Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Mới sáng sớm, dinh thự của Taehyung đã náo động vì có "khách quý" ghé thăm. Một hàng dài siêu xe Porsche, mỗi chiếc đều thuộc hàng hiếm và đắt đỏ, lần lượt nối đuôi nhau tiến vào khuôn viên. Tiếng động cơ trầm thấp vang vọng, như muốn khẳng định vị thế của chủ nhân.

Dọc hai bên đường dẫn vào sảnh chính, đám đàn em trong bộ vest đen chỉnh tề đứng ngay ngắn, gương mặt nghiêm nghị, tạo thành một hàng rào trang trọng chờ đón người sắp bước xuống. Cảnh tượng này giống như một bức tranh quyền lực, đầy hào nhoáng và uy nghiêm, khiến bất cứ ai cũng phải nín thở khi chứng kiến.

Jungkook vừa thức dậy sau giấc ngủ muộn, bước chậm rãi dọc theo hành lang để xuống đại sảnh. Nhưng chỉ sau vài bước chân, cảnh tượng bên dưới làm cậu khựng lại. Cậu nép mình sau cánh cửa, đôi mắt mở to dõi theo dãy xe.

"Cái gì đây? Đám cưới hoàng gia à?" - Cậu thì thầm

Chưa kịp hoàn hồn trước độ phô trương của chủ nhân dàn siêu xe thì một tiếng ồn lớn cắt ngang dòng suy nghĩ. Gió nổi lên cuồn cuộn, lá cây bị cuốn bay tứ phía, bụi đất mịt mù che lấp cả không gian, cây cối xung quanh cũng vì vậy mà rung chuyển cả một vùng.

"Tr-trực thăng?" - Cậu há hốc, giọng gần như lạc đi.

Chiếc Eurocopter EC145 từ từ đáp xuống sân, động cơ gầm rú dữ dội đến mức cậu phải vịn chặt vào khung cửa để khỏi bị hất ngã. Gương mặt cậu méo xệch, miệng không ngừng lẩm bẩm.

"Chết tiệt thật! Đây là dinh thự hay căn cứ quân sự vậy?"

Vừa lúc đó, cánh cửa chiếc xe đầu tiên bật mở. Một thanh niên bước xuống, dáng người nhỏ nhắn nhưng khí chất áp đảo. Mái tóc bạch kim nổi bật dưới ánh nắng, anh ta mặc áo thun trắng mỏng cổ rộng, khoác ngoài chiếc denim xanh đậm. Từng bước chân nhàn nhã nhưng mang theo sự tự tin tuyệt đối.

Ngay sau đó, từ trực thăng, một người đàn ông khác xuất hiện. Trái ngược hoàn toàn với sự tươi trẻ của người kia, anh mang dáng vẻ chín chắn hơn. Áo sơ mi đen được cài hờ hững ba cúc, phối cùng quần âu và đôi Chelsea boots bóng loáng. Chỉ với một bộ đồ đơn giản, anh vẫn toát ra phong thái quyền uy khó ai sánh kịp.

Jungkook như bị hút hồn vào cảnh tượng trước mắt, đứng sau cánh cửa, hết nhìn qua bên này rồi lại đảo mắt nhìn sang đến bên kia, miệng không thể khép lại cứ há hốc ồ lên vài tiếng, hai người này có lẽ là người trong "nhóm anh em" mà Henry đã kể ngày hôm qua, nhưng hào nhoáng đến mức này đúng thật là không nghĩ tới.

Cậu chưa kịp nghĩ nhiều thì một giọng nói lạnh lẽo vang lên ngay sau lưng:

"Đứng đây làm gì?"

"Aish chết tiệt!"

Cậu giật mình quay lại, mặt đập vào bờ vai rộng của Taehyung. Cái con người khó ưa này bộ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu được hả? Lần nào gặp hắn cậu cũng muốn rớt tim ra ngoài!

"Đứng...đứng chơi thôi!"

Taehyung không nói thêm, chỉ liếc qua cậu một cái rồi đi thẳng ra sảnh chính, để mặc cậu đứng đó xoa đầu vì vừa bị đập một cái khá đau. Hai tay hắn đút túi quần, ánh mắt hờ hững nhìn về phía hai người khách đang tiến đến.

"KIM TAEHYUNG!"

Người thanh niên tóc bạch kim nhảy bổ vào hắn, vừa đè cổ hắn xuống vừa vò đầu.

"Mày thấy bạn tới mà không biết ra đón hả?"

"Tới thì vào! Hay muốn tao phải ra tận xe bế mày vào mới chịu?" - Taehyung nhếch môi cười, tay hờ hững đẩy người kia ra.

Jungkook không tin vào mắt mình. Đây là cái người lạnh lùng tàn nhẫn mà cậu từng gặp sao?

"Đây chắc hẳn là bạn thân của hắn, Park Jimin!"

Người còn lại cũng vừa lúc vào tới, anh ta còn chưa kịp chào hỏi gì đã bị hắn lên tiếng phàn nàn mấy câu.

"Namjoon hyung!"

"Lần nào anh đến đây cũng làm cây cối nhà em bị tróc gốc! Anh không thể đi xe bình thường như người ta được hả?"

"Ừa không thể! Anh chưa có bằng lái!"

Lần này không cần phải đoán tên thì cậu cũng đã biết được người đằng kia chính là Kim Namjoon, thiên tài tội phạm với IQ 148.

"Nhưng...nhưng mà anh ta lại chưa có bằng lái xe?" - Jungkook há hốc, liên tục gãi đầu khó hiểu, cả buổi sáng hôm nay đúng là có quá nhiều thứ lạ lùng đối với cậu.

Ba người bọn họ sau khi đã tay bắt mặt mừng xong thì liền kéo nhau đi lên phòng, theo hướng đó thì cậu cũng đã đoán biết được là họ đi đến phòng làm việc của Kim Taehyung, vì chỉ có ba người bọn họ nên đám đàn em không cần phải đi theo sau lưng, để thỏa mãn sự tò mò của mình nhân lúc không có ai để ý cậu đã nhanh chân lẻn đi theo họ.

***

Bên trong căn phòng, họ bắt đầu ngồi xuống bàn làm việc, hắn lấy trong ngăn tủ ra một xấp tài liệu, được để cẩn thận trong bìa giấy màu vàng đã được niêm phong bằng dấu sáp đỏ, quăng lên bàn sau đó đẩy chúng về hướng của Jimin.

"Của mày!"

"Gì đây?"

Jimin đáp lời, giương tay cầm lấy xấp tài liệu xoay tới xoay lui, rõ ràng là anh ta cũng không biết thứ đang được đựng bên trong là gì.

"Giấy chuyển nhượng đất, sổ sách ghi chép của xã đoàn và tất cả hợp đồng giao dịch buôn bán hàng trắng của lão Park Kang Dae!"

"Mày thanh trừng xã đoàn của lão?"

"Ừ!"

Jimin cùng Namjoon gật gù quay sang nhìn nhau khi nghe đến điều đó, bình thường chắc chắn cả hai người bọn họ đều sẽ không lấy làm ngạc nhiên vì việc hắn đưa người đi thanh trừng xã đoàn, chiếm địa bàn của hắc bang khác đã là chuyện hằng ngày, diễn ra như cơm bữa.

Nhưng lần này lại là xã đoàn của lão Park, lão ta là trùm mafia buôn bán ma túy, nếu nói về người nên đi thanh trừng lão thì chắc chắn phải là Park Jimin chứ không phải là Kim Taehyung.

Lại còn lạ lùng hơn nữa là, hắn mang người đi cướp địa bàn, cướp về được rồi lại không thèm đếm xỉa tới mà lập tức chuyển thẳng sang cho Jimin, tất cả những điều này làm cho Jimin và Namjoon cảm thấy khó hiểu nên mới quay sang nhìn nhau như vậy.

"Nhưng vẫn chưa thành công! Lão ta vẫn còn sống!"

Jimin và Namjoon nhíu mày nhìn hắn, hắn đang ngồi tựa lưng vào ghế, tay gõ gõ vài nhịp lên bàn, khi nhắc đến lão Park thì âm giọng đặc biệt mang theo một ngữ điệu thù hận rất sâu nặng, cũng chẳng biết là lão ta đã làm ra chuyện gì mà lại khiến hắn căm ghét đến như vậy, quyết tâm đuổi giết đến cùng.

CẠCH

"AAAAAaaaaaaa"

Jungkook đã đứng ở phía sau cánh cửa phòng làm việc từ nãy đến giờ, cậu ghé sát mặt mình vào cửa nhằm nghe ngóng tình hình bên trong, đột nhiên chốt cửa bật khóa, cửa bị mở toang ra làm cậu theo phản xạ đổ nhào cả người về phía trước.

Ba người kia nghe thấy tiếng động lạ liền lập tức quay sang nhìn, trước mặt họ bây giờ là Jungkook đang nằm ngã sõng soài dưới nền gạch, cậu ngước mặt lên nhìn bọn họ rồi nở một nụ cười đầy gượng gạo.

Jimin trông thấy người lạ mặt tay nhanh thoăn thoắt liền lập tức rút súng từ trong túi áo khoác ra nhắm thẳng về hướng của Jungkook lên đạn.

"Đừng bắn!"

"Là người của tao!"

Taehyung lên tiếng, ánh mắt lướt qua Jungkook đầy ẩn ý, tông giọng hắn có chút gấp gáp làm Jimin cũng thoáng giật mình lập tức hạ súng.

Jungkook nhìn thấy Jimin chĩa súng về mình liền nhắm nghiền chặt mắt, giơ hai tay lên che mặt, nhưng đột nhiên nghe thấy câu nói của hắn phát ra khiến cậu ngỡ ngàng, vừa sợ vừa bất ngờ, từ từ dịch tay xuống he hé một mắt ra nhìn.

"Người của hắn?"

Sau khi lấy lại bình tĩnh, cậu đứng bật dậy phủi phủi quần áo của mình, chỉnh lại tóc tai cho ngay ngắn, sau đó không nói lời nào đã quay đầu bỏ chạy ra bên ngoài.

"ĐỨNG LẠI!"

"Xong đời!"

Cậu bị giọng nói lạnh lẽo của hắn kéo giật trở lại, đôi chân như bị đóng băng tại chỗ. Chạy cũng không xong, quay lại cũng không được. Cậu chỉ biết đứng đó, hít một hơi thật sâu, rồi thở hắt ra như muốn đẩy hết căng thẳng ra ngoài. Miệng mấp máy, cậu thầm cầu nguyện cho số phận mình được nhẹ nhàng.

"Chết rồi, ngày hôm qua vừa mới chọc giận hắn, hôm nay lại đi nghe lén chuyện của hắn nữa. Lần này mà hắn không đích thân bắn chết mình thì chắc trời sập!"

Suy nghĩ vẩn vơ chưa kịp dứt, giọng hắn lại vang lên.

"Vào đây!"

Một luồng điện lạnh buốt như chạy dọc từ sống lưng lên đỉnh đầu, khiến cậu không tự chủ mà rùng mình. Da gà, da vịt thi nhau nổi lên kín cả cánh tay. Từ khi gặp hắn lần đầu tiên, cậu đã không ít lần muốn đứng tim vì khí thế ngột ngạt đến đáng sợ đó. Giờ lại thêm những "chiến tích" mà Henry kể, chỉ nghĩ đến thôi đã muốn bỏ trốn ngay lập tức.

Nhưng trốn? Ở đâu? Đây là dinh thự của hắn, xung quanh là hàng trăm đàn em đang túc trực, mỗi kẻ đều trông chẳng khác gì cỗ máy giết người. Cậu chạy được vài bước thì chắc đã bị túm lại như một con chuột nhỏ.

"Chết thì chết!"

Nghĩ vậy, cậu đành quay người lại, bước từng bước nặng nề về phía hắn. Dáng điệu vừa cứng ngắc vừa lúng túng của cậu chẳng khác gì một con mèo nhỏ đang tự mình chui vào lồng sắt. Trong lòng gào thét không ngừng, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh - hoặc ít nhất là cố không để lộ sợ hãi quá rõ ràng.

Hắn đứng đó, ánh mắt sắc lạnh quan sát từng động tác của cậu, khóe môi nhếch nhẹ như thể đang thưởng thức trò tiêu khiển nhỏ. Mỗi bước chân của cậu chỉ càng làm không khí trong căn phòng thêm ngột ngạt.

------------------------------------------

01.09.2022 Happy Birthday bé iu Jeon Jungkook nhà chúng ta nhé 🐰 Chúc em luôn luôn thành công, và mãi mãi hạnh phúc bên cạnh Kim Taehyung 🐻💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro