
𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟐. Dọn dẹp
Trinh Sát Đoàn đến nơi vào gần giữa trưa. Ngôi làng bị bỏ hoang đã lâu, bụi bặm dày đặc, rêu phong phủ kín những ngôi nhà gỗ cũ, và cây cỏ dại mọc um tùm, phá vỡ cả những con đường lát đá. Không khí nặng mùi ẩm mốc và mục nát.
Vừa xuống ngựa, Hange đã ngay lập tức bị kích thích, muốn khám phá nơi đây ngay lập tức. Cô tháo kính, lau qua loa bằng vạt áo đã bẩn sẵn, rồi hào hứng chạy xung quanh.
"Tuyệt vời! Tuyệt vời!" Hange reo lên, gần như nhảy cẫng. "Có lẽ chúng ta nên dỡ một vài bức tường để xem có con Titan nào đã để lại dấu vết ở đây không nhỉ? Biết đâu tìm được dấu vết của chúng không chừng?
Cô hoàn toàn quên bẵng nhiệm vụ là phải dọn dẹp sạch sẽ nơi đây để làm căn cứ tạm thời.
Levi nhíu mày khi nhìn thấy cảnh tượng "kinh khủng" ở nơi đây, chỉ muốn thốt lên "thật kinh tởm". Anh đã nhanh chóng trang bị đồ "chống ô nhiễm" khăn trắng tinh được quấn kín đầu và mặt, chỉ để lộ đôi mắt xám sắc lạnh.
Mục tiêu hôm nay là phải xử lý đống bụi bẩn rác rưởi này.
"Mike, cậu quản lý đám tân binh làm sạch khu vực nhà kho. Sử dụng vôi và dung dịch khử trùng tôi đã chuẩn bị." Levi ra lệnh bằng giọng nói lạnh lùng, gần như gầm gừ.
Mike gật đầu.
Levi quay sang Hange, nhíu mày khẽ khó chịu khi thấy cô đang cúi rạp người xuống một vũng bùn khô, lật một phiến đá cũ lên xem xét dấu vết gì đó.
"Này, Bốn Mắt!" Giọng Levi cao lên một tông vì sự bực bội. "Cô đang làm cái gì vậy? Nhiệm vụ của cô là dọn dẹp! Không phải khảo cổ."
Hange đứng dậy, không hề bối rối, bùn đất dính đầy tay và ống quần. "Ôi, Levi. Anh có thấy con kiến lửa này không? Nó bự thật đó, nó bự hơn bất kỳ con kiến nào tôi từng thấy trước đây. Kỳ diệu thật đúng không?" Cô giơ con vật nhỏ lên trước mặt Levi.
Levi giật lùi lại nửa bước, ánh mắt cảnh cáo tột độ. "Cô mang cái thứ bẩn thỉu đó đi chỗ khác mau lên."
"Sao vậy chứ? Nó đáng yêu vậy mà anh không thấy sao? Đồ lạnh lùng." Hange vẻ mặt hơi thất vọng.
Levi nghiến răng. "Nghe đây, Hange. Cô là Phân đội trưởng, cô có trách nhiệm làm gương cho các tân binh kia. Tôi giao cho cô dọn dẹp tòa nhà chính mà chúng ta sẽ dùng làm phòng họp và phòng nghỉ chung."
Anh chỉ vào một ngôi nhà lớn hơn cả. "Dọn dẹp căn phòng chung của chúng ta. Dọn dẹp nó đến mức không còn một hạt bụi nào. Tôi sẽ đến kiểm tra. Nếu tôi tìm thấy cô để lại bất kỳ hạt bụi hay vết bẩn nào, tôi sẽ cho cô tắm nước đá cả ngày đấy."
Hange cười khúc khích, chấp nhận lời đe dọa đó, còn không quên trêu Levi. "Phòng chung của chúng ta sao? Anh nói nghe lãng mạn quá. Được rồi, anh cứ đi đi, tôi làm một loáng sẽ sạch ngay ấy mà."
Nói rồi, Hange chạy về phía ngôi nhà.
"Đúng là.... lớn to xác mà cư xử như trẻ con." Levi khẽ lẫm bẩm, nhìn Hange chạy hẳn vào nhà rồi mới quay lưng đi, tiếp tục công việc.
______
Mặc dù đã giao nhiệm vụ cho Hange, Levi vẫn không yên tâm. Anh dẫn đầu một nhóm tân binh lau chùi các khu vực thiết yếu khác, nhưng tâm trí anh không thể rời khỏi ngôi nhà chính.
Khoảng một giờ sau, Levi, vẫn bịt mặt, bước vào ngôi nhà chính.
Mike đã hoàn thành việc dọn dẹp cơ bản khu vực bên ngoài. Bên trong, ngôi nhà im ắng đến lạ.
Levi đi đến căn phòng lớn được chỉ định. Anh dừng lại ở ngưỡng cửa, sẵn sàng để chứng kiến một thảm họa do Hange bày bừa ra.
Nhưng bất ngờ thay...
Hange đã hoàn thành được nửa căn phòng. Tuy nhiên, cô đã ngủ gật.
Tư thế ngủ vô cùng kỳ quái, nằm cuộn tròn trên chiếc sofa đầy bụi bậm, tay vẫn nắm chặt cái chổi lông, đầu gối lên một chồng hồ sơ nghiên cứu mà chính cô mang theo. Đôi kính cô bị nghiêng lệch, và mái tóc bết dính của cô xòa ra.
Levi lặng lẽ bước vào. Anh cau mày kịch liệt.
"Đúng thật là, cái sofa đầy bụi như thế mà cũng ngủ cho được."
Anh nhìn xung quanh. Nửa căn phòng mà cô dọn dẹp đã sạch một cách bất , nhưng nửa còn lại vẫn là một đống hỗn độn.
Anh đưa mắt nhìn Hange. Mặc dù cô là người bừa bộn và làm anh phát điên, nhưng lúc này, sự im lặng và mệt mỏi trên gương mặt cô khiến anh thấy một cảm giác quen thuộc. Anh quên mất mấy hôm nay Hange cứ nhốt mình trong phòng thí nghiệm suốt, chắc có vẻ đã mấy đêm liền mất ngủ rồi, quầng thâm dưới mắt cô cũng đen thui.
Levi từ từ tháo khăn bịt mặt, bước đến gần cô. Anh cúi xuống, dùng tay nhẹ nhàng kéo chồng hồ sơ bẩn thỉu đó ra khỏi đầu cô, thay vào đó là chiếc áo khoác Trinh Sát Đoàn của chính anh, để cô nằm êm hơn.
Anh nhìn cô thêm một lúc. Ánh mắt xám mờ dịu đi một cách tinh tế.
"Hange" anh thì thầm, giọng anh trầm và khẽ, lần đầu tiên anh gọi tên cô mà không kèm theo một lời mắng mỏ nào. "Mau dậy và thu dọn cái đống lộn xộn này đi, Bốn Mắt."
Nhưng Hange không có chút phản ứng nào cả, có vẻ đã ngủ rất say rồi, vẻ mặt đầy mệt mỏi kia, ngủ rồi cũng nhăn nhó miết.
Levi khẽ cười một cái, rồi đưa tay lấy cây chổi lông ra khỏi tay Hange.
Sau đó, anh lấy một chiếc khăn khác ra, bắt đầu tự mình dọn dẹp nửa căn phòng còn lại một cách tỉ mỉ thay cho phần của Hange, cẩn thận tránh làm cô tỉnh giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro