Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

   Sau khi tiễn hai vị khách đặc biệt của trường, Taehyung cũng xin được trở về sớm. Thầy tổng phụ trách cũng rất thoải mái, nghe anh nói muốn tan làm cũng thản nhiên mà đồng ý.
    Ngồi trên xe buýt, Taehyung chọn một bản nhạc êm dịu để chia cắt mình với thế giới ồn ào bên ngoài. Cảnh người đông đúc nơi Daegu cứ thế lướt qua mắt anh. Thi thoảng có mấy thằng nhóc ngồi trên xe máy của bố mẹ nó nhìn chăm chăm anh. Nhưng sau khi thấy anh cũng nhìn lại nó thì lại ngại ngùng quay đi. Taehyung hết nhìn người rồi lại nhìn cảnh. Nhìn cái cảnh vật gắn liền với mình ngay từ hồi thơ bé mà lòng anh mãi không chán. Nó chỉ đơn giản là cảnh từng tốp từng tốp người lướt qua nhau, cảnh mấy cái cây ven đường rung rinh bên vỉa hè thôi mà? Sao lại thu hút thế? Mãi đến khi cảnh vật bắt đầu trở nên chậm chạm lại, Taehyung mới nhận ra, xe buýt đã dừng rồi. Cửa xe vừa hé, có mấy cô cậu học sinh lúc nhúc đi vào. Taehyung nhìn từng tốp học sinh đi vào lòng không khỏi bồi hồi. Một cậu học sinh vội vã chạy vào, dáng dấp cao lớn, tay còn cầm một quả bóng rổ, tai đeo tai nghe màu ghi , miệng ngậm một que kẹo mút...quả là giống gã..Tại sao lại như vậy Taehyung? Mày lại nhớ gã rồi? Dù lí trí có gào thét Taehyung đừng nhớ  nhưng trái tim lại bướng bỉnh không thôi. Nó một mực đào lại nhưng quá khứ ngọt ngào rồi lại tham lam gặm nhấm chúng..Sao lại vậy? Em ngỡ rằng bản thân đã quên anh rồi?
     Hai hốc mắt trở nên nóng bỏng, Taehyung dựa đầu vào kính xe. Đầu anh rung nhè nhẹ, chiếc xe lăn bánh rồi. Khoé mắt không cầm nổi nữa, mấy giọt nước mắt lại bắt đầu thi nhau vỡ oà ra. Thi nhau lăn xuống gò má, anh lấy tay lau nhẹ đi. Đã bao lâu rồi? Bao lâu kể từ khi người ấy rời đi? Liệu nó có đủ lâu để khiến vết thương trong tâm Taehyung trở nên phai nhạt?
      Không hẳn. Vết thương ấy có mờ đi nhưng vẫn đủ khiến cho Taehyung như chết tâm mỗi khi nhớ đến. Tất cả của anh, hơi ấm của anh, ngọt ngào của anh...Min Yoongi. Cái tên có lẽ đến tận khi nhắm mắt Taehyung không thể quên được. Gã tốt lắm, gã chu đáo lắm.Gã hoàn hảo lắm...
      Nhớ đến Yoongi, tim anh không ngừng nhói lên một cách đau xót. Nhớ đến thư viện gã hay ngồi, nhớ đến nụ cười của gã, những cái ôm vụng trộm lúc tan học, những cái hôn nhẹ nhàng rồi đến mạnh bạo không khỏi làm lòng Taehyung trở nên đắng chát. Đừng nhớ tim sẽ không đau. Anh tự nhủ.
     Gạt những giọt nước mắt đi, anh nhìn ngó xung quanh. Phát giác ra cậu học sinh kia đã ngồi ngay bên cạnh mình từ bao giờ. Cậu học sinh kia dúi cho Taehyung một tờ giấy. Anh ngơ ngác nhìn cậu ta.
   - Anh không định dùng sao? Lau mặt đi chứ
   Taehyung nhận lấy giấy, lau lau khoé mắt, sụt sịt. Cậu học sinh kia cũng không để ý nữa, vẫn ngậm kẹo, tay mân mê quả bóng. Mãi đến khi Taehyung nói cảm ơn, cậu ta mới quay ra :
   - Anh định cảm ơn tôi chuyện gì?
     Taehyung không hiểu ngoài chuyện cậu ta đưa khăn giấy cho mình thì còn gì nữa đâu chứ? Anh vẫn ngờ nghệch thì cậu học sinh kia nói tiếp :
   - Cảm ơn tôi vì che cho anh khỏi mất mặt hay cảm ơn tôi vì tờ khăn giấy?
  Cậu học sinh kia cất gọn tai nghe vào túi, miệng cắn cắn kẹo mút tạo ra tiếng giòn rụm. Không thấy Taehyung trả lời, cậu ta mới quay qua. Thấy Taehyung nhìn ngó mấy đứa học sinh đang rầm rì to nhở, tay còn chỉ về phía anh ta. Cậu học sinh kia nhìn má Taehyung đỏ hồng hồng, cười nhẹ một cái
    - Nhận ra rồi?
     Taehyung chậm rãi gật đầu, quá mất mặt. Mang tiếng đàn ông đàn ang gần 24 tuổi rồi mà lại khóc trên xe buýt để cho một nhóc kém tuổi mình chắn cho. Quá là mất mặt, Taehyung nói:
- Dù sao cũng cảm ơn cậu...
    Anh thấp thỏm không thôi muốn chuồn ra khỏi xe buýt rồi, nhìn bến mình cần đến cách đó không xa, chờ cửa xe mở làm cho anh thiếu chút nữa muốn lao ra ngoài. Cửa mở, Taehyung mới cầm túi đồ của mình, vội vàng rời đi. Taehyung xuống bến xe mới bình tĩnh được, đột nhiên cậu nhóc trên xe buýt vỗ vai anh
  - Đồ khóc nhè, anh để quên ví
    Taehyung muốn chết ngay tại chỗ, hôm nay mình sao lại xui xẻo đến thế cơ chứ? Hết khóc trên xe rồi lại để quên ví. Đã vậy còn để cậu nhóc giống Yoongi mang đồ đến cho nữa. Đúng là hết thuốc chữa mà. Anh nhận lấy ví, cảm ơn cậu ta rối rít. Cậu ta vứt vỏ kẹo vào thùng rác, Taehyung khẽ nuốt nước bọt, sao cậu ta không nói gì ? Cậu học sinh kia thấy Taehyung vẫn đần người ra đấy, dựa người máy bán nước:
   - Sao còn chưa đi? Khóc nhiều đến nỗi hỏng đầu rồi? Hay là..
   Cậu ta đến gần tai Taehyung thầm thì
  - Anh muốn đền ơn tôi sao?
     Taehyung thấy mình quá ư là hết thuốc chữa rồi, anh không biết phải nói gì cả. Mà cậu ta không nói gì cũng làm tay chân Taehyung cứng đờ. Cậu ta lại nói tiếp
  - Má đỏ vậy? Đồ khóc nhè má đỏ mua cho tôi cà phê đen đi, số 23 cảm ơn
  - Gì?
   " Đồ khóc nhè má đỏ" đần mặt nhìn cậu nhóc trước mặt. Dám gọi anh như vậy ư? Cái tên nhóc con này. Taehyung tức giận nhìn cậu ta
  - Bây giờ mới phản ứng sao? Tôi còn tưởng anh khóc hỏng đầu rồi chứ
  -  Tên nhóc này..cậu nói ai là khóc nhè vậy chứ? Tôi là Taehyung. T A E H Y U N G biết chưa? Đừng gọi tôi là đồ khóc nhè nữa
  - Thì ra anh có tên, tôi tưởng anh là đồ khóc nhè chứ?
  - Tôi không phải đồ khóc nhè, cậu nghe có hiểu không vậy...tên nhóc này
  -  Tôi cũng không phải tên nhóc mà tôi là Jimin. J I M I N nhớ chưa? Không dài dòng với anh nữa. Mau mua cà phê đen cho tôi
    Taehyung tức đến đỏ mặt nhưng vẫn không làm được gì, dù sao cậu ta cũng giúp mình mà. Mua cho một lon cà phê cũng chẳng mất mát là bao. Taehyung nhíu mày, tức nổ phổi, tên nhóc đó sao dám gọi anh là đồ khóc nhè chứ. Mặc dù anh có khóc nhưng đâu đến nỗi thế. Thở hắt một cái nhét xu vào máy bán nước, anh chậm rì rì nói:
  - Số 23?
   Nhận được cái gật đầu của cậu ta, anh mới nhấn tiếp, lon cà phê từ lăn xuống rồi kêu cái bịch. Cúi xuống lấy lon cà phê, Taehyung đưa cho Jimin:
  - Cầm lấy, cảm ơn vì chuyện hôm nay. Tôi đi đây
- Gì mà lạnh lùng thế? Giận sao?
    Jimin cười cợt, xoa đầu đối phương. Taehyung cao 1m70 đứng với Jimin đúng là không thể sánh được. Cậu ta cao ngang 1m9 đi? Anh đẩy tay Jimin ra, tức giận tưởng như muốn dẫm chân bịch bịch:
-  Này đừng xoa đầu tôi, tôi không giận gì hết. Tôi đi đây
-  Được
    Taehyung đi thẳng một mạch đến nhà, đầu óc cứ quay cuồng mãi không thôi, anh lại nghĩ đến dáng dấp của Jimin, miệng cứ lầm bầm bản thân xui xẻo. Đã đành là gặp một tên giống y đúc người kia, bản thân lại còn khóc lóc đến thảm thương. Taehyung muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, hay cúi mặt xuống khỏi nhìn đời. Đi qua một tiệm hoa gần nhà, chẳng biết ma xui quỷ khiến nào lôi kéo anh vào tiệm. Đi vòng quanh trong vô thức, anh bỗng thấy một bó hoa xinh đẹp...hoa ngàn sao? Trong đầu anh bỗng bật ra nụ cười ngọt như mật của Jungkook..bất giác nhoẻn miệng cười. Anh mua một bó hoa ngàn sao nhỏ nhắn. Khi rời cửa tiệm,Taehyung vẫn một lòng thuỷ chung cười mãn nguyện, mang bó hoa xinh xắn kia về nhà. Lộ ra lúm má nhỏ xinh lấp ló, mĩ nhân họ Kim đã cười rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro