Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.


Em thế nào lại quên mất, mình đã chia tay rồi...

Chương 1:

Lee Sanghyeok về nhà trong tình trạng say xỉn, ăn hai cái mandu nguội lạnh trong tủ rồi thành công tống bản thân vào trong bệnh viện.

Bác sĩ trực ban hôm đó lại là bạn trai cũ đã một năm không gặp của cậu – Jeong Jihoon.

Anh vừa kê đơn thuốc vừa tức giận nói:
"Đồ trong tủ lạnh không thèm hâm lại mà cũng dám ăn, em quên mình có tiền sử đau dạ dày à?"

Sanghyeok liếc nhìn anh, giọng lơ mơ:
"Sao em lại bị ma quỷ ám ảnh, một năm rồi vẫn chưa quên được anh?"

Vừa nói xong, cậu mới sực tỉnh, hối hận che miệng lại.

Đứa em thân thiết Ryu Minseok đứng bên cạnh xấu hổ nói nhỏ:
"Bác sĩ Jeong, có thể cho cha này uống thuốc hối hận được không?"

.

Sáng hôm sau, Lee Sanghyeok nằm trên giường bệnh, hối hận muốn độn thổ.
Ryu Minseok bên cạnh vẫn không ngừng nhắc lại chuyện xấu hổ lúc tối: nào là Jihoon đỏ tai vì tức, cúi đầu kê đơn rồi đuổi họ ra khỏi phòng.

"Anh ấy đuổi tao đi vì tao sẽ chết vì đau nếu không được tiêm thuốc." — Lee Sanghyeok bực dọc đáp.

Đầu cậu đau nhức vì say rượu, còn giọng của Ryu Minseok thì như ong vo ve bên tai khiến cậu phát điên. Cuối cùng, Lee Sanghyeok đuổi cậu em đi, Ryu Minseok còn tốt bụng đặt đồng hồ báo thức sợ cậu quên thay thuốc.

Khi mở mắt lần nữa, trời đã rạng sáng.
Đồng hồ báo thức im lìm, kim truyền dịch cũng không biết ai rút từ bao giờ.
Trên người cậu khoác một chiếc áo khoác có mùi hương quen thuộc — là của Jeong Jihoon.

"Cậu bé." Y tá trưởng vừa đi ngang, ánh mắt đầy ý cười, "Đêm qua Jihoon thay ca, ở lại trông cháu cả đêm đấy."

Sanghyeok chưa tỉnh táo, chỉ nhìn bà bằng ánh mắt ngờ vực.

Bà ngồi xuống, tò mò hỏi:
"Có phải hai đứa cãi nhau không?"

Cậu cúi đầu nhìn áo khoác trong lòng:
"Cháu không phải người yêu của anh ấy."

"Thế là nó đang theo đuổi cháu à?"

"Không ạ."

Y tá trưởng giả vờ ngạc nhiên:
"Vậy thì vừa hay, cháu gái cô cũng thích Jihoon, thằng bé không chịu, bọn cô lo lắm. Chiếc áo khoác này chi bằng cháu đưa cô, tiện tác thành cho hai đứa."

Nghe đến đó, trong lòng Sanghyeok như có quả bóng bay sắp nổ tung. Cậu giận dữ, nhưng lại tự nhủ — mình có tư cách gì để ghen đây?

Đó đã là chuyện của một năm trước.

Cậu không còn quyền giận, cũng không còn quyền đau.

Sanghyeok đứng dậy, cố làm ra vẻ bình tĩnh:
"Anh ấy là bạn cháu, không cần phiền cô đâu ạ."

Rồi cầm áo khoác bước ra ngoài theo cảm tính, đánh cược bằng sự may mắn, không mất mặt đi ra khỏi tầm mắt của y tá trưởng..

"Sanghyeok, mắt em sao vậy?"
Giọng nói quen thuộc vang lên, và khuôn mặt Jihoon hiện rõ trong tầm mắt mờ ảo.

Cậu cố gượng:
"Không sao, chỉ hơi chóng mặt thôi, lát là ổn."

Lee Sanghyeok vịn vào anh đứng một lúc, nghe thấy anh chào hỏi với y tá trưởng, ngẩng đầu lên, rõ ràng trong tầm mắt, đôi môi mỏng của anh đang mím thành một đường thẳng.

Jeong Jihoon khẽ thở dài, ánh mắt xen lẫn lo lắng và giận dữ.
Họ nhìn nhau, im lặng mà thấy ngượng ngập.

"Trả áo cho anh này." Lee Sanghyeok đưa áo ra, cố gắng nói đùa: "Sao anh vẫn mặc cái này vậy?"

"Anh nhớ tình bạn cũ." Jeong Jihoon đáp nhạt.

Không khí lại càng thêm xấu hổ.
Anh lắc lư chìa khóa xe:
"Anh đưa em về."

Nực cười thay, Lee Sanghyeok vốn có tài xế, thế mà cuối cùng lại ngồi ghế phụ xe Jeong Jihoon — chỉ vì anh nói sẽ làm mandu cho cậu ăn.

Là mandu Jeong Jihoon làm đấy!

Cậu từng ăn khắp các hàng quán ở Seoul, nhưng không loại nào ngon bằng của anh. Cậu thích nhất là quấn quýt bên cạnh anh khi anh làm nhân, cười khúc khích khi bị anh véo mũi vì muốn ăn thử nhân sống.

Giờ đây, ngồi trên xe, cậu chỉ biết lặng lẽ nhìn sườn mặt anh.

"Đang nghĩ gì vậy?" Jihoon hỏi.

"Anh đoán xem."

"Anh không đoán được," anh cười nhẹ, đôi mắt đào hoa hơi cong lên, "nhưng anh nhớ cái ngày em ăn một miếng nhân sống."

Lee Sanghyeok nhìn những tòa nhà đang lùi về sau qua ô cửa sổ, thế nhưng trước mắt đều hiện lên nụ cười của anh.

Thật tốt quá, sau khi chia tay không oán trách nhau mà còn có thể nhớ đến những khoảnh khắc đẹp như thế này.

Coi như tình cảm của họ cũng không uổng phí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro