Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

83. 𝐒𝐮𝐠𝐚𝐰𝐚𝐫𝐚 𝐊𝐨𝐮𝐬𝐡𝐢


Cả phòng tập chìm trong tiếng thở nặng nề của các thành viên, không ai dám nói với ai một câu nào. Daichi nhìn về phía của bạn rồi lại nhìn sang Sugawara, sau đó âm thầm thở dài một hơi. Biết là yêu đương thì sẽ có lúc giận dỗi nhau rồi, nhưng làm ơn đừng biến phòng tập thành chiến trường cho cuộc chiến tranh lạnh giữa cả hai có được không?

"Ừm, Y/n này." Nghe thấy tiếng của chị Shimizu gọi mình, bạn quay đầu lại nhìn chị bằng đôi mắt không hề vui vẻ chút nào còn mặt thì trông khó ở hết chỗ nói. "Em có khó chịu ở chỗ nào không?"

"Không có ạ." Bạn đáp lại, đôi mắt không tự chủ mà liếc nhìn sang vị "đàn anh" tóc bạc nào đó đang chuyền bóng ở trên sân. "Hôm nay em có tí việc bận nên thấy hơi không vui thôi ạ."

"Việc bận à?" Shimizu lặp lại lời nói của bạn, miễn cưỡng nở một nụ cười.

Thật ra thì bạn biết là mọi người đều đã đoán được chuyện giữa bạn với Koushi rồi, thế nhưng bạn không thích bị đánh giá là một người trẻ con đến độ để chuyện tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến việc chung của mọi người.

Nhưng mà chính bạn lại không nhận ra rằng bạn đang để vấn đề của cả hai ảnh hưởng đến mọi người trong nhóm.

"Nếu em cần gì thì cứ gọi chị nhé." Không dò hỏi gì nhiều thêm, Shimizu chỉ đơn giản vỗ lên vai một cái nhẹ tênh rồi quay lưng rời đi, hoàn toàn không hề có ý định trách cứ bạn về chuyện đó.

Nhưng biết làm sao được, bây giờ bạn chẳng có tâm trạng để làm gì hết. Bất cứ khi nào bạn muốn gạt phăng chuyện đó ra khỏi đầu để mà tập trung làm chuyện khác thì cuộc cãi vã tối ngày hôm qua sẽ lại hiện lên trong đầu bạn ngay.

Tồi tệ hơn là khi nó còn chưa được giải quyết xong thì Koushi đã muốn đi ngủ trước rồi.

Và điều đó khiến bạn cảm thấy bất an kinh khủng. Từ trước đến nay, mỗi khi cả hai xảy ra vấn đề hoặc có cãi nhau, bạn với Koushi sẽ luôn cố gắng giải quyết triệt để chứ không bao giờ để nguyên chuyện cho đến sáng hôm sau.

Đó là còn chưa kể, sáng nay anh không hề gửi cho bạn bất kì tin nhắn nào. Khi gặp nhau ở trường, anh cũng làm như chẳng nhìn thấy bạn mà ngó lơ đi luôn khiến tim bạn như muốn rơi xuống đáy tuyệt vọng vậy.

Bạn không thể hiểu nổi, rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra giữa bạn với anh ấy vậy?

Trời chuyển dần sang sắc đỏ cam của hoàng hôn, bạn vội vàng giúp chị Shimizu thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng chạy vào phòng thay đồ để chuẩn bị đi về. Nhìn thấy chiếc điện thoại nằm im lìm ở bên trong cặp của mình, bạn nhanh chóng mở lên để xem thử có tin nhắn nào từ anh không, nhưng chẳng có gì sất. Chỉ toàn là thông báo từ cô chủ nhiệm đến group chat chung của lớp học, và tin nhắn từ cô bạn thân của bạn mà thôi.

Thở dài, bạn cố nén cảm giác thất vọng đang trào lên từ đáy lòng của mình mà thu dọn đồ đạc cá nhân rồi đi nhanh ra phía ngoài. Khi đi ngang qua chỗ của mấy đàn anh năm ba, bạn thấy Koushi cố tình tránh né ánh mắt của bạn mà giả vờ nói chuyện với anh Asahi. Thấy thế, Daichi chỉ đành cố gắng bắt chuyện với bạn để phân tán sự chú ý của bạn khỏi chuyện này, và dặn dò bạn đi về nhà cẩn thận.

Còn bạn thì vẫn cố chấp liếc nhìn qua phía của Koushi để tìm kiếm sự quan tâm từ anh, nhưng mà chẳng có gì cả. Tất cả những gì anh làm chỉ là tránh mặt bạn mà thôi.

Thất vọng, bạn gượng gạo nở một nụ cười để chào mọi người trong câu lạc bộ, sau đó quay mặt đi thật nhanh để không ai trông thấy đôi mắt đỏ ửng lên vì sắp khóc của mình. Tệ thật, vậy mà bạn cứ nghĩ là người kia sẽ thấy áy náy vì chuyện bỏ rơi bạn vào tối hôm qua cơ đấy...

Chán chường lật giở từng trang sách ra, bạn cố gắng nhìn chằm chằm vào những dãy công thức dài ngoằng khó hiểu đó như để ép bản thân mình tập trung học. Thế nhưng, càng nhìn bạn lại càng không thể nào chú ý vào nó được. Cuộc cãi vã ngày hôm qua vẫn đang chầm chậm tua đi tua lại trong đầu của bạn như một cách nhắc nhở rằng chuyện của cả hai vẫn chưa được giải quyết xong, còn phía bên kia thì dường như không muốn nhắc gì thêm về chuyện đó.

Tệ hơn nữa là, bạn cảm thấy Koushi chẳng còn yêu mình nữa.

Hoặc có chăng, anh chưa bao giờ yêu bạn một cách thật lòng.

Bạn gục đầu xuống bàn rồi thở dài thườn thượt, cố gắng ngăn không cho giọt nước mắt tràn ra khỏi khoé mi nhưng không thể. Dù đã một đêm trôi qua rồi, bạn vẫn không hiểu tại sao anh lại có thể thốt lên những câu nói ấy với mình, và bạn ước gì mình đủ nhẫn tâm để mà có thể nói những lời y hệt vậy để anh biết được cảm giác ấy ra sao. Nhưng rốt cuộc lại thì bạn chỉ là một cô gái si tình quá mức mà thôi, dù rằng điều đó có khiến cho bạn trông như một con ngốc.

Thở dài thêm lần nữa, bạn mở điện thoại của mình lên lần thứ N sau một chuỗi quyết tâm không thèm quan tâm gì đến người kia nữa, thế nhưng khi không thấy bất cứ thông báo nào từ phía Koushi, lồng ngực bạn lại khẽ nhói lên thêm một cái.

Đúng là tệ quá, bạn thầm nghĩ, úp chiếc điện thoại của mình xuống bàn.

Anh còn chẳng thèm quan tâm đến cảm giác của bạn nữa kia mà.

"Anh đã ngủ chưa?"

Hơn mười hai giờ đêm, bạn quyết định chủ động nhắn tin cho người kia để thử xem phản ứng của anh như thế nào. Đáp lại bạn trước hết là một cái seen từ phía Koushi, sau đó anh mới từ từ nhập từng chữ vào như để trả lời cho có.

"Anh chuẩn bị ngủ."

Thấy thế, nước mắt của bạn lại không tự chủ được mà chảy ra bên khoé mắt, vỡ tan tành khi chạm đến mặt gối bên dưới.

"Hôm nay anh chả thèm nhắn tin cho em luôn nhỉ?"

"Ừ, anh chẳng biết nên nhắn gì cả."

"Nên anh quyết định im lặng luôn à."

"Ừm."

Bạn hít vào một hơi thật sâu để không cảm nhận được sự đau tức nơi lồng ngực, nhưng càng né tránh cảm xúc của mình bao nhiêu thì nó lại càng rõ ràng và mạnh mẽ bấy nhiêu.

Bạn ghét cái cách mà anh luôn phớt lờ sự đau lòng của bạn, nhưng mà bạn lại không biết phải nói như thế nào cho anh hiểu rằng bạn chỉ muốn nhận được sự dỗ dành từ anh mà thôi. Rồi bây giờ thì nhìn xem, thay vì cảm thấy áy náy và khó chịu trước sự im lặng của bạn, Koushi lại khiến cho bạn cảm thấy mọi cố gắng để gìn giữ mối quan hệ này đều là vô nghĩa.

Nhưng xui xẻo là, bạn lại thuộc tuýp người ngốc đến nỗi sẽ luôn tự dỗ dành chính mình và lau khô mi mắt để tiếp tục được ở bên người đó.

"Vậy nếu em cũng im lặng luôn thì tụi mình sẽ kết thúc hả?"

Ở phía bên kia màn hình chỉ lẳng lặng hiển thị trạng thái đã xem từ Koushi. Anh giữ im lặng một hồi rồi mới bắt đầu trả lời lại, nhưng anh cứ viết rồi xoá mãi khiến bạn tò mò không biết là anh thật sự muốn nói gì với bạn.

"Không phải. Anh chỉ thấy mệt mà thôi."

Đọc xong, bạn chỉ cảm thấy buồn cười.

"Mệt lắm hả anh? Yêu em khổ sở đến như vậy sao?"

Thấy thế, Koushi ngay lập tức trả lời lại ngay. "Không có. Anh chỉ thấy mệt vì hôm nay tập luyện quá nhiều thôi."

Bạn không biết anh thật sự cảm thấy như nào khi anh nói vậy, nhưng bạn lại thừa biết rằng anh chỉ đang không muốn nói chuyện với bạn mà thôi. Và anh cũng không còn muốn dỗ dành bạn như hồi trước nữa. Những chuyện đã dần trở thành thói quen giữa anh với bạn giờ đây bỗng dưng lại biến thành một điều ước xa xỉ biết bao nhiêu.

"Em có cảm giác như mình đang làm phiền đến anh vậy. Anh không hề tìm em và luôn tránh né em mỗi khi em nhìn anh, và dường như là em không nên giận mặc dù anh đã khiến cho em cảm thấy buồn khi phớt lờ cảm xúc của em như thế."

Ở phía bên kia, Koushi lập tức xem tin nhắn của bạn ngay nhưng không phản hồi gì cả. Hai phút sau, anh chỉ chầm chậm gõ lại mấy chữ "Em nghĩ nhiều rồi.", sau đó cũng chẳng nhắn gì thêm.

Bạn thất vọng úp điện thoại xuống giường, dù rằng bạn thấy nhớ anh đến gần như muốn phát điên, nhưng thái độ của Koushi khiến cho bạn có cảm giác rằng nếu như bạn nhắn thêm một câu nữa thôi, có thể anh sẽ nổi nóng với bạn mất. Mặc dù bình thường anh là một người rất dễ chịu và dịu dàng, nhưng ai biết được khi anh đã chán bạn thì anh sẽ như nào đâu?

"Vậy thôi anh ngủ đi. Anh ngủ ngon."

Đáp lại, anh chỉ thả một trái tim vào tin nhắn bạn vừa gửi chứ cũng chẳng nhắn thêm câu nào khiến tim bạn như bị ai đó bóp nghẹn lại vậy. Cảm nhận được sự thừa thãi của mớ cảm xúc tiêu cực này, bạn quyết định lấy chăn trùm kín đầu rồi mặc kệ nước mắt trào ra như suối, để cho từng tiếng nấc nghẹn lại trong cổ họng đến khi nào bạn thấy dễ chịu hơn thì thôi.

Và đáng lẽ ra thì bạn nên để một cái thìa vào trong tủ lạnh trước khi ngủ mới phải.

Sáng hôm sau, bạn vẫn dậy sớm và đến trường như bình thường, đôi mắt lâu lâu vẫn hay ngó chiếc điện thoại của mình xem người kia có nhắn tin cho mình không. Mãi đến giờ giải lao đầu tiên trên lớp, Koushi mới nhắn cho bạn một tin "Em ăn gì chưa?".

Thấy thông báo từ anh, bạn chần chừ mấy giây rồi cũng cầm điện thoại lên và gõ nhanh vào màn hình, trả lời lại vỏn vẹn đúng một câu "Em ăn rồi.". Bạn thật sự rất tò mò muốn biết nếu như bạn cứ giữ im lặng như thế, anh có vội vàng đi tìm bạn hay không. Nhưng khi trông thấy tin nhắn từ anh được gửi đến, mọi thứ dường như đều trở nên vô nghĩa đối với bạn.

Bạn không muốn thừa nhận rằng bản thân mình quá dễ dãi với chuyện ấy vì nó khiến bạn cảm thấy rằng mình không được trân trọng. Nhưng biết phải làm sao đây, bạn nhớ anh đến mức chỉ muốn khóc mỗi khi nhớ đến người đó. Tủi thân là thế, nhưng bạn lại không cho phép bản thân rút lui khỏi mối quan hệ này chừng nào mà người kia vẫn còn nói yêu bạn. Dù có cảm nhận được tình cảm của đối phương hay không, bạn vẫn muốn được tiếp tục ở bên người đó.

"Ừa, anh tưởng em chưa ăn."

Gần mười phút sau, Koushi trả lời. Bạn nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn của anh mà thấy lòng mình rối bời, rồi sau đó lại trống rỗng đến mức vô nghĩa. Bạn thực sự không biết nói đáp lại như thế nào nữa, nên chỉ nhấn thả tim vào tin nhắn đó rồi tắt điện thoại luôn. Kết thúc buổi học ngày hôm đó, bạn nhắn tin cho chị Shimizu và báo rằng mình không được khỏe nên xin vắng buổi tập chiều của câu lạc bộ, sau đó đi thẳng về ngay mà không đợi chị ấy phản hồi. Bạn biết giờ mình trông thiếu trách nhiệm hệt như một đứa con nít vậy, nhưng bạn không chịu nổi nữa.

Bạn muốn đi đâu đó để thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực về mối quan hệ này.

Dọc đường, bạn tình cờ trông thấy một cặp đôi đang nắm tay nhau đi dạo trên đường cực kỳ tình cảm. Bàn tay nhỏ xíu của cô gái nọ nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn của cậu con trai kia khiến người ta không khỏi xuýt xoa về bọn họ. Bạn với Koushi cũng đã từng như thế, và anh cũng đã từng rất nâng niu bạn giống vậy. Nhưng bạn không biết đó là do càng yêu lâu con trai lại càng thiếu đi sự nâng niu trân trọng đó của những ngày đầu tiên, hay là do vốn dĩ anh đã không còn yêu nhiều như lúc trước.

Bạn dừng chân bên một bãi cỏ cạnh một con sông nhỏ dưới chân cầu, ngồi phịch xuống đó và thả trôi tầm mắt của mình lên đám mây trên trời. Mất một lúc khá lâu để ban có thể bình tĩnh trở lại và quên đi cuộc cãi vã kia, nhưng bây giờ bạn nên chầm chậm xem xét lại những gì mà anh từng làm cho mình để xem bản thân có còn phù hợp với mối quan hệ này nữa không.

Chiều tối, bạn về đến nhà thì thấy tin nhắn mà Koushi đã gửi cho mình từ khoảng ba tiếng trước. "Em không khỏe à? Nghe Kiyoko bảo rằng em xin về sớm."

"Vâng, em thấy không khỏe."

Bạn thừa biết người kia nhận ra lời nói dối của bạn, nhưng bạn chẳng còn hơi sức đâu để mà nghĩ về chuyện đó nữa.

Bạn vội vã nhắn tin cho anh và bảo rằng mình muốn ngủ sớm, rồi sau đó nhanh chóng vệ sinh cá nhân và leo lên giường ngủ. Hình như là anh có nhắn tin lại cho bạn, nhưng bạn không muốn để ý nữa. Bạn đã phải một mình bước qua được những giây phút mà bạn cần anh nhất rồi, bây giờ mọi thứ có ra sao cũng được, bạn phải ưu tiên bản thân mình trước thôi.

Bạn không biết ngày mai thức dậy bạn có muốn nói lời chia tay với người kia hay không. Bạn cũng không biết là mình có nỡ bỏ anh đi hay là không. Vốn dĩ bạn chỉ là một người lụy tình đến mức khó xem thôi mà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro