5
Đến nơi tuyệt đẹp nhất, là niềm tự hào của trường, đó chính là nhà kính. Nơi này trồng rất nhiều loại hoa xinh đẹp, nhiều đến nỗi Taehyung không thể nhớ tên. Nhìn từ xa, nhà kính trông như một chiếc bong bóng lớn, có thể nhìn xuyên vào bên trong, vỏ ngoài như ánh lên sắc cầu vồng trông ảo diệu biết bao. Jungkook như há hốc mồm trước vẻ ngoài của nhà kính. Chắc cậu ta còn phải ngạc nhiên nữa đây, đây là niềm tự hào của hiệu trưởng Jin cơ mà. Taehyung nhìn biểu cảm đáng yêu của Jungkook chỉ có thế cười nhẹ, bắt đầu vươn tay ra mở cánh cửa nhà kính ra. Mở cánh cửa trong suốt đó ra, mùi hương của những bông hoa xinh đẹp nhất xâm nhập vào khoang mũi của hai người thơm tho đến khó tả. Jungkook nhắm mắt lại tận hưởng mùi vị ngọt ngào của những đoá hoa xinh đẹp kia. Nó như được trộn lẫn giữa những gì đẹp đẽ nhất. Nó bắt đầu bằng sự thuần tuý của hoa dành dành như tình đầu trong sáng mà e ấp tiếp đến là sự dịu ngọt của hoa nhài như một thứ tình cảm nhẹ nhàng đằm thắm kết lại sự ngọt ngào của hoa lan tây. Jungkook không chắc bản thân mình đoán đúng không nữa vì chúng kết hợp với nhau thật hoàn hảo.
Jungkook thích nhà kính đến nỗi quên mất rằng mình đang nắm khư khư tay Taehyung. Một mực kéo anh đi vòng quanh nhà kính với mình. Đến từng loại hoa cậu có thể cảm nhận được tầng hương ngọt dịu mà nó đem lại. Cậu ta đắm chìm trong thế giới hoa cỏ đến sướng run người. Cười khúc khích.
- Thích vậy sao?
Mặc dù Taehyung bị cậu bé to xác kéo đi kéo lại đến mệt bở hơi tai nhưng không phàn nàn. Anh chỉ một mực cười nhẹ nhìn cậu nhóc này. Nét mặt hớn hở, đôi mắt như viên trân châu to tròn óng ánh. Còn chiếc răng thỏ cứ lộ rõ mồn một làm tim Taehyung như muốn nhũn ra. Nhìn nhóc ta có khác gì một con thỏ con không? Tạo hoá đã thiếu mất của nhóc ta đôi tai dài dài của thỏ con rồi. Jungkook nhìn ngắm gương mặt thanh tú của Taehyung bàn tay lại đan chặt lại, tưởng chừng như không có kẽ hở. Cậu ta nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của Taehyung khiến anh ngại ngùng quay đi. Kì lạ sao anh có thể ngại ngùng như thiếu nữ mới lớn thế kia?
- Taehyungie không thấy thích sao? Nhìn chúng xem? Xinh đẹp đến động lòng thế cơ mà nhưng...
Jungkook nghe Taehyung hỏi mình cười tít cả mắt. Tay còn chỉ về phía đoá hoa ngàn sao, khen nó đẹp đến mức rung rinh tâm hồn cậu nhưng sau đó lại im lặng. Làm Taehyung khó hiểu gặng hỏi lại
- Nhưng?
- Với Kookie, ở đây có thứ còn đẹp hơn thế
Anh nhíu mày, ở trong căn phòng này còn gì xinh đẹp nữa chứ? Đối với Taehyung, hoa nào mà chẳng thơm hoa nào mà chẳng đẹp. Sao ta cứ phải đặt chúng lên so sánh với nhau như vậy chứ? Nó có nét đẹp riêng mà. Jungkook cười ngây ngô, cậu thấy vẻ mặt khó hiểu của anh và hiểu luôn vẻ mặt đó có ý nghĩa gì mà
- Thứ đẹp nhất trong căn phòng này chính là Taehyungie đó
Má anh đỏ ửng lên như cà chua chín. Anh cúi cúi đầu, nào dám nhìn tên nhóc Jungkook đang cười tươi kia đâu. Nhìn cậu ta chẳng khác gì nam chính trong mấy bộ phim học đường cả. Jungkook cao hơn Taehyung cả một cái đầu nên cậu rõ ràng nhìn thấy mái đầu nâu nhạt đó. Cậu tiến lại gần Taehyung, tim anh đập bịch bịch. Ngỡ như gần thêm chút nữa thì hai người có thể dính chặt lại với nhau nhưng không. Jungkook cúi đầu xuống hít hà mái tóc nâu đó, thơm nhẹ một cái thật yêu. Cậu khom người xuống, nhìn gương mặt đỏ ửng của anh, cười ngây ngô
- Taehyungie à, anh đừng lười gội đầu nhé
Khung cảnh tưởng như ngọt ngào này bị câu nói của Jungkook triệt tiêu sạch sẽ. Taehyung mặt đang đỏ trở nên xanh lè. Anh hơi tránh tránh cậu nhóc thì đỉnh đầu vô ý va vào chiếc cằm xinh xắn của Jungkook. Bị đau điếng người làm cậu kêu oai oái. Taehyung thấy mình làm ra tội lớn bèn cuống cuồng xin lỗi
- Jungkook à, cậu không sao chứ? Tôi xin lỗi, có đau lắm không?
Một tay Jungkook che cằm, tay còn lại vẫn nắm lấy tay Taehyung. Cứ như cậu sợ anh sẽ vì chuyện này mà chạy đi mất. Taehyung thấy Jungkook càng ngày càng nắm chặt, lòng hơi hoảng loạn. Có khi nào cậu ấy giận mình rồi không, anh nghĩ. Taehyung thấy Jungkook không đáp lại, hoảng đến tai và má đỏ lên, tay cứ không ngừng xoa xoa lên tay cậu ta
- Jungkook à, nhìn tôi đi. Cậu đau lắm không? Cho tôi xem nào. Jungkook à..
Jungkook nghe anh nói, ngoan ngoãn buông cánh tay che chỗ đau ra. Mắt đỏ ửng lên, vậy chắc chắn là đau rồi. Taehyung thấy mình là một tên tồi tệ, anh hối lỗi mà xoa xoa lên cằm xinh của Jungkook. Cậu nhóc ấy mới sụt sịt mũi
- Không đau, Kookie không đau. Còn Taehyungie? Anh có sao không
Thề với trời là Taehyung chết vì ân hận cho mà xem. Bản thân làm Jungkook đau đến phát khóc vậy mà cậu ta còn quan tâm đến mình nữa. Taehyung đúng là kẻ đáng đánh mà. Jungkook thấy Taehyung hoảng loạn mà cậu ta cũng hoảng hốt theo. Tay Jungkook vươn lên xoa xoa đầu của Taehyung, thầm thì
- Taehyungie đừng để bị đau nhé. Kookie không sao
Cảm giác tội lỗi như muốn bóp chết Taehyung vậy. Anh muốn đưa Jungkook đến phòng y tế nhưng cậu ta nằng nặc không chịu đi. Cằm cậu ta hơi sưng lên làm anh không thể nào để yên được, xoa nhẹ cằm Jungkook, anh nói:
- Giờ cậu ngồi đây một lát nhé. Tôi lấy túi đá chườm cho cậu nhé. Ngồi ngoan ở đây được chứ?
- Đi cùng nhau được chứ? Kookie không muốn ngồi đây một mình đâu
Jungkook lắc đầu, nhất quyết không để Taehyung đi đâu cả. Cậu ta không muốn ở lại đây một mình. Nơi này tuy đẹp thật nhưng ở lại đây một mình khiến Jungkook cảm thấy sợ hãi. Cậu sợ nhất cảm giác bị bỏ lại, cái cảm giác phải ở một mình. Jungkook lắc lắc đầu, bàn tay đang nắm lấy Taehyung ngày càng chặt. Như vậy đủ hiểu là cậu ta sợ đến mức nào. Dù không toát lên hoàn toàn vẻ sợ hãi nhưng hành động đó đã đủ thể hiện nỗi sợ thầm kín đó. Ánh mắt chân trâu đen láy nhìn Taehyung, nó như van nài mong anh đừng đi. Nhìn cậu ta như một chú thỏ trắng, không ngừng nài nỉ chủ nhân đừng bỏ lại nó, cứ như trước mắt nó là cả thế giới vậy. Taehyung cắn cắn môi, cuối cùng quyết định sẽ dắt Jungkook đi cùng
- Được, vậy ta đi thôi
Jungkook nghe Taehyung nói vậy, cười thích thú. Nhanh chóng đỡ anh đứng dậy, tay còn phủi phủi quần áo cho anh nữa. Nhận được sự chăm sóc có phần hơi thái quá của chú thỏ béo khiến anh hơi ngượng ngùng. Ai đời đâu một thanh niên lại ngại tía cả mặt như thế chứ? Lại còn để con nhà người ta phủi quần phủi áo cho vậy chứ. Taehyung ngại ngùng cảm ơn Jungkook, anh thấy cậu ta vụng về tự phủ quần áo cho bản thân. Chẳng hiểu từ đâu cảm giác ngại ngùng lại bùng nổ. Thu hồi cảm xúc đang sôi trào kia, anh cùng với cậu nhóc kia rời khỏi nhà kính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro