Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

ĐÙNG

CẠCH CẠCH

"Chết tiệt!"

"Taehyung! Súng của tôi hết đạn rồi!"

Hắn ngay lập tức phản ứng khi nghe tiếng cậu gọi. Quay ngoắt lại, hắn giơ súng, từng loạt đạn xé gió lao thẳng vào đám người hung hãn đang đổ dồn về phía họ. Kẻ thù lao tới như một bầy thú hoang, đôi mắt chúng đỏ ngầu, đầy khát máu, giống hệt những con zombie trong cơn đói khát không gì ngăn cản được.

Hắn di chuyển nhanh nhẹn, mỗi bước đi đều đầy sự tính toán. Lách người tránh những lưỡi dao sắc bén đang chém tới, hắn vẫn không quên nhắm bắn chính xác vào những tên đang hướng súng về phía Jungkook. Mỗi phát đạn hắn bắn ra đều được tính toán kỹ lưỡng, không hề lãng phí, mỗi mục tiêu đều ngã gục ngay khi vừa xuất hiện.

Xung quanh đám đàn em cũng đang vừa đánh, vừa chém, vừa bắn nhau với bọn người bên kia rất kịch liệt, khung cảnh hỗn loạn vô cùng.

Những tên đàn em của lão Park như đã được hiệu lệnh, tạo thành một đợt tấn công dồn dập. Chúng xuất hiện đông như kiến, hết lớp này đến lớp khác, ào ào lao về phía hắn và cậu. Tình hình trở nên hỗn loạn khiến hắn phải di chuyển liên tục, vừa bắn vừa lách người tránh đạn và lưỡi dao của đối phương.

Cậu đứng phía sau, không vũ khí, cảm giác bất lực len lỏi trong lòng. Khi những tên sát thủ ùa đến gần hơn, cậu vô thức nép sát vào lưng hắn, tìm chút an toàn. Nhưng ánh mắt sắc sảo của cậu nhanh chóng phát hiện khẩu súng nhỏ đang vắt nơi hông hắn. Không nghĩ ngợi nhiều, cậu nhanh tay với lấy, một cú giật mạnh khiến hắn hơi khựng lại một chút.

Cậu cầm chắc khẩu súng trong tay, đôi mắt sáng lên sự quyết tâm. Quay người lại, cậu nhắm thẳng vào đám người từ cuối hành lang đang xông tới, bóp cò.

ĐÙNG! ĐÙNG!

Tiếng súng vang liên hồi, mỗi viên đạn đều trúng đích. Cánh tay cậu không hề run, từng phát bắn dứt khoát, chính xác, làm đám người kia lần lượt gục ngã.

Hắn vừa chiến đầu vừa liếc nhìn cậu, khóe môi thoáng cong lên khi thấy cách cậu ứng biến nhanh chóng.

"Chết tiệt! Không thấy lão ta!"

"Chắc chắn đang trốn ở căn phòng cuối cùng đó, diệt xong đám người này chúng ta vào đó tìm lão!"

Cậu nghe hắn nói, gật đầu rồi tiếp tục quay người xả súng, đám người bên kia bắt đầu vây thành vòng tròn xung quanh hắn và cậu.

XOẸT XOẸT

Một đường sáng vừa mới lóe lên, bọn chúng lập tức ngã rầm xuống đất cùng một lúc tận mấy tên, máu đỏ từ cổ họng túa ra văng tung tóe.

"SUGA HYUNG!"

Suga, j-hope và Seok-jin vừa đồng loạt kéo xuống tới, Suga với con dao găm bén ngót trên tay, vừa lướt ngang một đường đã hạ được một đám kẻ địch.

"Xin lỗi! Tới trễ rồi!"

Seok-jin rút chốt một quả lựu đạn cay tự chế ném thẳng về phía cuối hành lang.

BÙM

Cả đám người bị khói bay lên cay xè mắt đến nổi phải buông vũ khí, j-hope lập tức nhân cơ hội giương súng tặng cho mỗi tên vài viên đạn, dấu đạn găm lủng cả người bọn chúng.

Đám đàn em của lão Park đã bị hạ gần hết chỉ còn lại vài tên, bọn chúng tháo chạy về phía căn phòng mà lão ta đang trốn trong đó, hắn rút chốt cho dây đạn cũ rơi ra rớt xuống đất, lấy ra một dây đạn mới lắp vào, chuẩn bị tiếp tục chiến đấu.

Hắn quay sang ra lệnh cho Henry đem theo một nhóm đàn em trở lên tầng một, mang hết tất cả số hàng trắng của lão ta đem ra ngoài, tiếp đó là một nhóm khác theo Suga trở lên trên gom hết tất cả vũ khí, không được chừa lại cái nào, trừ những món mà Suga muốn lấy, còn lại tất cả đem về xã đoàn.

Tình hình đã ổn định trở lại, bây giờ ở đây chỉ còn lại vài tên đàn em và lão già kia, chỉ cần một mình hắn và cậu ở đây là đã đủ để giải quyết. Suga, j-hope và Seok-jin trở lên trên, nhóm đàn em thì theo nhiệm vụ của hắn đi thực hiện.

"MAU RA ĐÂY ĐI!"

ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG

Cậu hét lớn, tay nhắm thẳng súng vào cánh cửa bắn thủng mấy lỗ, lão già Park Kang Dae cuối cùng cũng chịu xuất hiện, lão ta từ từ mở cửa bước ra từ căn phòng đó cùng với bốn tên sát thủ còn sót lại sau trận chiến vừa rồi.

"Chào!"

"MÀY...! LÀ MÀY!"

Lão già họ Park sớm đã biết trước được cuộc thanh trừng lần này chính là do Kim Taehyung cầm đầu, nhưng thứ vừa đập vào mắt, làm lão ta kinh hãi đến cứng họng lại chính là Jeon Jungkook, người đang cầm súng đứng bên cạnh Kim Taehyung.

"Bất ngờ lắm phải không?"

Biệt phủ bị đột kích, tất cả đàn em có mặt ngày hôm đó toàn bộ đều chết hết, kể cả biệt phủ cũng đã bị Taehyung chiếm đóng, lão ta nghĩ Jungkook chắc chắn cũng đã bị chôn vùi dưới mật thất, nhưng không ngờ hôm nay cậu lại đứng ở đây, ngay trước mặt lão, trong tình cảnh như thế này khiến lão ta trong một lúc khó mà chấp nhận được.

Lão ta đứng chết trân ở đó, sau khi lấy lại được bình tĩnh thì vẫn còn nhận thức được hiện tại Taehyung mới là người nắm quyền ở đây, lão hít một hơi thật sâu rồi quay sang nhìn hắn với mong muốn được đàm phán.

Ánh mắt hắn nhắm vào người lão ta từ nãy đến giờ không hề di chuyển, đôi mắt đục ngầu lạnh lẽo mang theo sự thù hận chết chóc, một bàn tay siết chặt thành nắm đấm, tay còn lại giương súng nhắm thẳng đỉnh đầu lão.

"Kim đại ca...tôi với cậu không hề có thù oán gì với nhau, việc làm ăn của tôi từ trước đến nay cũng không hề ảnh hưởng đến cậu, hà cớ gì cậu lại phải truy sát tôi?"

"Nếu cậu muốn tôi có thể giao nộp hết địa bàn của tôi cho cậu, tất cả các mối làm ăn lớn nhỏ của tôi đều đưa hết cho cậu, sau này tôi làm việc dưới trướng của cậu... Chỉ cần cậu đừng giết tôi..."

Hắn và cậu đứng bên này nhìn thấy lão ta vừa nói vừa quỵ lụy van xin, khóe miệng cùng đồng thời nhếch lên một nụ cười khinh bỉ, đúng là gừng càng già càng cay, lão ta biết mình hôm nay chắc chắn không thể chạy thoát được nên bèn giở trò tâm lý.

"Dẹp cái trò cũ rích đó của ông đi! Hôm nay chắc chắn ông phải chết!"

Câu nói của cậu làm lão ta đùng đùng tức giận trợn trắng mắt, từ vẻ mặt đang cầu khẩn van xin liền lập tức lật sang bản mặt cáo già bình thường của lão, lão ta đứng bật dậy hướng súng lao vào cậu.

ĐÙNG

Một viên đạn bay thẳng ra ghim vào đầu gối khiến lão ta đau đớn khụy phụp chân xuống, bốn tên sát thủ trên tay thủ sẵn dao găm sắt nhọn lao lên tấn công.

ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG

Chưa kịp tiếp cận được người của cậu thì bọn chúng đã ngã lăn ra đất chết tươi, hắn bên này quay mặt thổi phù vào đầu súng vẫn còn vương lại ít khói trắng bên trên.

"Ngu ngốc!"

"M...m...mày..."

"Thằng chó!"

"Rốt cuộc là tao có thù oán gì với mày?"

Lão ta đau đớn gần như phát điên, máu chảy đỏ cả nền đất, miệng không ngừng gầm gừ chửi rủa, nhưng rốt cuộc vẫn chưa hiểu tại sao Kim Taehyung lại truy sát mình.

"Im miệng đi!"

"Anh ta không có nghĩa vụ phải giải thích với ông!"

ĐÙNG

Viên đạn tiếp theo được cậu bắn ra ghim thẳng vào cánh tay lão, lão ta mất quá nhiều máu dẫn đến thần trí không ổn định, miệng cứ lẩm bẩm rên rỉ đứt quãng không thể nói rõ hết câu.

"Tao...có...o...chết...c...cũng...sẽ...k...kéo hai đứa mày chết...ch...chung!"

"Vậy thì chết đi!"

ĐÙNG

Viên đạn cuối cùng bắn ra ghim thẳng vào ngực trái, lão ta ngã sõng soài ra đất, mắt trợn trắng tắt thở, cậu buông súng rơi xuống đất, thở hắt mạnh ra một hơi, cuối cùng thì cậu đã chính tay mình giết chết được lão.

Cậu siết chặt khẩu súng trong tay, ánh mắt lạnh lùng không chút dao động kể từ khi bắn phát súng đầu tiên vào người lão Park. Tiếng súng vang lên trong không gian chật hẹp, đánh dấu sự kết thúc của một kẻ cầm đầu tàn nhẫn. Cậu đứng đó, hạ súng xuống, hơi thở nặng nề nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời sự kiên quyết.

Điều mà cậu không hề nhận ra, là hắn đã đứng bên cạnh cậu, dán chặt mắt vào cậu, không hề chớp lấy một cái, như đang quan sát từng cử chỉ, từng nét biểu cảm. Trong khoảnh khắc đó, cậu không còn là người e dè hay sợ hãi trước mặt hắn ngày hôm qua. Thay vào đó, cậu hiện lên như một người hoàn toàn khác, đầy uy lực, dứt khoát và có phần đáng sợ.

Hắn nghe cậu đáp trả những lời cuối cùng của lão Park, từng câu từng chữ như khắc sâu vào lòng hắn. Cảm giác thỏa mãn dâng trào, như thể cậu đang thay hắn hoàn thành điều mà hắn vẫn luôn chờ đợi.

Hắn đứng mông lung suy nghĩ, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười mơ hồ. Từ những lần né tránh, rụt rè trước đây, cậu hôm nay lại trở thành một kẻ oanh tạc khiến người khác phải dè chừng.

Điều làm hắn bất ngờ hơn cả, là việc cậu ngang nhiên "cướp"  lấy phát súng cuối cùng đáng lẽ ra phải là của hắn — một hành động táo bạo mà hắn không thể ngờ tới. Nhưng thay vì giận dữ, hắn chỉ đứng đó, nhìn cậu với ánh mắt chứa đầy hứng thú pha lẫn chút tò mò.

"Nhìn cái gì!"

Cậu vừa lo xong lão già kia, quay mặt sang lại thấy vẻ mặt đáng ghét của hắn đang đứng đó nhìn chằm chằm vào cậu, hắn bị cậu nạt nộ nhưng một chút ý giận cũng không có, lại còn nhếch môi trưng ra nụ cười hết sức lưu manh của mình.

"Sao? Em định bắn cả tôi luôn hả?"

"Không dư đạn cho anh!"

Cậu xoay lưng bỏ đi về hướng cầu thang dẫn lên trên mặt đất, hắn cũng đi theo sau, cả hai bước lên từng bước thật chậm vì đã thấm mệt, cả người toàn mùi thuốc súng, tay chân lem luốc đầy máu và vết thương.

ẦM ẦM

RẦM

XOẢNG

"CẨN THẬN!"

ẦM

Mặt đất dưới chân bắt đầu rung lắc dữ dội, như thể một cơn địa chấn bất ngờ ập đến. Một mảng tường lớn phía trước cả hai sụp đổ ầm ầm, bụi mù bao phủ không gian. Những tia lửa điện tóe ra từ các dây cáp bị đứt, tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn. Hệ thống chữa cháy tự động kích hoạt, nước từ các vòi phun trút xuống xối xả, làm bầu không khí thêm ngột ngạt. Những bóng đèn trên trần nhà chớp tắt liên tục, khiến hành lang vốn đã hẹp càng trở nên đáng sợ. Đất đá từ trần rơi xuống không ngừng, tiếng ầm ầm dội vào màng tai.

"Chết tiệt!" - Hắn rít lên, ánh mắt sắc bén lướt nhanh khắp nơi để đánh giá tình hình.

Cậu đứng cạnh hắn, đôi mắt mở lớn khi nhận ra điều gì đó. "Hệ thống tự hủy của căn hầm!" - Giọng cậu gấp gáp, bàn tay siết chặt lấy cánh tay hắn như để nhắc nhở.

Hắn quay phắt sang nhìn cậu, gương mặt tối sầm lại. "Chết tiệt thật, lão già khốn kiếp. Không nghĩ đến chuyện này."

Tiếng nổ từ xa vọng lại, như một lời cảnh báo rằng thời gian của họ đang dần cạn kiệt. Hắn túm lấy tay cậu, kéo mạnh về phía trước.

"Chạy! Ra khỏi đây ngay!"

Không cần thêm lời giải thích, cả hai lao đi giữa khung cảnh đổ nát, bước chân đua cùng tiếng gầm rú của sự sụp đổ đang cận kề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro