Chap 23
Hắn đi đến cảng gặp Seok-jin, giải quyết xong hết công việc cũng đã gần đầu giờ chiều. Dù đang làm việc, tâm trí hắn cứ quanh quẩn hình bóng cậu. Không biết cậu đã rời giường tìm gì đó để ăn chưa. Nghĩ xong, hắn liền lôi điện thoại ra gọi.
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không...."
"Hửm?"
TÍT TÍT TÍT
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau"
Hắn nhíu mày, ánh mắt thoáng nét khó chịu. "Điện thoại em ấy hết pin sao?" Hắn thử gọi lại, liên tục vài cuộc vẫn không được. Ban đầu, hắn chỉ thấy hơi phiền lòng, nhưng chẳng hiểu sao cảm giác lo lắng cứ len lỏi dần. Không suy nghĩ nhiều nữa, hắn ra xe, lái thẳng về biệt thự.
Quãng đường từ cảng về biệt thự mất khoảng một tiếng đồng hồ. Hắn vừa lái xe, vừa cố gọi thêm lần nữa nhưng chỉ nhận lại những tiết tút dài vô vọng. Càng gần đến nơi, lòng hắn càng bất an, như thể có điều gì đó không ổn đang chờ đợi phía trước.
KÉT
Hắn phanh xe gấp ngay trước cổng biệt thự, ánh mắt lập tức dán chặt vào khung cảnh trước mặt.
"Ch...chuyện gì đây!"
Cổng biệt thự mở toang, bên trong bên ngoài vắng lặng một cách bất thường. Nhưng thứ khiến hắn sững người chính là vũng máu lớn ngay trước cổng.
"Máu?"
Một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng, đôi mắt sắc lạnh của hắn lóe lên tia kinh hoàng.
"JUNGKOOK!"
Hắn gào to, tiếng gọi vang vọng khắp không gian.
"EM ĐÂU RỒI JUNGKOOK! TRẢ LỜI ANH ĐI!"
RẦM
Hắn xô mạnh cửa, tức tốc chạy vào bên trong. Từng cánh cửa phòng bị hắn mở tung, từng góc ngách bị lục tung nhưng không thấy bóng dáng cậu đâu. Mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm, nhưng trong lòng hắn lại nóng như lửa đốt. Hắn bắt đầu run rẩy, sự sợ hãi bủa vây khiến hắn gần như phát điên.
"Thuê bao quý khách..."
CỐP
XOẢNG
Chiếc điện thoại trên tay hắn bị ném mạnh xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh. Sự bất lực và cơn giận dữ đan xen khiến hắn không còn giữ được bình tĩnh. Hai hàng lông mày hắn nhíu lại, đôi tay siết chặt thành nắm đấm.
"Jungkook, em nhất định không được xảy ra chuyện!"
Hắn ra xe, đạp mạnh chân ga phóng thẳng về dinh thự, tay lôi từ túi áo một chiếc điện thoại khác. Vừa bấm số, hắn vừa lẩm nhẩm.
"Nơi này ngoài mình và các anh thì không ai biết được. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vũng máu đó là sao?"
Đôi mắt hắn đỏ ngầu, ánh lên sự căm phẫn.
"Đm! Mình thề sẽ giết chết bất kỳ kẻ nào dám đụng đến em ấy!"
"Ai! Rốt cuộc kẻ nào có thể đến được đây chứ!"
"Mình"
"Các anh..."
"V..."
"Kim V"
"Phải rồi Kim V cũng biết chỗ này!"
RENG RENG
Kim V từ phòng tắm bước ra, mái tóc ướt sũng nhỏ giọt xuống vai. Anh nhanh tay quấn vội chiếc khăn ngang người, một tay luồn vào mái tóc rũ nước, tay còn lại với lấy chiếc điện thoại đang reo chuông liên hồi trên bàn.
"Chuyện gì?" – Anh nhấc máy, giọng nói bình thản nhưng ánh mắt lóe lên chút tò mò khi thấy tên người gọi đến.
"Mày có đến biệt thự của cha không?" – Giọng nói của Taehyung vang lên, trầm và gấp gáp.
Kim V hơi khựng lại, nhíu mày. – "Biệt thự ở Sokcho? Không có!"
"Thật không?"
"Tôi đến đó để làm gì?" – Anh đáp, giọng pha chút khó hiểu, trong khi ánh mắt liếc nhanh về chiếc đồng hồ trên tường như đang cân nhắc điều gì đó.
TÚT TÚT TÚT
Kim V nhìn vào màn hình điện thoại, đôi mắt hơi nhíu lại.
RENG RENG
Anh lập tức gọi lại, lần này giọng nói pha lẫn chút nghi hoặc và khó chịu. – "Nè, rốt cuộc có chuyện gì? Anh nói rõ ra đi!"
Bên kia đầu dây, giọng của Taehyung trầm hơn, xen lẫn cơn giận dữ. – "Nếu mày không đến đó thì chuyện này không liên quan đến mày!"
TÚT TÚT TÚT
Taehyung cúp máy một cách phũ phàng, để lại Kim V đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt dần tối lại. Anh ném chiếc điện thoại lên giường, đôi môi mím chặt, rõ ràng cảm thấy có điều gì đó bất thường.
RENG RENG
Hắn bấm tắt cuộc gọi với Kim V, ánh mắt trở nên sắc lạnh, lập tức chuyển cuộc gọi sang cho Namjoon.
"Anh nghe, Taehyung!"
"Namjoon hyung! Em cần gặp anh gấp!"
Không đợi Namjoon trả lời thêm, hắn cúp máy, siết chặt vô lăng, chân ga đạp mạnh. Chiếc xe lao đi như một cơn gió, tốc độ tăng lên đến mức các xe khác trên đường đều hoảng hốt dạt ra hai bên. Hắn không thể chờ thêm nữa, trực tiếp phóng đến Dongjak-gu, nơi Namjoon đang ở.
DING DONG
CẠCH
Namjoon bước ra, vẻ mặt hơi lo lắng khi nhìn thấy nét căng thẳng trên gương mặt Taehyung.
"Chuyện gì vậy, Taehyung?"
Hắn bước vào nhà, giọng khàn đặc như bị bóp nghẹt. – "Jungkook mất tích rồi!"
Namjoon sững lại. – "Mất tích?"
Hắn gật đầu, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, đôi mắt đỏ ngầu.
"Sáng nay em đi gặp Seok-jin hyung. Xong việc thì gọi cho em ấy không được, em tức tốc trở về biệt thự thì thấy cổng mở toang, dưới đất còn có một vũng máu!"
Namjoon đặt tay lên vai hắn, giọng trầm và chắc chắn.
"Bình tĩnh! Để anh dò tìm định vị trên điện thoại của cậu ấy."
Hắn gật đầu, nhưng đôi chân không ngừng di chuyển trong phòng, biểu hiện sự nóng ruột.
"Nhưng điện thoại em ấy không liên lạc được! Hình như là bị tắt nguồn rồi!"
Namjoon ngồi xuống bàn, bật hệ thống dò tìm, tay gõ lạch cạch trên bàn phím, giọng vẫn bình tĩnh.
"Không thành vấn đề. Chúng ta sẽ tìm thấy cậu ấy."
Màn hình hiện lên dòng chữ "LOADING..." kèm thanh tiến trình chầm chậm chạy.
"LOADING...40%..."
Hắn đi tới đi lui, ánh mắt không rời khỏi màn hình.
"60%... 75%..."
Namjoon nhíu mày, tay điều chỉnh vài lệnh.
"90%... 100%..."
TING
Namjoon nhìn vào màn hình, đôi mắt lóe lên một tia sáng.
"Nhận được tín hiệu rồi!"
Hắn lao đến, giọng gấp gáp. – "Sao? Ở đâu vậy anh?"
Namjoon quay sang nhìn hắn, vẻ mặt nặng nề.
"Seoul."
Hắn sửng sốt, lặp lại lời Namjoon với sự ngờ vực.
"S... Seoul?"
Suy nghĩ nhanh như chớp, hắn nheo mắt, giọng nói lạnh đến mức rợn người. – "Chẳng lẽ là tên Kim Sung Ho?"
Không gian như đông cứng lại. Cả hai đều hiểu rằng, nếu là Kim Sung Ho, mọi chuyện sẽ không hề đơn giản.
*
RENG RENG
Suy nghĩ hồi lâu, Taehyung quyết định gọi lại cho Kim V.
"Lại chuyện gì nữa?" – Giọng Kim V lạnh nhạt, rõ ràng vẫn còn giữ khoảng cách.
"Hừm... hôm nay tên Kim Sung Ho có bắt ai về xã đoàn không?"
"Không! Ông ta đang lo sốt vó vụ hàng hóa, hơi đâu mà đi bắt người!" – Kim V đáp, giọng có chút nghi hoặc.
"Ừm..."
"Ông ta bắt người của anh?"
"Chưa rõ! Nhưng người của tao hiện tại đang mất tích!"
Sự im lặng kéo dài vài giây, trước khi Kim V hỏi, giọng nghiêm túc. – "Ai?"
Taehyung ngập ngừng, không trả lời.
"Jungkook?" – Kim V lập tức đoán ra.
Hắn giật mình, nghiến răng hỏi ngược. – "Sao mày biết tên em ấy?"
"Nói đi! Là Jungkook mất tích có phải không?"
"Phải!"
"Anh đang ở đâu?"
"Mày hỏi làm gì?"
"Tôi muốn giúp!"
"Giúp? Mày muốn giúp tao? Không cần!" – Giọng Taehyung đầy sự phòng thủ.
"Tôi giúp Jungkook! Không giúp anh! Gửi định vị qua đi!" – Kim V đáp gọn, không chút cảm xúc.
Taehyung nhíu mày, hít sâu trước khi nhả ra một chữ. – "Được!"
---
Kim V lập tức lấy xe, chạy đến nhà Namjoon. Phải mất vài tiếng mới đến nơi. Trước cửa nhà, anh ngừng lại hít một hơi sâu. Dù đã lâu không đối diện trực tiếp với Taehyung, lần này, anh quyết định gạt bỏ tất cả. Việc quan trọng nhất bây giờ là tìm được Jungkook.
Cả ba ngồi lại trong phòng, không khí trở nên ngột ngạt đến khó thở. Namjoon tập trung vào màn hình, cố gắng định vị tín hiệu từ điện thoại của Jungkook, nhưng việc này càng lúc càng khó khăn do điện thoại đã tắt nguồn. Namjoon gõ thêm vài lệnh, đôi mắt lộ rõ sự mệt mỏi.
"Không được!" – Anh chậm rãi ngẩng lên, nhìn cả hai.
"Seoul quá rộng, điện thoại lại tắt nguồn. Thật sự không thể tìm được!"
Câu nói như đổ thêm dầu vào ngọn lửa trong lòng Taehyung. Hắn đứng bật dậy, đấm mạnh tay vào tường, đôi mắt đỏ ngầu, giọng gầm lên.
"Mẹ kiếp!"
Kim V ngồi im, tay siết chặt, nhưng giọng nói vẫn giữ được bình tĩnh.
"Không còn cách nào sao, Namjoon hyung?"
Namjoon trầm ngâm một lúc, tay gãi cằm như đang suy nghĩ. Bất chợt, anh đập tay lên bàn.
"À, đúng rồi! Camera hành trình!"
Cả hai quay phắt lại, ánh mắt đầy hy vọng.
"Anh sẽ hack vào hệ thống camera hành trình trên tuyến quốc lộ dẫn vào biệt thự!" – Namjoon vừa nói vừa lướt nhanh trên bàn phím.
Anh giải thích thêm: "Biệt thự nằm trên con đường tách biệt với thành phố, nhưng camera quốc lộ sẽ ghi lại xe nào đã quẹo vào đoạn dẫn đến đó. Chúng ta sẽ tìm được chút manh mối!"
Không ai nói gì thêm, cả Taehyung và Kim V đều tập trung dõi theo từng hành động của Namjoon, hy vọng nhỏ nhoi rằng sẽ tìm ra được dấu vết của Jungkook.
***
ÀO
Một xô nước lạnh buốt tạt thẳng vào mặt, khiến Jungkook toàn thân ướt sũng. Cậu run rẩy, cảm giác lạnh ngấm vào tận xương, khó nhọc cử động, đôi mắt mở hé nhìn lên. Đối diện cậu là Henry, gương mặt anh ta lạnh lùng, ánh mắt tràn đầy sát khí.
"Tỉnh đi, nhóc con!" – Henry nhếch mép, giọng nói chứa đầy sự châm chọc.
---
FLASHBACK
Khi Jungkook vừa bước ra khỏi biệt thự, cậu không ngờ lại thấy Henry đang đứng dựa vào chiếc xe ngay trước cổng, vẻ mặt anh ta ngạo nghễ, như đã chờ đợi từ rất lâu.
"Hả? Là anh?" – Jungkook thốt lên, ánh mắt đầy cảnh giác.
Henry bước xuống xe, từng bước đi đến gần, thái độ kênh kiệu không che giấu.
"Thì ra mày thật sự đang ở đây! Tao tìm mày cực khổ lắm đó, nhóc con!"
Jungkook lùi lại, ánh mắt dò xét: "Henry, anh tìm tôi có việc gì?"
Henry cười nhếch mép, bước đến gần hơn. "Trông mày có vẻ hạnh phúc quá nhỉ? Tao thì không thấy vui chút nào đâu!"
"Anh nói vậy là có ý gì?"
"Đừng có giả vờ! Mày không biết tại sao Kim Taehyung đuổi tao ra khỏi xã đoàn à?"
"Hừm, tại sao tôi phải biết? Anh phạm luật, lão đại có quyền đuổi anh đi!"
Henry bật cười lớn, nhưng tiếng cười ấy đầy sự đau đớn và oán hận. Anh ta nhìn Jungkook chằm chằm, gằn giọng:
"V-ì m-ày!"
Jungkook cau mày: "Tôi? Anh nói rõ ra đi!"
Henry nở nụ cười châm biếm: "Kim Taehyung không dám kể mày nghe sao? Để tao nói hộ nhé. Là cái đêm mà chúng ta suýt... lên giường với nhau!"
"ANH!" – Jungkook hét lớn, máu nóng dồn lên mặt.
"Ha ha ha ha! Nếu không bị anh ta cản trở có thể chúng ta đã có một đêm rất vui vẻ với nhau rồi!"
"Mẹ kiếp!"
Henry cười khẩy, bàn tay lạnh lùng đưa lên vuốt ve gò má Jungkook, ánh mắt đầy mỉa mai và khiêu khích.
Jungkook hất mạnh tay anh ta ra, ánh mắt sắc bén lóe lên sự phẫn nộ.
"Đừng có chạm vào tôi!" – Cậu gần như quát lên, từng từ ngữ như gằn chặt qua kẽ răng.
Cảm giác bị xúc phạm và uất ức trào dâng, Jungkook không còn kiên nhẫn để tiếp tục nói chuyện. Cậu bước tới một bước, vung tay đẩy mạnh Henry ra khỏi cổng biệt thự.
Henry lảo đảo lùi lại vài bước, ánh mắt đột ngột chuyển sang sắc lạnh. Nụ cười trên môi thu lại, thay vào đó là vẻ mặt dữ tợn, tràn đầy oán hận.
Không nói thêm lời nào, Henry đưa tay vào túi áo, rút ra một khẩu súng ngắn.
"Mày nghĩ tao dễ bị đuổi đi thế sao? Hôm nay tao đến đây không phải để đùa với mày đâu!" – Anh ta gằn giọng, giơ súng lên nhắm thẳng vào đầu Jungkook, động tác nhanh và dứt khoát.
Tiếng lên đạn khô khốc vang lên trong không gian tĩnh mịch.
"Vậy mày muốn sao? Ngủ với tao không được thì muốn giết tao sao?"
"Câm miệng! Tao làm vậy là để Kim Taehyung không thích mày nữa! Hiểu chưa ranh con!"
"Ha ha ha! Thì ra là vậy sao Henry?" - Jungkook cười lớn, giọng điệu châm chọc mỉa mai.
Jungkook đột nhiên cười phá lên, tiếng cười đầy vẻ mỉa mai khiến Henry sững người trong chốc lát.
"Thì ra là vậy..." – Jungkook khẽ lắc đầu, đôi mắt ánh lên tia hiểu biết pha chút chế giễu.
"Câm miệng!" – Henry hét lên, ánh mắt như bốc hỏa, bàn tay nắm chặt khẩu súng đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Nhưng Jungkook chẳng hề để tâm. Cậu tiếp tục bước tới một bước, nụ cười khinh thường vẫn chưa tan.
"Mày nghĩ tao cướp được Taehyung sao? Taehyung lựa chọn đuổi mày đi là vì mày không xứng đáng. Đừng đổ lỗi cho tao!"
"MÀY!" – Henry nghiến răng ken két, đôi mắt đỏ ngầu như muốn xé nát Jungkook ra từng mảnh.
Trong khoảnh khắc đó, cậu có thể cảm nhận được sự thù hận tột cùng từ anh ta.
Henry không thể chịu nổi nữa, anh ta gần như phát điên, bước thẳng tới, khẩu súng trên tay run rẩy.
"Nếu tao không thể có được Taehyung, thì mày cũng đừng hòng!"
ĐÙNG
"ĐM!"
Viên đạn bắn ra ghim thẳng vào vết thương cũ trên bả vai, cậu đau đớn khụy chân xuống, đưa tay bịt vào chỗ vết thương, máu không ngừng chảy dọc theo cánh tay rơi xuống đất.
"Có giỏi thì đừng dùng súng!"
"Được!"
Cậu cắn răng đứng dậy, bình thường cho dù là tay không đánh nhau, cậu vẫn có thể nghiễm nhiên hạ gục được anh ta, nhưng hôm nay vừa đau vừa bị thương, cậu phải thật sự rất cẩn thận.
Henry nhào tới tấn công liên tục, cậu bên này ngã người né đi, cánh tay không bị thương dùng lực đấm mạnh vào ngực khiến anh ta theo phản xạ thụt lùi lại, anh ta mất thế, liền bị cậu vung tay đấm vào miệng đến tươm cả máu.
"Ha ha ha!"
Henry gần như phát điên, giơ tay chùi đi vết máu đang chảy xuống, sau đó tiếp tục lao đến. Cậu bị vết bắn ở vai làm sức lực giảm đi gần một nửa, vừa đánh vừa phải né đi vết thương. Máu không ngừng chảy xuống liên tục đọng thành vũng dưới nền đất, khiến cậu choáng váng.
Trong một phút thất thế, Henry bất ngờ rút ra một chiếc khăn nhỏ từ trong túi áo, lao tới kẹp chặt cổ cậu từ phía sau.
"MÀY! THẰNG CHÓ! Bỏ t...tao...ra!"
Cậu giãy giụa, nhưng Henry đã chuẩn bị sẵn. Chiếc khăn tẩm thuốc mê nhanh chóng bịt chặt lên miệng và mũi cậu. Jungkook dùng hết sức đẩy mạnh khuỷu tay ra sau, cố gắng thoát khỏi thế kẹp cổ, nhưng càng vùng vẫy, hơi thở của cậu càng bị khóa chặt.
Jungkook cảm nhận đầu óc mình càng ngày càng quay cuồng, mắt bắt đầu mờ đi, cơ thể mất kiểm soát. Cậu cố gắng dùng sức lực cuối cùng để giẫm mạnh lên chân anh ta, nhưng Henry đã quá quen với mánh khóe này, nhanh chóng tránh né.
Chỉ vài giây sau, Jungkook gục xuống trong tay Henry, bất lực rơi vào trạng thái mê man. Henry buông chiếc khăn xuống, nhìn cậu với ánh mắt lạnh lẽo, một nụ cười hiểm ác nở trên môi.
"Cuối cùng cũng xử lý được mày. Bây giờ, để xem Taehyung sẽ làm gì"
Anh ta cười nhạt, cúi xuống bế cậu lên, bước nhanh ra khỏi biệt thự. Những giọt máu nhỏ giọt từ vai cậu xuống nền đất, tạo thành một vệt dài như dấu vết để lại cho người đến sau.
END FLASHBACK
"Thằng chó! Mau thả tao ra!"
"Câm miệng! Giữ lại hơi sức đi ranh con!"
"Taehyung chắc chắn sẽ đến cứu tao! Mày chờ chết đi là vừa!"
"Được!"
"Để tao chống mắt lên xem anh ta sẽ cứu mày bằng cách nào!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro