Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟒. Ngấm trà

Tối hôm đó, sau khi đã ăn uống no nê với món thịt hầm mọi người đều chia ra nghỉ ngơi trong các khu vực đã được dọn dẹp.

Chỉ riêng Hange, cô lại tự nhốt mình trong phòng chung, tiếp tục công việc nghiên cứu dang dở. Cô đang cực kỳ cáu gắt vì bế tắc trong một số việc vặt.

Trong căn phòng tối tăm, chỉ có ánh sáng mờ ảo từ cây đèn dầu. Hange chăm chú làm việc, không để tâm đến bất cứ điều gì khác.

Trong lúc đó, vì quá căng thẳng, Hange vò mạnh mái tóc rối bù rồi đá tung chiếc bàn nhỏ bên cạnh. Tiếng đổ vỡ khiến đồ đạc cùng hồ sơ rơi loảng xoảng, tạo nên một mớ hỗn độn mới.

Ngay khi Hange bình tĩnh lại, cô ngước mắt lên và nhận ra Levi đang đứng tựa vào cánh cửa phòng chung. Anh không hề di chuyển, ánh mắt vẫn xa xăm như đang nhìn vào hư vô, nhưng không hề thốt ra bất kỳ lời mắng mỏ nào về sự bừa bộn mới này.

Hange nhanh chóng bịa ra lý do. "Chỉ là, có một con chuột chạy ngang qua, tôi muốn bắt nó thôi."

Levi lạnh lùng đi đến chỗ chiếc bàn bị lật. Anh từ từ đi lại gần chiếc sofa, vừa đi vừa nhìn đống giấy tờ lộn xộn trên sàn, không hề mắng cô một tiếng nào mặc dù cô vừa mới bày bừa loạn cả lên.

"Kiểu này chắc nó cũng chạy mất rồi." Levi đáp, rồi anh ngồi xuống chiếc ghế sofa duy nhất trong phòng, mắt nhắm hờ, có vẻ đã hơi buồn ngủ.

"Sao giờ này cô còn chưa ngủ? Chẳng phải cô nói mệt sao?" Levi điềm tĩnh hỏi.

"Có một chút rắc rối, còn một chút nữa sẽ xong. Anh không cần lo cho tôi, ngủ trước đi."

Sau đó, Hange vẫn tiếp tục hí hoáy ghi chép gì đó. Xong lại quay ra thắc mắc. "Sao giờ này anh còn chưa ngủ, qua đây làm gì?"

Levi mở mắt, nhìn căn phòng tối om. "Đám tân binh đó ngủ lăn lộn khắp nơi, tôi không có chỗ yên tĩnh để ngủ. Qua đây ngủ không được sao?" 

"Tùy anh thôi. Ngủ ở đó đi. Thoải mái mà ngủ. Tôi phải làm việc tiếp đây."

"Này Hange." Levi cảnh cáo, giọng anh nghiêm khắc hơn. "Mai hẳn làm. Cô muốn hộc máu mũi chết hay sao? Mau ngủ đi."

Sau đó, căn phòng lại rơi vào im lặng giữa đêm tối. Hange vẫn cứ cắm cúi vào việc nghiên cứu dở dang, mặc kệ lời Levi nói. Anh cũng đã quá hiểu cô rồi, nên không nói nhiều, chỉ ngồi đó quan sát trong im lặng, đôi mắt gần như nhắm nghiền.

Một lúc sau, Levi đứng dậy, lặng lẽ bước ra ngoài. Lát sau, anh lại bước vào với hai tách trà nóng trên tay, đặt một tách cẩn thận xuống bàn làm việc gần Hange.

"Này, uống chút đi rồi làm tiếp."

Hange ngẩng đầu lên, đôi mắt nâu nhạt díp lại vì mệt mỏi, nhưng khóe môi cô cong lên. "Cảm ơn anh, Levi. Tôi đang khát khô cả cổ đây. Anh đúng là hiểu tôi mà."

Cô nhấp một ngụm. Nhưng chỉ vừa uống được một chút, Hange liền ngáp dài ngáp ngắn, vẻ mặt hiện rõ sự buồn ngủ và mệt mỏi. Có vẻ như trà đã "ngấm" rồi.

"Levi, tôi buồn ngủ quá."

"Đã trễ rồi. Mệt thì qua đây nằm ngủ một lúc đi, Hange." Anh chỉ vào chiếc sofa nơi anh đang ngồi, ý bảo cô sang nằm cạnh mình.

"Không cần đâu. Tôi ngồi đây một lúc." Hange vẫn còn rất cứng đầu.

Cô cố gắng giữ mình tỉnh táo, cố gắng ghi chép thêm vài dòng chữ, nhưng sự mệt mỏi đã chiếm trọn lấy tâm trí Hange lúc này. Khoảnh khắc sau, Hange từ từ gục đầu xuống bàn, ngủ thiếp đi, tay vẫn còn cầm bút.

Levi khẽ gọi, giọng anh trầm xuống. "Hange." Không có tiếng đáp lại. Anh biết cô đã ngủ thật rồi.

Levi đứng dậy. Anh bước đến bên cạnh bàn làm việc, nhìn vào khuôn mặt đang say ngủ của cô, khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng, còn hằn vết hằn màu đỏ của chiếc kính vuông bị vứt xô lệch.

Anh khẽ khàng dùng tay xoa đầu cô một cách nhẹ nhàng. Sau đó, anh từ từ đưa tay vòng qua người cô, cẩn thận kéo cô ra khỏi bàn làm việc, bế cô qua sofa.

Anh đặt cô nằm xuống một cách êm ái. Thậm chí, anh còn cẩn thận đắp chăn cho cô.

Sau khi đảm bảo cô đã nằm yên vị thoải mái, Levi không quay lại chỗ ngồi của mình. Anh ngồi xuống mép sofa, tựa lưng vào sát người Hange, rồi anh cũng ngủ thiếp đi trong im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro