Chap 33
"V! Anh muốn gặp em một chút."
"Được."
[Coffee Smith Itaewon]
Taehyung ngồi xuống đối diện Kim V. Ánh mắt của cậu đầy vẻ khó chịu, trong khi V vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng.
"V, mấy hôm nay em sao rồi?"
"Sao là sao? Anh gọi tôi ra đây chỉ để hỏi thăm thôi à?" – V bật cười nhạt, dựa người ra sau.
"Jimin... nó nói thấy em đi cùng tên Min Hyun."
"Ừ, thì sao?"
"Em biết hắn là loại người nào mà, đúng không? Sao lại đi cùng những kẻ như vậy?"
"Kẻ như vậy?" – V nhướn mày, ánh mắt sắc lạnh.
"Người như vậy là thế nào? Thằng Jimin không phải cũng là người như vậy à? Rảnh rỗi quá, nó lại đi mách lẻo anh sao? Hay anh muốn nói về cha của anh? Ông ấy là người thế nào?"
"V!" – Taehyung nghiến răng.
"Em không được nói về cha như vậy!"
"Tôi nói sai à?" – V cười khẩy, giọng đầy thách thức.
"Ông ấy thà chọn làm mafia chứ không chọn gia đình này. Ông ấy làm được, tại sao tôi không làm được?"
"V, em..."
"Nếu hôm nay anh chỉ đến đây để nói mấy chuyện vô nghĩa này thì thôi khỏi. Tôi đi đây." – V đứng dậy, sẵn sàng rời đi.
"V!"
Taehyung gọi lớn, nhưng V không dừng lại.
"Anh sắp về Sokcho rồi!"
V khựng lại. Cậu không quay người, nhưng rõ ràng là lời nói của Taehyung đã khiến cậu dao động.
"....."
V siết chặt nắm tay, nhưng cuối cùng chỉ bước tiếp ra khỏi quán cà phê, để lại Taehyung ngồi đó với ánh mắt trĩu nặng thất vọng và nỗi đau.
*
[Ngoại thành Inje, Gangwon-do]
"Đại ca! Đúng là đám đàn em của thằng Kim Sung Ho!"
"Lũ chó đó! Tao nhất định phải giết chết hết tụi nó!"
Park Kang Dae gầm lên, ánh mắt rực lửa. Không chút do dự, hắn triệu tập toàn bộ đàn em, chuẩn bị một cuộc tấn công đẫm máu vào xã đoàn của Kim Sung Ho.
"Mau gọi tất cả tụi nó về đây! Lần này tao phải tính sổ với thằng chó Kim Sung Ho!"
"Dạ đại ca!"
---
[Cảng Gukcho, Seoul]
Kim Chin Hwa đứng bên cạnh Lee Sin, ánh mắt nặng trĩu.
"Chuyến hàng lần này rất lớn. Đại ca đã tin tưởng giao cho tao với mày. Phải làm cho thật tốt đó, Chin Hwa!"
"Tao biết rồi."
"Nhớ, lát nữa bọn người Nhật Bản đến, cứ để tao lo. Mày chỉ việc điều bọn đàn em chuyển hàng lên xe!"
"Được."
Kim Chin Hwa gật đầu, nhưng trong lòng không khỏi nặng nề.
---
[10:00 PM – Cảng Gukcho]
Tàu chở hàng của đám mafia Nhật Bản cập bến. Những bóng người áo đen bước xuống, mỗi tên mang theo một vali lớn. Bọn đàn em của Lee Sin nhanh chóng tiếp cận.
"Tiền đây!"
Lee Sin ra hiệu cho đàn em mang vali chứa tiền mặt đến. Hai bên trao đổi thuận lợi, nhưng ngay lúc đó—
"TOÀN BỘ ĐỨNG IM!"
"TẤT CẢ ĐÃ BỊ BAO VÂY!"
Tiếng còi xe cảnh sát hú vang trời, ánh đèn rọi sáng cả cảng biển. Một toán cảnh sát đông đảo xông vào bao vây.
"CHẾT TIỆT! Là bọn cảnh sát!"
"Mau đem hàng lên xe!"
Tiếng súng vang lên không ngớt. Đám người Nhật bỏ chạy tán loạn, một vài tên bị trúng đạn gục xuống. Lee Sin xách vali hàng, hét lớn.
"Chin Hwa! Mau lên xe!"
Chin Hwa chạy theo, vừa lên xe thì Lee Sin tức tốc lái đi.
"Mẹ nó! Làm sao bọn cảnh sát biết được?"
Lee Sin liếc Kim Chin Hwa, ánh mắt đầy nghi ngờ.
"Mày không biết thật sao?"
Kim Chin Hwa giữ bình tĩnh. – "Tao cũng không biết. Có thể do bọn người Nhật để lộ thông tin."
Lee Sin im lặng, nhưng rõ ràng hắn bắt đầu nghi ngờ.
---
[Xã đoàn Kim Sung Ho]
"ĐẠI CA!"
Tên Lee Sin quỳ gối, trên người đầy vết máu.
"Mày có biết chuyến hàng lần này quan trọng thế nào không?"
"Đ... đại ca! Em... em khó khăn lắm mới thoát được!"
Kim Sung Ho lạnh lùng nhìn hắn, rồi chuyển ánh mắt sang Kim Chin Hwa.
"Chin Hwa. Tao hỏi mày. Tại sao bọn cảnh sát lại biết thông tin này? Tao tin tưởng mày. Giờ mày nói tao nghe xem!"
Kim Chin Hwa cúi đầu. – "Đại ca... em không phải... không phải em."
"Thật sự không phải là mày?"
Kim Sung Ho chĩa súng thẳng vào đầu Chin Hwa.
---
[Ngoại cảnh hỗn loạn]
"KIM SUNG HO! MÀY MAU RA ĐÂY!"
Park Kang Dae gào lên, dẫn đàn em xông vào xã đoàn của Kim Sung Ho. Tiếng súng vang lên khắp nơi, máu đổ đầy mặt đất.
Trong lúc hỗn loạn, Kim Chin Hwa lợi dụng sơ hở, lén gửi tín hiệu định vị cho sở cảnh sát.
TING—
"Nhận được tín hiệu của anh ấy rồi, sếp!"
"Mau tới đó!"
Kim Sung Ho quay lại, ánh mắt như lửa cháy.
"Kim Chin Hwa! Thì ra mày thật sự là cảnh sát chìm!"
Hắn giật lấy điện thoại, ném vỡ xuống đất.
"Mày phản bội tao!"
ẦM—
Park Kang Dae tông cửa xông vào, súng trên tay nhắm thẳng vào Kim Sung Ho.
"MÀY CHẾT ĐI!"
ĐÙNG
Kim Sung Ho kéo Kim Chin Hwa lên chắn đạn, phát súng xuyên thẳng vào ngực Chin Hwa. Anh ngã xuống, máu loang đỏ cả mặt đất.
"CHIN HWA!!!"
Cảnh sát ập đến, nhưng đã quá muộn. Kim Chin Hwa trút hơi thở cuối cùng ngay tại đó. Trong khoảnh khắc cuối cùng, ánh mắt anh ánh lên một tia hối tiếc, nhưng không oán hận.
*
[Biệt thự ngoại ô Sokcho]
DING DONG
Taehyung mở cửa, đối diện anh là một người đàn ông trung niên, gương mặt hằn rõ sự mệt mỏi và ưu tư.
"Ông là ai?"
"Cậu là Kim Taehyung, đúng không?"
"Phải… sao ông biết tôi?"
Người đàn ông đứng trước mặt khẽ gật đầu, ánh mắt như đang dò xét.
"Ta là Lee Donghyuk. Ta từng là cấp trên của cha cậu."
Cha… Nghe đến đây, cả cơ thể Taehyung như đông cứng lại. Anh nheo mắt nhìn người đàn ông, cố nhớ lại.
"Ông… chính là người đã đến nhà tìm cha tôi ngày hôm đó, đúng không? Ông là cảnh sát?"
"Phải."
"Ông đến đây để làm gì? Là cha tôi nói với ông sao? Cha tôi không có ở đây đâu."
Lee Donghyuk thở dài, giọng ông trầm xuống.
"Phải, cha cậu đã nói với ta. Cậu ấy nhờ ta chăm sóc cậu nếu có chuyện xảy ra."
Taehyung sững người, bàn tay nắm chặt. – "Chăm sóc tôi? Ông ấy đang ở đâu?"
Lee Donghyuk ngập ngừng, ánh mắt ông lộ vẻ đau lòng.
"Cậu ấy… mất rồi."
---
[2014]
Ngày Taehyung nhận tin cha mất, trời đổ mưa lớn. Anh nhốt mình trong phòng suốt nhiều giờ, chỉ còn tiếng nấc nghẹn ngào và hơi thở đứt quãng.
"Cha đã hứa sẽ trở về với con…"
"Sao ông ấy lại thất hứa? Sao lại nhẫn tâm bỏ con chứ?"
Anh vò đầu, bịt tai, đôi mắt đỏ ngầu. Nỗi đau không chỉ là mất đi cha, mà còn là sự sụp đổ của niềm tin vào công lý.
"Ông ấy làm việc cho cảnh sát, liều mạng để thực hiện nhiệm vụ. Nhưng kết quả thì sao? Bọn họ không bảo vệ được ông ấy… Đám cảnh sát đó rốt cuộc chỉ lợi dụng ông ấy mà thôi!"
Sự oán hận dần lấp đầy trái tim Taehyung. Anh đập mạnh tay xuống bàn, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm.
"Con sẽ không để cha chết một cách vô nghĩa như vậy. Nếu họ không bảo vệ được cha, thì con sẽ tự tay trả thù cho cha."
---
[Biệt thự ngoại ô Sokcho]
Lee Donghyuk ngồi đối diện Taehyung trong phòng khách, bầu không khí im lặng đến nghẹt thở. Ông nhìn Taehyung, ánh mắt vừa thương cảm, vừa lo lắng.
"Cậu còn trẻ. Đừng để hận thù cuốn lấy cuộc đời mình. Cha cậu không muốn điều đó đâu, Taehyung."
Taehyung cười nhạt, ánh mắt lạnh lùng.
"Nếu ông thực sự quan tâm đến cha tôi, tại sao ông không cứu được ông ấy? Ông đến đây nói với tôi những lời này có ích gì?"
"Ta đã cố hết sức, nhưng đôi khi chúng ta không thể chống lại số phận…"
"Số phận? Đừng đổ lỗi cho số phận. Ông chỉ là một kẻ bất lực, như những kẻ còn lại trong hệ thống thối nát đó."
Lee Donghyuk không nói thêm gì, chỉ đứng lên và rời đi. Trước khi ra khỏi cửa, ông quay lại, để lại một câu cuối cùng.
"Cha cậu đã hy sinh để bảo vệ điều đúng đắn. Đừng biến sự hy sinh của ông ấy trở thành vô nghĩa."
Cánh cửa đóng lại. Taehyung đứng lặng người một lúc lâu, rồi nhếch môi.
"Điều đúng đắn sao? Với tôi, điều đúng đắn chính là trả thù."
Taehyung ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ hoe. Anh lau vội dòng nước mắt, cố nén nỗi đau đang dày vò trong tim. Sau một hồi suy nghĩ, anh cầm lấy điện thoại, ngón tay run rẩy nhấn số gọi cho Jimin.
"Jimin!"
"Tao nghe!"
"Tao cần gặp mày. Ngay lập tức!"
"Được, gặp ở chỗ cũ."
---
[Gangnam, Seoul]
Jimin bước vào quán bar quen thuộc, nhìn thấy Taehyung đang ngồi, ánh mắt lạnh tanh, không còn vẻ hiền hòa thường ngày.
"Có chuyện gì gấp vậy, Taehyung?"
"Jimin, tao muốn theo mày làm mafia."
Jimin sững người, không tin vào tai mình. – "Gì cơ? Mày điên à?"
"Tao rất nghiêm túc. Giúp tao đi!"
Jimin cau mày, không thể hiểu nổi.
"Mày đang nghĩ cái quái gì vậy? Tao biết mày không đồng tình với em trai mày, nhưng muốn làm mafia để đối đầu với nó? Mày nghĩ như vậy là giải quyết được vấn đề à?"
"Sao cũng được. Chỉ cần mày giúp tao."
"Giúp thế nào?"
"Giúp tao trở thành mafia."
Jimin nhìn bạn mình thật lâu, ánh mắt pha lẫn lo lắng và bất lực. Dù muốn ngăn cản, anh cũng không nỡ từ chối Taehyung khi thấy vẻ quyết tâm và đau đớn trong đôi mắt đó. Cuối cùng, Jimin thở dài:
"Được rồi, nhưng tao cảnh báo mày, con đường này sẽ thay đổi mày mãi mãi."
---
[Căn cứ của Jimin]
Jimin dẫn Taehyung đến gặp các đàn anh trong giới mafia: Kim Namjoon, Kim Seok-jin và Jung Hoseok. Jung Hoseok còn đưa theo một người nữa – Suga.
"Đây là bạn em, Kim Taehyung. Từ giờ, nó sẽ làm việc cùng tụi mình. Nhờ các anh dạy dỗ nó."
Những người đàn anh ban đầu còn nghi ngại, nhưng sau khi nghe câu chuyện của Taehyung, họ đồng ý huấn luyện anh.
"Chúng tôi sẽ dạy cậu mọi thứ: từ cách chiến đấu, định vị mục tiêu, cầm súng, mở khóa… Nhưng nhớ kỹ: một khi bước vào con đường này, sẽ không có đường lui."
[Nhiều tháng sau]
Taehyung lột xác. Sau những ngày tháng khổ luyện, anh không còn là chàng trai hiền lành ngày trước. Sự đau đớn và thù hận đã biến anh thành một người lạnh lùng và sắt đá.
Anh tự thân giành địa bàn, buôn bán vũ khí, từng bước xây dựng đế chế của riêng mình. Tên tuổi Kim Taehyung nhanh chóng nổi lên trong giới mafia, với vô số đàn em dưới trướng.
Trong khi đó, V, sau khi đi theo Kim Min Hyun, cũng từng bước khẳng định vị thế của mình trong xã đoàn TTUT. Với trí tuệ sắc bén, V nhanh chóng chiếm được lòng tin của Kim Sung Ho. Sau khi Kim Min Hyun bị cảnh sát bắt và Lee Sin bị giết, V trở thành cánh tay phải của Kim Sung Ho, quản lý toàn bộ địa bàn ở cảng Gamcheon.
---
[Cuộc gặp gỡ định mệnh]
Taehyung tìm đến V. Anh muốn nói rõ mọi chuyện với em trai mình, nhưng V chẳng hề bận tâm.
"Mày làm mafia cũng được, nhưng tại sao lại làm việc cho tên khốn đó? Mày có biết hắn chính là kẻ đã giết cha mình không?"
V nhìn Taehyung, ánh mắt lạnh nhạt. – "Anh điên rồi sao? Anh muốn trả thù Kim Sung Ho? Anh có biết thế lực của hắn lớn thế nào không?"
"Tao không cần biết! Tao nhất định sẽ trả thù cho cha! Tao sẽ giết từng đứa một!"
V bật cười nhạt. – "Được thôi, anh muốn làm gì thì làm. Nhưng đừng kéo tôi vào. Chuyện của anh, tốt nhất đừng ảnh hưởng đến tôi."
"KIM V! ĐỨNG LẠI!"
Taehyung hét lớn, nhưng V chỉ quay lưng, ném lại một câu cuối cùng.
"Từ nay tôi và anh không liên quan gì đến nhau nữa."
---
[Lời đồn trong giới mafia]
Từ đó, giới mafia không ai không biết đến cặp anh em song sinh đối đầu: Kim Taehyung và Kim V. Một kẻ là ông trùm đáng gờm, một kẻ là cánh tay phải đắc lực của Kim Sung Ho. Mỗi lần nhắc đến một người, không ai dám nói tên người còn lại.
Với thế lực hùng mạnh, V hoàn toàn có thể tách ra lập xã đoàn riêng, nhưng cậu vẫn chọn ở lại TTUT, dưới trướng Kim Sung Ho.
Cả hai đều biết, ngày đối đầu trực diện chỉ còn là vấn đề thời gian.
END FLASHBACK
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro