàng để hơi ấm từ mình bao phủ khắp cơ thể em. Nhưng rồi chợt nhớ ra việc gì đó, cậu xoa đầu em, cánh môi khẽ động:

"Em quên một điều quan trọng rồi."

"Hm?" - Mắt em nhắm hờ, ậm ừ thắc mắc.

"Mừng em đã về."

Đôi hàng mi được chậm rãi nâng lên, nhưng chỉ một thoáng lại yên vị, theo đó là cả khóe môi cong thành hình bán nguyệt đầy vẻ mãn nguyện của em.

"Ừm. Em về rồi."

Cứ như thế, em không cưỡng được mà vô thức thiếp đi lần nữa bên người em thương.

Trước khi gặp Todoroki, em mặc định "nhà" chỉ là chốn dung thân, là một thứ vật chất thuộc sở hữu của con người. Mãi đến lúc có cậu ở bên, em mới nhận ra rằng nó mang nhiều ý nghĩa hơn thế. Những tiếng gọi thân thương, những cử chỉ ấm áp, những cảm xúc chân thành xuất phát từ hai hồn đồng điệu luôn sẵn sàng hòa làm một. Đó không chỉ là tình yêu, là hạnh phúc mà còn là điểm tựa cho em thấy an toàn, bình yên hơn bao giờ hết. Em hiểu rồi, nơi nào có sự hiện diện của Todoroki, của em và tình yêu, hơi ấm của hai người thì nơi ấy mới đích thực là "nhà". Mất bao thời gian để thấu hiểu điều giản đơn như thế khiến em thấy mình thật ngốc quá đi.

Từng giây ở bên nhau, Todoroki chưa bao giờ làm em thôi rung động, thổn thức. Cậu là người cho em biết, hiểu cảm giác khi yêu và được yêu. Mong sao thời gian có thể ngưng đọng để bao khoảnh khắc vô giá ấy được bất tử. Có lẽ đó là điều em đã hằng ước với ngôi sao băng từ nơi góc tối sâu tận đáy lòng, kết tinh của dòng xúc cảm mãnh liệt nhất dâng trào trong chính em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro